Edit: Vân Linh Nhược Vũ
Nhóm bạn Lăng Phong gọi một bàn đầy bia và tôm hùm đất, vừa ăn vừa hát karaoke vô cùng vui vẻ, không khí rất náo nhiệt.
Kỳ Nguyệt đứng từ xa nhìn họ, Cố Hoài đang bị không ít người vây quanh, lúc cô nhìn anh, dường như anh cảm nhận được điều gì đó nên cũng nhìn sang.
Cùng lúc đó, Kỳ Nguyệt cũng thấy phong thư trong tay Cố Hoài.
Đôi mắt Kỳ Nguyệt sáng rực, nhìn nó không rời mắt.
Thư của giáo sư Thẩm!
"Xin lỗi, tôi không thích chụp ảnh cho lắm." Cố Hoài uyển chuyển từ chối thỉnh cầu của một cô gái.
Cô gái tuy tiếc nuối, nhưng cũng nằm trong dự dự liệu, vì thế lập tức đáp: "Không sao không sao, không sao cả..."
Sau khi từ chối cô gái kia, Cố Hoài cầm bức thư, giơ tay với Kỳ Nguyệt, ra hiệu cho cô lại đây.
Tầm mắt Kỳ Nguyệt luôn dõi theo lá thư, vội báo với nhóm Tống Thu Thu là mình đi lấy thư, rồi lập tức tiến về phía Cố Hoài.
Lô ghế quá nhiều người, có người đang hát bài "Dù chết vẫn muốn yêu", giọng hát thật khiến người khác đau tai.
Không biết vì bức thư, hay do màu sắc rực rỡ trên đỉnh đầu, Cố Hoài càng trông thanh nhã thoát tục hơn.
Kỳ Nguyệt cảm thấy bên tai trống rỗng, toàn bộ thế giới trong mắt cũng chỉ còn chàng trai đang nhìn cô...
Liệu là nhờ kính lọc khoai tây, hay do cảm giác của cô đối với đại thần đã thật sự thay đổi...
Vất vả lắm Kỳ Nguyệt mới tới chỗ của Cố Hoài, kết quả, lúc này ánh đèn đầy màu sắc trên đỉnh đầu đột nhiên tối sầm, tiếng hát khó nghe cũng chợt ngừng lại, toàn bộ căn phòng chìm vào bóng tối.
Kỳ Nguyệt giật mình, bước chân vì bóng đen đột ngột ập đến mà lảo đảo suýt ngã.
Vẫn may, có một cánh tay đưa ra đỡ cô.
Kỳ Nguyệt quay đầu theo bản năng, còn chưa kịp nói gì, đôi môi cô bỗng nhiên chạm phải một độ ấm mềm mại...
Cùng lúc đó, hơi thở mang theo mùi tùng bách quen thuộc bắt đầu quanh quẩn bên chóp mũi.
Hình như là Cố Hoài?
Dường như anh muốn tới gần để nói chuyện với cô, nhưng cô không thấy anh, đột nhiên quay đầu rồi đụng vào đâu đó trên người anh...
Kỳ Nguyệt ngây người, mà hơi thở kia dường như còn kinh ngạc hơn cô, hơi khựng lại một lúc.
Không biết qua bao lâu, giọng dịu dàng trấn an của Cố Hoài mới vang lên bên tai: "Không sao, chắc bị cúp điện thôi."
Là Cố Hoài...
Vừa rồi cô đụng phải cái gì đó mềm mại...!sẽ không phải là...
Nhưng nghe thấy giọng nói trấn định của anh, chắc không phải thứ cô đang nghĩ đến đâu nhỉ...
Nghĩ đến đây, Kỳ Nguyệt mới nhẹ nhàng thở ra.
Bởi vì cúp điện đột ngột, cả đám người xôn xao, có phục vụ tiến vào giải thích là mạch điện gặp trục trặc.
Qua vài phút, ánh đèn lần nữa sáng lên, tất cả khôi phục bình thường.
Kỳ Nguyệt nheo mắt thích ứng với ánh sáng, sau đó nhìn sang Cố Hoài đang đứng bên cạnh.
Kỳ Nguyệt suy nghĩ một lát, vẫn cảm thấy không yên tâm, vì thế thử thăm dò: "Đột ngột cúp điện làm tớ giật cả mình, ừm...!Đại thần...!vừa rồi tớ không cẩn thận đụng phải chỗ nào của cậu..."
Tuy rằng vừa rồi chỉ lướt qua nhẹ như lông hồng, nhưng chắc chắn không phải ảo giác của cô, quả thật có đụng trúng gì đó.
"Chỗ nào?" Cố Hoài hỏi lại.
Kỳ Nguyệt nghẹn họng, cô cũng đâu thể nói hình như mình vô tình hôn anh mà, đúng không?
Vì thế Kỳ Nguyệt chỉ đành bịa ra một cái cớ: "Không có không có, tớ sợ tối quá nên bất cẩn dẫm phải chân cậu, không có thì tốt..."