Quyền Lực Bóng Đêm: Chúng Ta Là Hai Thế Giới


- Alo Oryoll , là anh đây? – anh nhẹ giọng nói
- Ai chẳng biết là anh.
- Hôm nay sao em lại hủy hết các buổi gặp mặt, kí hợp đồng lớn như thế hả? – anh trách móc.
- Trong phòng anh có camera?
- Là cô thư ký báo cho anh.
- Có hay không? – cô gằn giọng hỏi
- Em nghĩ sao mà nói câu đó. Anh là ai mà phòng anh không có camera? – anh chêu đùa hỏi lại.
- Thôi, giờ thì đi làm gặp mặt kí hợp đồng giùm anh đi, em không muốn công ty anh mất uy tín thế chứ? Hãy vì anh mà đi đi có được không?
- Sao không … - anh chưa nói xong thì bị cô đột nhiên lên giọng cắt ngang
- Trong tủ, có cái hộp.
Anh thoáng giật mình rồi trả lời – có gì sao?

- Mật khẩu…. là gì?
- Cái đó em biết làm gì chỉ là mấy món đồ em tặng anh, anh giữ lại cho vào đấy thôi mà.
- Mật khẩu - cô cố hỏi lại lần nữa.
- Sắp đến giờ kí rồi, em còn không mau đi đi. – anh đánh trống lảng.
- Không nói không đi.
- Em không làm anh không nói và ngược lại..
Cô cúp máy, bất lực bó tay xách túi ra ngoài và thực hiện hết các hợp đồng trong ngày hôm nay. Sau hôm nay chắc cô sẽ chẳng ra là cô nữa, điên mất…
* Cạch *
Cách cửa được mở, cô bước ra ngoài với vẻ vô cùng bực bội. Trong cái hộp đấy có cái gì mà anh lại không nói cho cô chứ? Mấy món đồ anh tặng cô ở nhà không thiếu việc gì phải mang đến tận công ty ật khẩu khác chứ.
- Thưa cô, còn 45 phút nữa. Chúng ta cần phải nhanh lên nếu không sẽ trễ mất ạ - Jomin nhẹ nhàng nói vì cô cũng biết vị tiểu thư này đang chẳng vui vẻ gì.
-------
Tại Mát – cơ – va thủ đô của Nga. Trong một phòng trà ở khu biệt thư Yonka.
- Ha ha được nghỉ vui ghê, ba thật là hiểu tâm lý con ha ha – Kai cười thích thú
- Ha ha ta luôn thích làm việc một mũi trúng hai đích. Mà Oryoll vừa gọi cho con sao Fé- licenne sao?
- Phải, nó dám hủy hết tất cả hợp đồng lớn thu lợi nhuận hàng tỷ USD của con. – Anh vờ trách móc, kể tội đứa em gái của mình
- Con làm thế nào để có thể bắt nó đi kí? – Ông Lambert Curtice hỏi.
- Ha ha cái tính tò mò của nó đó ba. Nó lục lọi khắp phòng con tìm thấy cái hộp con đựng thư của nó hồi bé chữ xấu như ma vậy. – Anh cười một tràng dài sau đó nói tiếp – Con ấn nhầm mật khẩu thêm một chữ n mới giống Mk thường ngày gia đình chúng ta dùng. Nhưng đáng tiếc là chiếc hộp đó không thay Mk được. Con gái cưng của ba không mở được lại càng tò mò. Con càng tăng tính bí mật. ha ha .
- Con thật là giỏi đấy – Ông Lambert cười to vỗ vai đứa con trai của mình. - Đến lúc nó biết sự thật thì con liệu đường.
- Lo gì chứ? Con sẽ mở hộp và ấy món quà vào đó là xong - Kai nháy mắt tinh nghịch

--------- Quay lại Paris – Pháp.
Mới ký có ba hợp đồng mà cô đã mệt rã cả người rồi, tưởng chỉ việc đọc qua rồi kí thôi chứ ai dè lại lắm chuyện đến vậy. Ê hết cả chân , còn 4 hợp đồng nữa. Muôn giết người đến vậy sao? Một ngày kí tới 7 hợp đồng. Kí xong cũng hết ngày.
Reng Reng Reng ….
Cô lười biếng nhắc máy.
- Ha ha chào em gái – Cậu con trai quý tử nhà Lambert sảng khoái cười chào hỏi.
- Chào xong rồi thì em cúp máy.
- Anh chỉ muốn hỏi em kí hợp đồng đến đâu rồi?
- 3 – cô mệt nhoài cả người trả lời lại khó nhọc.
- Hả? Cả sáng mà được có 3 cái hợp đồng. Trong ngày hôm nay em không kí xong thì khỏi biết luôn. Óc em có là thiên tài trong mắt ba thì cũng mở nổi nên đừng cố ha ha .
* Vèo *
Cô không ngại ngần ném ngay chiếc điện thoại vào góc tường. Cười? Cười cái gì mà cười? Chưa thở ra hơi mà 30 phút nữa lại phải kí tiếp hợp đồng với Gucci lâu dài đợt 3. Day day hai bên thái dương cô tựa mình vào ghế sô-pha, thoải mái hưởng thụ chút thời gian ít ỏi.
- Thưa giám đốc tôi là Jomin, chúng ta phải chuẩn bị kí tiếp hợp đồng với Gucci. – tiếng cô thư kí bên ngoài vọng vào.
Mãi không thấy tiếng giám đốc lên tiếng, Jomin nheo mắt cố gõ cửa và gọi lại.
- Giám đốc, giám đốc. Chúng ta còn phải chuẩn bị nữa ạ. Thời gian đến đó cũng mất 15 phút rồi. Giám đốc.

- Ơ … Giám đốc.. ơ
Jomin đang định gọi và gõ cửa tiếp thì bị một bàn tay chặn lại. Ngước mặt lên nhìn Alex, tim Jomin trễ một nhịp, mặt đỏ cả lên
- Để cô ấy yên – Alex lên tiếng .
- Dạ dạ.. vâng – Jomin e thẹn, lắp bắp nói rồi về vị trí làm việc của mình.
* Cạch *
Alex bước vào thấy cô đang ngủ trên ghế sofa nhẹ nhàng cởi áo vest của mình đắp cho cô. Hôm nay chắc cô mệt lắm, cô chỉ thích chơi và ngủ. Chẳng bao giờ phải liên tục ngồi ngồi đi đi nghe phân tích hợp đồng , lợi nhuận đến phát chán cả. Cô chưa quen nên thật khó với cô. Sinh ra trong nhà giàu có cũng đâu sung sướng gì?
Hắn ngồi phịch xuống nền nhà ngay cạnh cô, vuốt vài ngọn tóc mềm mại thích thú. Nhìn vào đồng hồ trên tay, phải đánh thức cô dậy rồi, mặc dù không muốn nhưng cũng không thể để cô bỏ được. Ông chủ chắc chắn sẽ không hài lòng về cô và tức giận như mọi lần vì cô không chụi mở công ty.
Hắn đứng lên, cúi người xuống lay lay người cô, dịu dàng gọi:
- Cô chủ. Đến giờ rồi.
Cô chép miệng, mắt vẫn nhắm ,vươn người giơ tay xua đuổi kẻ phá giấc thì cô lại đẩy hắn xuống chạm nhẹ lên môi cô. Mắt hắn mở to hết cỡ, ứ họng không thể phản kháng. Cô cảm thấy khó thở mở mắt ra , kinh hoàng trước cảnh đang nhìn, cô đang ôm chặt hắn và hắn đang hôn cô. Chẳng ngại ngần gì hay như các bộ phim mà cô từng xem qua mà hét lên
Cô chỉ đẩy hắn ra, quệt thứ còn đọng trên môi. Cầm tay hắn xem mấy giờ rồi xách túi ra ngoài. Hắn vẫn ngớ người trước những hành động vừa rồi. Trong lòng không khỏi có cảm xúc lâng lâng vui sướng. Cứ như là mơ vậy. Lấy tay đập nhẹ vào đầu, bước ra ngoài theo cô.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận