Quyển 2 Hệ Thống Cửu Vỹ 009 Phản Diện Là Của Ta


Tối đó cô mặc quần áo giản dị, ra khỏi nhà đến một tiệm tạp hóa gần nhà để mua chút đồ.

Lúc mua đồ xong trở về nhà.

Trên con phố cô đi lúc này vắng tanh không một bóng người.

Hai tay cô xách túi đồ, bất ngờ có ba tên côn đồ từ đầu nhảy ra trước chặn đầu cô.
"Em gái! Em đi đâu vậy? Trời tối như này mà lại đi đường một mình thì cô đơn lắm! Hay là để bọn anh đưa em về nhé! ".
Tên vừa mới nói trên nét mặt thể hiện rõ vẻ không đứng đắn.

Lại cộng thêm hệ thống ở trong đầu nói với cô một
caิน.
[ Kí chủ! Đám người này là do nam chính Bùi Thiệu Phong thuê đến để dọa cô).
"Chính là cái đám côn đồ này sao? Đám hại đời nguyên chủ! ".
( Đúng vậy! ).
Đối với ba tên côn đồ trước mặt, Trường Lạc chỉ cảm thấy khinh thường, chán ghét cực điểm.

Nếu không có những loại người như bọn chúng thì đã không có nhiều cô gái phải nghĩ quẩn như nguyên chủ.

Cô ở trong đầu lạnh lẽo hỏi hệ thống.
"Ta có thể giết bọn chúng không? ".
Hệ thống cố gắng khuyên can cô.

Giọng nó thản nhiên cất lên.
( Kí chủ! Giết người ở thế giới này là phạm pháp đấy ).

Cuối cùng, cô vẫn là đành gạt bỏ cái ý nghĩ ấy.
"Được rồi! Vậy mi có thể giúp ta có khả năng của một võ sĩ không? Ta muốn dạy cho cái đám không biết trời cao đấy dày này là gì ".
(Được a! Kí chủ chỉ cần bỏ ra điểm tích lũy của mình, hệ thống sẽ cung cấp đạo cụ thích hợp cho cô ].
" Vậy ta phải bỏ ra bao nhiêu điểm tích lũy?".
(200 điểm tích lũy đó kí chủ! ).

Hệ thống hồ hởi lên tiếng.
Trường Lạc thản nhiên như không.

Đối với số điểm tích phân đó cô cũng không tiếc để đổi lấy đạo cụ hữu ích cho mình.

Cô rất nhanh sòng phẳng thành giao.
"Được! ".
Sau đó chính là một cảnh tượng không ai có thể ngờ tới.

Trên đoạn đường vằng vẻ, một cô gái trẻ tay không thân thủ nhanh nhẹn, giống như trong người có máu võ thuật từ nhỏ, dễ dàng vật lộn người cả ba tên côn đồ, khiến cho tên nào tên nấy đều cùng một bộ dạng nằm la liệt trên đất, không khỏi suýt xoa.
"Uida! Cái lưng của tôi! ".
" Con mẹ nó...xương sườn của tao! ".
Ba tên kia chật vật người thì ôm lưng người thì co rúm lại một chỗ kêu thét.
Trong tiếng gió nhẹ về đêm, thanh âm ngạo nghễ của người phụ nữ vang lên đầy lạnh lùng khiến cho người ta phải rùng mình.
" Lần sau, đừng dại gì mà đụng vào chị đây! Mấy người chưa đủ trình chọc vào ổ kiến lửa này đâu! ".
Ba tên kia nhìn từ dưới lên ánh mắt sắc lạnh của cô khiến cho cả ba không khỏi run sợ.

Bọn họ không hiểu sao lúc này lại sợ hãi trước một cô gái trẻ như vậy! Thật đáng xấu hồ!
Một tên nhát gan nhất trong số ba người nhanh lẹ mở miệng cúi đầu nói liên hồi.
"Được được! Tôi biết rồi! Chúng tôi không dám đụng vào cô nữa đâu!".
" Còn có...đừng bao giờ để tôi thấy các người đi trêu ghẹo con gái người ta nữa! Nếu còn để tôi bắt gặp, tôi không dám đảm bảo mấy người thành cái bộ dạng gì đâu! ".
Ngữ khí sắc lẹm khiến cho cả đám y như những con rùa rụt cổ không dám ngo ngoe, chỉ biết sợ hãi mà răm rắp gật đầu lia lịa.
Cảnh cáo xong đám người này cô phủi tay một cái nhấc chân rời đi.

Để lại ba tên côn đồ bẹo hình bẹo dạng nằm trên đất chật vật bò dậy.

Ba tên này nhìn liếc sang nhau.

Chỉ thấy trên mặt người nào người nấy đẩy những vết thương tím bầm.

Cả bọn không hẹn mà cùng rùng mình một cái.

Không dám quay đầu nhìn về phía cô đã rời đi.
Bọn họ thầm nhủ hôm nay coi như bọn họ xui đi! Ai đời lại có " nữ chiến binh " mạnh đến như vậy! Nào có phải là cô gái chân yếu tay mềm nhút nhát như lời tên nhóc họ Bùi kia nói chứ!
Sau khi cả ba tên này cố lết thân thể đau nhức bỏ đi thì ở một góc đường gần chỗ cột đèn, có một chiếc xe May-bach màu đen đỗ lại đó.

Người đàn ông trong xe mặc vest đen, mái tóc đen hơi rũ xuống mí mắt, khuôn mặt mang nét đẹp lạnh lùng, cương nghị.

Cặp mắt phượng dài hẹp sắc lạnh nhìn về phía bóng lưng cô gái vừa rời đi.

Đôi môi mỏng của anh ta hơi động.

Thật lâu gương mặt lạnh lùng liền thoáng chốc thay đổi bởi một cái nhếch môi nhẹ.
Bùi Diễm không ngờ rằng bản thân bởi vì có một cuộc hẹn với đối tác ở nhà hàng gần đây, tình cờ đỗ xe ở chỗ này lại không ngờ bắt gặp một cảnh tượng hiểm có như vậy.

Đúng là...chưa từng thấy qua.
Cô gái đó...!làm cho anh liên tưởng đến một loài động vật.

Nhím con! Bề ngoài trông không có gì nguy hiểm, chỉ là mấy chiếc gai bình thường khiến cho những loài động vật khác như hổ, báo phải khinh thường.

Nhưng khi bị con vật khác đụng tới sự an nguy của nó, những chiếc gai sẽ ngay lập tức làm vũ khí lợi hại, đâm vào người khiến đối phương phải đau đớn.
Cặp mắt phượng đào hoa bồng chốc hẹp lại.

Hình như cô gái đó anh có quen biết.

Giống như, gia sư dạy kèm mà anh đã thuê để dạy thêm cho thẳng nhóc Bùi Thiệu Phong kia!
Tên là gì nhỉ?
" Ninh Thư".

Miệng anh bất giác nói được ra cái tên này.
Khóe miệng Bùi Diễm hơi cong lên.

Gương mặt lạnh lùng đẹp trai giống như đang chìm vào thưởng thức một thứ
thú vị nào đấy bản thân mới phát hiện ra.
Mà phía bên này, sau khi ba tên lưu manh kia bắt xe đến tận cửa biệt thự nhà họ Bùi đòi tiền, Bùi Thiệu Phong lúc nhìn thấy dáng vẻ của bọn họ cũng phải kinh ngạc, sửng sốt một phen.
" Các người...các người làm sao lại thành ra như này?".
Ba người kia kẻ ôm mặt kẻ ôm cằng tay, điệu bộ oán trách nói:
" Còn nói sao? Còn không phải bởi vì cậu xúi dại đám người bọn tôi đấy à! Nói cái gì mà cô gái kia yếu đuối dễ bắt nạt.

Rõ ràng là một con cọp cái hung dữ! ".
Nghe mấy tên mình thuê này kể lễ, lại nhìn mặt mày tên nào tên nấy đều bị đánh cho bẩm dập, Bùi Thiệu Phong mãi một lúc mới loát được tình hình.

Vẻ mặt cậu ta hoang mang chưa từng có, kinh hãi mà như nghi ngờ, nói ra suy đoán của mình.

Bùi Thiệu Phong chỉ tay về phía ba người đang đứng trước cửa nhà mà hỏi: " Đừng có nói là...mấy vết thương này là ddo...bà cô đó làm đấy nhé? ".
Bùi Thiệu Phong rất mong đây không phải sự thật.

Nhưng những ánh mắt đầy bực bội cùng cái gật đầu của mấy tên kia khiến cho hắn như bị dội một gáo nước lạnh.

Hắn sững cả người.

Đi từ nghi ngờ thành hoảng sợ rồi đến sửng sốt không thôi.
" Bà cô đó...đánh được ba người thật...sao? ".
Giống như không dám tin, cậu ta vẫn muốn hỏi lại.

Kết quả lại bị ba tên kia ăn vạ.
" Chứ còn ai khác! Bây giờ cậu mau trả thêm tiền cho chúng tôi đi! Chúng tôi khổ sở thành ra như vậy, cũng cần có tiền thuốc men nữa!”
Bùi Thiệu Phong như người bị dọa sợ vấn còn không tin được chuyện vừa mới xảy ra.

Cậu ta đứng ngốc ở đó, một lát thì lặng lẽ đi vào trong nhà lấy tiền ra đưa cho ba tên kia.
Cầm tiền xong, trước khi rời đi một trong ba người kia còn quay lại nói một câu.
" Lần sau có tìm thì cũng đừng tìm chúng tôi nữa! Từ giờ bọn tôi sẽ hoàn lương! ".


Người cũng đã rời đi.

Chỉ có Bùi Thiệu Phong đứng ngốc tại chỗ, mặt mày ngơ ngác tự mình lầm bẩm.
" Bà cô đó!..Trâu bò vậy sao! ".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận