Ngày thứ hai ở lại địa ngục do Darkwin cai quản, Cố Trường Lạc vô cùng hưởng thụ.
Ngày ngày đều có nữ hầu đến bưng trà rót nước hầu hạ đầy đủ.
Nói chung là sung sướng hơn cả làm công chúa.
Lúc không có ai nhàm chán còn có thể cùng hệ thống trò chuyện đôi ba câu.
" Cục bông nhỏ, mi nói...kết cục của Darkwin có phải là không còn vấn đề gì rồi đúng không? Vốn dĩ người hắn cướp về là nữ chính.
Trong cốt truyện cũng bởi vì nữ chính thà chết cũng không yêu hắn, hắn vì yêu không có được mà cô độc, đau khổ đến già.
Nhưng bây giờ, có ta rồi.
Hắn sẽ không...như vậy! Ừm! ".
Hệ thống cuộn tròn lăn qua lặn lại ở trong không gian.
Nó gật đầu đồng tình rồi lại ngay sau đó lắc đầu.
[ Đúng...mà cũng không đúng! Kí chủ! Tôi vừa mới xem xét dữ liệu hệ thống, phát hiện máy chủ đang có virus xâm nhập, cho nên việc cô thay đổi tình tiết đã dẫn đến kết cục của phản diện cũng thay đổi theo.
Thậm chí...nó còn...kinh dị hơn nữa! A! ].
Hệ thống ở bên trong vừa xem màn hình dữ liệu vừa kinh hồn bạt vía mà a lên một tiếng.
Cố Trường Lạc không hiểu những gì nó nói.
Cảm thấy vô cùng rối loạn.
Cô lớn họng hỏi nó.
" Ồn ào quá! Rốt cuộc là xảy ra lỗi gì? ".
[ Phản diện có nguy cơ nhận kết cục phải c.h.ế.t! Còn là...!].
" Là gì? ".
Cô nhíu mày, có chút không kiên nhẫn.
Hệ thống không biết là nó có nên nói ra cho kí chủ nhà mình hay không.
Chỉ sợ kí chủ nhà nó không chịu nổi cú sốc này đâu.
Có khi còn muốn kí đầu nó luôn.
Phải nói là vô cùng vô cùng máu chó!
Nó ngập ngừng cất tiếng.
[ Kí chủ! Cô phải hứa là không được quạo đâu đấy! ].
" Nói! ".
Cô hậm hực.
[ Kết cục của phản diện bị thay đổi.
Hắn sẽ vì cô mà c.h.ế.t ].
Trong đầu Cố Trường Lạc ngay lập tức nhảy số, chỉ có một chữ bùng nổ ngay lúc này.
WHAT?
Cho nên là nói, hắn sẽ vì bảo vệ cô mà sau đó bị toàn bộ các vị thần mạnh nhất tộc Thần hợp sức lập trận pháp dùng sức mạnh đánh bại hắn.
Ép hắn phải mất hết sức mạnh, đày xuống nhân loại làm người mãi không được siêu sinh.
Ở nhân loại hắn đã bị vua của một bộ tộc nhân loại coi như ngoại quốc mà tiến hành xử tử tại chỗ.
Cố Trường Lạc không chấp nhận cái kết cục này.
Nam nhân của cô, sao có thể nói chết là chết dễ dàng như thế được.
Cô phải làm gì đó, ngăn chặn cái kết cục này.
Cô tiếp tục hỏi hệ thống.
Ngữ khí lạnh ngắt, khiến cho hệ thống có hơi lạnh sống lưng.
" Lí do? Ta muốn biết lí do đám thần đó muốn hợp sức đày hắn xuống nhân giới ".
Hệ thống thế nhưng không thể cho cô đáp án mà cô muốn.
[ Cái này thì ta không thể tra ra! Chỉ có dữ liệu cho biết nguyên nhân đến từ kí chủ cô.
Còn lại máy chủ hệ thống đều chưa có tiết lộ thêm gì ].
Cô muốn phát tiết ngay lập tức!
Xem ra tình hình trước mặt chỉ có thể đi được bước nào thì hay bước đó.
Đang lúc rối ren hệ thống còn ban phát thêm một cái nhiệm vụ phụ.
[ À quên ta chưa nhắc.
Kí chủ cô có thêm một nhiệm vụ phụ để tích điểm tích lũy.
Đó là giúp cho cặp nam nữ chính của thế giới này là Owing và Xita thành đôi.
Thành đôi ở đây theo đúng nghĩa là họ sẽ có một cái happy ending đó kí chủ! ].
" Mi...nói...cái...gì? ".
Trường Lạc gằn từng chữ, nghiến răng nghiến lợi mà cả khuôn mặt khó coi.
Một cái nhiệm vụ chính đã khó, giờ còn thêm nhiệm vụ phụ nữa chứ? Móc đâu ra lắm cái nhiệm vụ thế không biết!
Mấu chốt vấn đề là cô có mục tiêu nhiệm vụ là công lược và ngăn cản kết cục xấu xảy đến với Darkwin.
Cho nên cần thiết phải ở bên cạnh hắn.
Mà giờ tự dưng nhảy ra cái nhiệm vụ ghép đôi cho cặp chính.
Cố Trường Lạc không nhịn được mặt xụ mày xầm mà cất giọng bất cần.
" Hệ thống, từ bao giờ mà ta kiêm luôn cả cái nhiệm vụ mai mối ông tơ bà nguyệt này vậy? ".
Hệ thống: "..."
Nói thì nói vậy thôi, nhiệm vụ thì vẫn phải làm.
Dù là chính hay phụ, một khi đã vào tay cô thì không thể nào có hai từ " thất bại ".
Cố Trường Lạc hiên ngang nói:
" Đi! Làm nhiệm vụ thôi! ".
Cô đi tìm Darkwin, đi loạn xung quanh lại chẳng thể tìm thấy bóng dáng của hắn đâu.
Cô bắt gặp mấy hầu quỷ ở đây.
Phát hiện một nhóm mấy nam nhân kẻ đen người trắng làm cho người ta liên tưởng đến hắc bạch vô thường trong truyền thuyết.
Chỉ là cách ăn mặc theo phong cách Tây Âu.
Sự kết hợp giữa phương Tây và phương Đông.
Vừa thấy cô, bọn họ lúc đầu ngây ra một lúc đơ cả mặt.
Sau đó ngại ngùng nhận ra bản thân đã thất thố.
Vội cúi đầu hành lễ với cô.
" Nữ thần! Cô có gì phân phó chúng tôi? ".
Cô thấy bọn họ nghiêm túc tôn trọng mình như vậy, rất hài lòng.
Cảm giác như bản thân thật sự trở thành nữ hoàng được tôn sùng ở đây luôn rồi.
Cô khẽ giọng hỏi: " Chủ nhân của các ngươi đi đâu rồi? ".
Đám " Hắc Bạch Vô Thường " lên tiếng đáp:
" Chủ nhân có lẽ đang ở hồ tâm sen thưa nữ thần! ".
" Hồ tâm sen? ".
Cố Trường Lạc trong đầu suy nghĩ một lúc sau đó vẫy tay thản nhiên nói với bọn họ.
" Được rồi! Ta biết rồi! ".
Nói rồi cô lướt qua đám người bọn họ.
Qua sự chỉ dẫn của hệ thống mà tìm được tới hồ tâm sen gì đó.
Lúc này sau khi nhìn thấy bóng lưng cô rời đi, hai tên Hắc Bạch Vô Thường mới ở phía sau thì thầm thán tụng.
Thậm chí còn không tiếc dành cho cô lời tung hô.
" Ôi trời! Nữ thần Sự Sống cô ấy thật đẹp! Chẳng trách chủ nhân Darkwin lại để ý đến cô ấy mà đem về đây ".
" Phải đó! Hôm trước ta còn nghe Ost nói hắn thấy ngài Darkwin cười nữa đó! ".
Tên còn lại vừa lên tiếng.
Người đối diện suýt chút nữa thì ngã ngửa.
" Cái gì! Ngài...ngài ấy mà cười sao? Đây còn có phải là thần địa ngục đáng sợ đại ma vương đó nữa không? ".
Trường Lạc tìm được tới hồ tâm sen của ngục giới.
Khác với những nơi cô đặt chân đến trước đó của địa ngục lạnh lẽo này, hồ tâm sen lại giống như một suối nước nóng tỏa khói nghi ngút.
Toàn bộ cỏ cây trên bờ đều là một loại cỏ màu đen tím, mang lại cảm giác huyền bí khó tả.
Dưới mặt hồ trôi nổi rất nhiều những bông hoa sen.
Nhưng điều kì lạ ở đây là những bông hoa sen này không có màu trắng hay hồng, tím như những bông hoa sen bình thường.
Mà chúng có màu xanh ngọc bích rất đẹp, rất hút mắt.
Ở giữa một hồ sen đẹp lấp lánh như vậy, một thân ảnh mờ mờ ảo ảo ẩn hiện ở giữa mặt hồ.
Cô thấy rõ một tấm lưng trần cường tráng thấp thoáng sau những cánh sen của nam nhân.
Nhất thời " tấm lòng " háo sắc của cô trỗi dậy.
Tuyệt nhiên không thể tiết chế.
Hệ thống nó còn thành tâm nhắc nhở cô một câu.
[ Kí chủ! Thỉnh cô giữ tiết tháo! Tém tém lại! ].
Cảnh đẹp như thế này càng khiến cho con người ta dễ phạm tội hơn.
" Ai? ".
Tiếng động đã truyền đến tai Darkwin, hắn hơi nghiêng đầu về phía này, ánh mắt cảnh giác, cao giọng gắt lên.
Ngữ điệu có hơi hung dữ khiến cho cô giật mình lùi lại phía sau giẫm phải vật gì đó, theo đà chuẩn bị ngã ngửa ra sau.
Lúc cô nghĩ bản thân sắp sửa ngã xuống thì một bàn tay to khỏe đã kịp thời đỡ lấy thắt lưng cô.
Bàn tay ấy vòng qua eo ôm cô xoay một vòng mới đứng vững lại.
Cố Trường Lạc giật thót tim.
Cứ tưởng bản thân suýt chút ngã ra sau rồi chứ.
Cô khẽ thở ra, lúc này mới cảm nhận bàn tay mình đang đặt trên một " bức tường " rất vững chắc, rắn rỏi.
Cô từ từ đưa mắt nhìn xuống.
Đôi mắt to tròn chớp chớp.
Lướt từ lồng ngực rắn chắc xuống thân dưới cái thứ kia.
Thật...thật khủng!
Trong đầu cô lúc này chỉ biết thốt lên một câu như vậy....