CHƯƠNG 2
Tác giả: Nam Hàn
Sáng hôm sau, văn võ bá quan đều thượng triều. Không chỉ Nhật Lễ mà các hoàng thân khác cũng biết hôm nay có chuyện chẳng lành nên đã mang binh vào thành. Họ đều biết đối phương có binh nên chẳng ai dám manh động, chỉ cần một hành động sai thì bày hổ sẽ xé xác nhau. Họ đóng binh ngoài thành rồi đích thân vào trong. Nhật Lễ cùng Vân Vận vào thành.
Khi bá quan đến đủ, Cung Tĩnh Vương Trần Nguyên Trác bắt đầu tuyên bố “Tiên hoàng không may qua đời. Đáng tiếc hơn tiên hoàng không có thái tử để nối ngôi. Việc này đã làm triều thần phiền lòng. Nay việc phiền não đó đã có thể xóa bỏ. Ta đây may mắn đã tìm lại được di chiếu của tiên hoàng. Chỉ cần tuyên đọc là có thể biết di nguyện của tiên hoàng”.
Nhật Lễ hỏi lớn “Từ hồi tiên hoàng còn tại thế, chưa hề nghe qua ngài có để lại di chiếu gì. Xin hỏi di chiếu kia là từ đâu tới ?”.
Cung Tĩnh Vương đáp “Năm xưa, tiên hoàng từng bị bọn nghịch tặc do Ngô Bệ dẫn đầu tập kích. Ta đã liều mình cứu ngài khỏi phản tặc. Tình hình vô cùng hung hiểm. Tiên hoàng lo lắng nên đã để lại một đạo di chiếu ngay lúc đó. May mắn thay ngài bình an vượt qua, rồi tiếp tục trị vì nước ta thêm nhiều năm nữa. Chuyện đã qua lâu, tiên hoàng không muốn nhắc lại, người kế nhiệm cũng để sau tính. Không may lúc này tiên hoàng băng hà đột ngột, con trai không có, di chiếu từ dạo ấy cũng chẳng viết thêm. Để tránh lòng người bất an, khi ta nhớ lại đạo di chiếu cũ, ta liền cho người đi tìm lại”.
Cung Tĩnh Vương chỉ tay vào di chiếu nói “Đây chính là di chiếu năm xưa tiên hoàng chính tay viết. Nếu sau này ngài không để lại bất cứ di nguyện gì thì đây sẽ là di nguyện cuối cùng của ngài”.
Nhật Lễ nói lớn “Ta muốn kiểm tra”. Mọi người cũng cùng một ý, liên tiếp hô lớn.
Cung Tĩnh Vương đưa tay nói “Vậy để thái sư lên kiểm tra và tuyên đọc di chiếu”.
Bỗng thái hậu Hiến Từ bước vào nói “Hãy để ta kiểm tra”.
Mọi người ngạc nhiên quay lại nhìn thái hậu đến. Cung Tĩnh Vương là người ngạc nhiên nhất. Không phải vì thái hậu đột ngột xuất hiện mà vì đi theo hầu thái hậu là Trần Nhật Kiên – kẻ đã bị Cung Tĩnh Vương giết ở núi Đại Mông. Không hiểu tại sao mà Nhật Kiên không chết, còn dẫn thái hậu đến đại điện can thiệp.
Cung Tĩnh Vương quát lớn “Được ! Mời thái hậu lên tuyên đọc di chiếu. Còn Trần Nhật Kiên nhà ngươi mau dừng lại, buôn hết vũ khí”.
Nhật Kiên dừng lại. Cung Tĩnh Vương đưa tay cho thị vệ “Ta nghi ngờ Trần Nhật Kiên đang uy hiếp thái hậu, có mưu đồ tày trời. Lính đâu ! Mau bắt hắn lại. Nếu hắn dám phản kháng thì chém hắn ngay”.
Thái hậu nói “Nhật Kiên không uy hiếp ta. Hắn chỉ đi theo bảo vệ ta thôi. Ta tin hắn”. Thị vệ buôn tay, Nhật Kiên bước theo thái hậu.
Cung Tĩnh Vương chỉ tay nói “Hắn là người của Dương Nhật Lễ, ta không tin hắn. Lính đâu, theo sát hắn, nếu có bất thường, chém !”. Thái hậu cũng không ý kiến gì. Nhật Kiên cũng chỉ biết yên lặng bước theo thái hậu, thị vệ cũng đi cùng.
Thái hậu bước lên, cầm di chiếu nhìn qua rồi bắt đầu đọc “Thiệu Phong thứ năm, trẫm Đại Trị Hoàng Đế vận hạn gặp nghịch tặc tập kích ở Đại Mông sơn. Hiện tình hung hiểm. Khó mà đoán trước họa phúc. Trong nghịch cảnh có hiền thần kề cận. Cung Tĩnh Vương Trần Nguyên Trác anh dũng trừng ác. Tấm chân tình này vượt hơn chức trách. Trẫm đây vô hậu, nếu mai này có băng hà, đại thống truyền lại cho Cung Tĩnh Vương“.
Thái hậu vừa dứt lời thì Cung Tĩnh Vương hô lớn “Đại vâng thánh ý. Thánh thượng vạn tuế”.
Nhật Kiên nói nhỏ với thái hậu “Người xem trên dấu có gì kìa”.
Thái hậu nhìn kỹ lại rồi nói to “Di chiếu này là giả !!”. Mọi người đều giật mình.
Thái hậu nói “Ngọc tỷ vốn lành lặn, vô khuyết, dấu đóng ra tức nhiên phải nguyên hình. Nhưng dấu trên di chiếu này có nét đứt, chứng tỏ con dấu bị mẻ. Ngọc tỷ tiên hoàng vẫn còn trong cung, vô cùng lành lặn. Làm sao lại đóng ra dấu này được”.
Mọi người bắt đầu hò hét. Cung Tĩnh Vương không ngờ tới vội chạy lại, giật di chiếu xem.
Nhật Kiên giật gươm từ tay thị vệ kế cận hô lớn “Nghịch tặc cút ra” rồi chém xuống. Cung Tĩnh Vương đang thế lao vào giật di chiếu bị đường chém của Nhật Kiên chém nát đầu, chết ngay tại chỗ.
Cung Tuyên Vương chỉ tay vào Nhật Kiên quát “Ngươi vừa làm gì !”.
Vân Vận thấy sắp náo loạn liền hô lớn “Đã làm thái hậu kinh sợ”.
Nhật Lễ cũng hô theo “Mau đỡ thái hậu”.
Nhật Kiên hiểu ý buôn gươm, chạy ngay vào đỡ thái hậu. Thái hậu vô cùng hoảng sợ vì pha tiền trảm hậu tấu của Nhật kiên.
Vân Vận và Nhật Lễ đưa tay bình tĩnh mọi người.
Vân Vận nói “Các vị bình tĩnh, thái hậu đã không sao rồi. Cung Tĩnh Vương dám giả di chiếu, tội ác tày trời. Khi bị thái hậu vạch mặt liền muốn ra tay. May có Nhật Kiên tướng quân ra tay tiền trảm mà cứu được thái hậu”.
Cung Tuyên Vương nói “Nghịch tặc đã chết. Di chiếu cũng là giả. Vậy còn hoàng vị, ai sẽ kế thừa”.
Vân Vận nói “Tiên hoàng thật sự có để lại một di chiếu. Vương gia của tôi đã biết Cung Tĩnh Vương có lòng phản trắc nên đã sai Nhật Kiên tướng quân nhanh tay đi đoạt trước di chiếu thật mà không để Cung Tĩnh Vương hay biết. Cung Tĩnh Vương không lấy được di chiếu chắc chắn sẽ làm giả. Vương gia cũng sai Nhật Kiên tướng quân diễn vở kịch vừa rồi để thanh trừng nghịch tặc”.
Vân Vận lấy trong người ra một đạo di chiếu rồi nói “Di chiếu thật đang nằm trong tay tôi”.
Mọi người ngạc nhiên “Lại có một di chiếu”.
Vân Vận đưa di chiếu cho Nhật Kiên rồi nói “Thái hậu vừa bị kinh động, phiền tướng quân đọc giùm di chiếu cho bá quan được rõ”.
Trần Nhật Kiên cũng không hề biết chuyện Vân Vận có di chiếu. Nhật Kiên cầm di chiếu mà vô cùng bỡ ngỡ. Lật ra xem thì rùng hết cả mình. Ngay lúc này Nhật Kiên đã hiểu ra tất cả. Nhật Kiên vẫn còn rùng mình vì những suy nghĩ trong đầu. Nhật Kiên không nói gì quay qua nhìn Vân Vận.
Vân Vận thấy Nhật Kiên ngập ngừng liền thúc “Mời tướng quân đọc to cho mọi người cùng nghe”.