Tránh đi sự ngại ngùng, hắn cài dây bảo hiểm cho cô. Leo lên xe, đợi một lúc chưa thấy cô lên, hắn quay lại giục:
- Lên đi. Let's go.
- Anh nghĩ tôi là ai? - Cô chợt thay đổi 180 độ cười khinh bỉ nói.
Sau khi cô vừa nói thì 3 chiếc xe Limous cùng vài chiếc mô tô đậu thành hàng ngay trước mặt hắn. Cô cởi mũ bảo hiểm ném trả hắn. Kiêu ngạo tiến về trước Limous đen bóng ở giữa. Cô bỏ đi để lại hắn bơ vơ cùng tiếng vọng từ đôi giày cao gót.
Hắn đau khổ tay nắm thành nắm đấm, móng tay xuyên vào da thịt hắn đến bật máu. Là hắn quá ảo tưởng, là hắn ngu ngốc mơ mộng, hắn đã nghĩ sẽ đưa cô bờ sống Sein chỉ cho cô điều đặc biệt, rồi hắn sẽ cho cô thấy tài năng tốc độ của hắn. Lúc đèn đỏ hắn dừng lại cô sẽ mất đà ôm chầm hắn.
Và tim hắn sẽ ấm lên sau bao vết xước. Khoảng cách từ cô và hắn sẽ rút ngắn lại. Nhưng hắn quá lầm. Sự ảo tưởng làm con người đau đớn đến vậy sao? Đúng lúc đó trời đổ mưa. Mọi du khách đều vào cửa hàng, quán cafe hay rạp phim gần đó trú mưa. Riêng hắn, hắn vẫn trơ trọi nhìn theo bóng chiếc xe cô đi mất hút cùng những suy nghĩ của mình.
Khoảng cách giữa cô và hắn quá lớn. Cô và hắn mãi mãi tồn tại một bầu trời xa vời như một trời một vực. Như hai thế giới không tưởng không thể với tới. Cô ta quyền quý như vậy tại sao không không lấy một công tử danh giá, tài năng hơn hắn chứ nhỉ , tại sao phải phí thời gian cũng người như hắn để hắn rung động rồi tổn thương. Bao ngày hắn yêu trong ảo mộng.
Baby where did we go wrong (I don't know)
Baby where did we go wrong (Why don't u tell me)
Baby did we go wrong (Yes,I know)
Baby where did we go wrong (OH I wish I've know).
Người như cô không thiếu gì thằng con trai đập trễ nhịp rồi cũng kết cục chua xót.
Hắn cũng như bao thằng khác, việc gì phải kể đếm đến nỗi đau như tan loãng vào không khí. Không! Hắn khác. Hắn cố biện luận phủ nhận ý nghĩa trên. Hắn rung động vì tính cách, khí phách của cô chứ không vì tiền.
Một dòng suy nghĩ khác lại bật lên trong hắn. Có những thằng con trai còn hy sinh cả tuổi thanh xuân cho cô, song hắn làm gì được cho cô. Hay bao ngày qua hắn giống làm trò vui cho cô vui đùa.
Càng nghĩ hắn càng căm tức giới thượng lưu. Càng thầm rủa trái tim mình quá dễ dãi.
Từng cơn mưa rào rào cùng tiếng gió, sấm như xé tan tim hắn. Sau cơn mưa trời lại sáng, vậy sau khi tắm dội mưa xong, tim hắn có hết đau không?
Mọi người bắt đầu bàn tán về hắn, trời mưa mà vẫn đứng như trời trồng, điên rồi phải không. .
- Anh chàng kia, bị điên hay sao mà không trú mưa đi - một cô gái bĩu môi nói.
- Kệ anh ta đi . À mà khoan tôi thấy rất giống...
- Hả? Giống gì? - Người bên cạnh tò mò hỏi
- Anh ta giống người hôm nay đi cùng tiểu thư độc nhất là Lambert. - người lúc nãy nói như phát hiện ra châu lục mới.
- Hả? Là tiểu thư Oryoll, con gái của Lambert Curtice, em gái của Lambert Fé- licenne ấy hả? - cô gái nọ ngạc nhiên liệt kê danh thế của cô.
Nghe đến 3 cái tên nổi như sấm ấy, tất cả mọi người có chút quan tâm, bắt đầu hỏi lại và tiếp tục xì xầm.
- Ngày mai trên báo sớm muộn cũng có thôi, anh ta hình như bị đá đó.
Hắn không bận tâm, trong đầu hắn được lấp đầy bởi hình ảnh lạnh lùng thờ ơ của cô và .... khoảng cách giữa hai thế giới.
Chợt, một người vô cùng đẹp trai, cơ tay chân săn chắc, khỏe mạnh. Ánh mắt hiện rõ tia lạnh lùng, độc ác che ô cho hắn. Đắng sau là 4 tên vệ sĩ khác.
Hắn nhếch môi bất cần
- Dù sao cũng ướt hết rồi.
- Theo tôi. - Alex lạnh nhạt lên tiếng.
- Tại sao tôi phải theo mấy người - hắn thách thức nói.
Alex quay đầu ra hiệu tên đàn em hành động Chỗ đông người dùng vũ lực thì thật mấy cảnh tượng đại lộ nổi tiếng nhất thế giới. Tên đàn em bịt miệng hắn, hắn vốn đã kiệt sức , chỉ một chút thuốc mê đã làm hắn ngất đi.
Tên đàn em khác cõng hắn đưa đến cứ điểm. Người ngoài nhìn sẽ thấy giống là người một nhà đang đưa người điên đứng giữa trời mưa lúc này về.