Tin báo tới như một tia sét đánh xuống khiến mọi người chết lặng tại chỗ.
Vương Hạc không cả kịp suy nghĩ mà vội chạy vào trong tiếp tục cấp cứu.
Mộc Hạc hai chân như mất sức, quỳ sụp xuống trước phòng cấp cứu.
Chưa bao giờ, hắn cảm thấy bản thân mình sợ hãi tới vậy, cũng chưa bao giờ, người ta thấy người đàn ông mạnh mẽ luôn đứng từ cao nhìn xuống ấy lại có dáng vẻ hèn mọn tới thế.
Lục Vũ nghe tin dữ, toàn thân cũng thực vô lực, trước cả khi bản thân anh nhận ra tình trạng của bản thân, trước mắt anh đã đen kịt, anh ngã xuống, ngất lịm.
Lâm Phong vội chạy tới, đỡ lấy Lục Vũ, vừa ôm lấy anh đi tìm bác sĩ, vừa rơi nước mắt.
Người không tin thần như Lâm Phong, lúc này cũng thầm cầu nguyện trời cao thương xót, cứu lấy con trai mình.
Lâm Anh ngồi thừ ra trên ghế nhựa, nước mắt rơi như mưa, tự trách bản thân: "Là do con, là con đòi uống trà sữa, là do con khiến anh hai bị xe đâm, là do con, là lỗi của con..."
Văn Thư ngồi một bên, thất thần.
Bầu không khí so với ban đầu càng thêm nặng nề, lại càng có thêm đau khổ.
Người qua đường thấy cũng có chút thương cảm nhưng họ không giúp được gì, đi qua cũng chỉ nhìn một cái nói mấy lời vô nghĩa.
Thời gian trôi qua chậm chạp, như cả nửa thế kỉ, mãi một khoảng thời gian sau, Vương Hạc trên thân dính máu, bước ra khỏi phòng bệnh.
Mộc Hạc ngước mặt lên, nhìn người trước mặt.
Vương Hạc nhìn mấy người, thở dài.
Hộ sĩ từ trong, đấy ra một lồng ấp nhỏ, bên trong là một đứa trẻ nhỏ, cơ thể đỏ đỏ, gương mặt nhăn nhúm lại, được gắn máy thở oxi.
Hắn nhìn tới lồng ấp, cả thế giới như tan vỡ, nếu đứa trẻ được sinh ra, vậy cậu thì sao?
Mấy người xung quanh nhìn thấy, cũng cùng một tâm trạng, cùng một suy nghĩ, sự đau khổ đều không thể giấu giếm mà bộc lộ trên mặt.
Lát sau, Lâm Xuyên được đẩy ra, gương mặt cậu xanh xao, yếu ớt, máy trợ thở được gắn lên, đôi mắt nhắm nghiền như chỉ đang ngủ sâu.
Vương Hạc lên tiếng, phá tan sự nặng nề: "Thằng bé đã qua cơn nguy kịch."
"Nhưng..."
Sự ngập ngừng này lại lần nữa nhấn chìm mọi người: "Thằng bé có thể tỉnh dậy hay không, thì phải xem ý trời thế nào."
Dù hụt hầng nhưng ít nhất cũng xoa dịu tinh thần căng thăng của mọi người.
Mộc Hạc hai mắt ửng đỏ, loạng choạng đi theo sau giường bệnh của cậu, ngay cả nhìn tới đứa trẻ một cái cũng không muốn.
Vào khoảnh khắc nghe Vương Hạc hỏi muốn cứu cậu hay đứa trẻ, hắn đã nghĩ sẽ cứu lấy cậu.
Dù cho đứa trẻ kia có chết, hắn cũng không quan tâm nhưng nếu cậu chết thật, hắn thực sự sẽ chết theo cậu.
"Lâm Xuyên."
"Lâm Xuyên."
"Aiya cái thằng bé này, mau dậy đi."
"Ai, ai vậy?"
"Này, nghe mẹ nói không? Dậy chưa."
"Mẹ? Là mẹ sao?"
Lâm Xuyên từ từ mở mắt ra, ánh sáng từ bên ngoài khiến mắt cậu đau tới nhíu lại.
Phải một lúc sau, cậu mới có thể thích ứng được mà mở mắt ra một lần nữa.
Trước mắt cậu, một khuôn mặt vừa quen mà vừa lạ xuất hiện.
Cậu ngơ ra, rồi bất chợt rơi nước mắt.
Mẹ Lâm thấy cậu đột nhiên khóc thì hú hồn, bà vội ngồi xuống, vỗ nhẹ lên lưng cậu.
"Sao vậy? Sao đột nhiên con lại khóc? Mơ thấy ác mộng hả?"
Lâm Xuyên chợt tỉnh, hỏi lại: "Con mơ sao?"
Mẹ Lâm sợ cậu ngủ tới ngu người thì vỗ nhẹ vào đầu cậu một cái: "'Cái thằng nhóc này, ngủ tới ngu rồi sao?"
Lâm Xuyên nhìn xung quanh, nơi đây là phòng của cậu, nói đúng hơn là phòng của cậu trước khi xuyên không.
Cậu nhìn tới điện thoại bên đầu giường đang sạc pin, không tin được vào mắt mình.
Tất cả những gì cậu từng trải qua, là mơ sao?
Nghĩ tới chuyện này, đầu cậu lại khẽ đau, cậu nhăn mày, đưa tay xoa xoa thái dương.
Mở điện thoại lên, thời gian hiển thị là 8 giờ sáng, cậu chợt bừng tỉnh.
Hoá ra là bản thân mình đọc truyện tới mức ngủ quên.
Nhưng giấc mơ kia chân thật ghê.
Mẹ Lâm thấy cậu từ lúc tỉnh dậy thì cứ khác thường, gõ gõ vào trán cậu mấy cái: "Con đó, mẹ nói mà không nghe."
"Đọc truyện cho lắm vào rồi bây giờ cứ ngốc như vậy.
Còn không mau đứng dậy vệ sinh cá nhân để ăn sáng đi.
Lớn rồi mà cứ để mẹ phải nhắc nhở mãi."
Lâm Xuyên cười hì hì hai tiếng, vội vàng vứt điện thoại xuống gối rồi ba chân bốn cằng chạy vào nhà vệ sinh.
Nhìn gương mặt mình trong gương, cậu thầm cảm thán một câu.
Đúng là ngủ tới ngu người là có thật này, mắt mình thâm xì luôn rồi nè.
Nhưng cậu không để tâm lắm, trực tiếp vệ sinh cá nhân luôn.
Lúc bước ra thì mẹ Lâm đã xuống dưới trước rồi.
Cậu cầm điện thoại lên, mở màn hình ra, bên trên màn hình hiển thị một trang truyện toàn chữ là chữ.
Cậu nhìn tới mắt hơi nhức, lập tức thoát ra, tắt điện thoại đi xuống dưới lầu.
Thấy mẹ Lâm trong bếp đang dọn dẹp, cậu ngồi vào bàn, vừa ăn vừa kể chuyện: "Mẹ ơi, nãy con mơ thấy chuyện lạ lắm."
Mẹ Lâm từ trong bếp hỏi lại: "'Chuyện gì lạ?"
Lâm Xuyên thành thật trả lời: "Con mơ...cái gì ta, con quên mất rồi."
Mẹ Lâm hơi bực mình: "Thằng nhóc con, mẹ nói mãi có chịu nghe đâu, ôm điện thoại cho lắm vào, giờ trí nhỡ cũng không rõ ràng nữa."
Lâm Xuyên cười cười, rõ là hồi nãy cậu còn nhớ bản thân mơ thấy gì, sao hiện tại lại quên mất rồi nhỉ? Thôi kệ, không nhớ thì thôi vậy, không quan tâm nữa.