Quyến Rũ Em Dâu Xinh Đẹp


Tỉnh dậy lúc bốn giờ rưỡi chiều, em dâu vẫn còn ngủ, nhè nhẹ gỡ tay nàng ra, chạy ra ngoài, vào toilet xối nước cho tỉnh, rồi lấy xe đi siêu thị mua chút đồ làm bữa tối.

Về tới nhà, thấy Ngọc Huyền đã dậy và đang lui cui trong bếp.
Nàng nói: "Thôi, hôm nay cho anh nghỉ, em khỏe rồi để em nấu ăn cho, anh ra phòng khách chơi đi."
Nghe lời, anh lên phòng khách mở laptop chơi game trong khi chờ đợi em dâu nấu cơm.

Cảm giác y như đây đang là gia đình của Phong, một cảm giác mà anh luôn luôn mơ tới mỗi khi nghĩ đến việc lập gia đình.
Lâu lâu đang chơi lại tranh thủ chạy xuống bếp hôn trộm nàng, sơ múi chút chút trong lúc nàng nấu ăn, làm nàng mấy lần suýt nấu cháy.
Tối đó nàng đãi cả nhà món canh khổ qua nhồi thịt, mướp xào tim và rau muống luộc, toàn món anh thích, vừa ăn vừa nhìn em dâu cười, khiến nàng chịu không nổi hỏi: "Anh cười gì thế?"
Phong đáp: "Không biết vô tình hay anh hên mà hôm nay em nấu toàn món anh thích."
Nàng mỉm cười mà không nói gì.
Tối đó, đợi Ngọc Huyền dọn dẹp xong.

20h tối lấy xe máy chở nàng chạy lòng vòng quanh phố và đi ăn kem.

Nàng cực kỳ thích, cứ nói bữa nào rảnh đi tiếp, bình thường toàn đi xe hơi, chứ đâu có được đi xe máy hóng gió thế này.
Tối đó mới có dịp nói chuyện với nàng nhiều hơn, hai người như tối qua, vào phòng xem phim.


Nàng có vẻ thoải mái hơn tối qua.

Anh đùa: "Có muốn tối nay anh matxa cho em nữa không?"
Huyền cười: "Tối qua đủ rồi anh, giờ em vẫn còn khỏe, không cần mát xa đâu, anh chọn phim nào tụi mình xem đi, để em xuống dưới nhà lấy nước và đồ ăn lên."
Phong đã tải sẵn một phim để chuẩn bị cho tối nay rồi, một phim mang tính cách tình cảm nhẹ nhàng, hơi hài hài tên là “Năm mươi lần hẹn đầu tiên” nói về một chàng trai yêu một cô gái mất trí nhớ mỗi ngày.
Được một lúc em dâu mặc cái váy ngủ mỏng, cầm mấy lon bia và ít khô bò lên, nàng nói: "Phong, anh ngồi sát tường đi cho đỡ mỏi, cho em ngồi dựa vào anh nhé!"
Phong lật đật đồng ý ngay, he he...
Hai người như cặp tình nhân, ngồi im lặng thưởng thức bia và xem phim.

Dần dần bia vào, lời ra, anh cũng tranh thủ hỏi nàng về cuộc sống gia đình.

Nàng không còn khoảng cách gì với anh nữa, chắc cũng chẳng có ai để kể nên nàng kể hết cho anh nghe: Em dâu và em trai anh quen nhau hồi em trai anh thực tập tốt nghiệp bên công ty của cha vợ.

Một bữa, em dâu ghé công ty thăm cha mình, tình cờ gặp em trai của Phong đang bê xấp tài liệu và thế là cả hai dính tiếng sét ái tình.
Ra trường em dâu và em trai Phong liền tổ chức đám cưới ngay sau đó.

Rồi thì em dâu được cha nàng đưa lên làm trưởng phòng.


Còn em trai Phong cậy mối quen biết được làm chức to bên tập đoàn Vũ Thiên.
Cả hai đến giờ vẫn mặn nồng và chưa có con cái, phần vì công việc cả em trai và em dâu đều thăng tiến, nhất là công việc của em trai.

Nó càng ngày càng đi công tác nhiều hơn, lúc tỉnh này lúc tỉnh kia, rồi các tỉnh thành khác, có khi là nước ngoài, mỗi đợt công tác ít thì kéo dài vài ngày như đợt này, có đợt kéo dài kỷ lục là hơn tháng.
Chỉ một mình nàng cáng đáng công việc trong nhà.

Được cái thằng em trai cũng rất thương yêu vợ nó.

Mỗi khi có dịp rảnh là đều dắt nàng đi chơi.
Nàng nói tiếp: "Anh à, em là người lý trí và cũng rất tình cảm, em hiểu chồng mà, anh ấy là người tốt, lo cho gia đình, nhưng anh ấy cũng là người mạnh và có nhiều nhu cầu trong chuyện đó, thực ra là cả em cũng có nhiều nhu cầu, nhưng như anh thấy đấy công việc ở công ty và công việc nhà đã chiếm gần hết thời gian của em rồi, với lại chồng em cũng đi nhiều nên dần lười đi.

Thực tế em biết chắc chắn anh ấy có gì ở ngoài, đàn ông em biết mà, họ tốt với mình không có nghĩa là họ không có gì đâu.

Nhưng là một người lý trí, em chấp nhận chuyện đó, coi như không quan tâm để dễ sống, vì em biết anh ấy cũng cần chỗ để giải tỏa, chỉ là em không biết nó nghiêm trọng đến mức nào.

Chỉ cần anh ấy vẫn chăm lo gia đình, vẫn yêu em thì em sẽ coi như đó là thế giới riêng của anh ấy."
Phong nắm tay Ngọc Huyền: "Em thật là người hiện đại và độ lượng, em yên tâm, giờ có anh rồi, anh sẽ chăm sóc cho em những lúc không có chồng em, em nhé!"
Nàng ừ nhẹ và nói: "Thôi, xem tiếp đi anh, mình chỉ còn một ngày thôi đó, thứ bảy em có việc đột xuất, chủ nhật thì chồng em về rồi."

Em dâu không ngồi nữa mà nằm hẳn lên đùi anh, mắt chăm chú xem phim, đôi bờ vú trắng phập phồng dưới lớp váy áo ngủ mỏng, hai đầu vú ẩn hiện mỗi đoạn phim có ánh sáng mạnh.

Phong không chịu nổi vội thò tay vào trong, bóp nhẹ làm nàng giật mình: "Anh làm gì thế, từ từ đi, đang xem phim mà."
Phong đáp: "Em cứ xem đi, anh thấy ngực em đẹp quá, anh muốn vừa xem vừa sờ nó thôi."
Nàng cũng để yên cho anh sờ bóp trong lúc xem phim.

Anh bóp được một lúc với tay lấy lon bia uống một hơi, rồi đưa cho nàng uống.
Lại tiếp tục xem phim, tay Phong vẫn tiếp tục thám hiểm đôi gò bồng đảo xinh đẹp.

Một lúc sau, Huyền bắt đầu rên nhẹ, tay nàng lần mò tìm đến côn thịt của Phong, xoa nhẹ, mắt vẫn dán vào màn hình smart TV.

Tay anh cũng di chuyển xuống bên dưới nàng, cái lỗ thịt âm đạo sâu thẳm của nàng đã ướt nhẹp tự lúc nào, vừa để tay xoa vào âm hạch của nàng, nàng giật mình nắm chặt côn thịt của anh và rên mạnh hơn.

Trên màn hình bộ phim vẫn đang tiếp diễn và đang khúc hay nên nàng vẫn xem chăm chú.
Phong ngồi dậy, không cho em dâu dựa lên đùi nữa, nàng ngồi dậy nhìn anh đầy ngạc nhiên.

Anh dựa sát vào tường, cởi cái quần dài ra, côn thịt dựng lên đầu hùng dũng, anh cười nói: "Em ngồi lên đây mà xem nè."
Phong nháy mắt với em dâu và nàng cười mỉm nháy mắt lại gật đầu, Huyền vén cái váy lên lộ lỗ thịt ướt đẫm nước tự nãy giờ, tiến tới, đứng ngay trước mặt anh, từ từ xoay lưng lại, ngồi xuống, côn thịt của Phong từ từ được lỗ thịt ướt đẫm của nàng nuốt vào trong.

Bây giờ Phong và em dâu như đôi tình nhân ngồi lên nhau cũng xem phim, chỉ khác là nàng ngồi lên côn thịt của anh.


Phim vẫn đang hay, và côn thịt và lỗ thịt vẫn đang liên tục giao lưu, anh lấy hai bàn tay bệ mông em dâu, nàng thì dựa vào đó đưa mông lên xuống liên tục, tiếng nhóp nhép và tiếng rên lớn dần của nàng đôi lúc còn át cả tiếng của bộ phim.
Được một lúc, như chịu hết nổi, Ngọc Huyền với cái remote, tắt luôn phim, xoay mặt lại, hôm Phong như điên dại và nói: "Lần sau không xem phim với anh nữa đâu, không thể nào mà xem hết bộ phim được."
Anh trả lời: "Hì hì, em chịu hết nổi rồi à? Anh cố tình đó, để xem sức chịu đựng của em tới đâu."
Huyền đấm thùm thụp lên người anh.

Anh nói tiếp: "Nãy giờ anh lo phục vụ em rồi, giờ tới phiên em phục vụ anh đó, mà anh muốn ở chỗ thoải mái hơn, ở đây ngồi mấy cái gối lười này lâu đau lưng quá."
Nàng chưa kịp phản ứng, vẫn để nàng ở trong, anh bất ngờ đứng lên, nàng cũng bị hết hồn, hai chân chị kẹp cứng ngắc vào hông mình, (em dâu nặng khoảng 43kg, Phong khoảng 65, cũng tương đối đủ sức bế nàng kiểu này).

Tay nàng thì ôm chặt cổ anh, chân thì tiếp tục quắp chặt vào hông, côn thịt của anh vẫn ở trong lỗ thịt của nàng.
Phong mở cửa phòng bước ra ngoài, đi xuống lầu.

Nàng la lên: "Trời ơi, anh làm gì thế, rủi ai thấy thì sao?"
Anh mỉm cười lơ luôn, cố tình nói: "Không thấy đâu em, để anh xem có ai nào."
Vẫn tư thế đó, hai thân thể trần truồng dính vào nhau đi lòng vòng trên lầu, anh nói: "Đó em thấy chưa, có ai đâu nào."
Huyền la nhỏ: "Trời, bế em xuống nhà ngay, đánh chết anh bây giờ."
Phong quay về hướng cầu thang, cố tình vừa đi vừa nhún, em dâu lại hết la nổi, rên liên tục.

Mỗi bậc cầu thang nhún một cái, mệt gần chết, nhưng nàng thì vừa bụm miệng để không la lớn vừa muốn la thật to nên nhìn tức cười chịu không được.
Bế nàng tới được phòng ngủ của vợ chồng nàng, mệt muốn đứt hơi nằm vật ra giường.
Phong nghĩ thầm: "Một trong những cách để đào tạo một người phụ nữ trở nên dâm hơn đó là phải đặt họ vào những tình huống tương đối public thế này, để họ dần quên đi sự mắc cỡ, để buông thả hơn, lì hơn và liều hơn."​.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận