Lúc này mặt trời vừa mới mọc, mây mù trên không trung tựa như bị một bàn tay lớn xua tan.
Muôn ngàn tia nắng lan tỏa khắp Yên Sơn, trên không trung có vài áng mây đỏ.
Cảnh núi rừng đang yên tĩnh đột nhiên có tiếng vó ngựa vang lên, một cô gái xuất hiện, nàng vận bộ võ phục trắng, trong tay cầm cây nhang, lưng đeo thanh đại đao.
Đôi chân cô gái tuy không bó nhưng vẫn nhỏ, còn hài mang rất chật.
Mái tóc đen mượt và dài của nàng được tết thành một bím xõa sau lưng.
Những lúc rời kinh thành cô gái này đều ăn mặc gọn gàng thế này, xong quay về nàng có thể thay trang phục Bát Kỳ.
Tuy đang vận y phục đơn giản nhưng trông cô gái ấy vẫn đẹp vô cùng, đôi mắt hai mí to và rất sáng bên dưới hai hàng lông mày lá liễu, mũi dọc dừa thanh tú và miệng trái tim.
Nàng cho ngựa chạy đến gốc bạch dương, xuống ngựa cắm cây nhang vào gốc cây, quỳ xuống lạy ba lạy.
Hằng năm nàng đều tới viếng gốc cây này..