Quyền Lực Bóng Đêm: Chúng Ta Là Hai Thế Giới


- Con chào ba. Cháu chào cô chú – David cúi đầu chào.
- Không cần câu nệ đâu, mau ngồi đi cháu – Phu nhân tập đoàn nội thất The King xua tay.
- Vâng ạ.
- Được rồi, ngồi đi gia đình nhà Lambert sắp đến rồi. – Thượng Nghị Sỹ vui vẻ nói.
- Này anh họ yêu dấu, em thấy anh có vẻ hứng thú với buổi gặp mặt này đấy nhỉ? – Con gái độc nhất của tập đoàn nội thất The King chêu chọc. – Taylor Maira.
- Thôi đi. – David nhíu mày.
- Con trai, ta mong con sẽ hài lòng. Con đã từng này tuổi rồi mà vẫn không có bạn gái, bao nhiêu gia đình muốn con làm con rể vậy mà con cũng không chụi – Mẹ
David xoa đầu cậu dịu dàng nói.
- Mẹ à. Thế mới là con trai mẹ chứ.
- Được rồi, gia đình nhà Lambert đến rồi kìa. – Chủ tịch tập đoàn nội thất The King – Ông Johnson hào hứng.
- Xin chào ngài . Xin chào ngài. – Ông Lambert Curtice vui mừng bắt tay hai người.
- Chúng tôi rất vui khi ngài, phu nhân và các con đến. Thật vinh hạnh. – Thượng Nghị Sỹ mời ngồi, cười tươi nói.
- Chúng tôi thấy vinh hạnh mới phải, các ngài đã bay tận sang Pháp để thăm chúng tôi mà. – Mẹ cô mỉm cười.

- Công tử nhà Lambert thật đẹp trai quá. Chào anh, tên em là Taylor Maria. – Nhỏ đưa tay ra bắt.
- À ừ, chào em, em cũng thật xinh đẹp. Tên anh là Félicenne – Anh cầm tay nhỏ lên hôn nhẹ giữ phép lịch sử.
- Này nhóc , không phải là phải lòng công tử nhà Lambert rồi chứ?
- Hứ, nói gì hả?
- Thôi nào, chúng ta cùng chọn món nhé.
- Được chứ, mọi người tự nhiến nhé.
- Mà tiểu thư nhà Lambert đâu rồi sao không thấy? – Phu nhân của thượng nghĩ sỹ lo lắng.
- À, nó đi có việc chút. Sẽ lên ngay – Ông nói.
Ngồi cố gắng chú ý xem Menu mà lòng anh cứ phập phồng không yên. Có phải là nàng ấy không vậy? Lo quá.
- Thưa mọi người, cháu muốn hỏi, kia có phải tiểu thư Oryoll đó không? – Lời Maria cất lên làm mọi người bỏ hết Menu xuống dồn hết ánh mắt về người con gái đang kiêu ngạo, quyến rũ đi tới.
- Phải. Đó là tiểu thư nhà chúng tôi. – Bà cười hiền với Maria.
- Wow chị ấy thật nổi bật. Đẹp quá. Làm cháu phải ganh tỵ rồi đấy.
- Ha ha có gì chứ. Tiểu thư nhà Taylor cũng rất xinh mà. – Ông vuốt nhẹ tóc nhỏ.

- Cảm ơn bác.
- Đúng là không uổng công chúng tôi tới. Tiểu thư không những tài năng giúp nhà Lambert xây dựng tập đoàn lớn mà còn rất đẹp nữa. – Ngài thượng nghĩ sỹ không ngớt lời khen ngợi.
- Nhà Lambert chắc rất tự hào khi có một cô con gái như vậy – Mẹ Maria nói.
- Chào mọi người – chất giọng trong như sương mai vang lên làm mọi người bừng tỉnh.
- Chào cháu. Mời cháu ngồi. – Mẹ David nhẹ nhàng mời cô ngồi.
Cô gật đầu, kéo ghế ra ngồi vào vị trí đối diện cậu. Các món ăn được chế biến cũng lần lượt được bày ra đầy một bàn rộng lớn.
- Này, David, David – Mẹ cậu đẩy đẩy áo cậu.
- Dạ .. dạ? – cậu ngẩn người.
- Con làm gì mà cứ nhìn tiểu thư nhà Lambert đắm đuối từ nãy giờ thế?
- He he anh họ à…
- Hừm thôi đi. – cậu khẽ cau có.
Đúng là nàng ấy rồi, người đã chơi đàn bên sông Seine, thật vui khi gặp lại.
- Tôi tên là David William, 22 tuổi. Rất vui được biết em – Cậu say mê, dịu dàng đưa tay mình lên.
Cô đứng lên, đặt bàn tay thon dài, trắng mịn của mình vào lòng bàn tay cậu. Một nụ hôn nhẹ được chạm vào.
- Nào, mời mọi người dùng bữa nhé. Đây là những món ăn ngon nhất của nhà hàng Louis.
- Được được. Mời mọi người.
- Chúng ta nâng ly nào..
- Nâng ly.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận