Cô tỉnh dậy, khẽ vươn vai nhìn xung quanh thì đã không thấy Alex đâu. Dịu mắt cô mở cửa phòng về phòng của mình. Cô cầm điện thoại lên, mở ra xem tin nhắn.
- “ Cô chủ, tôi đi xử lý Bang Uy Thiên. Hôm nay người muốn đi đâu, tôi sẽ điều thêm vệ sĩ đi. “
Ném điện thoại lên nệm, cô bước vào nhà tắm làm vscn. Trông cô hôm nay và cô hôm qua trong rừng quả là khác nhau một trời một vực.
Cô nằm ngâm mình trong bồn tắm hoa hồng mà cậu pha sẵn. Thật khó tin chỉ đi trong rừng mà cậu lại có nhiều vết thương đến thế. Lúc về , trên người cậu chỉ lấm tấm vài vết máu ở áo sơ mi chứng tỏ không có vết thương nào lớn. Nhắm mắt lại, thưởng thức hương vị của buổi sáng. Cô quên đi chuyện đó. Nếu ba cô dám giết Alex, cô lập tức không làm việc vô điều kiện cho ông như vậy.
* Cốc * Cốc *
- Thưa tiểu thư, ông chủ mời tiểu thư xuống nhà dùng bữa sáng. – giọng nói của quản gia Kim vọng vào.
* Cạch *
Cô mở cửa hiện ra làm tên quản gia và người hầu phía sau giật thót tim. Khuôn mặt lạnh lẽo như băng, đôi mắt sâu thẳm, u buồn đọc suy nghĩ của người khác làm họ luôn sợ mỗi khi đối diện với cô.
- Chúc tiểu thư một ….
* Cạch *
Họng súng chĩa thẳng vào đám người hầu run rẩy dừng ngay màn hòa ca mỗi sáng.
Họ cúi đầu tránh đường cho cô đi.
Cô kiêu ngạo lướt qua, đi được một đoạn thì cô gặp Kai đang đóng cửa phòng cũng chuẩn bị xuống nhà. Trông anh có vẻ rất mệt mỏi, hẳn là hôm qua anh đã uống café và thức trắng đêm để làm việc.
- Oryoll yêu quý của anh. Chúc em buổi sáng tốt lành – anh hôn nhẹ lên tóc cô.
Cô mỉm cười rồi cùng anh bước xuống.
Hôm nay, cả ba và mẹ cô đều đến, họ đã chờ sẵn dưới bàn ăn.
- Chào hai con, buổi sáng vui vẻ - mẹ cô âu yếm ôm hai anh em.
- Chào ba mẹ, buổi sáng vui vẻ - anh dịu dàng nói.
- Được rồi, hai con mau ngồi đi. – Mẹ cô chu đáo kéo ghế.
- Mau đem đồ ăn trong lò ra đây. – Bà ra lệnh.
- Vâng, thưa phu nhân.
Ba cô đặt tờ báo xuống, uống ngụm café chậm rãi nói
- Oryoll, chuyện hôm qua, ta không tính với con nhưng lần sau con đừng để tình
huống như vậy xảy ra nữa. Con là bộ não trung tâm của gia đình và cả gia tộc này.
Cô không nói gì , lấy dao cắt thịt bò đưa vào miệng. Ba đang nói cái quái gì vậy? Đừng để tình huống xảy ra nữa. Muốn nói thì hãy nói với lũ tấn công cô.
- Còn một chuyện nữa.
- Thôi đi chủ tịch à, chuyện đó để sau, con bé sẽ không thích đâu. – Phu nhân khẽ giọng nhắc nhở.
- Chuyện gì thì cũng phải nói thôi. Không trước cũng sau. Đâu phải thích hay không thích . Đây là chuyện đại sự.
- Ông thật là … - Phu nhân bất lực
- Bà để yên tôi nói. Oryoll, ngay chiều nay, chúng ta có buổi gặp mặt với Thượng Nghĩ Sỹ Mỹ. Đồng thời cũng là buổi để con gặp gỡ con trai ông ta. Hai gia đình sẽ bàn về chuyện đính hôn. – Ông kiên quyết, chắc nịch nói.
- Không. – Cô tức giận, gằn giọng.
- Con dám cãi ta sao? Hả?
Kai biết nó tức giận sẽ chẳng tốt đẹp gì, liền chen vào nói đỡ.
- Ba à, cái gì mà gấp vội vậy hả? Em con chỉ mới 16 tuổi thôi mà.
- Đính hôn chứ đã đính cưới đâu.
- Có thể hoãn lại được không?
- Félicenne. Con muốn làm ta tức lên phải không hả? Mau lo chuyện của con đi. Quý này lợi nhuận con thu về chỉ tăng 2% con không thấy phải tự xem lại mình hay sao?
- Hàng tỷ USD như vậy ba còn muốn gì nữa. Ba nói xem, lúc ba 30 tuổi ba đã kiếm được từng đấy tiền chưa hả? Một thằng như con không biết cái gì chỉ đăm đăm một mực nghe ba. Chỉ mới 24 tuổi. Chỉ mới 24 tuổi đã phải bỏ qua mọi thứ để quản lý công ty. Rồi mỗi quý kiếm ta hàng tỷ USD. Như vậy ba còn chưa hài lòng sao – anh không kiềm chế được phẫn nộ nói.
- Con … con dám nói ta vậy sao….Con cái nhà này hỏng hết… hỏng hết một lượt rồi – ông ngạc nhiên trước thằng con trai ngoan của mình, chưa bao giờ làm trái ý ông, không hề có chút bướng bỉnh như Oryoll dám lớn tiếng với ông.
- Oryoll. Con lập tức phải tiến hành đính hôn với ngài William David.
- Tại sao? – Nó vắt chân, lắc lư ly rượu vang bình thản hỏi.
- Vì ta muốn con hạnh phúc. Chỉ như vậy thôi.
- Hạnh phúc? – cô cười khẩy – Ba muốn bao nhiêu tiền?
- Tiền? Con đang nói như vậy là ý bảo ta muốn bán con cho họ lấy tiền sao? Không phải như vậy, nếu con nghĩ thế thì ta đã giữ con lại suốt đời này rồi. Chỉ cần có con, mọi thứ không hề khó khăn gì, việc kiếm ra tiền dễ như trở bàn tay. Đơn gian chỉ là muốn con hạnh phúc, muốn con lấy được một người chồng giàu có, tài năng. – ông phân bua, khó nhọc nói.
- Lấy một người…. không yêu … là hạnh phúc? – Cô nhíu mày, lạnh lùng hỏi ông.
- Con chưa gặp công tử sao con đã chắc rằng con không yêu? Cho hai đứa đính hôn, tìm hiểu nhau. Dần dần trái tim con sẽ rộng mở thôi Oryoll – Phu nhân bất ngờ lên tiếng.
- MẸ. – Cô tức giận quát to.
- Mẹ sẽ không giận khi con lớn tiếng như vậy với mẹ. Oryoll. Ba mẹ cũng chỉ mong muốn con hạnh phúc thôi.
- KHÔNG.
- Oryoll, sao con không chụi nghe ta? – Ba cô đứng bật dậy.
- Mau dừng lại đi, định biến cái nhà này hỗn chiến hay sao? Đây là gia đình hạnh phúc, bình yên giàu sang mà mấy người mong muốn hay sao hả? – Kai đập bàn, bực bội.
- Con .. Các con … - Ông yếu ớt nói ôm chặt ngực rồi ngã xuống..
- Chủ tịch, ông làm sao thế này, ông ơi – Phu nhận hốt hoảng – Mau chuẩn …
chuẩn bị nhanh lên.
Cô và anh hạ hỏa nhanh chóng, kêu bác tài và mọi người nhanh chóng đưa ba ra xe. Chiếc xe chở ba chạy vút đi đến bệnh viện. Trước khi đi, mẹ cô không hề giận dữ hay trách móc, bà chỉ âu yếm vuốt ve hai đứa con.
- Ba mẹ rất tự hào về hai con. Nhưng hôm nay hai con đã làm ba mẹ thất vọng.
Chúng ta chỉ muốn các con hạnh phúc, chỉ muốn các con có thể đứng vững trong vị thế thủ lĩnh gia tộc.
Nói xong, bà quệt nước mắt cùng đám vệ sĩ lên xe theo chiếc xe phía trước. Cô mệt mỏi dựa vào người anh, anh giữ chặt đầu cô vào lồng ngực mình.
- Không muốn… không muốn…
- Oryoll ngoan, em quên mẹ là ai rồi sao? Ba sẽ khỏi thôi. Khi ba tỉnh dậy, anh sẽ nói với ba, anh sẽ không để em lấy người em không yêu đâu. Được không?
Cô gật đầu. Anh khẽ nhắm mắt tựa lên mái tóc xoăn nhẹ mềm mại của đứa em gái mình yêu thương nhất.
- Bây giờ, chúng ta cùng đến bệnh viên. Em có muốn đi không.
Cô im lặng.
- Mau vào gara lấy xe cho tôi – Anh ra lệnh cho quản gia Lee.
- Rõ, thưa cậu chủ.