Trong căn phòng hoang ở ngoại ô thành phố Paris , mùi ẩm mốc sộc vào mũi, không gian chỉ có tiếng roi quất lao rẽ ngang không khí giáng xuống da thịt cùng tiếng hét man rợn. Dưới ánh đèn vàng lơ lửng hắt xuống nền nhà. Nơi có 3 tên áo đen đang cầm trên tay dây thừng liên tục đánh gã đàn ông máu me khắp người , quần áo xộc xệch, tả tơi, thở hổn hền như sắp chết. Phía trên 5 bậc, 1 chiếc ghế dải thảm đỏ, người con gái mặc chiếc váy đen 2 tầng, ngắn chưa đền đầu gối, bó sát eo và ngực. Khuôn mặt lạnh lùng vô cảm đến đáng sợ. Hai bên là người cận vệ đeo kính đen.
- Mày có khai không? - tiếng hét của tên áo đen Jin bên dưới vang dội lên phía trên. Đây là câu hỏi được lặp lại tới chục lần
- Khai mau... mau ... Khai .... Khai - Mỗi câu là 1 chiếc roi hạ xuống. Có vẻ gã đàn ông khó lòng chịu được tiếp.
- Tao hộc ... hộc ... không .. hộc nói. - Gã đàn ông thở dốc liên tục nói.
Cô gái ngồi trên ghế thảm chống tay xem từ nãy giờ bắt đầu thấy chán. Cô quyến rũ, kiêu ngạo đứng dậy. Bước xuống phía dưới,.đôi giày cao gót nện xuống nền vang lên đầy quyền lực. Hai tên cận vệ rút súng bước theo. Đứng trước mặt gã sắp chết, cô từ từ nâng cằm hắn lên.
- Không nói phải không? - cô nheo mắt , nhướn mày hỏi/
Hắn ngựa nguội đầu, trả lời dứt khoát nhanh chóng che lấp đi giọng nói và cơ thể đang run lên bần bật:
- Muốn giết thì giết đi.
- Người đó đã cho ngươi bao nhiêu tiền vậy nhỉ?
Cô từ từ đưa tay lên nhận chiếc khắn từ tên cận vệ - Alex. lau cẩn thận như vừa chạm vào thứ gì ghê tởm lắm. Vứt vào mặt gã.
- Chị à, chi bằng chúng ta cứ giết nó cho nhanh - Jin thấm mệt lên tiếng. Cô chẳng mảy may gì. Búng tay * Tách *
- Oa ... Oa ... Oa .... - tiếng trẻ con la um sùm, một tên cận vệ bế đứa bé trên tay, còn Alex dí khẩu súng nhằm vào mắt đứa bé. Gã đàn ông càng run mạnh, van xin thảm thiết.
- Con ơi!! Làm ơn xin .... đừng giết .... giết con tôi .....- cô cố hết sức để có thể nói ra.
- Thế nào? Khai không? Nếu nói ra, ta sẽ cho gia đình ông một khoản tiền đủ sống cả đời - cô vừa nói vừa đưa tay mở 1 va li đựng đầy tiền ra trước mặt gã. - Ngược lại thì cả gia đình ông ...... - cô lấp lửng nói nửa chừng liếc sang đứa bé.
Không để cho hắn có cơ hội trả lời luôn, cô quay sang đứa bé đáng thương khóc sưng mắt kia. Đừng trách ta hãy trách cha em làm việc quá ngu xuẩn
- Có nên không nhỉ? - Âm giọng cô lạnh toát váng lên đầy thách thức.