Vân Khánh nghiêng đầu, khó hiểu hỏi Minh Viễn.
“Sao anh lại rảnh rỗi tới đón tôi vậy.” “Nhớ em!”
Bùm một tiếng, tâm trí Vân Khánh như quay cuồng.
Anh nói một câu đơn giản như vậy nhưng khiến tâm trí Vân Khánh xáo trộn lung tung cả lên.
Cô khịt mũi, cười gượng gạo.
“Anh lại đùa tôi.” “Nhìn mặt tôi giống đùa sao?”
Đúng là không giống đùa thật, nhưng vì không giống đùa nên càng khiến Vân Khánh kinh ngạc, không hiểu anh ta lại định giở trò gì.
“Chúng ta mới quen nhau có mấy ngày thôi ma.”
“Mới quen mấy ngày thì không được nhớ?”
Minh Viễn đúng là có năng lực làm người ta cứng họng.Vân Khánh đành im lặng, chép chép miệng, không biết phải nói gì.
Minh Viễn lái xe về căn nhà nhỏ đó, rồi anh ngồi dài trên sô pha.
“Đi nấu cơm đi, tôi đói rồi.”
Vân Khánh cắn môi, trừng mắt, nhưng vẫn lút cút đi nấu ăn.
Cô vẫn không thể hiểu nổi, anh ta giàu có như vậy sao không ở biệt thự rộng lớn, có hàng chục đầu bếp vây quanh mà lại ở trong căn nhà nhỏ này, bắt cô nấu nướng cho mỗi ngày kia chứ?
Khoảng nửa tiếng sau,Vân Khánh dọn ra một bàn đầy đồ ăn nóng hổi, màu sắc cực kỳ bắt mắt.
Cô vui vẻ đặt chiếc bát và đôi đũa xuống trước mặt Minh Viễn.
“Sao vui thế?”.
Vân Khánh tủm tỉm cười.
“Tôi thấy nấu ăn rất vui, có thể kết hợp thứ này với thứ kia, nấu chín chúng mà chúng không phàn nàn.”
Minh Viễn bật cười trước suy nghĩ quái dị của cô.
“Nếu chúng phàn nàn được thì em có dám ăn không?”
Vân Khánh khựng tay, nhìn Minh Viễn, anh đã thay đổi cách xưng hô rồi, cô tưởng chỉ là nói đùa, ai ngờ thật.
Má cô lập tức ửng hồng.
Minh Viễn nhướng mày.
“Lại suy nghĩ bậy bạ gì vậy?”
Bậy bạ cái đầu anh! Vân Khánh lầm bầm mắng một câu, rồi nở nụ cười tươi rói.
“Nếu anh thích ăn, ngày nào tôi cũng nấu cho anh ăn.Anh nói thời hạn bao lâu nhỉ, một tuần hay mười ngày nhỉ?” Vân Khánh giả vờ hồ đồ hỏi lại.
Minh Viễn gắp một miếng cà rốt bỏ vào miệng, thờ ơ như không, không thèm trả lời cô.Vân Khánh có chút sốt ruột, hỏi lại.
“Kia, anh trả lời đi chứ.” Minh Viễn ngẩng đầu, cười nhàn nhạt.
“Lúc trước định giữ lại vài ngày cho vui, nhưng bây giờ thích em rồi, muốn giữ lại đến khi chán thì thôi.”
Vân Khánh trừng mắt.
“Tôi có phải đồ chơi đâu mà chán thì bỏ?” Minh viễn cười cười.
“Vậy thì em phải nỗ lực lên, khiến tôi không chán em.”.
Vân Khánh híp mắt, cười gian xảo.
“Không đúng, vậy thì tôi phải khiến anh chán tôi nhanh lên, càng nhanh càng tốt mới đúng chứ?”
“Em dám?”
“Có gì mà không dám?”
“Vậy thì tôi phải sớm tận hưởng quyền lợi của mình rồi, nếu không sẽ thiệt thòi lắm.”
Vân Khánh tím mặt, đúng là không thể đấu lại người này mà, đúng là tên nham hiểm, thâm độc, cô chỉ có thể âm thầm mắng chửi trong lòng.
“Ăn no rồi, tối tôi lại về, bữa tối em nghĩ món nào ngon ngon một chút, nếu ăn không no bụng, tôi sẽ ăn em đấy” .
Nói rồi Minh Viễn đứng lên, đi ra cửa.Vân Khánh còn đang lúng bụng nhai, nghe thấy lời kia thì trừng mắt, dứ dứ nắm tay về phía Minh Viễn.
Đột nhiên anh quay đầu,Vân Khánh với thu tay lại, cười hì hì lấy lòng.
Minh Viễn bước đến gần, nâng cằm cô, rồi hôn nhẹ lên môi cô, nụ cười anh trầm thấp, khàn khàn vô cùng quyến rũ.
“Tôi có mắt sau gáy đấy, lần sau còn dám làm vậy sẽ phạt em nặng hơn.”
Vân Khánh trong lòng cực kỳ kháng cự nhưng dĩ nhiên không dám hành động nữa.
Cô trút nỗi bực bội vào đống đồ ăn trên bàn, ăn uống no say, dọn dẹp xong Vân Khánh lên giường nằm, lướt điện thoại.
Những tin tức trên mạng khiến Vân Khánh nhất thời choáng váng, dù cô biết chuyện hôm nay chắc chắn sẽ bị nhiều người soi mói, nhưng không ngờ đến cả báo chí cũng đưa tin.
Bây giờ có thành người nổi tiếng” rồi.
Vân Khánh úp điện thoại xuống bụng, thở dài, cô chỉ muốn sống một đời bình yên, sao đột nhiên thành tiêu điểm cho người ta chỉ trỏ, bàn tán, thậm chí chửi bới, nhục mạ thế này?
Vân Khánh xoay người, trở qua trở lại, cảm giác vừa bực bội vừa uất ức, cô đơn xâm chiếm lấy cô.
Dù cô mạnh mẽ đến đâu, nhưng đối mặt với cả ngàn vạn lời chê bai, chửi bới của những người không quen biết cũng khiến cô sụp đổ.
Sống mũi cay sè, nước mắt không ngừng tuôn như mưa trên khuôn mặt nhỏ nhắn.Vân Khánh cuộn tròn người như một đứa trẻ, khóc nức nở.
Buổi tối, khi Minh Ciễn về thì thấy nhà cửa tối om, anh chau mày, không phải cô nhóc kia lại bỏ trốn đấy chứ?
Đi lên phòng ngủ, mở cửa ra, anh thấy Vân Khánh đang nằm cuộn tròn giữa giường.Anh lắc đầu, cô nhóc này vậy mà ngủ một mạch từ trưa đến tối, còn không thèm nấu cơm cho anh ăn.
Đi đến bên giường, nhìn xuống, khuôn mặt Minh Viễn hơi biến sắc.
Khuôn mặt nhỏ nhắn hơi sưng lên, đặc biệt hai mắt sưng húp, anh nhìn xuống gối vẫn còn loang vệt nước.
Cô khóc ư? Khóc mệt quá nên đã ngủ?
Minh Viễn cau mày, chẳng lẽ vì những lời anh nói lúc trưa? Nhưng rõ ràng tính cách cô bé này rất hoạt bát mà.
Minh Viễn ngồi xuống bên giường, chần chừ một lúc rồi vươn tay, lay lay vai cô.Vân Khánh có người, không muốn dậy, cô ôm lấy đùi anh, cọ cọ lên đó rồi ngon lành ngủ tiếp.
Chết tiệt!
Vậy mà anh lại có phản ứng.
Thực ra ngay từ lần đầu cô xách giày cao gót xin đi nhờ xe anh đã có ấn tượng với cô, nhưng vì có quá nhiều phụ nữ tìm đủ mọi cách tiếp cận anh nên anh cũng nhanh chóng bỏ cô ra khỏi tâm trí.
Kể cả lần thứ hai, khi gặp cô ở quán bar, anh cũng chỉ ấn tượng có giống như hàng trăm cô gái khác, bày trò tiếp cận anh.
Nhưng buổi sáng hôm ấy, khi nhìn thấy cô với khuôn mặt mộc trong trẻo, có chút ngây thơ đang ăn mì, hoàn toàn thoải mái, không chút phòng bị, anh thấy có chút rung động trong lòng.
Rồi khi dẫn cô trở về biệt thự nhà họ Nguyễn, nhìn cô nắm chặt bức ảnh mà khóc, trái tim anh có chút mềm ra, không thể lạnh lùng với cô như trước.
Càng ngày anh càng thấy thích cô bé này.
Vừa hoạt bát, tinh nghịch như con mèo nhỏ, lại có chút tính toán non nớt.