Quyển 2 Hệ Thống Cửu Vỹ 009 Phản Diện Là Của Ta


rượu kia quả thực mạnh.

Trường Lạc chỉ vừa bước ra khỏi phòng đã lảo đảo đi không vững, cả khuôn mặt dần trở nên nóng bừng.

Cô cố gắng bám vào tường mà men theo đường đi.

Hệ thống không nhịn được mà nói ra
thac mac cua no
( Kí chủ! Cô sao biết rõ rượu đó mạnh mà còn uống hết nguyên một ly đầy như vậy? ].
Đương nhiên cô cũng không tính là làm việc mà không có chủ đích.

Chuyện cô làm nếu không có lợi tất nhiên cô sẽ không làm.

Xem ra hệ thống vẫn còn rất ngây thơ!
"Ta nói...mi kém cỏi là như vậy đấy! Vừa rồi lúc đến đây ta đã vô tình bắt gặp Bùi Diễm bước vào một căn phòng".
(Phản diện? Cho nên là...cô định làm gì? ).

Nó không hiểu hỏi lại.
Trường Lạc không trả lời nó ngay, mà cô chỉ cười khẽ.

Bước đi từng bước cuối cùng cũng đến được căn phòng mà trước đó cô đã thấy Bùi Diễm bước vào.

Khi cô còn đang vịn người đứng ở một chỗ thì bất ngờ trồng thấy một cô gái khuôn mặt học sinh non nớt nhưng ăn mặc gợi cảm vừa chạy ra từ căn phòng đó.

Lúc chạy ra còn ôm mặt mà khóc lóc.

Đuổi theo phía sau cô ta là ông chủ quán bar này.
Cô đứng gần đó mà nghe ngóng được cô gái kia bị ông chủ quán bar này la mắng.
" Mộc Cẩm Ly cô vừa làm cái gì đấy hả? Tôi bảo cô đây là hai vị sếp tổng lớn đang bàn việc làm ăn.

Cô phải phục vụ cho tốt! Cô lại không nghe! Còn làm đồ rượu lên một người! Cô không muốn làm nữa phải không? ".
Trường Lạc có chút kinh ngạc.

Không ngờ nữ chính lại làm thêm ở đây.

Cũng không trách được, vốn dĩ gia cảnh của Mộc Cẩm Ly không tốt.


Sau này xác định mổi quan hệ yêu đương với Bùi Thiệu Phong, từ đó mới có hậu thuẫn chống lưng, không sợ không có tiền tiêu.
Mà lúc này, Mộc Cẩm Ly vẫn còn chưa xác định yêu đương với Bùi Thiệu Phong.

Tất nhiên phải chịu đựng mấy công việc như này rồi! Chỉ là...!đây đều là lựa chọn của cô ta hay sao? Còn có thể trách ai? Bày ra bộ dạng khóc lóc như vậy, khẳng định là không quen với cách làm việc ở đây.
Nhưng cô gái này cũng quá ngây thơ rồi đi! Có cô gái nào bước vào đây làm mà không ít nhiều chịu việc bị người ta khi dễ.
Lại nghe Mộc Cẩm Ly thút thít lên tiếng.
" Ông chủ! Vừa rồi...!ngài Vương kia muốn...muốn động tay động chân với tôi...còn sờ đùi tôi nữa! Tôi sợ...hức...hức...".
Ông chủ nghe cô ta nói vậy điệu bộ đau đầu xoa trán.

" Haizz! Tôi nói với cô bao nhiêu lần rồi! Vào đây rồi thì phải chịu đựng! Cô không hiểu hả! Nếu không thể làm được thì từ ngày mai cô không cần đến đây làm nữa! ".
Giọng nói đanh thép như có lực của ông chủ khiến cho Mộc Cẩm Ly hoảng loạn, khẩn trương hơn.

Cô ta hạ giọng
cลื่น xin.
"Đừng mà ông chủ! Tôi rất cần công việc này! Tôi...tôi sẽ làm tốt hơn mà...!".
" Vậy thì đừng để chuyện như hôm nay tái diễn thêm một lần nào nữa! ".
Thấy ông chủ quán bar đã dẫn Mộc Cẩm Ly rời đi chỗ khác, Trường Lạc không nhìn nữa mà định xoay người đi vào phòng kia.

Nhưng chân còn chưa nhấc đã dừng lại.

Một người đàn ông mập mạp đẩy cửa ra, gương mặt khó coi nhìn xuống bộ vest chảy đầy rượu vang đỏ mà cau mày chửi một tiếng.
"Mẹ kiếp! Hợp đồng còn chưa bàn tới, còn đụng ngay con nhỏ vụng về! ".
Phát tiết xong thì người đàn ông kia cũng rời đi.

Đoán chừng là đối tác làm ăn của Bùi Diễm.

Người mà Mộc Cẩm Ly khi nãy gọi là ngài Vương.
Cô lại đi đến trước cửa phòng, xem ra bây giờ chỉ còn lại một người trong căn phòng này.

Vừa hay lại đúng ý cô.
Cô không do dự thêm một phút giây nào mà nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
Đập ngay vào mắt cô lúc này là cảnh tượng một người đàn ông với gương mặt góc cạnh tuấn mỹ, điển trai.

Dáng vẻ lạnh lùng khó gần nhưng cực kì thu hút người khác.


Anh ta mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, đang ngồi vắt chéo chân cầm ly rượu vang trên tay lắc qua lắc lại.

Ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm vào ly rượu không biết
đang nghĩ gì.
Vừa đúng lúc ánh mắt ấy xuyên qua lớp thủy tinh trong suốt của ly rượu mà nhìn thấy lờ mờ bóng dáng của một người phụ nữ.
Bùi Diễm buông ly rượu trên tay ra.

Cặp mắt đào hoa tia đến chỗ cô mà nhìn thật lâu như thể đang đánh giá cô từ trên xuống dưới.
Cô liền bắt đầu chiêu trò của mình.

Lảo đảo bước từng bước đến chỗ Bùi Diễm.

Lúc đến gần sát anh ta, cô không biết vô tình hay là cố ý, giày cao gót bị vấp vào thảm trải trên sàn mà thuận thế ngã nhào vào đùi người đàn ông.
Tay cô vòng qua cổ Bùi Diễm mà ôm lấy cổ anh ta.
Bùi Diễm cúi xuống nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô gái còn nồng nặc mùi rượu.

Hơn nữa chỉ cần ngửi qua anh còn biết đây là loại rượu mạnh.

Mà nhìn dáng vẻ say xỉn của cô gái lúc này có chút không quen mắt.

Anh cất giọng, thanh âm vang lên trầm thấp mang theo chút lãnh đạm.
" Cô là...Ninh Thư, gia sư dạy kèm cho thằng nhóc kia ".
Không phải câu hỏi mà là một lời nhận định.

Xem ra Bùi Diễm vẫn còn nhớ tên của cô.

Vậy thì bắt đầu tiến hành công cuộc quyến rũ vị tổng giám đốc lạnh lùng này thôi!
" Say rồi? ".
Khuôn mặt anh ta nghiêm nghị, tạo cho người ta cảm giác ngột ngạt, có chút lạnh lùng.

Nhưng cô thì không cho là như vậy.

Cô tiến gần hơn, ghé sát mặt áp vào gần một bên tai Bùi Diễm.


Thanh âm dịu nhẹ cực kì dễ nghe vang lên, lời nói có chút mê hoặc quyền rũ.
" Anh...tôi biết anh! Anh là...chồng tương lai của tôi! ".
Bùi Diễm rất bình thản, tựa như không nghe thấy, trên mặt cũng không biểu lộ rõ cảm xúc, chỉ khàn giọng nói một cầu.
"Xem ra cô Ninh đây đã say thật rồi! ".
Nhưng cô lại lắc đầu, khuôn mặt đỏ bừng lại cực kì mê người, hai hàng lông mi cong dài khẽ rung lên, nhìn thẳng vào mắt người đàn ông mà nói ra lời dụ dỗ.
" Tôi say, nhưng vẫn nhận thức rõ...anh chính là chồng tương lai ...của tôi! Bùi Diễm! ".
Nói rồi, cô còn kèm theo hành động, chủ động cầm tay người đàn ông nhấc lên, đem tay Bùi Diễm đặt ở trên lồng ngực còn đang phập phồng của mình.

Giọng nói ngọt ngào mê hoặc một lần nữa cất lên.
" Minh chứng cho lời tôi nói...tôi không có gạt anh! Tim của tôi đang đập loạn vì anh.

Còn anh! ".
Giọng nói lúc say xỉn cất lên lại cực kì dễ nghe, cực kì quyến rũ người khác.

Dáng vẻ này của cô khiến cho người ta rất dể có ý muốn làm chuyện xấu.
Cô lại đưa tay con lại của mình sờ xoạng, mò mẫm lồng ngực rắn chắc của người đàn ông.

Qua lớp áo sơ mi mỏng, cô khẽ luồn tay vào bên trong, từng ngón tay thon dài của cô tiếp xúc với da thịt của người đàn ông.
Bùi Diễm cũng không hiểu sao bản thân lại không có bài xích với chuyện này.
Đối với người phụ nữ ở trước mặt mình đang không ngừng làm loạn trên người mình anh lại có thể tùy ý để mặc như vậy.
Trong khi vừa rồi cô gái tên Mộc Cẩm Ly kia đến gần, anh lại cực kỳ bài xích.

Đến mức đẩy cô ta qua cho lão Vương.
Hiện tại nhìn xuống cô gái nhỏ đang ngồi trên đùi mình, cảm giác có một thứ mềm mại, tròn đẩy đang trải trên đùi mình, thỉnh thoảng còn khế nhúc nhích.

Thật khiến cho nơi đó của anh khó chịu.

Bùi Diễm nhanh chóng bắt lấy bàn tay đang không ngừng làm loạn của cô.

Cúi thấp đầu ghé sát mặt cô gái nhỏ.
" Đừng làm loạn nữa! ".
Giọng nói vốn ngày thường lạnh lùng là thế nhưng lúc này đối với người phụ nữ trước mặt lại cực kì dễ nghe.
Cô lại như cố tình không nghe.

Hất tay Bùi Diễm ra.

Giọng nũng nịu làm càn.
" Không muốn! Muốn anh~ Hôn!".
Khuôn mặt đỏ ửng cùng đôi mắt to tròn mê ly đang nhìn vào người đàn ông đối diện, bàn tay nhỏ nghịch ngợm theo hướng mắt sờ vào yết hầu đang lăn lộn của người đàn ông.
Bùi Diễm nhìn xuống đôi môi đỏ mọng của cô, vẫn là không kìm được được dụ dỗ chết người này.

Cuối cùng cũng phải đầu hàng trước cô.


Anh cúi đầu, ghì chặt cô xuống mà hôn lên đôi môi mềm mại ấy.

Mùi rượu vang rất nhanh có thể cảm nhận ở trong miệng nhỏ của người phụ nữ.

Bùi Diễm vô cùng thỏa mãn.

Cảm giác rất ngọt ngào, trước nay chưa từng có ở bất cứ một cô gái nào.
Khi bàn tay rắn chắc của hắn bắt đầu luồn vào bên trong lớp váy đen của cô thì bất ngờ cửa phòng bị người đẩy ra.
Bùi Thiệu Phong khuôn mặt còn chưa hết lo lắng đứng ở chỗ cửa phòng mà mở to mắt kinh ngạc nhìn về phía hai người.
Ở chỗ cậu ta lúc này nhìn thấy chính là một cảnh tượng mờ ám, ái muội xảy ra giữa hai người.

Người phụ nữ ngồi vững trên đùi người đàn ông được anh hôn triển miên, như thể được nâng niu yêu chiều.

Một bên vai váy của cô còn trễ xuống, để lộ ra bờ vai trắng nõn với xương quai xanh mảnh khảnh.
Cũng may bàn tay còn đang luồn dưới váy của cô đã bị chiếc bàn che đi.

Cho nên Bùi Thiệu Phong chỉ có thể nhìn thấy được cảnh tình phía trên.

Mà Bùi Diễm biết bản thân bị cắt ngang, cả người đầy khó chịu, không vui mà ngừng lại động tác.

Xoay qua liếc mắt một cái sắc lạnh đáp cho " kẻ quấy rầy ".
Mà Bùi Thiệu Phong hoảng hồn thật lâu mới kịp lấy lại thần trí.

Nhìn thấy nửa gương mặt ửng hồng của cô giáo cậu ta, Bùi Thiệu Phong khẩn trương hơn nói với chú của mình.
" Chú! Kia là cô giáo của cháu! Chắc là đi nhầm vào đây.

Để cháu đưa cô về!".
Bùi Diễm ngắt lời cậu ta.

Lạnh giọng ôm cô bế lên.
" Không cần! Để chú đưa cô ấy về! Còn cháu, đến nơi như này làm gì? ".
" Cháu..cháu đến với bạn có việc".

Cậu ta lúng túng giải thích.
Bùi Diễm sau đó cũng không muốn để ý đến Bùi Thiệu Phong.

Nghênh ngang bế cô còn đang say xỉn trên tay đi ra khỏi quán bar.

Để lại một mình Bùi Thiệu Phong ngơ ngác đứng tại chỗ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận