Máy bay hạ cánh, những đám mây trắng dần biến mất, không khí bắt đầu huyên náo hơn.
Roma là thủ đô của nước Ý, thành phố này được ví như một bảo tàng mở ra bởi những dấu vết lịch sử hiện hữu ở khắp những con đường, những con phố. Roma vẫn lưu giữ những nét cổ kính tinh xảo cùng với những nhà thờ thời Trung cổ, những đài phun nước, bảo tàng và các cung điện thời kỳ phục hưng. Nhưng cũng có một Roma hoàn toàn khác cùng tồn tại song song với những nhà hàng sang trọng, đường phố nhộn nhịp và cuộc sống sôi động lúc về đêm.
Ánh nắng len lỏi chiếu vào mái tóc nâu chàng trai tạo nên ấm áp, cậu là An Lục con trai út nhà học An, tập đoàn An Thị nhất nhì thủ đô. Từ trên người cậu toát ra một khí chất cao ngạo nhưng đồng thời lại rất ưu mỹ.
Năm nay An Lục vừa tròn 17 tuổi, vốn dĩ cậu định hoàn thành chương trình học cấp 3 rồi mới về nhà một thời gian. Nhưng vì quá nhớ nhà nên cậu quyết định về Ý để học năm cuối cấp 3 rồi sau này mới tính tiếp. Với học lực vô cùng xuất sắc cùng với gia thế thì cậu tự tin mình có thể vào bất kỳ ngôi trường ở Ý.
- Ba, mẹ bé về nhà rồi đây!
Khi giọng nói ngọt ngào truyền đến làm cho ông bà An không khỏi giật mình, vì cậu về rất bất ngờ và không có thông báo trước. Mẹ An lên tiếng:
- Con, sao con lại về đây, còn chuyện học thì sao?
- Bé nhớ nhà nên với muốn bên cạnh ba mẹ với hai anh mà nên bé về đây học tiếp ạ.
Ba mẹ An rất vui, vội ôm chầm lấy cậu, vì quá lâu rồi mới có thể nghe được giọng nói đầy ngọt ngào, kể từ khi cậu ra nước ngoài học họ chỉ có thể gọi cho nhau.
Khi ở nhà An Lục luôn là bé ngoan chưa từng để lộ bản tính ngang ngược hay cao ngạo. An Lục không có nhiều bạn bè, hầu như cậu không cho người khác có cơ hội tiếp cận mình nhưng trong tâm cậu rất vô tư và trẻ con.
An Lục cũng không có nhiều sở thích, mong muốn hiện tại của cậu chỉ muốn tìm được một người bạn tri kỷ có thể bên cạnh mình thôi, còn về tình yêu cậu chưa từng nghĩ đến và cũng chẳng muốn nghĩ vì cậu không cho rằng có ai sẽ thích cậu.
Cũng đã hai tuần trôi qua kể từ khi cậu về nước, cậu dành trọn thời gian bên người nhà nhưng tiếc là hai người anh trai đi công tác vẫn chưa về, cậu rất là nhớ họ. Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường, An Lục không khỏi thích thú, cậu rất mong gặp được người bạn có thể xem là tri kỷ.
Không muốn quá nổi bật từ ngày đầu tiên, cậu chọn đi taxi đến chỗ cách trường không xa rồi lại đi bộ đi đến. Vừa đến trước cổng, An lục không khỏi mơ mộng về những ngày tốt đẹp sau này nhưng hiện thực lại rất khác.
Một đám nữ sinh va vào cậu họ đang chạy ùa theo một người nam sinh trông khá là cao ráo, cậu không thể nhìn rõ được mặt người này, tuy vậy nhưng cậu có thể cảm giác được người này cũng có tính cách giống cậu, đó là rất kiêu ngạo nha. Cậu tự nhủ với mình bản thân, mình không kiêu ngạo bằng người này có vẻ như có người còn đáng ghét hơn cậu.
(Tác giả: Ôi bé Lục à, mới nhìn thấy bóng lưng người ta thôi mà con đừng ghét thế chứ, ghét của nào trời cho của đấy đó bé con ơi.)
Nghĩ vậy thôi chứ cậu cũng không mấy bận tâm người đó sẽ đáng ghét ra sao và càng không mong gặp lại, trong lòng cậu thầm mặc định cái tên đấy là đồ sao chổi, hiện tại tâm trạng cậu rất không tốt, khi không lại bị va phải thế này.
Tâm trạng không còn tốt, bây giờ cậu không còn hứng thú tham quan ngôi trường mình sẽ học trong một năm nữa. Vừa bước vào lớp chỉ còn trống một bàn cuối cạnh cửa sổ, lập tức cậu đến chiếm lấy vì cậu rất thích ngắm nhìn bầu trời đặc biệt là lúc rạng sáng, mặt trời đang nhô lên.
- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hẹn các cậu mỗi tuần một chương, Chủ nhật hàng tuần. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ, có thể nhắn tin qua ig cho mình nha, khi các cậu có thắc mắc gì cần giải đáp nhé!