Quyển 1 Vương Miện Tận Thế Và Những Kẻ Báo Thù


Ngày đầu tiên của năm là để nhận lớp và bạn bè nên cũng không có tiết nào cả.

Tiếng xì xà, xì xồ tám chuyện ba láp tầm xàm của đám học sinh làm huyên náo cả phòng học.

Khang vẫn ngồi chung với thằng Minh, phía trên là Ngọc và Thanh.

Ba đứa đang chụm đầu nghe thằng Minh huyên thuyên kể về 3 tháng vừa qua thì thầy Kiệt bước vào, thầy gõ gõ cái bàn bằng cây thước gỗ:
- Các em trật tự.
Cả lớp im bặt, ngồi ngay ngắn nhìn về phía thầy.

Thầy nói tiếp:
- Lớp chúng ta hôm nay có hai bạn mới chuyển từ trường ngoại tỉnh đến.
Thầy Kiệt qua phía cửa quắc quắc cái tay:
- Các em vào đi.
Từ bên ngoài bước vào lớp là một bạn nam đầu đinh, cao lêu khêu, khá ốm và một bạn nữ khá dễ thương, tóc duỗi thẳng, dài qua hông, thân hình khá thon gọn.
- Các em tự giới thiệu đi nào.
Bạn nam mắt nhìn thẳng, khép hai tay hai chân sát vào nhau, ưỡn ngực như đứng chào cờ rồi lên tiếng:
- Tôi tên là Phú.

Hết!
Cả lớp tròn xoe con mắt vài giây rồi cùng bật cười, Thầy Kiệt cũng vừa cười vừa hỏi:
- Thả lỏng ra tí nào, em chỉ muốn nói vậy thôi à? Không còn gì khác nữa sao?
- Dạ! Thưa thầy, không ạ.

Hết!
Lúc này cả lớp cười to, thầy Kiệt lại gõ gõ cây thước:
- Trật tự, trật tự.

Vậy … đến lượt em giới thiệu đó.
Bạn nữ bước lên một bước, hai tay chụm đằng trước, cúi đầu chào:
- Chào các bạn! Mình tên là Mai.

Mình mới chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam sinh sống, mong mọi người giúp đỡ.
Kèm theo lời chào là một nụ cười tỏa nắng, đám con trai trong lớp tim đập thình thịch, mặt đỏ ke hết cả.

Thằng Minh vỗ tay bốp bốp thật to, Ngọc nhéo nó một cái đau điếng.
- Các em tự chọn chỗ ngồi đi.
Bạn Phú thì lựa góc trong cùng sát tường phía dưới ngồi một mình.

Mai thì tiến lại chỗ sau lưng Khang.

Vừa ngồi xuống, Mai gõ gõ nhẹ lên vai Khang với Minh:
- Chào hai bạn!
Thằng Minh cười nhe hai hàm răng, mặt hiện rõ mê gái:
- Chào Mai! Mình là Minh, thằng này là Khang.

Có gì cần giúp Mai cứ nói với mình.
Khang gật đầu chào.
Mai cười mỉm rồi nói:
- Vậy mình không khách sáo, giờ ra chơi hai bạn dẫn mình đi tham quan trường có được không?
Minh vỗ vỗ tay lên ngực nó:
- Cứ để mình.
Mai quay sang Khang nói:
- Có được không bạn Khang?
Khang lại gật gật cái đầu.

Ngọc ở trên bĩu môi, liếc thằng Minh, miệng “xì” một tiếng.

Giờ ra chơi hai thằng dắt Mai đi một vòng trường, thằng Minh đi phía trước thao thao bất tuyệt, giới thiệu hết chỗ này đến chỗ khác, nhà vệ sinh của học sinh hay giáo viên nó cũng không bỏ qua.

Mai dường như chả nghe lọt câu nào thằng Minh nói, chỉ khư khư theo sát Khang đi ở phía sau, lâu lâu lại hỏi thằng Minh một câu cho nó làm hướng dẫn viên rồi lại khoác tay Khang đi tiếp.

Khang ngượng đỏ cả mặt mà không biết phải làm gì, nó bắn ánh mắt cầu cứu với thằng Minh nhưng vô ích.

Những ngày sau đó cũng như thế, trong lớp thì Mai hết hỏi bài tới bắt chuyện, giờ ra chơi thì theo Khang như hình với bóng, đến nỗi nó phải vào nhà vệ sinh đến hết giờ ra chơi để né tránh.

Thằng Minh nhìn rồi chẹp lưỡi nói với Thanh, Ngọc:
- Thằng Khang có fan hâm mộ mất rồi.
Thấy Thanh im lặng, Ngọc đánh một cái thật mạnh vào tay thằng Minh rồi nhướn nhướn mắt về phía Thanh.

Ngồi với thằng Khang ở sân trường, Minh hỏi:
- Mấy nay sướng ghê há mày, có hotgirl theo đuôi từ sáng tới chiều.
Khang quắc mắt trả lời:
- Sướng cái đầu mày.

Sao mày không thử đi? Phiền muốn chết.

Mà một người là tao muốn xỉu rồi, tao để ý mỗi lần Mai đi với tao là thằng Phú cứ nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống tao vậy.

Không lẽ nó kết con Mai?
Thằng Minh trợn to mắt:
- Có vụ đó nữa hả? Chuyện tình tay ba luôn.
Khang thở dài:
- Nhãm nhí! Bớt nói dùm tao cái.
Tan học, Khang và Minh rủ nhau qua Relax chơi game, vừa dắt xe ra cổng trường thì Mai chạy đến nói muốn đi cùng.

Không biết từ chối thế nào nên tụi nó cũng ừ cho xong.

Ấy vậy mà trên đường đi Khang dòm phía sau cũng thấy thằng Phú đạp xe đi theo, tới tận phòng game thằng Phú cũng lấy một máy ngồi phía xa xa quan sát tụi nó làm Khang cảm thấy nhột nhột ở lưng.

Tự nhiên ở đâu mọc ra hai cái đuôi làm nó cảm thấy vô cùng mất tự do, mà mỗi lần Khang lại chỗ thằng Phú định hỏi lý do thì nó lại lảng đi mất mới tức chứ.

Hỏi thằng Minh phải làm thế nào thì toàn nhận được “tình tay ba” nên nó cũng hết muốn nói.

Đã vậy còn bị Thanh với Ngọc quăng cục lơ, trong lòng nó oan ức quá mà.

Nó ra tiệm sách tìm người để nói chuyện cho đỡ bực bội.

Vừa bước vào tiệm nó nhìn thấy có rất nhiều khách đang đọc sách ở bàn giữa.

Ông Hùng thì ngồi ở bàn nhỏ đục đục khoét khoét như mọi ngày.

Nó tiến về phía ông hỏi nhỏ:
- Hôm nay tiệm nhiều khách đến xem sách quá ông nhỉ?
Ông Hùng vừa làm vừa trả lời:
- Họ không đến vì sách đâu nhóc.

Họ đến mua mấy thứ linh tinh ta làm đấy.

Thảo nó vừa làm cái gì mà cửa hàng online cho ông, người ta thấy hàng đẹp nên tìm đến.
Khang hỏi giọng ngạc nhiên:
- Mấy món đó mắc thế mà nhiều người mua thế ạ?
Ông Hùng cười:
- Haha không mắc đâu, vài trăm ngàn đến vài triệu à.

Đồ cu Minh là hàng đặc biệt ông làm riêng, tốn nhiều công sức lắm.
- Hôm nay nhóc đến để đọc sách hay có việc gì?
Khang ngồi xuống rồi kể cho ông Hùng nghe mấy chuyện nó gặp mấy tháng qua.
Nào là đi du lịch vui như thế nào, rồi huấn luyện ở khu K, Tiếng nói trong đầu nó, lũ rắn rít bò cạp cho đến hai cục nợ ở trường học.

Ông Hùng nghe xong chỉ cười nhẹ:
- Tuổi trẻ mà, phải trải qua cái này cái kia mới trưởng thành.
Nói rồi ông ra tủ gỗ chỗ đặt tivi, mở ngăn kéo lấy ra cái gì đó nhỏ nhỏ như cái nhẫn, mặt nhẫn hình vuông to cỡ cái nắp chai.

Ông nói:
- Cháu cầm đi.
Khang thắc mắc:
- Cái này là gì vậy ông?
Ông Hùng cầm nhẫn giơ lên trước mặt nó rồi giải thích:
- Cái này là máy phát sóng âm tần số cao có thể xua lũ côn trùng, rắn rít mà nhóc mới kể, đặc biệt là mấy con tai thính.

Nó có thêm chức năng dịch đa ngôn ngữ nữa.

Nút bên trái là phát sóng, bên phải là dịch.
Khang tỏ vẻ bối rối, ngại ngùng:
- Nhưng mà … ông ơi … cháu không có tiền ạ.
Ông Hùng cười lớn:
- Hahaha ông tặng nhóc đó, cứ cầm đi.

Đừng kể cu Minh nghe không nó ghen tị rồi vòi ông làm cho nó thì mệt lắm.

Với lại đừng dùng bậy bạ nhé, cái này chỉ bắn được ba lần là cạn pin.

Hết thì mang qua đây ông sạc cho.
Khang cầm chiếc nhẫn, vẻ mặt hớn hở:
- Vậy … cháu cảm ơn ông nhiều ạ!
Ngồi chơi với ông Hùng một lúc thì có khách vào tiệm, Khang cũng không để ý cho đến khi vị khách đó cất giọng:
- Khang!
Giọng này là giọng Mai mà, nó ngước lên nhìn thì đúng là Mai thật, mặc nguyên một bộ váy liền thân màu hồng, giày hồng, túi hồng nốt, trông khá cute.

Nó nghĩ trong đầu không lẽ Mai theo nó đến tận đây.

Nó cười gượng rồi đứng dậy hỏi:
- Ủa Mai? Sao cậu biết mình ở đây?
- Mình đâu có biết.

Mình đi dạo đến đây thấy tiệm sách nên vào xem thử.

Sao Khang lại ở đây?
Khang bảo là nó hay đến tiệm đọc sách lúc rãnh rỗi, nói xong nó đi ra phía cửa nhìn nhìn ngó ngó, quả nhiên là có ông thần Phú đang dòm vào ở tít đằng xa.

Nó thở dài rồi quay sang Mai nói:
- Mai tham quan tiệm đi, nhiều sách hay lắm đó.
Mai ừ một cái rồi đi ra phía sau, Khang tiếp tục ngồi nhìn ông Hùng làm việc.

Được khoảng nửa tiếng, Mai quay ra rủ nó đi ăn đêm.

Nó cũng hơi đói nên đồng ý, thế là nó tạm biệt ông Hùng rồi lên chiếc xe tay ga màu hồng khá điệu đà của Mai, chở đi một vòng rồi hai đứa tấp vào quán “Bánh cuốn”.

Cả buổi ăn nó không nói gì nhiều, toàn Mai hỏi hết cái này đến cái kia về gia đình, họ hàng, bạn bè v.v…giống như đang phỏng vấn nó vậy.

Nó cũng trả lời qua loa lấy lệ rồi cắm đầu ăn tiếp, ăn xong nó lái xe về đầu hẻm nhà nó rồi tạm biệt Mai.

Nhìn xung quanh thì thằng Phú cũng không thấy đâu nữa, nó cũng cạn lời với bộ đôi này.

Vào gần đến nhà thì thấp thoáng bóng người, nó nhận ra ngay thằng Kiên.

Dạo này bị thằng Minh bắn thuốc mê nhiều quá, thằng Kiên lên phòng giám thị suốt nên cũng không gây chuyện với tụi nó ở trong trường nữa.

Nó cũng trải qua huấn luyện khắc nghiệt rồi nên không thấy sợ như lần trước, lỡ đánh không lại thì nó cũng có cái dùi cui mà chú Roy tặng.

Nó bước đến gần thì thằng Kiên chặn lại nói:
- Có bạn gái mới rồi hả mày? Có tiền bao gái chi bằng giúp đỡ anh em một ít đi.
Khang trợn mắt nhìn chằm chằm, hạ thấp thân người thủ thế sẵn sàng:
- Ai anh em với mày?
Hai thằng lao vào nhau như hai con hổ khát mồi.

Thằng Kiên học quyền anh, tay chân dài hơn Khang nên ngay từ lúc đầu Khang đã có ý định không đầu quyền cước với nó rồi.

Mấy bài tập của chú Roy giúp nó thân thể nó khá linh hoạt, phản xạ cũng rất tốt, né đòn tấn công một cách mượt mà, vờn được một lúc thì nó cũng ôm được thằng Kiên vật xuống đất, hai chân kẹp chặt bụng, hai tay siết cổ thằng Kiên cứng ngắc.

Mặt thằng Kiên lúc này đỏ như gấc, thở không ra hơi, mồ hôi đầm đìa, nó bấu chặt hai tay Khang, lắc qua lắc lại hòng thoát ra nhưng càng như thế nó lại càng bị Khang siết chặt hơn nữa.

Đến khi thằng Kiên hết sức để giãy giụa, buông lỏng hai tay thì Khang mới quát lớn:
- Còn vòi tiền tao nữa không?
Thằng Kiên ú ớ:
- Không … hộc … thả tao … ra ….

Ngạt … thở … quá.
Khang đẩy nó qua một bên rồi đứng dậy phủi phủi quần áo.

Thằng Kiên vừa thoát được vội vàng lấy xe đạp chạy đi mất hút.

Khang ngửa hai bàn tay lên trước mặt nhìn rồi cười khoái chí, mấy bài huấn luyện quả không uổng phí công sức của nó.

Vừa đẩy cửa vào nhà vừa huýt sáo, tâm trạng khá phấn khích.

Vừa bước vào nhà, giọng ba nó ở trong bếp ới ra:
- Về rồi hả con trai? Có chuyện gì mà tâm trạng con vui vậy?
Thằng Khang khoe ngay chiến tích:
- Nói ra ba cũng không tin.

Con vừa đánh thắng thằng đầu gấu trong trường đó.
Ông Tuấn quay sang nó giơ ngón tay cái:
- Thật sao? Con trai ba giỏi quá.
Được khen mặt thằng Khang càng thêm khoái chí nhưng nó ráng kìm lại, trả lời khiêm tốn:
- Nhờ chú Roy dạy giỏi cả đấy ba.
- Cũng không hẳn là thế.

Nhờ con chăm chỉ tập luyện nữa đấy.

Mà học võ là để phòng thân, đừng dùng ăn hiếp người khác nhé con trai.
- Dạ!
Ba vừa nấu cơm xong, nó mới ăn với Mai nhưng không muốn công sức nấu nướng cả buổi của ba bị lãng phí, vậy nên nó ráng ăn thêm một bát rồi về phòng tập luyện đến khuya mới ngủ.

Trong mơ còn thấy lại cảnh nó hạ thằng Kiên gọn như thế nào, mắt nhắm mà miệng cứ cười toe toét.

Hôm sau đến trường Khang kể cho thằng Minh chuyện tối qua.

Thằng Minh ghen tị khẳng định “mày làm được thì tao cũng làm được”.

Nó tuyên bố ngừng bắn súng gây mê để chờ ngày thằng Kiên gây chuyện cho nó được thể hiện.

Mai ngồi kế bên nghe không sót chữ nào liền hỏi:
- Hai bạn tập ở đâu mà giỏi võ quá vậy?
Thằng Minh định nói về khu K thì Khang ngắt lời:
- Tụi mình tập ở công ty ba của mình.
Mai lại hỏi tiếp:
- Vậy hả? Hôm nào hai bạn đi tập dắt mình đi chung với có được không?
Khang lắc đầu từ chối:
- Không được đâu Mai.

Chỗ đó chỉ có nhân viên mới được vào.

Sao mai lại muốn đến?
Mai dùng hết vẻ dễ thương của mình, cười tươi rồi ghẹo Khang:
- Thì Mai muốn đi chơi theo Khang cho vui.

Không được à?
Thằng Khang đỏ mặt, nó quay đi chỗ khác đánh trống lảng.

Thằng Minh quạu:
- Hứ! Tao là cái bóng đèn hả?
Mưa dầm thấm đất, Mai đeo bám Khang suốt ngày riết rồi nó quen, hết cảm thấy phiền.

Nó nghĩ đi nghĩ lại thì có một cô gái xinh đẹp bồ kết nó thì cũng được được chứ nhỉ.

Tính ra thì giờ nó cũng cao to, cơ bắp, đẹp trai cơ mà, đâu còn là thằng còi lúc trước nữa.
Hai tháng trôi qua, Khang đi đến đâu là Mai theo đến đó, thằng Phú thì vẫn y xì như cũ đứng tít đằng xa mà dòm.

Khang và Minh đang ngồi ngáp ngắn, ngáp dài trong sân trường vào giờ ra chơi thì Mai từ phía sau tiến lại vỗ nhẹ vào vai Khang, tay chìa ra cái gì đó như cái thiệp rồi nói:
- Khang! Ngày mai là sinh nhật của Mai, Khang đến chung vui với Mai nhé.
Khang cầm lấy tấm thiệp rồi đưa tay ra dấu OK.

Thằng Minh liếc liếc Mai rồi hỏi:
- Thế … bạn Mai không mời mình à?
Mai chìa tay đưa thêm tấm thiệp nữa:
- Sao mà thiếu bạn Minh được.

Hai bạn nhớ đến nhé.
Mai vừa đi, hai thằng mở thiệp ra xem thì trên đó ghi là tiệc tại gia lúc 7 giờ tối, địa chỉ ở Nhà Bè.

Thằng Minh chẹp lưỡi than xa quá.

Khang là thằng mù đường nên xa gần gì thì cứ đi theo thằng Minh là được nên nó cũng không có ý kiến.

Giờ tan học hai thằng kéo nhau đi mua quà, đi hết mấy tiệm thì tụi nó cũng mua được.

Khang mua gấu bông còn thằng Minh mua vòng tay.

Tối hôm sau tụi nó xuất phát từ nhà Khang trên chiếc xe đạp ọp ẹp.

Khang ngồi sau ôm con gấu bông bự tổ chảng khiến nhìn từ xa trông như tụi nó đang tống ba vậy, đạp mãi cuối cùng cũng đến.
Nhà của Mai cách khá xa đường chính, bên trong khu toàn đất bỏ không chưa ai xây dựng, thưa thớt vài căn cách nhau khá xa, đèn đường cũng khá ít.

Ngôi nhà ba tầng ngang khoảng 4 mét, dài chắc cỡ 20 mét trông cũng khá bình thường như bao căn nhà khác.

Mai đã đứng chờ hai đứa nó ở ngoài cổng từ khi nào, hai thằng vừa tặng quà vừa chúc mừng sinh nhật rồi đi vào.

Bên trong được bố trí khá nhiều bóng bay được thả đính trên trần nhà cùng với đèn dây mini nhấp nháy giăng đầy trên tường, dòng chữ Happy birthday Mai được dán ở tường đối diện lối vào, giữa nhà là bàn tiệc tròn đã có hai bạn nữ khác ngồi đó từ lúc nào, mọi thứ đều theo tông màu hồng.

Mai giới thiệu họ là Kim và Nhung, hai người em họ, ngoại hình cũng dễ thương như Mai vậy.

Tiệc vừa mới bắt đầu chưa được bao lâu, thằng Minh than buồn ngủ rồi gục xuống bàn, Khang tưởng nó trúng gió, lấy tay lay lay cái vai của nó mà nó không tỉnh lại.

Mai bỗng nhiên thay đổi 180 độ, nói bằng giọng trầm hẳn, khác xa tiếng thánh thót mọi ngày:
- Yên tâm đi Khang! Chỉ là thuốc mê thôi, không chết được đâu.
Khang vẻ mặt ngạc nhiên pha lẫn lo lắng, quay sang hỏi:
- Mai … đang nói … gì vậy? Cái gì mà … thuốc mê? Mai đã làm gì … thằng Minh rồi?
Mai đứng dậy đi lại gần Khang khá chậm rãi, vịn nhẹ vào vai nó rồi nói tiếp:
- Vốn dĩ định cho hai người ngủ thôi, nhưng quả thật giống như lời trưởng lão đã nói, “cơ thể cậu quá đặc biệt”.

Thuốc không có tác dụng với cậu.
- Cậu có biết bọn tôi tìm cậu cực khổ như thế nào không?
Khang lúc này cảm giác được có điều không đúng, nó ráng giữ bình tĩnh:
- Mai càng nói mình càng khó hiểu, bọn cậu là ai? Tại sao lại tìm mình?
Mai cười lớn rồi đưa mắt nhìn về phía Kim, Nhung rồi hất đầu ra hiệu.

Kim đóng cửa chính lại, Nhung cầm một vật gì đó giống máy ghi âm đặt lên bàn rồi bấm nút.

Một Âm thanh lớn vang lên, Mai ghé sát tai Khang thì thầm:
- Cậu nhận ra tiếng này chứ?
Khang nhận ra ngay là tiếng tụng kinh khi tụi nó bị tấn công ở trong rừng, nó đứng phắt dậy:
- Các … các người là … “bọn chúng”
Từ trên lầu bốn con linh cẩu chậm rãi bước từng bước một đi xuống, nhe hàm răng sắc nhọn chảy đầy nước dãi, ánh mắt đỏ au nhìn chằm chằm vào nó.

Trong đầu nó lại vang lên giọng nói: “Thịt … thịt … đói quá”
Khang chắc chắn lần này không phải ảo giác, nó đang nghe thấy tiếng của bọn linh cẩu.

Bên ngoài đường phát ra tiếng kính rơi vỡ, tất cả đèn đường lẫn trong nhà đều tắt ngúm, chỉ còn ánh sáng phát ra từ mắt của linh cẩu và nhấp nháy của đèn mini giăng tường.

Khang bắt đầu cảm nhận thấy sự nguy hiểm.

Thằng Minh vẫn còn bất tỉnh, cửa thì bị khóa, nó không cách nào chạy được, nó đưa tay vào túi cầm sẵn dùi cui.

Mai lại nói với giọng đe dọa:
- Đừng sợ cũng đừng kháng cự.

Cậu chỉ cần ngoan ngoãn chịu trói đi theo bọn tôi thì sẽ không có nguy hiểm gì với các cậu cả.

Không lẽ cậu định chống lại bốn con vật dễ thương này đó chứ?
Lần đầu Khang nhìn thấy linh cẩu, bộ dáng thật đáng sợ, lại còn tới bốn con, người nó cứ đơ ra không biết phải làm gì.

Mai dùng tay vuốt mặt của mình, tiến sát lại gần, đưa mặt sát vào rồi nâng cằm nó lên, hai cặp mắt gần chạm vào nhau.
Khang giật mình: “Mắt của cô ta có màu tím.

Vậy ra bình thường cô ta đeo áp tròng đổi màu”.
Mai vừa tỏ vẻ ngạc nhiên vừa nở một nụ cười nham hiểm:
- Woaa! Cậu còn không bị “mê hoặc” nữa cơ.

Thú vị, thú vị!
Khang không hiểu cô ta đang nói gì.

Nó hơi run khi bốn con linh cẩu lại gần.
- Cô … định … làm gì … chúng tôi?
Mai không trả lời nó mà quay sang nói với hai người kia:
- Trói cậu ta lại đưa ra xe.
Khang bị trói hai tay ra phía sau lưng, thằng Minh thì hai người nữ kéo xềnh xệch ra chiếc xe tải nhẹ đã đậu sẵn từ lúc nào cách đó chục mét.

Bốn con linh cẩu vẫn theo sát phía sau nó.

Đang mở cửa thùng xe thì bỗng nhiên phía sau lưng có ánh sáng lớn chiếu vào bọn họ.

Khang quay lại nhìn thì là ánh đèn pha của một chiếc bảy chỗ đang lao đến với tốc độ khá nhanh, tông thẳng trực diện vào đuôi xe tải.

Khang nhảy hết cả thân người ủi thằng Minh đang bất tỉnh văng ra xa, ba người kia và lũ linh cẩu cũng tránh được cú tông cực mạnh đó.

Nằm trên đất, dưới ánh đèn lóa cả mắt, nó thấy bóng dáng ba người đàn ông mở cửa xe tiến về phía nó, hai tay họ cầm thứ có hình dạng như một cây rìu ngắn.
Người đi đầu cúi xuống hỏi nó:
- Khang không sao chứ?
Nó nhìn gần thì hết sức kinh ngạc, đó là thằng Phú, cái đuôi theo nó suốt mấy tháng nay.

thằng Phú cắt dây trói cho nó rồi bảo nó đưa thằng Minh lên xe ngồi chờ, để nó lo vụ này.

ngồi trên xe nó thấy ba người thằng Phú tiến lại chỗ con Mai, trong đầu Khang nghĩ thầm bọn họ có lẽ sắp đánh nhau, nhưng họ chỉ nói chuyện gì đó rồi đám con Mai cùng lũ linh cẩu lên xe tải đi mất.

Thằng Phú quay lại xe, hai má phồng to thổi phù một cái rồi bảo nó:
- May mà bọn tôi đến kịp.

Chậm chút nữa thì cậu tiêu rồi.

Minh không sao chứ?
Khang trả lời dù chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra:
- Nó không sao, chỉ đang ngủ vì bị chuốc thuốc mê.
Thằng Phú nhìn hai đứa rồi nói tiếp:
- Vậy được rồi! Giờ đưa hai cậu về nhà cậu trước đã.

Chỗ đó khá an toàn.
Ngồi trên chiếc xe đã nát bét phần đầu, lòi cả lốc máy ra ngoài.

Khang thắc mắc đủ thứ lý do.

Nào là đám con Mai là ai? Sao động vật như linh cẩu, bò cạp, rắn lại nghe lời tụi nó? Rồi thằng Phú là ai? Tại sao biết nó gặp nguy hiểm mà đến cứu? Cơ thể nó có gì đặc biệt? “Mê hoặc” mà con Mai nhắc đến là thế nào? Thằng Phú vẫn im lặng không trả lời.

Về đến đầu hẻm, vừa xuống xe Khang không quên nói cảm ơn, thằng Phú đưa cho nó một tờ giấy có ghi một địa chỉ, dặn nó nếu muốn biết mọi chuyện thì hãy đến đó, khi nào tới thì báo tên nó ra là được, nói xong thằng Phú lên xe rời đi.

Khang vác thằng Minh vào nhà đặt lên giường, nó muốn kể cho ba nó nghe chuyện vừa mới xảy ra nhưng ông lại không có ở nhà.

Cả đêm nó nằm suy nghĩ trằn trọc mãi không ngủ được, cái thằng kế bên thì chả biết chuyện quái gì, ngáy như kéo đò làm nó thêm phần mất ngủ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui