Sáng hôm sau, vừa vào chỗ thì có một cô bạn chạy tới chỗ nó đưa một tờ giấy rồi vội chạy đi. Nó không hứng thú mở ra xem. Windy chộp lấy, đọc to lên:
_ Sân sau. Không đến làm con chó.
Nó nghe xong khó hiểu, nội dung gì kỳ vậy. Rainy cũng chẳng hơn gì. Windy tức giận, vo tờ giấy ném đi. Sun cười cười nhưng không biết đang nghĩ gì.
Nó đột nhiên nhớ tới điều gì đó, lấy điện thoại ra xem. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh.
_ Mày biết rồi đúng không? Nói tao nghe đi. – Windy nài nỉ.
_ Lili, Lisa, Vy. – nó nói ba cái tên khá quen thuộc.
_ Có liên quan? – Windy hỏi lại.
_ 7 ngày rồi. – Rainy lên tiếng.
Nó đứng dậy đi ra sân sau. Windy sau một hồi suy nghĩ cuối cùng cũng nhớ ra. Hôm qua là ngày thuốc hết tác dụng. Mấy nhỏ chắc muốn trả thù đây. Nghĩ thế, Windy vội bước theo nó. Rainy cũng đi cùng. Sun cười rồi lắc đầu đi theo. Vì họ đến sớm nên trường vắng.
Nó đi từ từ nên dù đi trước nhưng đến sau. Sun chỉ đứng ở xa xa quan sát.
_ Tôi tưởng các cô không dám đến. – Lili lên tiếng.
_ Haiz… chị Rainy ơi, em tưởng ai hóa ra là mấy con chuột lai khỉ. Thôi chúng ta đi. – Windy giả bộ kéo Rainy đi.
_ Cô nói cái gì hả? – Lisa như muốn hét lên.
_ Chị Rainy, em nhớ em đâu có nói ai đâu đúng không? Hình như có người tự nhận mà! – Windy thản nhiên nói.
Vy bình tĩnh cất tiếng:
_ Chúng tôi không biết tại sao các cô chưa bị đuổi học và cũng không muốn biết. Nhưng giờ các cô có hai lựa chọn: 1 là nghỉ học ngay; 2 là tránh xa anh Ken và Devil ra…
_ Ken là của cô hồi nào vậy? Sao tôi không biết? – Windy lạnh lùng ngắt lời.
Nó và Rainy thầm than chết rồi. Ba nhỏ thật không biết điều mà đi chọc Windy như thế.
_ Vậy chứ cô là gì của anh ấy? – Lili nói.
_ Cô chẳng có quyền gì cả. – Lisa chanh chua nói.
_ Các cô là loại con gái thấp hèn làm sao xứng với các anh ấy. – Vy nói giọng khinh thường.
Chát.. chát… chát…
Hiện tại nó, Windy và Rainy đứng đối diện với Lili, Lisa và Vy. Má ba nhỏ hằn lên 5 ngón tay.
_ Tôi đã nói rồi. Hôm qua là lần cuối cùng. – nó lạnh lùng nói.
_ Không có lần sau đâu, liệu hồn đấy. – Rainy bổ sung thêm một câu.
Sun đứng xa vẫn cười nhẹ. Thấy tụi nó quay người định đi, ba nhỏ thầm kêu không ổn. Vội với tay ra không biết định làm gì.
Nó nhanh chóng né sang một bên. Sau đó dùng chân trái làm trụ xoay người xa ngang một phát trúng má phải của Lili nhưng không làm nhỏ té. Chân phải chạm đất nó liền dùng chân trái đá vào bụng nhỏ làm nhỏ văng xa 3 mét.
Trong lúc đó, Windy xoay nhanh người lại. Một tay gạt tay Lisa, tay còn lại tặng nhỏ thêm một cái tát. Cái tát mạnh tới nỗi làm Lisa té xuống đất.
Còn Rainy hôm nay xoa tóc nên dù đã tránh sang một bên nhưng vẫn bị Vy nắm tóc. Rainy nhanh chóng dùng một đòn Judo vật Vy té về phía trước. Rainy bực bội xem mái tóc có bị gì không.
Mọi việc chỉ diễn ra trong tích tắc. Nhưng Sun nhìn thấy rõ tất cả, anh thầm tán thưởng cả ba khống chế lực rất tốt chỉ làm bị thương phần mếm chứ không làm gãy xương.
Ngay lúc đó…
_ Các cô làm gì vậy hả? – giọng một người đàn ông tức giận vang lên.
Ông ta và vợ ông ta nhanh chóng chạy tới đỡ Vy dậy. Đồng thời cũng có cặp vợ chống khác đỡ Lili và Lisa dậy.
Ông hiệu trưởng đi sau vã mồ hôi:
_ Xin lỗi các vị tôi sẽ kỷ luật các em ấy.
Vy, Lili và Lisa bắt đầu khóc lóc, kể lể đủ điều. Hai cặp vợ chống thấy thế thì càng tức giận.
_ Ông đuổi học hết cho tôi nếu không tôi sẽ rút vốn khỏi trường. – Ba Vy nói.
_ Tôi cũng vậy. – ba Lili và Lisa nhấn mạnh.
Sun lấy điện thoại ra gọi Wild tới. Windy cười lạnh, thì ra là âm mưu. Windy đứng xem một cách thích thú nhưng không thể hiện gì. Nó chẳng thèm để ý tới mà bước đến chỗ Rainy đang chải tóc. Chẳng biết nó từ đâu ra một cái kéo bằng bạc.
_ Chị đứng yên, 5 phút thôi. – nó nói với Rainy.
Rainy đành đứng yên cho nó cắt tóc. Nó đã muốn cắt cho Rainy lâu rồi nhưng giờ mới có cơ hội.
Trong lúc đó, Windy đang ứng phó với mấy người đó. Sun cũng bước tới góp lời khuyên giải. Nhưng giống như đổ thêm dầu vào lửa hơn.
Học sinh tụ tập xung quanh càng lúc càng đông. Ken và Devil cũng tới. Ken dù không biết chuyên gì xảy ra nhưng cũng nhảy vào bênh Windy. Hành động này khiến ba nhỏ càng tức. Devil thì yên lặng đứng nhìn nó đang cắt tóc cho Rainy.
Wild từ trong đám đông chạy tới, thở hổn hển. Wild tới cũng đúng lúc nó cắt tóc xong cho Rainy. Rainy lúc đầu đã đẹp, bây giờ còn đẹp hơn. Mái tóc đen dài tới ngang hông. Mái xéo dài ôm lấy khuôn mặt trái xoan thanh tú.
Mọi người ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của Rainy. Thời gian như ngừng trôi.
_ Tới rồi sao Wild? – nó lạnh lùng phá vỡ không khí yên lặng.
Cha mẹ ba nhỏ giờ mới để ý tới Wild. Mắt trợn tròn, ngón tay chỉ Wild run run, miệng lắp bắp không nói được lời nào. Ông hiệu trưởng nhìn thấy Wild thì ngạc nhiên không kém.
_ Chị làm cái gì mà mới sáng đã gây chuyện thế? – Wild oán giận nói, phá mất giấc ngủ ngon của cậu.
Nó lừ mắt nhìn Wild rồi thuận tay cốc cậu một cái. Wild dùng ánh mắt cún con nhìn nó. Nó cốc đau lắm!
Windy vỗ vai Wild nói:
_ Bao nhiêu lần rồi còn chưa chừa sao?
Ken nhìn thấy hành động than thiết của Windy với Wild thì long dâng lên một cảm giác khó chịu. Devil cũng thấy khó chịu nhưng rất nhanh đã không còn vì Devil nghĩ nó có là gì của mình đâu.
Sun và Rainy nhìn thấy cảnh này đồng loạt thở dài.
Wild quay sang nói với Rainy:
_ Kiểu tóc này hợp với chị lắm đó. Tay nghề của chị Snow quả không tệ.
Đột nhiên Wild thấy lạnh sống lưng, quay lại nhìn thì thấy nó đang nhìn cậu chằm chằm. Wild hắng giọng nói:
_Chị gọi em có việc gì?
Nó hất mặt chỉ đám người đang đứng cách đó không xa. Wild quay sang nhìn. Cậu ảo não nghĩ tại sao ai không chọc lại chọc phải mấy người này chứ.
_ Cha làm sao vậy. – Vy hỏi cha mình.
Lúc này họ mới sực tỉnh. Vẻ mặt vặn vẹo khó coi. Ông hiệu trưởng thở dài bất lực. Ông dành một phút mặc niệm cho chính mình. Vì ông biết không thể giữ chức hiệu trưởng này được nữa. Không ngờ một người như vậy lại học trong trường.
Windy nhanh chóng kể lại mọi chuyện cho Wild. Wild nghe xong không khỏi tức giận. Đầu cậu như bóc khói. Cậu nhóc nghịch ngợm hồi nãy giờ biến đâu mất chỉ còn một người mặt lạnh.
Windy hoàn thành nhiệm vụ thấy đói nên kéo cả đám đi ăn sáng. Để Wild một mình giải quyết. Mặc dù không cam lòng nhưng nhìn thấy ánh mắt đe dọa của nó, cậu đành im lặng nuốt xuống.
Nó và Devil đi cuối cùng. Hai tảng băng đi với nhau khiến không ít người chú ý nhưng cũng chẳng dám nói gì.
Dưới tán cây xanh, xen qua kẽ lá các tia nắng nhảy nhót, Snow và Devil đi bên nhau. Không hiểu sao nhưng cả hai muốn giữ khoảnh khắc này mãi.
~Vừa tan học nó nhận được điện thoại hẹn gặp ở quán Sweet Dream.
Về nhà thay đồ, tẩy trang xong nó đến chỗ hẹn.
Nó chọn ình một chiếc váy trắng đơn giản.
Vừa bước vào quán nó đã thấy một người. Bước tới chỗ ba nhỏ đang ngồi, không đợi ba nhỏ hỏi nó nói:
_ Tôi là Snow. Các cô hẹn tôi ra đây có việc gì?
Ba nhỏ thật sự ngạc nhiên trước vẻ đẹp thật sự của nó. Ba nhỏ mỗi nhỏ một phong cách nhưng không lòe loẹt như trước mà nhẹ nhàng thanh tao.
Lili nói trước:
_ Chỉ muốn cám ơn thôi.
_ Vì… - nó nói.
_ Đã tha cho chúng tôi. – Lisa nói.
_ Cũng là để cám ơn chị. Nếu không có chị 2 năm trước giúp đỡ thì chúng tôi không đã không có ngày hôm nay. – Vy nhẹ nhàng nói.
Nó hồi tưởng lại. 2 năm trước, nó điều tra một vụ trốn thuế lớn liên quan đến công ty nhà ba nhỏ. Công ty ba nhỏ bị hãm hại xém phá sản. Nó điều tra ra kịp thời và đưa thủ phạm ra ánh sáng.
_ Chuyện đã qua, không nên nhắc lại. – nó thản nhiên nói.
_ Chúng tôi cũng muốn xin lỗi. Xin chị chuyển lời xin lỗi đến Windy và Rainy. – Lili đại diện ba nhỏ xin lỗi.
_ Chúng tôi sẽ đi du học, chúng tôi đã phí phạm quá nhiều thời gian. – không thấy nó nói gì, vy đành nói tiếp.
_ Chúc các cô may mắn. – nó nói với ba nhỏ.