Quyền Tình


Nhã Tâm nở nụ cười không nói gì chỉ cảm thấy thương cho mấy kẻ xây lên căn phòng này.

Hai chị em bước tới gần cánh cửa lớn.

Cánh cửa vốn được làm bằng gỗ lại có thể tự động mở ra khi có người tới gần hệt như mấy cánh cửa trong siêu thị.Không khí bên trong căn phòng cực kỳ u ám.

Nơi đầu cuối căn phòng được xây hệt như những đại điện cổ xưa với những bậc thang dài dẫn lên trên.

Cứ cách sáu đến bảy bậc lại có một bậc lớn đặt hai chiếc ghế ở hai bên mà nhìn kỹ thì những chiếc ghế trên những bậc thang kia đều có thiết kế hệt như ngai vàng thời xưa.

Trên bậc cao nhất cũng là ngài vàng chỉ là có chút dài hơn những chiếc ghế khác.Tất cả ngai vàng được đặt trong căn phòng này đều là vàng nguyên chất được lấy từ đất liền rồi mang xuống đây làm thành ngai vàng.

Bên dưới đối diện với những bậc thang cao dài kia là một khoảng tròn được lát gạch đá đen với hoa văn đỏ.

Bốn bức tường trong căn phòng này cũng diện một màu đen tuyền được tô điểm với hoa văn hệt như một không gian vũ trụ thu nhỏ.Nơi khoảng tròn được lát gạch đen kia còn được đặt những chiếc ghế sofa đen tuyền nhìn rất sang trọng.

Ngoại trừ mấy cái ngai vàng ra thì trong căn phòng này đưa mắt tới đâu cũng thấy có màu đen.

Những chiếc ghế sofa kia được đặt xung quanh khoảng tròn chỉ chừa lại một khoảng đối diện với con đường ngắn ngay dưới bậc thang.Mộ Thần và Nhã Tâm bước vào căn phòng xa hoa kia.

Lối đi vào được lát gạch đen có hoa văn trắng nhìn khá tinh tế.

Trong căn phòng rộng lớn còn có vài cây cột đá đen đứng sừng sững hai bên lối đi.

Bên dưới những cột đá ấy không phải là sàn phòng mà là nước.

Bên dưới những cột trụ của căn phòng là một rãnh nước chạy dài từ bậc thang cao nhất nơi cuối phòng tới tận cửa căn phòng.Hai chị em bước tới khoảng tròn giữa phòng.

Nhìn xung quanh một lúc khi thấy không có bất kỳ ai trong phòng này Mộ Thần và Nhã Tâm mới ngồi xuống chiếc ghế có hình con rồng uốn lượn dành riêng cho hai người.

Mộ Thần vẫn giữ thái độ chán ghét rút điện thoại ra nghịch còn nhã Tâm thì ngồi chơi bài đỏ đen trên chiếc điện thoại đắt tiền của mình.Trong căn phòng im ắng chỉ có hai chị em đang dán mắt vào chiếc điện thoại trên tay dường như chẳng để ý được điều gì khác.


Tiếng nước chảy róc rách vốn rất êm tai nhưng khi phát ra trong căn phòng tối đen này lại vô cùng tà mị.

Cũ vì căn phòng quá u ám nên ngay cả tiếng nước róc rách cũng khiến cho người ta rợn người.Mộ Thần ngồi dựa thẳng vào lưng ghế chân vắt thành hình chữ ngũ dáng vẻ buông thả nhưng lại toát lên khí chất cao ngạo của kẻ có quyền.

Cậu lướt điện thoại nhưng không tập trung tới mức không biết gì giống như chị gái.

Dường như cảm nhận được có người tới Mộ Thần khẽ liếc mắt như rồi lại bày ra bộ mặt không quan tâm mà nhìn vào màn hình điện thoại.Tiếng cánh cửa của căn phòng tự động mở tuy rất khẽ những vẫn bị Mộ Thần phát hiện ra.

Cậu là người cực kì sắc bén tới mức tiếng bước chân cách cậu một đoạn xa cậu còn nghe rõ mồn một.Người bước vào là một cô gái nhìn khoảng mười chín hai mươi tuổi.

Cô gái vừa bước vào nhìn khá ngây thơ, vừa bước vào phòng cô gái kia còn bận nhìn ngang nhìn dọc nên không để ý thấy có sự hiện diện của hai người khác trong căn phòng.Mộ Thần ngoái đầu nhìn về phía cánh cửa mới phát hiện cô gái kia đang cầm một chiếc điện thoại còn đang bật, nhưng thứ mà Mộ Thần quan tâm là trên người cô gái ấy dường như cũng khoác một chiếc long bào.

Cô gái kia lúc này đi tới gần mới biết trong phòng còn có người nên ngay lập tức chạy lại chỗ hai chị em.Cô gái kia nhìn ngây thơ như trẻ con lon ton chạy tới chỗ Nhã Tâm.

Mà lúc này Nhã Tâm cuối cùng cũng rời mắt khỏi chiếc điện thoại đưa mắt nhìn cô gái.

Tuy không biết là ai nhưng Nhã Tâm cũng không phải người ít nói như em trai nên định hỏi xem cô gái trước mặt có lai lịch như thế nào.

Nào ngờ cô chưa kịp mở miệng thì cô gái kia đã tươi cười nhanh nhẹn bắt chuyện trước như thể đã quen biết từ lâu: “Chị, chị.

Chị tên gì vậy có thể cho em làm quen không?”Vừa nói cô gái vừa quay người nhìn đi chỗ khác như thể đang ngắm nhìn thứ gì đó.

Khi Cô gái kia vừa xoay người cả Mộ Thần và Nhã Tâm đều sững người bởi nhân vật đang đứng trước mặt hai người là một nhân vật ngang tầm với Nhã Tâm.

'Vua'.

Tuy căn phòng khá tối nhưng hai chị em vẫn nhìn rất rõ được hình thêu trên chiếc long bào là hình một con rồng hệt như hình trên long bào của Nhã Tâm.“Tiểu nhã đầu chị tên Nhã Tâm?”: Cảm thấy cô gái trước mặt thật sự không thể là ‘Vua’ được Nhã Tâm lại càng muốn biết rốt cuộc cô gái trước mặt mình có thân phận gì.

Cô nhìn cô gái ngây thơ trước mắt không thể tin đây lại là một vị ‘Vua’.Trong lúc đang phân tích đủ thứ trên đời về vị ‘Vua’ trước mặt thì cô gái gái kia đã ngồi xuống chiếc ghế có hình vương miện ngay cạnh chiếc sofa của Nhã Tâm.

Mộ Thần nhìn cô gái cũng không thể tin người trước mắt lại là người đứng nhất nhì trong thế giới ngầm.“Em tên Vô Ân không phải tiểu nha đầu”.


Vô Ân bồng má nhìn hai chị em bằng ánh mắt ấm ức.

Giọng em cất lên rất nhẹ nhàng là chất giọng của một thiếu nữ có phần trẻ con.“Em là ‘Vua’ sao?”.

Nhã Tâm không vòng vo mà hỏi luôn thắc mắc trong lòng mình.

Cô dường như vẫn không tin được Vô Ân lại là ‘Vua’.

Từ lúc tới đây đến giờ em vẫn luôn có dáng vẻ của một thiếu nữ ngây thơ, mỏng manh khiến Nhã Tâm nhìn kiểu gì cũng thấy không thể là người đứng nhất nhì thế giới ngầm được.Đã là ‘Vua’ trong thế giới ngầm sao có thể có dáng vẻ ngây thơ như Vô Ân.

Một vị ‘Vua’ trong thế giới ngầm phải giết bao nhiêu người, phải dẫm đạp lên bao nhiêu xác người mà vẫn ngây thơ được như Vô Ân thì đúng là chưa từng có và cũng rất khó tin.Nhưng ngược lại với suy nghĩ của cô Vô Ân thẳng thắn cười một cái rồi nhận ngay: “Vâng! Em là ‘Vua’ mới có gan tới bắt chuyện với chị chứ”Mộ Thần vẫn một bản mặt với ánh mắt lạnh như băng quan sát Vô Ân từ lúc em bước vào tới lúc em nói chuyện với Nhã Tâm.

Lúc này Vô Ân ngửa cổ nhìn lên trần rồi khẽ dậm gót chân xuống nền gạch ba lần.Trần của căn phòng như nghe được khẩu lệnh từ từ tách từng lớp trần ra thành một cái lỗ thông ra bên ngoài.

Tuy là đáy biển khá tối nhưng nơi này là Atlantis lúc muốn sáng thì sáng muốn tối thì tối nên khi cái lỗ trên trần vừa mở ra ánh sáng ở bên ngoài đã dội vào căn phòng u tối mà ba người đang ngồi.Ánh sáng tuy không quá chói nhưng đang ngồi trong bóng tối mà tự nhiên có ánh sáng rọi vào vẫn khiến cho ba ngời nheo mắt theo phản xạ tự nhiên.

Nhã Tâm nhìn sang phía Vô Ân liên sựng người.Long bào trên người Vô Ân có màu trắng ánh bạc được thêu thùa, may vá một cách tỉ mỉ, tà áo dài qua gót chân, ống tay áo rộng.

Đằng sau lưng áo được thêu hình rồng uốn lượn có màu đỏ rượu khiến hai tông màu có phần đối lập nhau.Mái tóc Vô n có màu đỏ rượu được búi cao và được cố định bằng một cây trâm cài.

Kiểu búi tóc này có chút giống với kiểu búi thời cổ đại.Sau khi nhìn rõ được khuôn mặt của Vô Ân dường như Nhã Tâm cảm thấy khuôn mặt em quá đỗi hoàn hảo, hoàn hảo tới mức không tì vết giống như được tỉ mỉ khắc lên.

Vô Ân với ánh mắt nửa ngây thơ nửa thần bí ngồi trên sofa dường như không để ý tới những thứ xung quanh.

Em đeo một đôi khuyên tai hình chữ thập được làm từ kim cương đỏ với thiết kế như này thì chỉ có ở Atlantis mới có.Vô Ân ngước nhìn lên cái lỗ trên trần nhà rồi lại đưa mắt nhìn Mộ Thần.

Em khẽ mỉm cười đầu hơi nghiêng mà hỏi: “Chị Nhã Tâm kia là ai vậy? Người yêu chị sao?”“Chị thì làm gì có người yêu.

Đây là em trai chị.


Mộ Thần! Vô Ân có muốn làm quen không ?”.

Câu nói này của Nhã Tâm dường như có ẩn ý.

Còn không phải muốn hỏi Vô Ân có muốn làm em dâu của mình không hay sao.

Mải nói chuyện tới mức không để ý tới em trai Nhã Tâm không hề hay biết khuôn mặt em trai cô đã xám xịt từ đời nào, đôi lông mày cũng nheo lại trông thấy rõ.Vô Ân chạy lại chen ngồi vào giữa Nhã Tâm và Mộ Thần không hề quan tâm tới sắc mặt của cậu.

Em ôm tay Nhã Tâm dụi dụi một bên đầu vào vai cô.

Vô Ân mới lần đầu gặp Nhã Tâm đã quấn quýt không rời như một chú mèo con, dáng vẻ ngây thơ của Vô n khiến Nhã Tâm và Mộ Thần lại tiếp tục hoài nghi về việc em là một vị ‘Vua’Mộ Thần thấy Vô Ân cứ quấn lấy chị gái mình thì khó chịu trong lòng.

Cậu vốn rất cuồng chị gái tên đàn ông nào dám liếc mắt đưa tình với chị gái cậu thôi cũng bị cậu dần cho thừa sống thiếu chết thậm chí là móc mắt họ.Nữ nhân cũng không ngoại lên.

Bởi vì Nhã Tâm là ‘Vua’ nên có nhiều kẻ tiếp cận cô với suy nghĩ giết được ‘Vua’ thì sẽ có được quyền lực của ‘Vua’ vậy nên Mộ Thần mỗi khi thấy nữ nhân tiếp cận chị gái đều rất cảnh giác.Không thể ra tay với nữ nhân như khi ra tay với nam nhân trước mặt chị gái nên Mộ Thần thường sẽ thể hiện ra bên ngoài để nữ nhân tiếp cận chị gái cậu thấy sợ mà tránh.

Nhưng trong tình huống Vô Ân là ‘Vua’ ngang tầm với Nhã Tâm nói chuyện tiếp cận cô Mộ Thần lại không thể nào dùng ánh mắt khiến em biết sợ mà lùi được.“Nhìn cậu ấy khó gần như vậy chắc chắn không phải gu của em”: Vô Ân buông cánh tay Nhã Tâm nhìn cô với ánh mắt tràn ngập vui vẻ.

Lúc này Mộ Thần tiến tới với khuôn mặt lạnh tanh đưa tay nắm lấy bắp tay Vô Ân thô bạo kéo em rời khỏi ghế.

Cậu còn tiện tay đẩy nhẹ Vô Ân sang chiếc ghế bên cạnh.

Mộ Thần cất giọng lạnh tanh tuy không để lộ cảm xúc nhưng trong ngữ khí khi nói lại loáng thoáng vài phần ghét bỏ: “Vừa mới gặp nhau đừng có gần gũi quá cẩn thận không lại bị lật thuyền lúc nào không hay”Mộ Thần nói vậy chính là có ẩn ý muốn nhắc nhở Vô Ân đừng có gần gũi với người mới quen qua cẩn thận không lại bị lừa.

Vô Ân bị đẩy ra ngồi trên ghế nhìn Mộ Thần với ánh mắt vừa tức giận vừa chán ghét lại có phần ấm ức.

Nhã Tâm không biết nên làm sao bất lực đỡ chán khủy tay chống xuống tay ghế.

Cô không thể nào hiểu nổi ruốc cuộc vì sao em trai cô luôn đề phòng cao độ với những người xung quanh cô như vậy.Tuy biết rõ xung quanh mình có rất nhiều kẻ có dã tâm nhưng đâu phải ai cũng như vậy.

Chỉ vì Mộ Thần quá cẩn thận khiến cho chị gái từ bé đến lớn không có nổi một người bạn.

Lúc nào em trai cô cũng đề phòng mọi người xung quanh nên Nhã Tâm đến tận bây giờ cũng không có nổi một người bạn xã giao để nói chuyện.

Lúc này một bên cánh cửa lớn của căn phòng mở ra một người đàn ông trung niên khoác một bộ vest đen bước vào.

Ba người ngồi trong căn phòng đã lâu đồng loạt nhìn ra phía người đàn ông trung niên kia.


Người kia vừa đi tới chỗ ba nhân vật lớn của thế giới ngầm vừa cất giọng: “Ba người tìm lãnh đạo của Atlantis sao?”“Đúng vậy.

Vì sao lại chỉ có mình ông trẳng phải tôi đã gọi toàn bộ người trong giới lãnh đạo tới rồi sao?”.

Mộ Thần với vẻ mặt khó chịu đôi lông mày đen cau lại.

Giọng cậu vừa lạnh vừa khó chịu nói với người đàn ông kia.Người đàn ông kia tới gần chỗ ba người thì dừng lại đáp lời Mộ Thần với ngự khí cung kính nhưng lại loáng thoáng có phần thờ ơ: “Trắc ngài cũng biết về nội bộ ở giới lãnh đạo rồi.

Trong nội bộ của giới lãnh đạo đang rất căng…”“Căng như dây đàn sắp đứt chưa? Bao giờ mới đứt?”.

Vô Ân nhí nhảnh quỳ trên ghế ló đầu ra cắt ngang lời người đàn ông kia.

Vừa nhìn thấy người đàn ông kia em đã khẽ nghiêng đầu như thể nhận ra điều gì đó.Người đàn ông kia tới gần Vô Ân cất gọng bảy phần cung kính ba phần thờ ơ như thể đang cố gắng nói với chất giọng cung kính khiến Nhã Tâm vừa nghe đã thấy giả tạo vô cùng: “Vô Ân bệ hạ Thần vương đâu rồi? Sao lại để ngài lon ton một mình ở đây thế này?”Vô Ân cau mày, em cũng đã hai mươi rồi ai đời lại dùng từ 'lon ton' để nói một cô gái hai mươi bao giờ.

Vô Ân khó chịu da mặt gắt giọng nói với người đàn ông: “Tôi đã hai mươi rồi không muốn xuống chầu Diêm Vương thì bỏ ngay hai từ 'lon ton' đi! Mà này Mã Phong không phải nói chỉ có tôi với anh trai thôi sao? Sao lại có hai người họ nữa vậy?”Mã Phong đi tới cạnh Vô Ân ngay cả bản thân Mã Phong cũng không ngờ hai chị em Nhã Tâm và Mộ Thần sẽ tới đây.

Dường như đang tính toán điều gì đó đôi mắt Mã Phong sâu thăm thẳm xoẹt qua tia âm lạnh.

Tuy không để lộ chút cảm xúc nào trên mặt nhưng trong mắt Mã Phong lại toàn sự tính toán nham hiểm vô cùng.

Đoạn đi tới giữa khoảng tròn Mã Phong ngẩng đầu nhìn lên.Nhã Tâm và Mộ Thần lăn lội trong thế giới đầy sự giả tạo này từ nhỏ nên vừa nhìn liền nhận ra Mã Phong là kẻ nham hiểm khó đoán.

Nhã Tâm định khéo léo nhắc nhở Vô Ân để em có thể cảnh giác với kẻ nham hiểm mà em vừa vui vẻ nói cười.Mộ Thần đột nhiên vỗ vai chị gái khiến cô giật nảy mình.

Cậu ghé sát tới gần Nhã Tâm thì thầm to nhỏ vào tai cô: “Vô Ân quen hắn ta chị đừng có kích động mà đánh người”“Em nghĩ chị là loại người gì vậy hả? Chị chỉ muốn nhắc khéo em ấy thôi”.

Nhã Tâm có lòng tốt muốn nhắc nhở người ngang hàng với mình nhưng em trai cô lại nhìn thấu cô, ngay lập tức đã ngăn cô lại.

Mộ Thần là người khá ít nói sống theo quan điểm 'việc mình, mình lo việc người khác coi như không thấy'.

Ngoại trừ việc liên quan đến bản thân và chị gái ra Mộ Thần cái gì cũng coi như không nhìn thấy, không biết gì hết vậy nên mới không tự rước họa vào thân chứ cái gì cũng vơ hết về mình như Nhã Tâm thì Mộ Thần làm không nổi.Vô Ân đi tới ôm cánh tay Mã Phong một cách thân thiết.

Hai bên vai long bào của em hình như hơi rộng vừa hoạt động một tí mà hai bên vai đã tuột xuống tới gần nửa lưng lộ ra phần da thịt trắng nõn.

Vô Ân hình như không để ý, mà em hình như cũng chả coi khái niệm nam nữ thụ thụ bất thân là gì cứ quấn lấy Mã Phong mà lèo nhèo: “Nè, nè, Mã Phong đi mua kem cho ta đi”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận