(quyển 2) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai

Edit : Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Ánh sáng bên ngoài rất tốt, đôi mắt Vu Hoan bị chiếu vào hoàn toàn không mở ra được, một hồi lâu sau mới có thể thích ứng.

Bốn phía non xanh nước biếc, cảnh sắc rực rỡ, đường ruộng đường nhỏ đan xen ngang dọc, ngẫu nhiên có chim bay qua, như một bức tranh thủy mặc.

Xốc bàn, sau nàng lại ở đây?

Vu Hoan nhấc chân đi liền chạy về phía có nhân khí.

Còn chưa chạy được hai bước, phía sau truyền đến tiếng phá gió, thân ảnh màu xanh đậm nhoáng lên, chặn đường đi của nàng.

"Đả thương ông như vậy mà cứ thế mà đi à?"

Vu Hoan cứng đờ, con rắn kia hả? Đờ mờ, sẽ biến ư!

Nhưng mà..

"Ai bảo ngươi chặn đường làm chi? Người ta có câu chó khôn không cản đường, ngươi lại là một con thú có hình người, chẳng lẽ còn thua một con chó?"

"Lại dám ăn nói bậy bạ với ông, hôm nay thế nào ông cũng phải chém ngươi mười đao mới có thể hả giận." Nam nhân hừ lạnh một tiếng, điêu ngoa tới cực hạn.

Vu Hoan trừng mắt, hiển nhiên là bị hắn dọa đến rồi.

Vẫn luôn cảm thấy bản thân mình rất gây rối vô cớ, nhưng mà... vì sao con rắn này còn vô cớ gây rối còn hơn mình thế?

Rõ ràng là hắn chắn cửa chứ bộ!

Đờ mờ!

Đầu óc có phải có vấn đề hay không?

Vu Hoan đánh giá từ trên xuống dưới nam nhân một phen, nhìn qua rất bình thường mà?

Nam nhân bị Vu Hoan đánh giá đến có chút tức giận, thân hình chợt lóe liền tấn công đến Vu Hoan.

Vu Hoan bất đắc dĩ, đành phải đánh trả.

Vừa động thủ, Vu Hoan liền phát hiện thân thể xảy ra thay đổi.

Tuy lúc trước nàng khôi phục một ít thực lực, nhưng mà sử dụng có chút hết sức, đại khái bởi vì thân thể này không phải của nàng, độ tương ứng không đủ, cho nên luôn có một loại cảm giác chịu trở ngại.

Nhưng mà hiện tại, hoàn toàn không có loại cảm giác này, Linh Hồn Chi Lực thống khoái đến kỳ lạ.

Quan trọng nhất chính là, thực lực giống như đã được khôi phục hơn phân nữa.

Đây coi như được thông suốt đúng không?

Vu Hoan có chút không tin nhìn bàn tay, trong lòng nhiều thêm vài phần kích động, cũng không thể thoát khỏi sự đánh nhau với người nam nhân kia.

Vậy mà khôi phục nhiều như vậy... quả thật thật giống như là đang nằm mơ mà!

Nhất định là đang nằm mơ, nhất định là thế.

Vu Hoan đang thôi miên bản thân, càng đánh càng không thủ hạ lưu tình.

Vu Hoan mới phục hồi thực lực được hơn nữa đã cường hãn như vậy?

Thế thì đánh sụp một cái đại lục, không phải là chuyện khó.

Cho nên nam nhân bị hành, trực tiếp bị đánh thành nguyên hình, thân thể cao lớn bay một vòng trong không trung, sau đó đột nhiên bay về phía xa xa, một đầu chui vào trong sơn cốc.

Mẹ nó mạnh như gấu, nha đầu này nghịch thiên thế!

Vu Hoan hưng phấn nhìn đôi tay, tâm trạng trầm thấp lúc trước cũng tốt lên không ít.

"Cuối cùng có tư cách kiêu ngạo được một chút." Vu Hoan co duỗi cánh tay, đầu nghiêng trái nghiêng phải: "Kế tiếp, là lúc nên có thù báo thù."

Thịnh Thế, nếu dám phản bội ta, nói vậy cũng nên chuẩn bị ta trả thù đi.

Thiên Nguyệt...

Đến bây giờ, nàng cũng không thể hiểu, Thịnh Thế hao phí tâm cơ thiết lập trận pháp, rốt cuộc là có tác dụng gì...

Chẳng lẽ chỉ là vì giết chết Thiên Nguyệt?

..."Đây chưa phải là kết thúc, bây giờ mới vừa lúc bắt đầu."...

Câu nói của Thịnh Thế hiện lên trong đầu Vu Hoan, bắt đầu cái gì?

"Tiểu Hoan Nhi, cuối cùng nàng cũng sống." Vu Hoan thất thần suy nghĩ, Tư Hoàng xuất hiện ở chỗ người nam nhân kia biến mất, trực tiếp tiến lên ôm Vu Hoan vào trong lòng.

"Khụ khụ..." Vu Hoan bị nước bọt sặc đến, kịch liệt ho khan một trận.

Cái gì cuối cùng cũng sống?

Chẳng lẽ lúc trước nàng đã chết sao?

Xốc bàn, có thể mỗi lần gặp gỡ nàng đừng nguyền rủa nàng được hay không?

"Khụ khụ khụ..." Vu Hoan duỗi tay đẩy Tư Hoàng ra, cố gắng tạo cho bản thân có không gian hít thở: "Tư Hoàng... nghẹn chết ta..."

"Ôi, quá kích động." Nói xong, Tư Hoàng đột nhiên buông tay ra.

Vu Hoan bị Tư Hoàng ôm vào trong lòng, bởi vì đau muốn sốc hông quên mất dùng linh lực cân bằng ở trên không trung, bây giờ Tư Hoàng đột nhiên buông ra, Vu Hoan chỉ có thể rớt xuống...

"Tư Hoàng, ông nội ngươi!"

Tư Hoàng sửng sốt, hắc y ở trên không trung nhoáng lên, cũng rơi xuống theo Vu Hoan, mở hai tay ra: "Tiểu Hoan Nhi xin lỗi nha, trượt tay, trượt tay, tới, mau nhào vào trong ngực người ta nào."

Vu Hoan nghiến răng nghiến lợi trừng mắt liếc hắn một cái, xoay người ổn định thân thể, dừng ở trên đường nhỏ.

Tư Hoàng chạy chậm qua tới: "Tiểu Hoan Nhi hình như lợi hại lên rồi nha, đoạn tuyệt đường lui mạnh dạng xông đến. Tiểu Hoan Nhi có muốn chết thêm vài lần không?"

Ông nội ngươi!

Ngươi đi chết đi!

"Ta cũng không biết vì sao... đột nhiên khôi phục thực lực nhiều như vậy." Vu Hoan giơ đôi tay ra, thần sắc hoang mang.

Bàn tay của Tư Hoàng bao trùm lên bàn tay của Vu Hoan, trong đôi mắt đào hoa có ý cười nhợt nhạt, có chút hư ảo, tiếng nói khó phân biệt được nam nữ từ từ vang lên: "Trong mạng của Tiểu Hoan Nhi có quý nhân tương trợ, đương nhiên sẽ thuận buồm xuôi gió."

"Quý nhân?" Nàng không nhìn thấy, nhưng các loại kỳ ba thì gặp được không ít.

"Đúng vậy." Tư Hoàng thay đổi tư thế, cười đến sáng lạn: "Xa tận chân trời gần ngay trước mắt."

"Ngươi à?" Vu Hoan trừng mắt.

Tư Hoàng gật đầu, đúng vậy đúng vậy, chính là ta.

"Ha hả." Vu Hoan quyết đoán xoay người: "Quý nhân như ngươi, ta tình nguyện đi chết."

"Vậy Tiểu Hoan Nhi đi chết đi, nói không chừng thực lực cọ cọ trở lại á." Ngữ khí của Tư Hoàng đột nhiên trở nên nghiêm túc: "Nàng yếu thành như vậy, người ta đều ngại xuống tay, đánh tàn phế thì phải làm sao bây giờ?"

Nói xong lời cuối cùng, lại ưu sầu.

Vu Hoan theo bản năng bắt lấy Thiên Khuyết Kiếm, lại bắt được khoảng không.

Thân hình chợt cứng đờ, Dung Chiêu đâu?

Cố gắng nghĩ nghĩ, những ký ức lúc trước có chút hỗn loạn, không thể nào xâu chuỗi lại được.

Vu Hoan xoa xoa nguyệt thái dương, vừa mới xoay nugời đã đối điện với đôi mắt tỏa sáng lấp lánh, từ trong đôi mắt kia nàng thấy rõ biểu cảm lúc này của mình.

Trong hoang mang mang theo vài phần lo lắng và thấp thỏm.

"Muốn mưu sát ta à?" Vu Hoan lui về sau một bước, bất động thanh sắc thu liễm cảm xúc lại.

"Tiểu Hoan Nhi..." Tư Hoàng ai oán gọi một tiếng, tâm trạng như Tây Thi: "Người ta làm gì ra tay được chứ? Tiểu Hoan Nhi còn không hiểu nàng là chân ái sao của người ta sao?"

Khóe miệng Vu Hoan quất thẳng lên, vừa rồi đứa tiện nhân nào bảo nàng đi chết?

Là tên hỗn đản trước mặt này đúng không?

Không thèm so đo với tên tiện nhân này, nàng có thân phận, đúng, chính là vậy không sai.

Bình tĩnh!

"Dung Chiêu đâu?"

Mặt Tư Hoàng xệ xuống có chút không vui nói: "Ai biết hắn đi đâu, ta cũng không phải mẹ của hắn. Nàng với hắn không phải có khế ước sao?"

Xốc bàn, nếu nàng có thể liên lạc với Dung Chiêu còn sẽ hỏi hắn sao?

"Tiểu Hoan Nhi, nàng sẽ không thật sự thích tên Kiếm Linh đó chứ?" Tư Hoàng kề sát mặt vào Vu Hoan, vẻ mặt nghiêm túc: "Ta nói cho nàng nghe, hắn là Kiếm Linh, Kiếm Linh đó! Biết Kiếm Linh là cái gì không? Không tim không tình!"

Vu Hoan liếc xéo Tư Hoàng, khóe miệng cong lên, thần sắc ngạo mạn mà tự tin: "Ta chính là thích hắn đấy! Cho dù hắn có không tim đi chăng nữa, ta cũng sẽ bắt hắn đào ra."

Hình như Tư Hoàng bị dọa đến, miệng há to thật lâu cũng không khép lại được.

"Lời nàng nói chính là sự thật?" Giọng nói thanh lãnh từ phía sau Vu Hoan truyền đến.

Ngạo khí trên người Vu Hoan biến mất hết sạch sẽ, thân hình chạy trốn ra phía sau lưng Tư Hoàng.

Sao hắn lại ở đây?

Không đúng, hắn đến đây từ lúc nào?

Vừa rồi nàng nói, hắn không nghe thấy đúng không?

Nhất định là nghe thấy rồi, hu hu... không còn mặt mũi gặp người nữa.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui