Chát.
Một cái tát thẳng vào mặt Lăng Mộng Khiết.
Cô ta ôm mặt, không cam lòng nhìn người ra tay
"Mẹ tát con?"
"Mày còn dám hỏi, mày xem chuyện tốt mà mày làm đi.
Mày ngủ với ai thì lặng lẽ mà giấu tại sao lại để báo chí biết.
Mày có biết bây giờ tập đoàn đang loạn hết cả lên vì mày không?"
"Con bị hại, mẹ phải tin con.
Tất cả là tại mụ già Cung Mẫn Tuyền.
Chính bà ta là người lên kế hoạch hủy hoại con"
"Hừ, mày chết mê chết miệt vì Lục Vĩ Thành nên mù quáng rồi phải không? Mày nghĩ mày có thể lừa được Lục Vĩ Thành sao? Con gái à, con suy nghĩ đơn giản quá rồi"
Lăng Mộng Khiết khóc lóc, cô ta hận bản thân vừa hận Cung Mẫn Tuyền, giá mà cô ta không ngu ngốc làm theo lời bà ta.
Giá mà cô ta cẩn thận hơn một chút thì có thể Lục Vĩ Thành đã thuộc về cô ta.
"Mẹ ơi, con sai rồi, mẹ phải giúp con"
"Buông ra, mẹ sẽ tìm đại một thằng ăn mặc bảnh bao đến cùng con.
Con phải nói cậu ta là vị hôn phu của mình"
"Mẹ, không được, sao vị hôn phu của con có thể là người tầm thường thế chứ?"
Tô Nguyệt bóp cằm Lăng Mộng Khiết, bà ta trừng mắt nhìn cô ta:"Nếu muốn ăn sung mặc sướng thì làm theo lời ta.
Mẹ sẽ biến thằng đó từ con vịt thành thiên nga, con chỉ cần hợp tác là được"
Lăng Mộng Khiết cắn môi ngậm ngùi.
Cả đời này cô ta chỉ có thể chấp nhận Lục Vĩ Thành, chỉ có anh mới có thể xứng với cô ta mà thôi.
Nhưng cô ta đã làm một điều không thể chấp nhận, nếu còn tiếp tục lập lại sai lầm thì cô ta sẽ hủy hoạt tất cả mọi thứ thuộc về mình.
Lăng Mộng Khiết không thể chấp nhận cuộc sống thường dân, thấp kém được.
Tập đoàn Lăng thị triệu tập cuộc họp khẩn cấp, các cổ đông đang nháo nhào cả lên yêu cầu Lăng Mộng Khiết đứng ra giải thích.
Cuối cùng bọn họ quyết định mở cuộc họp báo để giải quyết mọi hiểu lầm.
Hôm nay Lăng Mộng Khiết mặc bộ váy trắng liền, khoác tay một người đàn ông bước đi.
Người đàn ông này tất nhiên là đã được Tô Nguyệt sắp xếp với một sơ yếu lý lịch hoàn hảo không thể chê.
Anh ta đang là Luật sư của một công ty có tiếng bên Mỹ.
Quen nhau khi Lăng Mộng Khiết sang Mỹ du học.
"Xin chào, tôi là Lăng Mộng Khiết, người thừa kế tập đoàn Lăng thị.
Trong thời gian qua có một số thông tin về tôi gây hiểu lầm.
Tôi ở đây là để giải thích tất cả"
Các phóng viên bắt đầu đặt câu hỏi
"Cô Lăng cho hỏi cô và người đàn ông này có mối quan hệ gì?"
"Đó là vị hôn phu của tôi, chúng tôi đang qua lại với nhau"
"Vị hôn phu? Có phải cô đang ngụy biện để bào chữa cho mình không?"
"Không phải, chúng tôi đã yêu nhau lâu và sắp có ý định kết hôn sau khi tôi lên tiếp quản tập đoàn.
Tôi sẽ kiện những ai đưa tin không đúng sự thật và làm ảnh hưởng đến chúng tôi"
"Vậy hai người có thể chứng minh được những lời nói của mình là sự thật không?"
Lăng Mộng Khiết không nói gì tiến tới hôn lấy người đàn ông cạnh mình, cô ta mỉm cười.
Rồi trên màn hình bỗng chiếu những hình ảnh của cả hai, ngọt ngào đến nỗi người ngoài cũng phải ghen tị.
Chuyện sẽ rất suôn sẻ nếu không có tiếng của người đàn ông vang lên.
"Mới ngủ với tôi hôm trước, giờ có vị hôn phu mới nhanh thế?"
Giọng nói kia thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
Lăng Mộng Khiến trợn to đôi mắt, sao tên đó lại ở đây.
Rõ ràng cô ta đã lật tung khắp mọi nơi để tìn tung tích của anh ta nhưng không có kết quả.
Sao bây giờ lại xuất hiện?
"Anh là ai?" Một phóng viên hỏi
"Tôi là người xuất hiện trong bức ảnh cùng cô Lăng đây"
"Vớ vấn, nói bừa, mau đuổi anh ta ra ngoài đi"
Lăng Mộng Khiết quát lớn, Giang Hạo khẽ cười, tay đút quần đi đến
"Em yêu sao lại nói thế với anh chứ? Em đối xử với anh thế à"
"Tên điên, có nghe không mau đuổi anh ta ra"
"Đợi đã, trước khi đuổi tôi đi thì tôi có món quà cho mọi người đây"
Giang Hạo búng tay một cái, trên màn hình xuất hiện cảnh hai người tại khách sạn tối hôm đó.
Góc quay chiếu thẳng vào khuôn mặt của người con trai và người con gái.
Rõ ràng người trong video và người vị hôn phu của cô ta là hai người khác nhau.
Mà người đang đứng trước mặt họ đây lại là người xuất hiện trong video
"Chuyện này là sao đây?"
"Không thể tin nổi"
"Cô Lăng bắt cá hai tay ư?"
Lăng Mộng Khiết hoảng hốt:"Tắt, tắt hết mau"
Các phóng viên tiến đến gần Lăng Mộng Khiết, chĩa micro vào cô ta
"Cô Lăng, cô giải thích chuyện này thế nào?"
"Cô Lăng mau nói cho chúng tôi biết"
Khi sự chú ý của mọi người đều đang hướng về phía Lăng Mộng Khiết thì Giang Hạo đã nhanh chân chuồn đi mất.
Anh ta đi dọc dãy hành lang không người.
Bỗng một bóng đen vút qua người anh ta, Giang Hạo cảnh giác.
"Ra đây đi, thoắt ẩn thoắt hiện làm gì?"
Người đó bước ra, trên người mặc toàn đồ đen.
Anh ta tiến tới đấm thẳng vào mắt Giang Hạo, động tác nhanh đến nỗi Giang Hạo cũng không trở tay kịp
"Khốn kiếp, mày là ai?"
Giang Hạo lao tới đánh lại người đó, cả hai bất phân thắng bại.
Lúc người đó không để ý thì Giang Hạo đá một cú vào chân hắn, hắn ta ngã xuống.
Giang Hạo giơ tay đấm thẳng vào người hắn, tên đó bỗng xoay người bật dậy đạp một cú lên bụng Giang Hạo.
"Khá lắm, để xem mày là ai?"
Giang Hạo bỗng lao tới đánh tới tấp, ngay lúc sắp cởi bỏ được chiếc mặt nạ kia thì tên đó bỗng ném một thứ bột gì đó vào mắt Giang Hạo.
"Cái gì đây? Khốn kiếp"
Giang Hạo bị mất tầm nhìn, anh ta bị đánh vào chân, bụng và mắt.
Lúc tưởng mình sắp tiêu rồi thì tên đó bỗng không ra tay nữa, Giang Hạo hé mở mắt còn lại thì không thấy ai cả.
Phía bên này, người mặc đồ đen sau khi đánh xong với Giang Hạo thì hắn đến bãi đỗ xe gần đây nhất.
Hắn ta đến gần chiếc xe ô tô, gõ cửa.
Cửa xe mở ra, phía bên trong là một gương mặt lạnh lùng liếc về phía hắn
"Boss, tôi đã lấy được thứ ngài cần"
"Tốt lắm"
Lục Vĩ Thành cầm lấy thứ hắn ta đưa, vẻ mặt chăm chú, khó có thể đoán anh đang nghĩ gì
"Boss, ngài đang tính toán gì thế?"
Lục Vĩ Thành vuốt ve mu bàn tay, ánh mắt thâm trầm lạnh lẽo
"K, sắp tới có lẽ sẽ diễn ra một cuộc chiến.
Mau chuẩn bị đi"