Cậu tự cười mình. Kẻ bẩn thủi thì vẫn là kẻ bẩn thủi. Cô đã sợ bẩn thì cậu phải ra đi. Cậu sao có thể làm vấy bụi vào người như cô. Cuộc gặp mặt hôm nay không cần hỏi, cậu cũng biết nó tốt đẹp thế nào.
Cậu chẳng bàng hoàng hay kinh ngạc gì nữa. Nhìn cô lướt qua mình một cách vô cảm lần cuối. Cậu trở về phòng, thu dọn đồ đạc. Khi cậu đến đây cậu chẳng mang gì đến ngoài tài võ nghệ của mình. Mở tủ lấy va li , cậu gấp vài bộ quần áo và những dụng cụ cần thiết do tiền lương của cậu mua được vào trong. Mọi thứ gỏn gọn trong một va li, cậu hài lòng bước đi.
Cậu không dám nhìn căn phòng đầy hoa lệ, xa xỉ y như đất nước của chủ nhân nó. Vừa đi, bước chân cậu nặng trĩu, từng kỷ niệm ùa về mơn man...
" - Thích không? - Cô bé chuyên nghiệp dải khăn lên đùi, cầm dĩa và dao thành thạo hỏi cậu bé tóc đen ngơ ngác hết nhìn nhà hàng như lâu đài trong cổ tích đến bàn la liệt thức ăn ngon cậu còn chưa bao giờ nhìn thấy.
Theo phản xạ, cậu gật đầu lia lịa.
Cô bé không nhìn cậu mà ngồi ăn tự nhiên. Lâu sau, không thấy cậu chạm vào thức ăn, cô ngước lên nhìn cậu. Ánh mắt khó hiểu của cô bé làm cậu phát biểu ngay khó khăn của mình.
- Tôi... tôi ... không .. biết ..
Cô bé phì cười, rồi cắt lát thịt bò , đưa vào miệng cậu. Cứ như thế hết món này, đến món khác, cô cắt liên tục.
- Ngon quá.. Tôi ... chưa .. ăn bao giờ.
Chỉ thấy cô bé cắt và ình ăn, cậu khẽ hỏi.
- Thiên thần không ăn sao?
Cô không nói gì. Cậu bé vụng về thử cắt một miếng thịt heo đút cho cô.
- Thiên thần là thiên thần thật sao? - cậu bé ngây ngô.
.........................
- Thiên thần có bỏ tôi không?
- Nếu một ngày, thiên thần đi mất, tôi sẽ tìm thiên thần bằng cách nào?
...................
- Tôi sẽ đi làm. Tôi sẽ kiếm tiền. Tôi sẽ học võ bằng mọi cách để bảo vệ cho thiên thần.
- Thiên thần đừng ..... xa tôi ... hứa nhé.
.....................
- Giờ cô chủ muốn nghe hay không?
-Cô chủ, tôi thật sự chưa muốn ướt người tý nào. Lát nữa vẫn còn một vụ giao dịch...
....................
Cậu đặt vali trước cổng biệt thự. Trong biệt thự ấy thật đáng sợ đâu đâu cũng là hình cô bao phủ đầu cậu. Cậu chuẩn bị lên xe thì quản gia Hong cùng mầy tên vệ sĩ đằng sau hỏi.
- Alex. Đơn nghỉ việc này là gì? Cái vali nữa. Cậu muốn đi đâu hả?
- Xin lỗi. Chỉ là đến lúc tôi phải đi. - cậu mỉm cười.
- Cậu là vệ sĩ của cô chủ. chưa được phép, cậu sao dám đi.
- Đúng đấy, anh Alex, anh là người tụi em kính sùng nhất mà. Bây giờ anh ra ngoài, anh sẽ làm gì để sống.
- Hừ, chú nghĩ anh bất tài thế à. Không sao. Có gì cứ giữ liên lạc. Tôi đi nhé. Tạm biệt. - Nói xong, cậu đóng cửa xe, phóng vút đi.
- Ơ. ơ.. anh Alex.. Alex... - tên vệ sĩ í ới.
* Kít ttttttttttttttttt *
Alex giật mình phanh gấp lại, tên điên nào lại chặn trước xe cậu. Cậu nheo mắt nhìn kỹ, không phải là cô hầu gái lần trước ở nhà kho sao. Cô hầu gõ cửa kính.
- Chuyện gì? - cậu xuống xe hờ hững.
- Sao anh lại đi bỏ đi? Cho em thời gian đi mà... - cô hầu năn nỉ.
- Làm gì?
- Em sẽ cố gắng hết sức mà, em biết cô chủ sẽ đính hôn với cậu William vào tháng sau, nhưng em ....
- Hãy biết thân phận của mình đi - Cậu cười nhạt, định đóng cửa xe bỏ đi thì cô hầu giữ tay cậu lại.
- xin anh... cho em đi với ...
Cậu lạnh lùng hất cô ra.
- Cô chủ đang ở sông Seine.
- Rồi sao?
- Alex, cho em đi cùng được không? - cô ta ngắp ngứ chuyển chủ đề.
Cậu bất lực trước cô hầu đầy sức mạnh ảo tưởng này. Không biết cô ta nghĩ mình là ai nữa. Một cô hầu gái mà đòi thay đổi chuyện của giới thượng lưu. Cậu vẫy tay gọi mấy tên vệ sĩ ra.
- Lôi con nhỏ này biến đi. May mắn cho cô ta vì tôi lương thiện.
Chiếc của Alex mất hút. Hai tên vệ sĩ giữ cô hầu bật cười.
- Anh Alex đúng là lương thiện ha ha ...
- Ha ha còn cô em. Nếu dám trái lệnh thì tụi anh không khách khí đâu.
- Các anh ... có biết Alex ... đi đâu không? - cô hầu sợ hãi, run rẩy nói.
- Cô em biết làm gì?
- Xin anh hãy nói cho tôi biết.
Hai tên vệ sĩ nháy mắt với nhau, rồi dẫn gọi cho ai đó thay người canh cổng.
- Muốn biết thì ....
- Gì cũng được... - cô hầu khẩn trương,
- Tốt. - Tên vệ sĩ ném cô hầu vào trong nhà kho bụi bặm.
- Các anh .. các anh muốn làm gì? - cô hầu kéo lui áo lên sợ sệt.
- Cô em là người Paris không vậy? - Hai tên vừa nói vừa tháo hết các vật cản trở không khí tiếp xúc cơ thể ra.
- Cô em muốn biết không?
Cô hầu lưỡng lự, vì Alex, vì Alex... cô sẽ làm tất cả. Cô gật đầu.
- Mỗi đứa một nửa Ok?
- Đừng... đừng mà ...
Cô hầu dãy dụa thoát ra con thú đang gào lên của hai tên vệ sĩ. Tên vệ sĩ đang cơn sảng khoái thì........
* Pằng *
Alex đạp tung cửa, bắn một viên đạn vào tường, giận dữ bước vào.
- Hai tụi bây làm tao quá tốn thời gian đầy. - Không chần chừ cậu hạ hai cú đá vào chúng.
Nhìn sang cô hầu vẫn nguyên vẹn, cậu quay đi ...
- Anh à, sao vậy. Con này thì liên quan gì đến anh chứ?
- Quản gia Lee về rồi.
- Hì, trời ạ, em tưởng anh ... chứ?
- Mày điên hả? - Cậu cầm súng đập vào đầu tên vừa nói.
- Đau quá. Anh sao thế? Em sắp chết rồi đấy.
- Mà anh về à?
- Mặc quần áo vào. - Cậu nói với tên vệ sĩ, rồi vứt áo khoác cho cô hầu.
- Hi hi cảm ơn anh đã nghĩ đến anh em nha. Anh đi cẩn thận Bye anh - Tên vệ sĩ tí tớn nói theo mặc dù chẳng nhìn thấy Alex đâu nữa.
- Hôm nay anh Alex đúng " lương thiện ".
Cô hầu gái khóc thút thít, Alex không phải đến vì cứu cô. Cảm giác tuyệt vọng như hố sâu bao phủ trái tim cô.
- Chuyện này. Mày dám nói với cô, cậu chủ. Tao cắt lưỡi. - Tên vệ sĩ vừa mặc áo vừa nói.
- Anh Alex thật là, chưa làm gì được đã....
- Thôi đi. Hay tao ày ở đây .
- Ha ha đi thôi .- Hai tên vệ sĩ trở lại trạng thái nghiêm nghị ra ngoài.