Quyền Tình


Chuyện này cả thế giới ngầm đều biết nhưng chỉ có Nhã Tâm và Vô n là không biết bởi họ có bao giờ để ý đến tin tức trong thế giới ngầm đâu.

Hai chị em Nhã Tâm và Vô Ân lúc này còn đang bận ăn uống ở nhà.“Phải rồi lần này đấu trường máu hình như đổi luật rồi”.

Hắc Mặc Leon rút điện thoại ra lướt cái gì đó rồi để lên bàn cho hai người xem.

Trên điện thoại đang mở một trang facebook có ảnh đại diện là rồng trắng với cái tên trang khiến Mộ Thần muốn xì khói.

Là trang mạng của lũ Bạch Đạo.

Hắc Mặc Leon lướt tới bài đăng gần nhất của giới Bạch Đạo.

Là luật của đấu trường Máu năm nay.Quyền Thần và Mộ Thần nhìn tới chiếc điện thoại chỉ để lý điều thứ năm.

Không biết đám Bạch Đạo lại trò gì, lần trước thì dùng dao, lần trước nữa thì dùng gậy sắt, lần này lại kiếm thật.

Đọc đến chỗ này Quyền Thần và Mộ Thần đưa mắt nhìn nhau.

Sao lại khéo như vậy chứ kiếm là vũ khí mà hai người ưng nhất cũng là sở trường của hai người họ.

Nếu lần này để hai người ra mặt thi đấu thì phần trăm thắng có lẽ sẽ tăng lên.Hắc Mặc Leon cầm lại chiếc điện thoại tắt máy rồi bỏ vào túi quần anh ta đưa mắt nhìn Đế Thần rồi thắc mắc: “Không biết vị thần này tên gì? Là thần của châu lục nào?”“Mộ Thần! Từng là chủ nhân châu Mĩ!”.

Mộ Thần nói giọng lạnh lùng lại vô ý mang theo sự bá đạo và quyền lực của kẻ đứng trên cao.

Cậu nhìn Hắc Mặc Leon với đôi mắt đen sâu như đang hỏi danh tính của anh ta.Hắc Mặc Leon cũng ngay lập tức biết ý, anh ta lăn lộn trong giới hắc đạo còn lâu hơn Mộ Thần sao có thể không hiểu ý tứ trong ánh mắt Mộ Thần: “Tôi tên Hắc Mặc Leon là người đứng đầu châu Á.

Cứ gọi tôi là Leon”.

Hắc Mặc Leon vừa nói vừa cười dường như đánh giá rất đề cao Mộ Thần bởi anh ta chưa thấy ai có thể đi ngang với Quyền Thần.

Chỉ một chi tiết nhỏ này cũng đủ để Hắc Mặc Leon nhìn Mộ Thần với ánh mắt khác rồi.Trong giới Hắc Đạo dù Quyền Thần có cho phép kẻ khác đi ngang với mình cũng chưa chắc đã có người dám đi ngang hàng với hắn.

Huống hồ Mộ Thần còn có thể nói chuyện bằng mắt với Quyền Thần dám chắc không phải kẻ tầm thường.

Từ lúc hai người vừa bước vào Hắc Mặc Leon đã nhìn ra thứ gọi là quyền uy trên người Mộ Thần dường như không hề bị lấn áp bởi Quyền Thần mà còn ngang bằng.Trong giới Hắc Đạo cũng chẳng có ai có thể mang ra so với Quyền Thần đây vẫn là lần đầu tiên Hắc Mặc Leon nhìn thấy người có thể sánh ngang với Quyền Thần.

Anh ta còn hơi hoài nghị liệu có phải Mộ Thần là người được Quyền Thần cất nhắc không cơ mà nhìn lại Mộ Thần thật sự có khí chất của Thần.“Nghe bảo dạo này Châu Á hay đấu đá với nhau khiến cậu tổn thật khá nhiều tài nguyên và tiền bạc?”.

Quyền Thần vỗ vai Hắc Mặc Leon hành động có phần thân thiết.

Dường như hắn khá quan tâm Hắc Mặc Leon thì phải.

Nếu đổi lại là người khác thì hắn nào có thèm quan tâm như vậy.“Ừ! Tại tôi thả rông bọn chúng lâu quá nên bọn chúng quên chủ”.


Hắc Mặc Leon có chút căng thẳng khi Quyền Thần đặt cánh tay lên vai mình nhưng rồi cũng thả lỏng, có lẽ sự chết chóc bám trên người Quyền Thần khiến cơ thể Hắc Mặc Leon phản ứng theo tự nhiên.Có thể được Quyền Thần hỏi tới như Hắc Mặc Leon thì cũng hiểu anh ta với Quyền Thần có quan hệ thân thiết như thế nào.

Vốn dĩ Hắc Mặc Leon được tên ác ma này để ý đến là bởi anh ta là người duy nhất được hắn tin tưởng.

Tuy không chạm tới mức tuyệt đối nhưng có một điều mà người khác không bao giờ biết đó là Quyền Thần tin tưởng cậu bạn này còn hơn cả em gái hắn.Sống đến bây giờ cũng được hai lăm năm rồi nhưng Quyền Thần vẫn chỉ có duy nhất một người để hắn đặt nhiều tin tưởng là Hắc Mặc Leon.

Hắn từ sau khi lên sáu tuổi đã chẳng thể nhìn thấy ánh sáng hoàn toàn mất hết khái niệm ngày đem.

Bị nhốt trong nhà giam ở đảo Bán Nguyệt, bị giam trong nhà tù Bán Mệnh khiến hắn chỉ có thể sống trong bóng tối.Nếu không phải lúc đó có người xuất hiện đưa Quyền Thần ra ngoài thì không biết đến bao giờ hắn mới được nhìn thấy ánh sáng.

Quyền Thần trong thời gian đó dường như đã quên thứ gọi là ánh sáng chỉ tới khi một cậu thiếu niên đi tham quan Bán Nguyệt vô tình phát hiện hắn bị nhốt ở đây mới đưa hắn ra ngoài.Mà người này không ai khác chính là Hắc Mặc Leon.

Lúc đó Quyền Thần còn tưởng bản thân đã chết mới có thể thoát ra.

Từ sau khi lên sáu gia chủ họ Vương đã mang anh tới Bán Nguyệt đáo tra tấn cố gắng biến anh thành thứ cỗ máy phục tùng họ.Nếu không phải lúc đó Leon giống như ánh sáng kéo Quyền Thần ra khỏi bóng tối thì kẻ được mệnh danh là Diêm Vương Sống trong mắt bao người cũng chỉ là thứ cố máy bị gia tộc họ Quyền điều khiển.

Hắc Mặc Leon là người hiểu rõ Quyền Thần hơn ai hết dù Vô Ân có là em gái hắn cũng chẳng thể hiểu nổi anh trai mình.Dù ký ức tuổi thơ có tàn nhẫn và đáng sợ đến đâu cũng chẳng thể bằng ký ức tang thương đau khổ của Quyền Thần.

Từ một đứa trẻ sáu tuổi đáng ra phải được yêu thương lại bị đưa tới nơi địa ngục trần gian ngày đêm đau đớn kêu gào ở đó cuối cùng bị luyện thành thứ cố máy vô cảm.Hắn vốn chẳng phải kẻ ác chỉ vì sự tàn bạo và vô nhân tính của người trong gia tộc đã biến hắn trở thành kẻ giết người không cảm xúc.

Sống trong môi trường như địa ngục đã thành công biến hắn từ con người trở thành quỷ dữ.

Có chuyện gì vô nhân tính mà Quyền Thần chưa làm đâu, chỉ có cái hắn không biết chứ không có cái hắn không làm.Đây cũng chưa phải là lý do khiến hai người triệt để tin tưởng nhau.

chỉ sau khi Bạch Đạo giết cha của Hắc Mặc Leon anh ta mới bắt đầu đặt hết lòng tin vào Quyền Thần giống như đánh cược.Hắc Mặc Leon ngồi thở dài dạo gần đây các ông trùm Mafia trên đất châu Á đang chém giết lẫn nhau rất kịch liệt mà cũng vì chuyện này mà họ khiến hàng xuất đi thì ít mà hàng mang ra thì nhiều thành ra bị thất thoát một khoản lớn của Leon.

Anh ta cũng rất đau đầu vì vụ này, kẻ thì muốn mở rộng quy mô bán hàng người lại muốn chỉ dữ lại thành ra chín người mười ý.Sẵn có bom ở đấy nên họ choảng nhau ngay tại châu Á luôn mà gặp phải Hắc Mặc Leon nữa thì thôi chả mong gì anh ta giải quyết vụ này.

Vốn là ông trùm một châu lục mà anh ta cứ như đi ăn bám vậy suốt ngày thấy bám vạt áo Quyền Thần.Đất châu Á là nơi Hắc Mặc Leon ngự trị chuyên sản xuất mấy loại bom nổ tầm xa rồi thì thuốc các thứ nhưng khổ nỗi ông trùm của họ có hứng thú với mấy loại pháo hoa chết người này đâu.

Hở tỉ là Hắc Mặc Leon lại thành cái đuôi theo sau Quyền Thần, đã không thích thì dù có chết cũng sẽ không thích đây là quan điểm của Leon.Nhưng riêng vụ gần đây thì Hắc Mặc Leon không làm ngơ được.

Kiện hàng bạc tỷ của anh ta gần đây cũng bị nuốt mất.

Một kiện hàng lớn như vậy mà không xử lý thì còn kẻ nào dám coi Hắc Mặc Leon là ông trùm nữa.Thấy bạn thân gặp chuyện khó giải quyết Quyền Thần lập tức nhận về mình:“Nếu không xử lý được thì để tôi xử lý hộ.

Nhưng mà phải để sau khi bữa tiệc ở Las Vegas kết thúc đã”.

Quyền Thần khoác vai rồi vỗ vai Hắc Mặc Leon.

Dù sao sau khi xong việc cũng không có chuyện gì làm chi bằng nhận thêm việc tiện lôi luôn con em gái đi để huấn luyện.Hắc Mặc Leon nhếch mép vỗ lên tay Quyền Thần đang để trên vai mình.

Anh ta đưa đôi mắt xanh biển có phần hút người của mình nhìn Quyền Thần mà cười: “Chuyện của tôi không cần vội.


Sáng sớm mai sẽ chuyển hàng xuống đây cho cậu”“Ừ”.

Quyền Thần rời tay khỏi vai Hắc Mặc Leon rồi đứng dậy.

Hắn bỏ ra ngoài bước chân không, không chậm.

Hắc Mặc Leon lại đưa mắt nhìn Mộ Thần.

Cậu khẽ nhướng mày suy nghĩ một lúc rồi hỏi: “Anh là người đứng đầu châu Á?”“Phải! Có chuyện gì sao?”.

Hắc Mặc Leon nhìn Mộ Thần đáy mắt hiện ý cười.

Anh ta vẫn đang có hứng thú với Mộ Thần mà không biết nãy giờ cậu nhìn anh ta như đang theo dõi phạm nhân.Hắc Mặc Leon thấy Mộ Thần hình như còn khó gần hơn cả Quyền Thần nên sau khi suy xét kỹ đã nhắc đến chuyện đất đai: “Nghe bảo cậu chuyển toàn bộ quyền quản lý châu Mỹ cho Quyền Thần phải không?”“Phải”.

Mộ Thần thờ ơ đáp lại câu hỏi của Leon.Cảm thấy người trước mắt dường như chẳng coi thế lực trên các châu lục là gì khiến Hắc Mặc Leon không sao hiểu nổi con người Mộ Thần.

Người khác thì tranh nhau lãnh thổ ấy thế mà Mộ Thần lại bản lại cho Quyền Thần cả châu Mỹ khiến Hắc Mặc Leon có chút không tin nổi: “Cậu làm vậy không sợ thế lực bị Quyền Thần nắm hết à?”“Tôi chính là muốn hắn nắm hết!”.

Từ sau khi Nhã Tâm nói không muốn tiếp quản châu Mĩ nữa Mộ Thần dường như không còn muốn quan lý châu lục này nữa.

Cậu trước kia vì chị gái mới gánh vác cả lục địa châu Mỹ bây giờ chị gái không muốn vậy cậu có cố cũng chỉ giống như đang vác thêm cục đá trên lưng.

Chi bằng để kẻ có năng lực tiếp quản thì hơn.“Dù sao cả chị và tôi đều không có hứng thú xưng vương ở các châu lục nên để hắn quản sẽ có ích hơn”.

Mộ Thần bây giờ chỉ muốn chị gái sống yên bình bên mình là được rồi, mấy cái thứ gọi là quyền lực thì thôi dẹp hết đi sống mà nắm quá nhiều thứ còn mệt hơn là nắm một thứ trong tay.Thà nắm một thứ tốt còn hơn vạn thứ chẳng giúp ích được gì.

Bây giờ cậu sắp cho chị gái một cuộc sống thảnh thơi đúng ý cô rồi nên Mộ Thần cũng chẳng nghĩ nhiều về việc quyền lực nữa.Mộ Thần nhìn vào màn hình điện thoại muốn đọc lại nơi đấu trường Máu sẽ diễn ra nhưng trên thông báo trong trang facebook lại không hề ghi địa điểm.

Mộ Thần nhíu mày thầm nghĩ không ghi địa điểm thì biết chỗ nào mà lần: “Nơi diễn ra đấu trường Máu ở đâu? Sao không thấy ghi ở đây vậy?”.

Cả trong lá thư được Bạch Đạo gửi tới cũng không hề ghi.“Đám người đó chính là cố tình không ghi.

Địa điểm của đấu trường nay nằm ở châu Á.

Cụ thể là ở khu rừng rộng bốn trăm hecta phía Nam châu Á”.

Hắc Mặc Leon giải đáp thắc mắc cho Mộ Thần xong còn giải thích thêm về những yếu tố quan trọng khi bước vào đấu trường Máu.Một trong những yếu tố không thể thiếu chính là sự nhanh nhẹn cả về suy nghĩ lẫn hành động.

Đường nghĩ một phút hay hai phút.

Người tham gia đấu trường máu chỉ có tối thiểu hai giây để đầu nhảy số và ba giây để hành động nếu chậm hơn thì chỉ có xác định là mất mạng.Đấu trường Máu không phải là đấu trường duy nhất ở thế giới ngầm nhưng lại là đấu trường cướp đi nhiều mạng người nhất.


Sở dĩ ba năm mới mở một lần là vì nó rất khốc liệt, đầu rơi máu chảy trong đấu trường máu xong ai may mắn thì sông nhưng mà là sống với nỗi nhục còn không may mắn thì chết, mà đã chết trong đấu trường này thì đường mong có ai nhớ tới.“Không phải anh là ông trùm châu Á sao? Sao lại để đám người đó tung hoành như vậy?”.

Mộ Thần hỏi giọng lạnh tanh.

Rõ ràng châu Á là địa bàn của Hắc Mặc Leon vậy thì tại sao anh ta lại để Bạch Đạo hiên ngang tổ chức sự kiện như vậy.Không gian đột nhiên trở nên im ắng sau câu hỏi của Mộ Thần.

Hắc Mặc Leon cũng muốn dẹp lắm chứ mà không được.

Tuy là ông trùm ở châu Á nhưng nơi tổ chức đấu trường là của Bạch Đạo.Lý giải cho việc vì sao nơi đó lại là của Bạch Đạo, thì khi trước các ông trùm Hắc Đạo bước lên đỉnh cao cùng nhau xưng bá một phương đã động tới thế lực của Bạch Đạo.

Giới Bạch Đạo lúc này đã nổi dậy ép các ông trùm trên mỗi châu lục phải chia cho họ một mảnh đất nhất định trên các châu lục.Mà lúc đó bốn ông trùm đều lắc đầu khiến hai bên xảy ra một cuộc chiến tranh giành lãnh thổ phi pháp.

Tình thế lúc đó giống như quả bom hẹn giờ đẩy cả hai thế lực vào hồi căng thẳng.Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc vì để bảo vệ gia đình Hắc Minh David cha của Hắc Mặc Leon đã chấp nhận chia cho Bạch Đạo một khoảng rừng nằm phía Nam châu Á.

Lựa chọn này của Hắc Minh David là một sai lầm rất lớn nhưng ông vẫn chấp nhận mặc cho Hắc Đạo có nói ông là đồ đê hèn như thế nào.

Nhưng cũng chính vì sự cố chấp này đã khiến Hắc Minh David không thể gặp lại được đưa con trai duy nhất của mình.Lúc đó Quyền Thần đại diện gia tộc tới khuyên nhú ông nhân tiện tới nơi làm việc cùng lại không ngờ Bạch Đạo đã trực ở đây từ bao giờ ông vừa tới xưởng thuốc nổ của gia tộc liền bị Bạch Đạo giờ trò.

Ông liều mạng bảo vệ Quyền Thần cuối cùng chỉ để lại lời khuyên nhủ đầy lo lắng cho con trai.

Ông nói với Quyền Thần rằng bảo với Hắc Mặc Leon đừng tìm cách trả thù đợi tới khi thế lực của Hắc Đạo lớn mạnh hơn nữa mới được phép rửa hận.Tới cuối đời ông vẫn lo cho đứa con trai của mình sợ sau khi bản thân chết Hắc Mặc Leon sẽ liều mạng vì mình.

Quyền Thần sau khi thoát khỏi nguy hiểm liền quay về báo tin với thân xác đầy thương tích.Hắc Mặc Leon lúc đó như không còn là con người.

Cậu thanh niên mười tám tuổi lần đầu nhận được cú sốc lớn tới như vậy đã nổi điên mà tàn sát cả một thị trấn.

Sau màn mưa máu gió tanh năm mười tám tuổi Hắc Mặc Leon như quả bom lúc nào cũng có thể phát nổ nhưng cũng may lúc đó Quyền Thần ra sức khuyên bảo mới kìm hãm được quả bom ấy.Nhưng Hắc Đạo lại một lần nữa nói Hắc Mặc Leon là đồ hèn hạ khi không dám trả thù cho cha.

Kết quả đám người to mồm ấy ngay lập tức được một vé xuống âm phủ từ Quyền Thần.Hắc Mặc Leon nghe được câu hỏi của Mộ Thần tim như bị bóp chặt khiến anh ta đau nhói.

Hắc Mặc Leon nói với giọng cay nghiệt: “Nếu không phải trước khi tra chết đã dặn dò tôi thật sự đã liều mạng với chúng!”Nghe đến đây Mộ Thần như nhớ ra gì đó.

Cuối cùng cậu cũng nhớ ra rồi.

Bản thân Mộ Thần có chút tự trách vì vô tình động vào quá khứ đau khổ của Hắc Mặc Leon: “Tôi từng nghe qua chuyện của anh rồi.

Tuy hành động lúc đó của anh bị giới Hắc Đạo gọi là hèn hạ nhưng theo tôi thấy lựa chọn lúc đó của anh rất khôn ngoan”.

Tuy lúc đó Mộ Thần mới mười mấy tuổi nhưng tài năng trời cho lúc đó của Mộ Thần đủ để cậu hiểu cuộc chiến lúc ấy gay gắt tới mức nào.Quân tử trả thù mười năm chưa muộn huống hồ lúc đó Hắc Mặc Leon chẳng có gì trong tay lao vào trả thù khác nào dâng mạng cho lũ Bạch Đạo.

Cũng may lúc đó anh ta chịu nghe lời cha bằng không thì giờ Hắc Mặc Leon đã ở chỗ cha anh ta rồi.Hắc Mặc Leon đột nhiên để ý đến miếng băng vải trên cổ tay Mộ Thần.

Anh ta thoáng nghĩ chắc do Mộ Thần làm nhiệm vụ nên mới bị thương nhưng vẫn hỏi: “Cổ tay cậu sao vậy?”Mộ Thần liếc xuống cổ tay còn đang cuốn băng giọng nói âm trầm như hể chẳng quan tâm: “Ban nãy ký khế ước với đám lãnh đạo!”“Khế ước?! Khế ước máu sao?”.

Hắc Mặc Leon có chút ngạch nghiên.

Khế ước máu là khế ước chỉ dành cho kẻ thật sự có thể làm được điều mình nói, nếu như không thể làm được như lời nói sẽ phải chịu mọi cực hình của thế giới ngầm.Tuy là khế ước nhưng không dùng giấy hay bút mà dùng máu để thề.

Người ta nói khi dùng máu để thề giống như đang mang cả mạng sống ra để thề với trời hứa với đất, không cần biết là lý do gì một khi đã thề mà không làm được thì chỉ có nước sống trong nơi địa ngục trần gian, nhà tù Bán Mệnh.“Ừ cả Quyền Thần cũng thề rồi!”.


Mộ Thần vừa lướt điện thoại vừa nhâm nhi ly rượu vang dường như không để ý thấy sau khi nghe mình nói Hắc Mặc Leon đã sợ xanh mặt tới mức không nói được nên lời.

Anh ta đang lo cho tên ôn thần kia.Sau một lúc khi đã định thần lại Hắc Mặc Leon cảm tưởng như vừa rồi não anh ta ngừng hoạt động do quá sốc, tim Hắc Mặc Leon suýt thì nhảy ra ngoài.

Anh ta vừa định thần lại thì Quyền Thần cũng bước vào.

Vừa thấy hắn bước vào Hắc Mặc Leon đã đưa mắt nhìn hắn con ngươi lộ chút lo lắng: “Cậu lập khế ước máu?”“Ừ!”.

Quyền Thần lạnh giọng đáp lại.

Hắn nhìn Hắc Mặc Leon với ánh mắt lạnh băng, tà khí đầy chết chóc.

Biết khuyên không nổi tên ôn thần này nên Hắc Mặc Leon cũng chả buồn nói.Cầm điện thoại lên nhìn, Hắc Mặc Leon bất lực với hàng tá thông báo tin nhắn.

Chắc lại là tin nhắn của đàn em dục anh ta mau về đây mà.

Cũng tại anh ta một khi rời khỏi châu u liền biệt tích mấy tháng dời để lại cho đám đàn em một núi việc nên giờ Hắc Mặc Leon đi đâu quá hai tiếng đàn em của anh ta sẽ nhắn tin dục Leon về hoàn thành công việc ngay lập tức.Hắc Mặc Leon không buồn quan tâm cất lại chiếc điện thoại vào túi liếc nhìn Quyền Thần: “Mày muốn làm gì cũng được miễn sao không Diêm Vương gọi tên bằng không tao không gánh nổi Hắc Đạo đâu”.

Hắc Mặc Leon sau khi nghe Quyền Thần thề bằng máu cũng suýt xỉu thật đấy nhưng khi ngẫm lại, với ai chứ với kẻ nháy mắt cướp ngàn mạng người như Quyền Thần thì mấy cái giao ước gì đó trong mắt hắn cũng chẳng đáng để tâm.

Hắn muốn thực hiện thì thực hiện, không muốn thực hiện thì trời sụp, đất lở cũng đừng hòng hắn thực hiện.Ba người rời khỏi quán bar ai đi đường nấy, Mộ Thần có việc gấp nên không về biệt thự.

Quyền Thần cũng có công việc riêng nên hai người nhắn cho Nhã Tâm và Vô n rồi nhanh chóng rời khỏi Atlantis.…Hai ngày sau người của Atlantis lũ lượt rời khỏi đế đô để đi dự tiệc ở Las Vegas.

Trên trời là đoàn quân trực thăng bay đầy trời hướng thẳng tới đất liền.

Trên một khu đất rộng ở New York hàng trăm chiếc máy bay đem theo hơn hai nghìn người đáp xuống khu đất trống.Ở đây chính là khu vực tư nhân của Quyền Thần.

Hơn tám trăm chiếc xe đen sang trọng đã chờ sẵn khi người đã lên xe liền hướng thẳng tới Las Vegas.

Sở dĩ không bay thẳng tới Las Vegas vì nơi đó không có khu đất nào đủ để toàn bộ trực thăng hạ cánh vậy nên phải tới khu đất tư nhân này của Quyền Thần để hạ cánh.Hơn tám trăm chiếc xe đen nhanh chóng đưa người tới Las Vegas dự tiệc và còn một đội xe nữa đang hướng thẳng tới New York đón nốt đám người còn lại.

Một màn hoành tráng như vậy của thế giới ngầm như đang giáng thẳng một đòn đau vào quân triều đình.Họ coi FBI là không khí hay sao mà dám phô trương như vậy.

Hiển nhiên là phải có tính toán mới dám làm như vậy.

Mà Quyền Thần và Mộ Thần chính là hai kẻ đã tính toán từng đường đi nước bước cho họ.

Hai biết nếu không có chứng cứ thì quân triều đình không thể bắt người nếu không có bằng chứng nên lại càng phô trương hơn.Hai ngày trước Quyền Thần và Mộ Thần rời khỏi Atlantis một phần là để xử lý công việc phần còn lại chính là để chuẩn bị màn dự tiệc hoành tráng này.

Họ đã chuẩn bị nơi hạ cánh cho trực thăng và dàn xe một cách hoành tráng cốt là muốn chọc điên quân triều đình và Bạch Đạo.Ai cũng biết nơi đầu tiên Quyền Thần thâu tóm sau khi có được châu Mỹ chính là New York sau đó lan ra cả Las Vegas và những nơi khác vậy nên họ rất tin tưởng để Quyền Thần chuẩn bị vụ này.

Mà hắn cũng không làm người của Atlantis thất vọng khi đánh những con xe bạc tỷ đưa họ tới Las Vegas.Một bên khác Quyền Thần đang lái con xe Rolls - Royce chở theo Mộ Thần chạy trong Atlantis.

Vì người ở đây đã đi hết rồi nên trên đường rất yên ắng.

Quyền Thần chở thẳng Mộ Thần tới tòa nhà chính của Atlantis.

Bước khỏi xe Mộ Thần nhếch mép để lộ nụ cười đầy tà mị: “Vụ này chẳng chỉ có thể làm một lần thôi nhỉ? Đúng là rất kích thích đi”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận