Người sói một mình đối đầu trực tiếp với ba con mãnh hổ hung bạo.
Cùng một lúc ra chiêu, bị bao vây đến giành giật mạng sống.
Vào lúc ba con hổ kia đồng thời cắn vào người, con sói trắng nhịn đau, chớp lấy cơ hội ra chiêu, gầm lên một tiếng đau đớn, sau đó bộc phát sức mạnh khiến cho ba con mãnh hổ mỗi con bay ra xa mất máu mà nằm thoi thóp tại chỗ.
Tình huống khiến cho tất cả người xem đều ngỡ ngàng.
Có người không nhịn được nói lớn.
Không thể tin! Một tên người sói lại có thể một mình địch lại ba con mãnh thú! ".
" Phải đó! Tiền tôi đặt cược hết vào ba con mãnh thú! Giờ thì hết rồi! ".
Có người buồn bã nói.
Hầu hết mọi người ở đây đều đặt cược rằng người sói sẽ thua.
Dù sao số đông vẫn thường hơn số ít.
Nào có ngờ sức mạnh của người sói lại lớn đến vậy.
Vừa hay lại đúng ý tên ông chủ đểu cáng.
Ông ta lần này ôm trọn một mớ tiền về mình.
Không vui sao được.
Cái vẻ mặt hớn hở đó! Cùng nụ cười nham hiểm xấu xa.
Cô chỉ muốn ngay lập tức nhảy lên cho ông ta một trận.
Đây là dám lợi dụng sức lực, tính mạng của người khác để kiếm lợi.
Dù cho thế nào thì cô cũng không thể nhịn nổi nữa rồi!
Trường Lạc từ trong đám đông uyển chuyển bước ra.
Khí thế cao ngạo thần tiên khiến cho người ta phải chú ý đến.
Lúc này cô khẽ đánh mắt nhìn sang người sói đã trở về hình dáng con người đang nằm thoi thóp chật vật ở một bên.
Khắp người nam nhân kia đều là máu.
Trông rất thảm thương.
Dùng tính mạng một người để đổi lấy lợi ích về mình.
Ngươi cũng không bằng cầm thú! ".
Ngữ khí lạnh lùng, ánh mắt sắc bén nhìn đến ông chủ khiến cho ông ta vừa xấu hổ vừa giận dữ mà hét lên với cô.
Này! Cô là ai mà có quyền lên tiếng ở đây hả? Hắn là nô lệ của ta.
Ta bảo hắn sống thì hắn phải sống! Ta bảo hắn chết thì hắn không thể sốn...g ".
Còn chưa nói dứt câu, hắn đã bị cô cho ăn nguyên một đòn lực.
Chính xác là một ngọn lửa bùng cháy được đánh ra từ lực tay của cô.
Dù sao thì chân thân của thân thể này cũng là một con phượng hoàng lửa.
Cho nên việc có linh lực là nguyên tố lửa cũng không phải chuyện gì quá khó hiểu.
Tên kia cả người bốc cháy, còn không kịp hiểu chuyện gì đã nhảy dựng lên la hét kêu gào người đến dập lửa cho hắn.
Chờ cho đến khi hắn được người ta dập lửa thì cả người đều đã không nặng thì nhẹ bị bỏng khắp người.
Cơ thể thoi thóp nằm trên mặt đất.
Cô không nói nhiều lời trực tiếp bước đến chỗ người sói.
Thấy bước chân của cô tới gần.
Hắn có chút cảnh giác từ từ nhìn lên.
Chỉ thấy một khuôn mặt lạnh nhạt nhưng lời nói vô cùng dịu dàng, trong trẻo.
Ngươi, muốn đi cùng ta không? Ta đưa ngươi rời khỏi đây ".
Người sói im lặng.
Dường như hắn bị hành động cùng lời nói của cô làm cho kinh ngạc.
Thật lâu liền mấp máy miệng trả lời.
" Ta...muốn đi cùng cô! ".
' Tốt! Ta đưa ngươi đi! ".
Cô khẽ nói.
Thấy cô có ý định dẫn hắn rời đi.
Tên ông chủ kia mặc dù cả người đầy thương tích nhưng vẫn chứng chết không chừa.
Hắn vươn tay cố gắng gắn giọng gồng lên với đám thuộc hạ.
Không...không được để cho bọn chúng đi! ".
Nhưng chỉ dựa vào bọn họ, cũng muốn cản cô?
Trường Lạc cười khẩy.
Cô đỡ người sói đứng dậy, chỉ trong tích tắc cả hai đã biến mất trước mặt bao nhiêu người.
Tận cho tới khi cả hai như bốc hơi khỏi đó, mới có người hoảng hồn mà thốt lên.
' Ây! Vừa rồi có phải là lửa mà chỉ có Phượng tộc mới dùng không? Nữ nhân đó là người của Phượng tộc! ".
Có một số người xôn xao khi nghe được suy đoán này của người kia thì không khỏi sửng sốt kinh hãi.
Trường Lạc dịch chuyển người sói cùng mình đến một bìa rừng.
Cô đặt hắn nằm dưới một gốc cây cổ thụ lớn.
Lúc này hắn thực sự đã bất tỉnh.
Nhìn lên những vết thương trên người hắn, cũ mới đều có cả.
Cô suy nghĩ một lúc liền hỏi hệ thống.
' Cục bông nhỏ! Mi có loại thuốc nào có thể làm lành lại những vết thương ngoài da này không? ".
Hệ thống rất nhanh đáp lại.
[ Đương nhiên là có! Dung Dưỡng Đan.
Một viên uống vào có thể lành lại những vết thương ngoài da ].
Được! Lấy cho ta đi! ".
[ 500 điểm tích lũy ].
Âm thanh vừa dứt của hệ thống khiến cho cô ngay lập tức muốn hắc tuyến.
Cô cắn răng, gắn từng chữ.
" Hệ...thống! Mi...thật vui tính đấy! ".
[ Chuyện đó là đương nhiên! Ta đi theo ký chủ lâu như vậy mà! Không vui tính sao được ].
Hệ thống nhởn nhơ nói mà không biết kí chủ nhà nó đang rất rất muốn đánh người.
Được rồi! Mi đợi đấy cho ta! 500 điểm thì 500 điểm! ".
Hệ thống vui tính không khỏi khen ngợi cô một câu.
[ Wa! Đúng là kí chủ của ta! Cô thật hào phóng! ].
Trường Lạc: " Hào phóng cái con khỉ! ".
Nhờ có thuốc từ hệ thống đưa cho, Trường Lạc nhét vào miệng nam nhân kia một viên Dung Dưỡng Đan xong, số còn lại cô để ở trong lọ cất trong người.
Phòng trừ lúc cần dùng tới thì có thể lấy ra.
Người sói kia sau khi được cô cho uống đan dược, cả người đều lành lại, không còn thấy vết thương đâu nữa.
Khi hắn từ từ mở mắt ra liền đập vào mắt là thân ảnh một nữ nhân với dung mạo xinh đẹp, kiều diễm động lòng người.
Hắn có chút giật mình vô thức lùi lại về phía sau.
" Làm sao? Ta trông đáng sợ đến thế à? ".
Cô hỏi hắn.
Nam nhân khuôn mặt cương nghị, có chút hoang dã vội lắc đầu.
Khuôn mặt thiếu niên ngây ngô lúng túng đáp.
' Không...không phải! Chỉ là...cô...cô là ai? Vì sao lại cứu ta? ".
Cô nhìn hắn từ trên xuống.
Giọng nói không nặng không nhẹ nhàn nhạt đáp.
' Giúp ngươi là vì ta là người tốt.
Thấy việc bất bình không thể không ra tay ".
Thấy cô bắt đầu luyên thuyên tự luyến một tràng, hệ thống có chút bất lực bó tay với cô.
Nhưng tên kia lại tin răm rắp.
Hai mắt hắn mở to, sáng quắc.
Giống như chưa từng gặp được người tốt.
Đôi con ngươi xanh lá nhìn chằm chằm cô mà một lòng trung thành tuyên thệ.
' Ân nhân! Từ giờ hãy cho ta đi theo cô! Ta sẽ một lòng trung thành với người ! Hãy để ta đi theo bảo vệ người! ".
' Ngươi...!".
Trường Lạc ngập ngừng.
Tình huống này cô không thể lường trước.
Chỉ là tùy tiện giúp người thôi mà.
Không đến mức phải lấy thân báo đáp chứ!