Quyết Tâm Bảo Vệ Em Gái Nữ Chính Trong Tiểu Thuyết Mary Sue


Cậu ngạc nhiên trừng lớn mắt, suýt nữa là bị lời nói của hắn dọa xỉu ngay tại chỗ.

Văn Thư sau phút kinh ngạc cũng lạnh mặt lườm cái tên không biết viết hai chữ xấu hổ này.

Nó không nói không rằng, kéo tay cậu đến chỗ khác, coi như là nhường cho hắn cái chỗ đó đi, trong giảng đường cũng còn rất nhiều chỗ trống.
Nhưng sông không muốn phạm giếng mà giếng cứ thích lấn sông, nó dắt cậu tới chỗ nào ngồi là hắn lại theo sau tới đấy.

Còn mặt dày mà ngồi ngay kế bên động tay động chân với cậu.

Sắp tới giờ vào tiết, chỗ ngồi cũng không còn nhiều mà cái tên alpha này cứ mặt dày không biết xấu hổ khiến nó tức muốn ói máu.
Văn Thư muốn chịu cục tức này cho xong, coi như là cho hắn cái chỗ, tránh lại làm mấy chuyện xấu hổ cho hai người bọn nó.


Nhưng ngồi cũng thôi đi, còn làm mấy động chạm không đáng có với cậu, nó tức không muốn nhịn
ทนีล.
Văn Thư hùng hổ đập bàn một cái đứng bật dậy, chẳng thèm quan tâm lớn bé chỉ thẳng mặt hắn quát lớn: "Anh có thôi cái trò này không thì bảo, biết là nó phiền đến bọn tôi lắm không hả?"'
Nó quát một phát, chỗ của mấy người bọn nó liền thành trung tâm của sự chú ý, vốn đã thu hút mắt nhìn rồi giờ thì hay luôn, cả phòng nhìn vào chỗ của bọn nó.

Văn Thư cũng chẳng thèm quan tâm tới mấy ánh mắt của người khác, nó đã không muốn dính dáng tới mấy người quanh cái tên khốn nạn kia rồi, đây là do tên alpha này cố tình gây sự.
Mộc Hạc bị quát cho một cái, mặt đơ ra như tượng, ngay cả tay đang nghịch tay của cậu cũng bất chợt như bị đông cứng.

Tiếng xì xào xung quanh mỗi lúc một nhiều, mỗi lúc một lớn, nhưng ánh mắt nó vẫn toé lửa hắn học với hắn.
Mộc Hạc vuốt ve bàn tay trắng nõn của cậu, ánh mắt long lanh, mặt đượm sự đau buồn, giọng một chút cũng không hề giả trân: "Tiểu Xuyên, anh phiền tới vậy sao?"
Vừa nói, hắn vừa nâng khuôn mặt lên gần sát mặt cậu, nhìn từ khóc khuất hay một khoảng cách đủ xa là sẽ như hai người đang hôn nhau.

Cậu bị hắn áp mặt bất ngờ, nháy mắt mặt nhỏ đỏ bừng, lắp bắp mấy câu chẳng có nghĩa, nói cũng như không.
Hắn nở nụ cười, ngước mặt lên nhìn nó, không hề xấu hổ mà đổi trắng thay đen, nói có thành không mà nói không thành có: "'Cậu thấy chưa, em ấy nói tôi không phiền.

Nếu cậu thấy phiền thì có thể chuyển chỗ khác."
Văn Thư nhìn cậu đã đỏ bừng như trái cà chua, cũng lười muốn quản nữa, cậu cũng lớn, có còn nhỏ nhắn gì đâu mà nó cứ phải quan tâm chứ.

Nó nhanh chóng cầm cặp xách không nói tới lời thứ hai mà rời đi luôn, lúc đi còn lầm bầm nói cậu là thứ trọng sắc khinh bạn, nó sẽ không quan tâm cậu nữa.
Đợi tới khi Lâm Xuyên bình tĩnh lại rồi mới nhận ra người ngồi cạnh mình thay thành người khác rồi, Văn Thư chẳng thấy đâu cả.

Cậu ngó ngược ngó xuôi, ngó trên ngó dưới, ngó trái ngó phải mới thấy nó ở tít tắp đầu hàng.
Lúc cậu cầm cặp xách lên định tới chỗ nó lại không ngờ được hắn nắm chặt lấy tay cậu, kéo cậu lại, không cho cậu đi.

Lâm Xuyên có chút cạn lời, hỏi hắn: "Anh làm sao vậy? Mau buông tay tôi ra."
Mộc Hạc cười tươi như hoa: "Em nói gì vậy? Em bảo muốn ngồi chung với anh mà.
Cậu nghi hoặc: "Tôi nói lúc nào chứ?"
Hắn giả đò đau buồn, như gái nhà lành bị tra nam lừa tình: "Sao em lại như vậy? Rõ ràng vừa rồi em nói rằng muốn ngồi với anh.

Muốn anh cùng em học tập thật tốt."
Cậu nhịn không được làm cái bộ mặt ghê tởm muốn chết.

Phải biết rằng bản thân cậu là người xuyên sách, cậu thừa biết hắn thông minh, mưu mô thế nào, sao có thể lại đi học cùng với cậu chứ? Dù quỹ đạo cuốn sách này đã lệch từ đời nào rồi nhưng nói hắn phải học lại cùng cậu á? Có quăng cho cậu cục tiền bảo là tin đi thì cũng còn lâu cậu mới tin.
Cậu giật tay lại, lườm hắn một cái cảnh cáo, quay đi lại bị hắn lì lợm giữ chặt tay.

Hắn vẫn cái điệu giả đò đó: "Em ở đây với anh một chút thôi, nhé? Mấy người kia nhìn đáng sợ quá."
Hắn vừa nói vừa chỉ ra phía sau lưng mình, mấy cặp mắt vẫn đang trừng trừng nhìn về phía hai người.

Cậu cũng giật mình, định rút tay chạy đi nhưng cậu không rút được.


Hắn thấy cậu vẫn còn muốn chạy liền tung chiêu cuối cùng.

Hắn ghì người cậu xuống, thì thầm vào tai cậu: "Em nói xem, bây giờ chúng ta là người yêu, em không thể không quan tâm bạn trai mình thế chứ, đúng không?"
Cậu nghe xong câu nói mà hắn vừa thốt ra lập tức hoá đá cả người.

Phải đến lúc thầy giáo vào lớp rồi cậu mới chậm chạp ngồi xuống, máy móc quay sang hắn hỏi một câu: "'Chung ta...là người yêu từ bao giờ vậy?"
Hắn nghe xong, rất thản nhiên mà trả lời: "Em quên rồi? Sáng ngay hôm chúng ta ngủ với nhau anh đã nói rồi mà.
Dù chỉ là người yêu giả thôi nhưng vẫn là người yêu mà, đúng không?" 2°
Hắn không nhắc cậu cũng sắp quên luôn cái lời hứa từ nào giờ rồi.

Cậu quay đi, không nói chuyện thêm với hắn nữa, chuyên tâm nghe giảng vẫn hơn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận