Càng gần tiết sương giáng cuối tháng mười gió thu càng thổi dữ dội hơn bao giờ, khắp các lối đi trong cố cung đều có lá rơi.
Những cơn gió đưa từng chiếc lá bay xào xạc dưới chân Tế Độ, con đường dẫn đến tân giả khố chỉ toàn một màu vàng của lá.
Tối nay lá rụng thật nhiều, chàng lại đến thăm nàng, nhưng có lẽ sẽ là lần cuối cùng.
Tế Độ biết nếu chàng chấp nhận cuộc hôn nhân với Mẫn Mẫn nghĩa là chàng không nên đến tân giả khố nữa nhưng tình yêu mãnh liệt không giữ được chân chàng.
Chỉ ba mươi ngày không nhìn thấy Nữ Thần Y là chàng cảm giác bản thân mình như chiếc lá vàng khô héo úa tàn.
Chàng nhớ đôi mắt nàng, đôi tròng mắt sáng long lanh, nụ cười như hoa nở, dáng người thanh nhã, nàng có một sức quyến rũ siêu phàm.
Mỗi lần nhìn thấy nàng là chàng chỉ muốn ôm và hôn nàng.
Mẫn Mẫn đã hứa sẽ không tiếp tục sai người đến tân giả khố gây khó dễ cho nàng.
Tế Độ vừa bước chân qua cổng tân giả khố chàng liền thấy Nữ Thần Y đứng cạnh giếng nước nhìn trăng.
Vân Anh cũng đang có mặt trong sân.
Tế Độ khẽ lắc đầu ra hiệu bảo Vân Anh đừng nên làm kinh động Nữ Thần Y, sau đó lặng lẽ đi đến phía sau Nữ Thần Y nhưng Nữ Thần Y ngỡ người ở sau nàng là Vân Anh, không quay đầu lại.
Tế Độ nghe Nữ Thần Y thở một hơi dài u uẩn.
Một trận gió thổi qua nơi Nữ Thần Y đang đứng.
Đêm lạnh như băng.
Nữ Thần Y khẽ rùng mình.
Bất giác, nàng cảm giác trên vai nàng được ai đó khoác lên chiếc áo.
Tế Độ cởi áo khoác ngoài của chàng khoác lên vai nàng.
Nữ Thần Y quay lại mới phát hiện người đứng sau nàng là Tế Độ, còn Vân Anh thì đã không còn trong sân.
Lòng Nữ Thần Y như có trăm mối tư vị quay cuồng.
Nàng cảm thấy vui vì đêm nay được gặp lại chàng, nhưng đồng thời cũng cảm thấy buồn vì nàng không hiểu nguyên do tại sao lâu ngày chàng không đến? Khóe mắt Nữ Thần Y không cầm được dần dần ngấn lệ.
Hai người lặng lẽ nhìn nhau.
Nữ Thần Y tựa như có rất nhiều điều muốn nói với Tế Độ tuy nhiên lời nói nghẹn tại lồng ngực, chỉ biết cúi đầu.
Tế Độ dùng hai tay nâng mặt Nữ Thần Y, nhìn vào mắt nàng, chàng khẽ vuốt hai bên má nàng và hỏi:
- Còn đau không?
Tế Độ hỏi rồi sực nhớ đã bao ngày trôi qua, vết thương trên người nàng do Yên Hồng gây ra hẳn phải lành rồi.
Quả nhiên Nữ Thần Y đáp:
- Tiểu nữ không sao, vết thương đã lành, sức khỏe bình thường.
Bốn bề gió rét nổi lên liên tục.
Tế Độ gật đầu, đoạn chàng buông đôi má Nữ Thần Y, chậm rãi ngồi xuống gốc bạch quả.
Nữ Thần Y cũng ngồi bên cạnh Tế Độ.
Tế Độ xuất hiện hỏi Nữ Thần Y một câu rồi im lặng nhìn trăng.
Nữ Thần Y im lặng nhìn chàng.
Qua một lúc lâu, hai người vẫn không ai nói với ai điều gì.
Tứ bề cũng im ắng không một tiếng động nào.
Bầu không khí quanh hai người tựa hồ đông lại thành một tảng băng.
Thêm một lúc lâu sau nữa, Nữ Thần Y mới cất giọng u uẩn, nghe như run rẩy, bàng hoàng:
- Ngài! giận tiểu nữ phải không? Tiểu nữ đã làm sai điều gì chăng?
Mắt Tế Độ lóe lên.
Tình cảm của nàng, vậy là đã rõ rồi nhưng chàng vờ như không hay điều gì.
- Làm gì có – Tế Độ nhìn Nữ Thần Y, nói - Tại sao nàng nói vậy?
- Tại vì!
Nữ Thần Y ngừng, muốn nói nhưng lại thôi, ánh mắt dừng trên mặt Tế Độ.
- Tại vì sao?
Tế Độ ngồi thẳng người dậy, ánh mắt chàng cũng không cách gì rời khỏi mặt nàng.
- Tại vì!
Nữ Thần Y tiếp tục ngập ngừng, hai má ửng hồng, nàng muốn nói nhưng lại chần chờ.
Một hồi sau nàng nói nhỏ:
- Tại vì đã ba mươi ngày rồi ngài không đến.
Trái tim Tế Độ như được xoa dịu, nàng cũng như chàng đếm ngày thật sao? Chàng thầm bảo chắc nàng đã phải cố gắng lắm mới có thể nói ra những lời vừa rồi vì bản thân nàng vốn là cô gái rụt rè.
Sự mạnh bạo khác thường này của nàng chứng tỏ nàng yêu chàng nhiều đến chừng nào thì một cô gái với tánh tình nhút nhát như nàng mới dám lên tiếng nói lời vừa rồi.
Tế Độ mừng rỡ nghĩ thầm song chàng sực nhớ vai trò hiện tại của mình, lý do vì sao trong những ngày qua chàng đã không đến tân giả khố, vì chàng vốn không nên gặp nàng nữa.
Tế Độ nghĩ đoạn, đôi mắt chàng tối sầm như hai cái hố đen tối, chàng cũng dời tia nhìn khỏi mặt Nữ Thần Y.
Ðột nhiên Tế Độ cảm thấy sợ hãi vô cùng, trong suốt cuộc đời chàng, chàng chưa hề biết sợ là gì, thế nhưng giờ này phút này chàng lại cảm thấy sợ đôi tròng mắt đen láy, sợ phải nhìn vào đôi mắt đó và cũng sợ những lời chàng phải nói ra nếu nàng tiếp tục hỏi …
Quả nhiên Nữ Thần Y mấp máy môi định nói gì đó nhưng Tế Độ đứng bật dậy và nhích ra xa nàng một trượng, chàng nói thật gấp rút như thể muốn trốn chạy:
- Trời trở gió rồi! Chúng ta quét sân cho mau rồi nàng vào phòng ngủ sớm đi thôi!
Tế Độ dứt lời bước nhanh tới giếng nước cầm cây chổi đang dựng vào thành giếng lên.
Trong lúc hai người quét sân, có hơn mươi lần Nữ Thần Y lén nhìn chàng.
Nàng thấy chàng có hơi chút không giống ngày thường, chàng trầm mặc hơn so với ngày thường, lại nữa mấy lần khi đang quét sân chàng bỗng đứng ngẩn ra vô cớ nhưng chỉ một lát sau đó chàng lại tiếp tục cúi xuống quét sân.
Như thường lệ hai người thu dọn đống lá khô xong là trời đã quá khuya.
Tế Độ lại đến ngồi dưới gốc cây, nhìn cơn gió thổi cuốn qua đống lá vàng đã được hai người thu gom, làm mớ lá xoáy tròn như cơn lốc nhỏ trên sân.
- Ngày mai ngài vẫn sẽ đến cùng tiểu nữ quét sân phải không?
Nữ Thần Y vừa dựng chổi vào thành giếng vừa hỏi.
Nàng cũng bước lại và ngồi cạnh Tế Độ, nhìn chàng và mỉm cười.
Tế Độ nhìn nụ cười của Nữ Thần Y, thoạt ẩn thoạt hiện dưới ánh trăng bàng bạc mùa thu, nụ cười của nàng thật dễ thương.
Tế Độ thoáng im lặng trước câu hỏi của Nữ Thần Y, sắc mặt chàng trầm trầm, dường như đau khổ đã lên đến tột cùng, tất cả đều biểu lộ trên mặt chàng.
Tế Độ chậm rãi lắc đầu.
Nụ cười tắt ngấm trên môi Nữ Thần Y.
Nàng vốn không chờ cái lắc đầu từ chàng.
Nàng gần như ngồi không vững nên phải đưa tay vịn vào thân cây để cho khỏi ngã, trong lòng nàng thắt lại.
Hai người lặng thinh hồi lâu, Tế Độ đột nhiên nắm lấy đôi vai Nữ Thần Y, kéo nàng áp sát vào người chàng, vòng đôi tay rắn chắc của chàng quanh đôi bờ vai mảnh mai của nàng và đặt cằm chàng lên đầu nàng.
- Hãy trả lời ta – Tế Độ nói – Ở trong lòng nàng, ta có vị trí ra sao?
Tế Độ hỏi xong chờ một chút không nghe Nữ Thần Y trả lời câu hỏi của chàng bèn bưng đôi má nàng trong hai tay.
Chàng cũng kề mặt chàng xuống sát mặt nàng như tìm một bờ môi để đặt lên đó nụ hôn.
Tính tình của nàng rụt rè, có lẽ nàng sẽ không dám trả lời câu hỏi vừa rồi của chàng nên nụ hôn này chính là cách tốt nhất để chàng có thể tự tìm ra câu trả lời cho câu hỏi của mình.
Nàng sẽ không phải nói bằng lời mà vẫn đủ để chàng hiểu rằng nàng có yêu chàng không? Nhưng trên tất cả, sau câu hỏi của chàng, cái cảm giác duy nhất mà chàng muốn có là được hôn nàng, ôm nàng thật chặt trong lòng để nàng cảm nhận tình yêu chàng dành cho nàng mạnh mẽ đến chừng nào.
Vì biết đâu đấy, sự dạn dĩ trong nàng cũng sẽ bùng dậy như tình yêu mà chàng dành cho nàng trong bao năm qua và nàng sẽ bằng lòng ra đi cùng chàng thì tốt biết bao.
Quả nhiên Nữ Thần Y khép đôi mắt nàng, đón nhận nụ hôn từ chàng.
Lồng ngực Tế Độ như nghẹn lại.
Chàng như chìm ngập dưới làn sóng hạnh phúc.
Một cảm giác say sưa ập đến khiến chàng không còn cảm nhận được xung quanh đang có sự tồn tại của bất kỳ cảnh vật gì nữa! Tuy nhiên một lúc sau một giọt nước mắt chạy dài trên má Nữ Thần Y và rơi xuống môi chàng.
Trong lúc này tình cảm của Nữ Thần Y như đang kéo nàng ra hai hướng làm nàng căng thẳng như sợi dây đàn, nước mắt cứ thế lăn dài.
Nàng thật sự không biết tình cảm của mình lúc này là thế nào? Có phải do ba năm qua nàng đã bơ vơ, cô đơn, nên nàng đón nhận tình yêu của chàng hay nàng đã thực sự cảm mến con người chàng mà ngày ngày nàng càng muốn gặp chàng?
Nữ Thần Y lại nghĩ đến mối tình đầu của nàng.
Nàng và Tần Thiên Nhân đã phải trải qua biết bao khó khăn, khổ sở, rồi sau cùng cũng được thành hôn.
Từ lúc còn rất nhỏ nàng đã nhủ lòng Tần Thiên Nhân là người duy nhất mà nàng muốn hiến trọn cả thân tâm.
Nàng đã từng nói với chàng như thế, dù cho có gặp sóng gió ba đào gì trên đường đời nàng cũng sẽ vĩnh viễn yêu chàng ấy, vĩnh viễn không bao giờ có ý nghĩ phản bội chàng ấy.
Với nàng, Tần Thiên Nhân chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng nàng vì chàng là mối tình đầu.
Hai người yêu nhau từ khi còn rất nhỏ nên đã có biết bao kỷ niệm.
Mùa thu, Tần Thiên Nhân thường dẫn nàng ra Tây Hồ dạo chơi.
Mùa Đông hai người đến Thanh Tịnh Tự thành tâm đốt hương khấn vái trước bàn thờ Phật Bà Quan Âm.
Nàng đã quỳ trước pho tượng Đức Phật và chắp tay khấn niệm được ở bên chàng trọn đời.
Mùa xuân, hai người dạo hoa viên trong Hắc Viện dưới trăng, gần khóm hoa nàng đã ngồi kề bên chàng đếm sao.
Khi đó Tần Thiên Nhân cũng ôm chặt lấy nàng như thế này, chiếc bóng nàng hoàn toàn biến mất khi nàng tựa vào chàng.
Chẳng những chiếc bóng nàng đã bị chàng nuốt chửng mà thân xác, tâm hồn nàng như tan biến vào chàng!
Nhưng còn người đàn ông hiện thời đang ôm nàng trong lòng, càng ngày, Nữ Thần Y càng muốn nói chuyện với chàng nhiều hơn, vì có lẽ nàng muốn cảm ơn chàng luôn ở bên nàng trong những năm tháng khó khăn.
Chàng luôn quan tâm, chăm sóc và luôn lo lắng cho nàng từng việc nhỏ nhặt nhất như thể nàng còn là một cô bé chưa lo được cho mình.
Chàng chính là hình mẫu đàn ông lý tưởng cho bất kỳ người con gái chưa chồng.
Tế Độ vẫn còn choàng tay ôm Nữ Thần Y, hôn nàng đắm đuối.
Nữ Thần Y cũng hôn lại chàng tha thiết.
Trên trời trăng sáng vằng vặc, khoảnh sân tân giả khố như chìm trong cõi hư vô.
Càng lúc Tế Độ càng cảm nhận được vị mặn trên đầu lưỡi đành luyến tiếc rời môi Nữ Thần Y, chàng nói:
- Đừng khóc.
Ta biết nàng đang nghĩ gì nhưng trong lòng nàng cũng có ta.
Nàng có thể can đảm lên không, van nàng đấy, hãy để ta đưa nàng rời khỏi nơi này, đến vùng thảo nguyên, hai ta tìm một nơi bình lặng sống hết quãng đời còn lại, được không?
Nước mắt Nữ Thần Y vẫn không ngừng rơi.
Tế Độ đưa tay lau lệ cho nàng, vuốt ve trên tóc nàng và nói:
- Hai ta sẽ vĩnh viễn sống hòa thuận với nhau.
Ta sẽ không bao giờ làm chuyện gì khiến nàng hiểu lầm, khiến nàng đau buồn.
Ta sẽ làm đủ mọi cách để nàng được sống trong cuộc sống vui vẻ êm đềm nhất trong quãng đời còn lại của nàng.
Tế Độ nói rồi trống ngực chàng đập rộn ràng, chỉ cần nàng gật đầu, chàng sẽ đưa nàng đi ngay trong đêm.
Bỏ lại tất cả, chàng không hề thấy tiếc gì và nhận thấy việc mình quyết định buông bỏ cả thảy quyền lực, tiền đồ và địa vị vì một người con gái là hoàn toàn xứng đáng.
Chỉ cần được ở cạnh nàng suốt đời dầu cho cuộc sống có gian nan cách mấy chàng cũng vui lòng.
Còn hơn là chấp nhận cả đời sống bên người chàng không hề có cảm tình, hạnh phúc khi đó sẽ trở thành hy vọng hão huyền.
Chàng biết rõ nếu chàng cưới Mẫn Mẫn thì vĩnh viễn chàng sẽ không tìm ra niềm hạnh phúc.
Tế Độ nắm chặt tay Nữ Thần Y, tiếp:
- Nếu nàng không tin, ta có thể thề với Trời, nếu ngày nào đó ta cô phụ nàng thì ông Trời sẽ đày ta sa xuống mười tám tầng địa ngục…
Tế Độ chưa nói hết lời Nữ Thần Y vội đưa tay bụm miệng chàng, nói:
- Ngài không nên nói như thế.
Nữ Thần Y nói rồi cũng nhìn lại Tế Độ bằng ánh mắt tha thiết.
Những lời vừa rồi của chàng, những hứa hẹn, những giấc mơ đẹp, chúng cũng là thứ nàng hằng đêm ước mơ.
Kỳ vọng được nắm tay người đàn ông nàng yêu và cũng yêu nàng, cả hai về vùng thảo nguyên, ngước nhìn bầu trời ngắm những áng mây lững lờ trôi, một cuộc sống không lo âu, mỗi ngày hai người vun đất trồng rau, cùng sống thanh thản bên nhau cho tới khi đầu tóc ngả màu.
- Trong lòng nàng vốn có ta - Tế Độ siết đôi tay Nữ Thần Y, nói bằng giọng quả quyết - Nàng không thể phủ nhận điều này!
Nữ Thần Y vẫn không nói gì, nàng chỉ cúi đầu, nước mắt tiếp tục chảy quanh đôi gò má nàng.
Tế Độ thấy lòng chàng mềm nhũn trước những giọt lệ của nàng, nhưng chàng vẫn nuôi hy vọng có thể thuyết phục được nàng.
- Chúng ta rời khỏi nơi này? – Tế Độ cố nói bằng giọng cương quyết nhưng lời thoát ra lại nghe như lời khẩn cầu - Nàng còn luyến tiếc việc gì ở đây? Không lẽ nàng không muốn có người khi thấy nàng phiền lòng có thể làm nàng vui? Khi nàng cô đơn có thể cho nàng mượn bờ vai để tựa để nàng biết bên cạnh nàng luôn luôn có người ở bên?
Nữ Thần Y tuyệt nhiên giữ im lặng.
Tế Độ nói:
- Ta biết trong lòng nàng vẫn còn yêu Tần Thiên Nhân nhưng nàng cũng yêu ta.
Nàng không nên đè nén tình cảm của mình.
Nữ Thần Y càng cúi thấp đầu.
Tế Độ thấy đau đớn trong từng làn da thớ thịt, rõ ràng nàng không hề muốn rút tay về, nhưng tại sao nàng không gật đầu? Chàng phải tiếp tục nói gì và làm gì để có thể khiến nàng theo chàng?
- Nàng vốn có tình cảm với ta, bằng không sao nàng không dám nhìn ta?
Tế Độ kêu lên uất ức.
Nữ Thần Y nghe nói như thế đôi bàn tay nhỏ nhắn của nàng run lên trong tay Tế Độ, càng cúi đầu thấp hơn.
Tế Độ thấy vậy nói bằng giọng quả quyết:
- Được rồi, nếu nàng không có cảm giác với ta vậy hãy nhìn ta đi?
Nước mắt tuôn ra đầm đìa trên mặt Nữ Thần Y, nàng vừa cúi đầu vừa khóc từng tiếng to.
Trước những tiếng khóc của Nữ Thần Y, Tế Độ hơi chùn lại nhưng chàng nhớ nụ hôn vừa rồi của nàng, nụ cười và câu hỏi khi nàng gặp lại chàng sau ba mươi ngày.
Chàng nói với tất cả uất nghẹn trong lòng:
- Ta thật sự không cam lòng nếu nàng không dám nhìn ta!
Nữ Thần Y cắn chặt môi đến rướm máu, vẻ như đang đấu tranh tư tưởng dữ dội rồi sau đó ngẩng đầu, giương đôi mắt to nhìn thẳng vào mặt Tế Độ.
Tế Độ rùng mình không giấu giếm, ánh mắt của Nữ Thần Y không khác gì hai mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim chàng.
Tế Độ nghẹn lời, sâu trong lòng chàng đau thắt, chàng biết chàng không thể nói thêm điều gì được nữa, chỉ vô ích thôi.
Tế Độ buông tay Nữ Thần Y, sắc mặt chàng trắng dã, đau khổ đã lên đến cùng cực.
Sự im lặng và ánh nhìn sắc lạnh vừa rồi của nàng đã đẩy chàng rơi vào một cái hố giăng mắc sự tuyệt vọng.
Sau một hồi suy nghĩ, vẻ mặt Tế Độ hình như thông hiểu, chàng biết đó chỉ là mơ ước của một mình chàng.
Nàng đương nhiên muốn rời khỏi bốn vách tường tù túng này nhưng thủy chung không phải ra đi với chàng.
Tế Độ chẳng biết làm sao hơn, chàng nghĩ đến những lời Tân Nguyên đã nói bên bàn cờ năm xưa, rằng những suy nghĩ của chàng kiếp này đều là những suy nghĩ viển vông, vô ích thôi, chàng sẽ không thể thực hiện được chúng dù cho những ước mơ đó có đẹp đến bao nhiêu…
Tế Độ nghĩ đoạn nở một nụ cười, tuy tiếng cười rất khẽ nhưng nghe thật não nề.
Chàng đang tự cười bản thân mình, chàng không tin được có ngày chàng lại thiếu suy nghĩ như thế khi mơ tưởng những viễn cảnh êm đẹp với người không yêu mình.
Người ta hay nói đau đớn nhất trên đời là tình yêu đơn phương, và đau đớn thứ hai là ngộ nhận tình cảm của người không yêu ta.
Tình yêu chỉ đến từ một phía, chỉ có mình ta lặng lẽ dõi theo người ấy, vui khi người ấy vui, buồn khi người ấy buồn, luôn luôn xuất hiện giúp đỡ những lúc họ cần.
Thế nhưng thứ tình cảm nhận lại chỉ là người dưng, hoặc thân hơn là bạn bè.
Chàng nghĩ tới những câu nói đó và tự cười sự ngây ngô của mình.
Tế Độ chậm rãi đứng dậy, chậm rãi quay mình rời đi.
Nữ Thần Y hít một hơi thật sâu như thể sắp mất mát một cái gì, nuối tiếc một cái gì, nhưng nàng không nói tiếng nào mà chỉ đứng dậy, yên lặng nhìn theo Tế Độ.
Còn một vài bước nữa là Tế Độ ra khỏi cổng tân giả khố bỗng chàng dừng lại.
Tuy giọng nói của chàng bị phân tán bởi tiếng gió nhưng Nữ Thần Y vẫn nghe được, chàng nói:
- Cảm ơn nàng.
Trong khoảng thời gian qua những chuỗi ngày được ở bên nàng là những chuỗi ngày có ý nghĩa nhất trong đời này của ta, ý nghĩa hơn bất kì điều gì.
Tế Độ dứt lời bước qua cổng tân giả khố.
Đôi mắt Nữ Thần Y hãy còn ướt sũng nước mắt, cảnh vật trước mặt nàng như bị nhận chìm trong suối lệ của nàng.
Nữ Thần Y đứng lặng nhìn theo Tế Độ rời đi.
Lúc Tế Độ tới tân giả khố hy vọng bao nhiêu thì bây giờ thất vọng bấy nhiêu, chàng bước từng bước nặng nề đi về phía Trường Tinh môn, nét mặt buồn dàu dàu, chàng gần như đi quờ quạng trên mặt đất.
Và vì buồn rầu và thất ý nên khi gặp toán lính bưng đèn đi tuần, Tế Độ vẫn không để ý, cứ bước thẳng tới suýt va vào những chiếc lồng đèn.
Mấy tên lính hết hồn, theo phản xạ né sang một bên tránh đường cho chàng.
Lúc này Nữ Thần Y đã chạy ra và đứng bên ngoài cánh cổng tân giả khố âm thầm nhìn theo Tế Độ, lắng nghe tiếng chân chàng đi qua Trường Tinh môn.
Sau khi không thấy bóng chàng đâu nữa, nàng trở vào ngồi ở vị trí chàng đã ngồi.
Xung quanh nàng bấy giờ không còn gì ngoài một không gian vô vị.
Trên mặt đất có những giọt nước rơi.
(còn tiếp).