Ngay lúc bà mẹ kế xấu xa với vị mặt dữ tợn đang định nhấc vật trong tay đưa lên thì đột nhiên bên ngoài vang lên âm thanh lớn thoảng thốt.
" Ngài Darkwin! Sao...sao ngài lại có hứng thú tới nhà ta chơi vậy? Còn còn...muốn tìm con gái út của ta! ".
Bên ngoài tiếng bước chân dồn dập còn có âm thanh của người cha đang rất gần.
Ngay lập tức khiến cho bà mẹ kế và cô con gái liếc mắt nhìn nhau.
Cũng không định sẽ làm tiếp.
Nếu không sẽ để lộ ra chuyện xấu mà họ làm.
Thế là bà mẹ kế kêu cô con gái đem cất bảo bối đi.
Vừa đúng lúc cửa phòng bị mở ra.
Người ngoài cửa lại chính là Darkwin.
Còn có cha của cô, ngài Ams.
Darkwin nhìn tới hai mẹ con kế mà chỉ tay về phía Harmani.
Giọng nói không nặng không nhẹ nói rất bình thản.
" Hôm nay, ta tới tìm cô Harmani ".
Ngay cả hai mẹ con Harmani cũng kinh ngạc nhìn nhau.
Thần cai quản địa ngục đột nhiên lại tới tìm cô ta.
Không phải là còn nhớ thù cũ lần trước ở vườn mây mà muốn tính sổ với cô ta đó chứ?
Nghĩ như vậy, trong đầu Harmani không khỏi rùng mình, hiện lên cảm giác sợ hãi.
Mẹ cô ta lại không biết chuyện, cứ ngỡ là con gái được thần địa ngục để mắt tới.
Cho nên vui vẻ tươi tắn mà đi đến chào hỏi.
Còn đẩy con gái mình đến trước mặt hắn.
" Ngài Darkwin! Thật quý hóa quá! Không biết hôm nay ngài đến là có chuyện gì muốn nói với con gái ta? ".
Darkwin mặt không đổi sắc, ánh mắt di chuyển đến một góc cạnh đống vỡ vụn từ chiếc bình dưới mặt đất mà khẽ nhếch môi nói.
" Cũng không có gì.
Chỉ là hôm nay đến đây có một món quà muốn tặng cho cô Harmani đây ".
Lúc hắn nói chuyện, ánh mắt luôn nhìn về hướng Trường Lạc và Xita đang đứng.
Cô cứ có cảm giác như hắn đang nhìn mình.
Hắn nhìn được thấy mình sao?
Bà mẹ kế thấy ánh mắt hắn hướng về phía đó thì cũng định nhìn lại.
Nào ngờ Darkwin lạnh giọng nói tiếp làm cho bà ta phải chú ý.
" Hôm nay, ta đến để đưa tặng lễ vật.
Đây chính là phấn hồng của thần giới.
Đặc biệt chỉ có ba hộp duy nhất.
Trùng hợp chỗ ta lại có một hộp, cho nên đem tới tặng cho cô ".
Nói rồi hắn đưa tới trước mặt Harmani một hộp phấn hoa văn bên ngoài rất đẹp.
Bà mẹ kế nhìn thấy thế thì kinh ngạc thất thố đến mức phải đưa tay che miệng mà thốt lên.
" Ôi trời ơi! Đây chẳng lẽ là phấn hồng mà chỉ có vợ của thần Tối Cao Cai Quản vùng trời và thần Biển Cả mới dùng thôi sao! Hôm nay con gái ta lại được dùng.
Đúng thật là có diễm phúc! Harmani! Còn không mau cảm tạ ngài ấy! ".
Đến cả Harmani cũng bất ngờ không kém.
Cô ta vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng vẫn là phần nhiều vui mừng.
Thế là mẹ kế liền kéo tay con gái cùng ngài Ams và Darkwin ra phòng khách tiếp khách.
Trước khi rời đi, Darkwin còn hơi nghiêng đầu lại quét mắt về phía cô.
Sau khi xác định tất cả đã rời đi, lúc này cô cùng Xita mới dám thở phào.
Xita quay sang nói với cô.
" Sao ngài Darkwin lại đến đúng lúc như vậy? Nhưng cũng may là có ngài ấy, nếu không hôm nay ta và cô không biết sẽ thành cái gì nữa! ".
" Nhưng mà...sao ta cứ có cảm giác, hắn nhìn thấy chúng ta...!".
Đây vẫn là điều mà cô nghi ngờ.
" Có sao? Mà thôi kệ đi! Bây giờ ta đã biết Harmani dùng ma chú lên trên người Owing.
Ta phải đi cứu ngài ấy! ".
Thấy cô ấy kích động như vậy, cô liền níu tay cô ấy lại.
" Bằng cách nào? Cô định tự mình đi tìm thứ Cỏ Rong Khô gì đó sao? ".
Cô hỏi ngược lại cô ấy.
Lại thấy cô ấy có vẻ do dự.
" Ta...ta...!".
Phải biết, tự tiện xuống nhân loại khi không có lệnh, nếu để bị phát hiện sẽ bị trừng trị nặng.
Đoán chừng với cái tính cách nhút nhát, rụt dè của Xita, sẽ không dám tự ý xuống đó một mình.
Cô bèn nói lời trấn an cô ấy.
Còn hứa: " Yên tâm đi! Ta sẽ giúp cô tìm thứ Cỏ Rong Khô.
Cho nên, việc của cô bây giờ là trở về canh chừng Owing.
Đừng để hắn tiếp xúc thêm với Harmani nữa! Chờ tin tốt của ta! ".
" Ừm! ".
Harmani ánh mắt tràn đầy hi vọng dành cho cô.
Do đã không còn ai chú ý nên hai cô gái nhanh chóng có thể ra khỏi tòa điện này.
Sau đó thì ai trở về nhà nấy.
Chờ cho tới lúc cô một mình trở về địa ngục, vừa bước vào phòng riêng liền đã trông thấy Darkwin ngồi đó, một tay chống cằm, ánh mắt liếc nhìn về hướng cô.
Làm cho cô giật bắn mình.
Cô kinh ngạc nói: " Ngài...ngài...sao nhanh như vậy đã trở về rồi? ".
Hắn khẽ mỉm cười.
Đứng dậy đi từng bước tới chỗ cô.
" Vậy là nàng thừa nhận vừa rồi có đột nhập vào nhà đó? ".
" Ta...ta...Không đúng! Ngài có nhìn thấy ta khi đó? ".
" Phải! ".
Hắn tự mình thừa nhận.
Lúc này cô mới nhận ra, Darkwin năng lực của hắn thực sự không hề đơn giản.
Có thể nhìn thấy những gì người khác không nhìn thấy.
Còn có thể nhanh như vậy trong một thời gian ngắn xuất quỷ nhập thần.
Biết được vừa rồi đích thực là hắn có nhìn thấy mình, cô lúc này mới xác thực suy đoán.
Lại tìm một chỗ ngồi xuống, buông lời châm chọc ai đó.
" Haizz! Ta đi đột nhập vào nhà người ta là để tìm ra nguyên do giúp người.
Đâu có như ngài, rảnh rỗi không có việc gì làm tìm tới con gái người ta tặng quà! ".
Darkwin nghe ra điệu bộ mỉa mai trêu chọc của cô dành cho mình.
Hắn không biết nên vui hay nên buồn.
Bước từng bước tới nắm lấy tay cô, ghé sát mặt cô mà cất giọng trầm thấp.
" Nàng...ghen sao? ".
" Ai thèm ghen chứ! ".
Cô vẫn cứng miệng như vậy.
" Chẳng qua chỉ là một hộp phấn thôi mà! Ta tùy tiện đi ra ngoài kia cũng có cả đám nam nhân đứng xếp hàng tặng ta kìa! ".
Giọng điệu hờn dỗi này...cũng thật đáng yêu!
Darkwin vừa bất lực vừa buồn cười.
Vẫn là không nhịn được muốn cưng chiều nữ nhân trước mặt.
Hắn liền lấy ra trong ngực áo một hộp phấn hình dáng giống hệt như cái mà hắn đã tặng cho Harmani lúc nãy.
Cô vừa nhìn thấy đã tỏ ra không vui.
" Ngài...ngài còn chọc ta! Còn lấy một cái hộp giả giống với cái vừa nãy để trêu ta! ".
Hắn vô tội đáp: " Không có! Cái lúc nãy mới là giả! Cái này...là thật ".
Mặc dù biết là vậy nhưng cô vẫn không vui mà bỉu môi nói:
" Nhưng ta không muốn dùng chung đồ giống với người khác ".
Hắn ba phần bất lực, bảy phần cưng chiều hiện rõ trên mặt.
" Được được! Vậy ta sẽ tặng cho nàng thứ khác tốt hơn ".
" Vậy còn được! ".
Cô khẽ nói.
Hai người ghé sát mặt nhau.
Lúc này hơi ấm của cô phả vào chiếc cổ lạnh lẽo của hắn.
Có một cảm giác kích thích khó tả.
Hắn không nhịn được cúi xuống hôn nhẹ lên chiếc cổ trắng ngần của cô.
Tham luyến mà trườn xuống phía dưới muốn tham lam nhiều hơn.
Chợt hắn dừng lại, ngẩng đầu lên đưa ngón tay chạm vào bờ môi đỏ mọng của cô, không nói lời nào ghì cô xuống hôn.
Cô cũng đồng thời vòng hai tay ra sau gáy hắn, tiếp nhận nụ hôn nồng nhiệt này.
Hôn cho tới khi môi cô sưng đỏ, vị ngọt hòa quyện trong khoang miệng thơm tho.
Vào lúc cô thở gấp, hắn mới hơi buông ra.
Hắn nhìn cô, ánh mắt thâm tình không hề che giấu mà nói ra lời khiến cho cô phải sửng sốt.
" Lạc Lạc! Dư vị của em vẫn ngọt ngào như vậy! ".
Trường Lạc đầu óc mơ hồ rung qua lắc lại.
Mãi một lúc lâu mới kịp định thần.
Cô lắp bắp nói không thành câu.
" Hạo...Thành! Là...anh! ".
Đáp lại cô là một giọng điệu vừa dịu dàng lại vừa quen thuộc.
" Ừm! Anh đây! "..