Trước bao nhiêu con mắt trong điện Thần, Darkwin tiến thẳng từng bước đến chỗ Trường Lạc và nữ chính Xita.
Trường Lạc biết thể nào cũng có cảnh này.
Chỉ trách cô không nhanh hơn một bước nghĩ đến biện pháp ngăn chặn hắn trước khi hắn bước vào.
Vẫn là cô không có đủ khả năng đi! Ai bảo Darkwin hắn là nhân vật phản diện có sức mạnh đạt đến cảnh giới cao chứ.
Xuất quỷ nhập thần là chuyện dễ như trở bàn tay.
Thời khắc này cô đứng ngay ở bên cạnh nữ chính.
Dáng vẻ đứng yên bất động nhìn về phía Darkwin đang bước tới bên này.
Ở trong đầu sẵn sàng lập ra kế hoạch B.
Vốn dĩ kế hoạch A có thể thành công ngăn cản Darkwin đến Thần điện này thì tốt rồi!
Cô đứng đó, khẽ lắc đầu thở dài một hơi.
Ai ngờ một giây sau thân ảnh Darkwin đã hiện ra rất gần ngay mắt.
Nhưng hắn lại chọn bỏ qua nữ chính, hướng mắt đến trước mặt cô.
Đối diện với cặp mắt sâu thẳm nhìn không ra được suy nghĩ của hắn.
Darkwin không để cho cô ngây người quá lâu, hắn vươn tay ra vòng qua eo cô, hành động khiến cho ai nấy đều kinh ngạc, sững sờ.
Hắn ôm cô trước mặt mọi người, chỉ búng tay một cái cả hai người thoáng chốc đều bốc hơi tại chỗ.
Giống như vừa rồi ở chỗ đó không hề có ai đứng.
Ngay cả Xita đứng ở gần còn không khỏi rùng mình sợ hãi.
Hành động của Darkwin quá nhanh quá nguy hiểm.
Nếu không phải bản thân vẫn còn cảm nhận được hơi thở ấm áp vương lại ở vị trí Lorica vừa đứng, có lẽ Xita thực sự tin việc hôm nay nữ thần Lorica tới bắt chuyện với cô chỉ là ảo giác.
Xita hoảng sợ đến mức không dám thở ra.
Mãi cho đến khi bị Owing không biết từ lúc nào đi đến gọi khẽ, cô ấy mới giật mình bừng tỉnh.
" Xita! Nàng không sao chứ? ".
" A!...Owing! Mau đi cứu nàng Lorica đi! Nàng ấy bị ngài Darkwin bắt đi rồi! ".
Nhìn thấy Xita hoảng loạn rối rắm lo cho Lorica như vậy, Owing thân là con của thần mặt trời cũng không thể làm ngơ.
Hắn khẽ gật đầu " ừ " một tiếng với người thương.
Còn không quên trấn an nàng.
" Đừng lo! Ta sẽ nghĩ cách cứu nàng ấy! ".
Owing sau đó đi tìm cha của mình là Thần mặt trời.
Được sự cho phép của ông ấy, Owing đã dẫn một đoàn kỵ binh của giới Thần đến lãnh địa của Darkwin.
Cũng chính là địa ngục tối tăm mà người ta không muốn tới nhất.
Trường Lạc được Darkwin ôm trên tay, bằng một cách thần kì nào đấy do hắn tạo ra, thoáng chốc một lần nữa cô đã xuất hiện ở nơi xa lạ.
Khung cảnh trước mắt là một vùng đất tối tăm, lạnh lẽo.
Cảm giác giống như không có hơi người.
Rất cô quạnh!
Luồng khí lạnh ở nơi này so với giới Thần cung điện nơi cô ở còn lạnh hơn gấp nghìn lần.
Cảm tưởng như cô sắp biến thành xác ướp đông lạnh luôn rồi.
Khiến cho cô phản ứng không thể không rùng mình ôm bả vai.
Darkwin đứng lù lù ngay bên cạnh cô, hắn khẽ quay sang, nhìn xuống một cái liền hiểu cô đang cảm thấy thế nào.
Hắn không nói gì, chỉ búng tay một cái, lập tức xung quanh tứ phía đèn đuốc sáng trưng, hơn nữa còn có cảm giác nhiệt độ đang không ngừng tăng lên.
Ấm hơn rất nhiều!
Lúc này cô mới dần buông lỏng hai tay, quay sang nhìn trực diện hắn.
Hắn cao hơn cô nửa cái đầu, lại ở trong mắt cô trông rất cao to vạm vỡ.
Hơi thở lạnh lẽo ở trên một gương mặt yêu nghiệt quả thực xứng với hai từ mỹ nam!
Nét đẹp ấy vừa cuốn hút lại vừa tà mị khiến cho một kẻ ham mê mỹ sắc như Trường Lạc còn phải ngây ngẩn tại chỗ.
Nếu không phải có âm thanh trầm thấp của người đối diện, cô có lẽ sẽ đắm chìm trong sắc đẹp chết người này rồi.
" Tốt hơn chưa? ".
Dù là một câu hỏi nhưng từ trong miệng Darkwin phát ra lại như một lời nhẹ nhàng quan tâm.
Không hiểu sao Trường Lạc lại có cảm giác nam nhân trước mặt đối với mình dịu dàng mà gần gũi quen thuộc.
Dĩ nhiên cô biết rõ hắn chính là chuyển kiếp của Lê Hạo Thành ở thế giới này.
Nhưng cô cứ luôn có một cảm giác chợt lóe qua trong một giây nào đó.
Nhưng lại không tài nào nói rõ được.
Im lặng không quá lâu, cô sau đó lên tiếng, giọng nói ngọt ngào trong trẻo phát ra.
" Tốt hơn...rồi! Nhưng, cái đó...ngài...tại sao lại đem ta tới đây? ".
Cô cuối cùng cũng nghĩ đến điều thắc mắc bây giờ.
Chính là tại sao Darkwin lại hành xử không giống với cốt truyện gốc.
Hắn không đi theo khuôn mẫu, thiết lập gì đó.
Rõ ràng là có gì đó không được bình thường cho lắm.
Darkwin tựa như không, thản nhiên trả lời câu hỏi của cô.
" Vì...ta thích! ".
Hắn vừa nói vừa nghiêng người ra trước, để khuôn mặt sát lại gần cô.
Cố Trường Lạc càng khó hiểu, cô ngập ngừng: " Nhưng...nhưng đáng lẽ phải là...Xita...!".
Lúc này thần trí cô không rõ là đang nói trong suy nghĩ hay là nói cho người trước mặt nghe.
Nhưng Darkwin nghe xong lại chỉ có một biểu cảm.
Hắn cười khẩy, không nhìn ra là đang buồn cười thật hay là muốn trêu chọc cô nữa.
" Xita? Nàng ta thì có liên quan gì tới ta? Ngược lại là nàng! Nữ thần của ta...!".
Cố Trường Lạc: "..."
Hệ thống! Mau ra đây! Ta cần một lời giải thích!
Phản diện như này là như nào? Tại sao hắn lại chuyển mục tiêu lên người ta?
Hệ thống: [ Kí chủ! Có lẽ khả năng cô đến nên đã tạo ra hiệu ứng cánh bướm chăng? ].
Mặc kệ là như thế nào.
Dù sao cũng phải tiến công chiếm đóng.
Darkwin, ngài không thoát được ta đâu!
Darkwin: " Tốt lắm! Có thể ở cùng vợ rồi! "..