Từ khi sinh ra hắn đã mang vẻ ngoài dị thường so với những người khác.
Hắn có một con ngươi màu xanh lục khác với con ngươi nâu còn lại.
Lúc hắn có nhận thức đã hiểu được những gì người trong hoàng cung nói về hắn.
Hắn bị người trong cung từ cung nữ đến thái giám đều coi thường, khinh miệt hắn.
Thậm chí hắn còn bị bỏ đói trong cung cấm khi chỉ mới lên năm.
Số hắn sinh ra đã không có mẫu thân bên cạnh.
Phụ hoàng thì không yêu thương hắn.
Hắn còn sống trên đời để làm gì nữa đây?
Hắn tự sinh tự diệt cho đến năm mười bốn tuổi.
Vào mùa đông năm đó, tuyết rơi rất nhiều.
Hắn một cậu thiếu niên gầy gòm ở trong cung cấm không có lấy một chiếc áo ấm.
Hắn đã nghĩ đến việc sẽ giải thoát cho mình.
Nhưng rồi, hắn đã gặp được nữ nhân ấy!
Nàng ấy giống như thiên sứ xuất hiện cứu rỗi cuộc đời hắn.
Nàng có vẻ ngoài xinh đẹp, dáng vẻ dịu dàng tràn đầy sức sống.
Nàng nói nàng đi lạc vào chỗ hắn.
Thấy hắn không có áo ấm để mặc nàng đã biến ra áo choàng lông thú cho hắn.
Nàng không ngần ngại tiết lộ cho hắn nghe về thân phận của nàng.
Lúc đầu hắn không dám tin nhưng khi chứng kiến khả năng biến ra nhiều đồ vật của nàng hắn đã tin.
Hóa ra nàng không phải người phàm.
Nàng là thần trên trời.
Nàng tên Lorica!
Lúc đó nàng cùng hắn ngồi bên nhóm lửa, nàng dịu dàng giới thiệu về mình.
" Ta tên Lorica! Là thần Sự Sống trên giới thần ".
Lorica! Hắn cố gắng ghi nhớ cái tên này.
Những ngày buồn chán tẻ nhạt sau đó thật may mắn khi có nàng ở bên trải qua mưa gió cùng hắn.
Hắn thật sự hạnh phúc! Đó được coi là khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời hắn.
Nhưng buổi tiệc nào rồi cũng sẽ tàn.
Cũng đến lúc nàng phải nói lời tạm biệt với hắn.
Tuy hắn không đành lòng nhưng vẫn phải chia tay nàng.
Hôm đó lúc cô sắp rời đi, hắn đã không kìm được suýt chút thì khóc ra.
Chỉ là hắn không muốn nữ nhân mà hắn thích nhìn thấy dáng vẻ không đẹp này của hắn.
Hắn cố nặn nụ cười, hứa với nàng.
" Ta sẽ sống thật tốt! Ta sẽ ở đây chờ nàng quay lại tìm ta! ".
Nàng mỉm cười vẫy tay rồi thoắt cái biến mất trong tầm mắt của hắn.
Lúc nàng đi rồi hắn mới dám khóc ra.
Hắn khóc to như một đứa trẻ.
Đau buồn suốt mấy tháng.
Nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại tinh thần.
Từ giờ hắn phải sống thật tốt, chăm sóc bản thân thật tốt để còn có ngày gặp lại người con gái đó!
Hắn cứ như vậy sống qua bốn năm nữa.
Những tưởng cuộc sống khó khăn rồi sẽ qua nhờ sự kiên trì nhẫn nhục bên trong hắn.
Nhưng rồi điều tồi tệ đã đến.
Hắn không nghĩ phụ hoàng của mình vì tin vào lời đồn thổi, nói rằng nước mắt của hắn sẽ tạo ra loại cỏ thần kì mang tên Cỏ Rong Khô kia.
Một khi ai ăn nó sẽ có được sức mạnh như thần.
Mạnh mẽ bất phàm.
Cho nên hắn đã trở thành mối đe dọa của ông.
Nhưng hắn chỉ nghĩ vua cha chỉ là kiêng kị hắn.
Không nghĩ rằng ông lại tàn nhẫn ra tay với cả con ruột của mình.
Lão hoàng đế đã đem hắn cho hình bộ xử quyết.
Đòi thiêu sống hắn, lấy cái cớ là hắn mang lại vận xui cho quốc gia.
Ha! Thật nực cười! Hắn chỉ có thể chua chát mà cười trong nỗi đau.
Hắn không thể phản kháng, bị bắt đem lên đài hành quyết.
Lúc sắp sửa bị thiêu sống, hắn mơ hồ nghe thấy có người cứu hắn.
Người nọ dường như có sức mạnh phi phàm.
Rồi hắn ngẩng đầu, ánh mắt đập vào người nữ nhân ấy! Nữ nhân có dáng vẻ y hệt cố nhân cũ! Ánh mắt hắn dao động.
Có một tia hi vọng mong manh.
May thay hắn đã được cứu.
Lúc ở y quán hắn không muốn để vụt mất cơ hội nên đã níu kéo để hỏi nữ nhân có ngoại hình giống hệt Lorica của hắn.
Nhưng dường như người này lại không phải là nàng!
Rồi hắn từ miệng người kia biết được Lorica của hắn đã không còn.
Hắn đau khổ! Tuyệt vọng!
Đến mức không còn thiết sống gì nữa.
Hắn tìm đến cái c.h.ế.t.
Nhưng ý định của hắn không thành.
Hắn bị hai người thần thánh kia ngăn lại.
Người kia nói với hắn về mong muốn của Lorica.
Là hi vọng được thấy hắn vui vẻ sống tiếp.
Hắn hiểu rồi!
Hắn trở lại làm hắn.
Chuẩn bị cho một cuộc tấn công cướp ngôi vua.
Trước lúc hai vị thần kia về trời, nữ thần nhập vào thân thể của Lorica nói cho hắn biết Lorica còn sống.
Linh hồn của nàng đã hóa thành người phàm.
Hắn như lại có hi vọng.
Dù là rất nhỏ nhưng hắn vẫn luôn tin mình sẽ tìm được nàng!
Và rồi...hắn đã thực sự làm được.
...
Mấy ngày này Pilip cứ ở lì nhà Luxia.
Luxia cũng không khỏi bất lực.
Cô cũng mới biết được thân phận đức vua xứ Alat của hắn.
Nhưng tên này bám dai như đỉa.
Nói cỡ nào cũng không đi.
Hắn cứ khăng khăng nói cô và hắn sinh ra là của nhau.
" Luxia! Ta là thật lòng! Cho ta một cơ hội đi có được không? ".
" Không được! ".
" Luxia! Nàng có thể làm hoàng hậu của ta được không? ".
" Không thể! ".
Hắn bày tỏ, nàng lại từ chối thẳng thừng không chút lưu tình.
Nhưng càng như vậy hắn càng không muốn từ bỏ.
Bởi vì...hắn biết hắn đã tìm được Lorica của hắn.
Sao hắn có thể từ bỏ dễ dàng được chứ!
Lorica! Ta nhất định có thể khiến cho nàng yêu ta!
....