Rạp Xiếc Drama P1




Group chat Rạp xiếc trung ương




Trọng Ỉn: Mọi người ơi chán quá! Có ai ra ngoài đi chơi với em không?

Chinh Đen: Anh Dung đâu?

Trọng Ỉn: Bồ Dũng đi gặp thầy rồi, còn lâu mới về cơ. Chinh đi chơi hong?

Chinh Đen: Cung muôn đi lắm.

Trọng Ỉn: Thì đi!

Chinh Đen: Nhưng ma đau chân.

Trọng Ỉn: Làm sao mà đau?

Dũng Súp Lơ: Mày hỏi làm gì? Rủ người khác đi.

Trọng Ỉn: Rồi... hiểu rồi...

Trọng Ỉn: Hải ơi đi với tôi không? @Nguyễn Quang Hải

Hải Con: Cũng muốn đi lắm.

Trọng Ỉn: Đừng bảo là ông cũng đau chân luôn nhé.

Hải Con: Không có, không đau gì, nhưng mà đội trưởng đang hát, muốn ngồi nghe hơn.

Trọng Ỉn: ...

Huy Hoàng Tử: Thằng này lúc đéo nào nó chả hát. Mày nghe không chán à?

Hải Con: Không. Hát hay còn đẹp trai nữa, ngồi ngắm cả ngày cũng được ấy ><

Mạnh Gắt: Con ơi giá mày đâu?
1

Ông Trời Con: Hỏi anh Hải sao không tự nhìn lại mình? Giá Hà Nội các ông vặt hết nấu canh cho người Gia Lai ăn rồi, còn đâu ra nữa.

Vương Cao: Tuy không có ai cho mình ăn canh giá nhưng vẫn thấy khá là tự hào. Gia Lai làm nóc hay làm cột vẫn có giá ghê!
4

Hoàng Thượng: Thế còn dư cái nóc nào không cho tôi cái.
3

Hải Ké: Không đòi Phượng nữa à?

Hoàng Thượng: Thôi... Em cũng cần giữ mạng chứ anh.

Thanh Nô Tài: Biết điều đấy.

Bùi Đoàn Việt Mõm: Chứ đâu phải ai cũng chơi liều như cap.

Thầy Chíp: Đừng nhắc nữa mà... Anh biết lỗi rồi mà... 

Bùi Đoàn Việt Mõm: Anh biết lỗi nhưng bé mầm của em cũng có được đổi phòng đâu!

Thanh Nô Tài: Công chúa của em cũng vẫn phải ở với Đức kìa!

Tấn Tài Tấn Lộc: Lỡ dại một lần, hai người thông cảm đi mà. Có gì tôi với cap đền bù sau.

Thanh Nô Tài: Công chúa mà làm sao tôi thanh toán hai ông luôn đấy!

Bùi Đoàn Việt Mõm: +1
1

Phượng Công Chúa: Thôi đi! Sáng quậy chưa đủ à?

Thanh Nô Tài: Em nghiêm túc mà, có phải quậy đâu. Em lo cho anh thật.

Phượng Công Chúa: Tao đã bảo là tao ổn, tao không vấn đề gì, đừng có sang đe dọa anh Dũng với thằng Tài, thế mà mày cãi lời tao. Giờ đang phạt quỳ vẫn còn dám nhắn tin nữa à?

Thanh Nô Tài: 😔
1

Mầm Non: Anh cũng đừng có nhắn nữa, quỳ đàng hoàng đi @Bùi Hoàng Việt Anh

Bùi Đoàn Việt Mõm: Bé mầm nỡ lòng nào... Hôm qua chúng ta còn tình cảm ngọt ngào mà.

Mầm Non: Ai bảo anh cãi anh Phượng rồi bị bắt quỳ chung? Em không chống lệnh đội phó được, nên là ngoan ngoãn quỳ đi hết giờ còn được đi vào. Anh với anh Thanh còn bày trò nữa là quỳ tới tối đấy.
1

Hải Ké: Đùa chứ thỉnh thoảng đi ra đi vào nhìn hai thằng quỳ đối diện nhau ở cuối hành lang trông giải trí vl. 

Trọng Ỉn: Giống kiểu chuẩn bị bái đường ấy.

Duy Pinky: Thuyền Anh Thanh hay Thanh Anh?

Hải Ké: Á đù!!! Anh Thanh thì theo phong cách nhạc sến Lâm Khánh Chi, Thanh Anh thì thành chuyện tình Như Ý à?

Toàn Kpop: Đùa chứ hai thằng này mà chung một nhà rồi cái đội này còn hay nát...

Dũng Súp Lơ: 90% là nát. Sáng nay thấy kéo sang xử cap với anh Tài, ban đầu em tưởng đùa thôi ai ngờ làm thật, nhìn hai ông dẫn đầu sát khí đằng đằng sợ vãi linh hồn.
3


Hải Ké: Nên mày với thằng Chinh định theo cùng phe mà mới thò đầu ra lại thụt vào là vì rén à?

Chinh Đen: Chư sao anh ơi... 

Mạnh Gắt: Rõ là cùng phe nhưng ra nhìn mặt hai ông thần này cũng thấy ghê ghê...

Hoàng Thượng: Nên tôi có dám đi gần Thanh đâu.

Vương Cao: Tuấn Anh, Phượng với Bình mà không ra can thiệp thì chắc giờ này cap với thằng Tài xỉu còn chưa tỉnh.

Phượng Công Chúa: Láo nháo!

Mầm Non: Thì cũng vì em với anh thôi mà anh Phượng...
1

Chú Mạnh: Ôi mù quáng!

Nắng Ấm Đây Rồi: Tiếp bước truyền thống thật xuất sắc, mỗi tội mày chọn đối tượng chán quá em ơi.

Trọng Ỉn: Đối tượng này có tài năng đỉnh cao, mỗi tội nhân phẩm có vấn đề mà còn máu liều bạo lực nữa.

Chú Trường: Anh thấy Việt Anh tốt mà. 

Hoàng Thượng: Ừ, giống như con ngựa hoang ấy, ghìm được cương là cưỡi vô tư.

Vương Cao: Ngôn từ của ông phong phú lắm Hoàng ạ, nhưng mà thế quái nào ông kết hợp sử dụng nó cứ sai sai.

Linh Ốc Hương: Bảo là trong sáng thì không phải mà bảo đồi trụy cũng không phải. Ông Hoàng nói chuyện kiểu đéo gì ấy!

Hoàng Thượng: Thông cảm đi. Thỉnh thoảng não tôi nó bật ra mấy câu mà đến tôi ngẫm lại cũng không hiểu lắm...

Ông Trời Con: Sớm muộn gì cũng có ngày ông phải gánh họa vì vạ miệng thôi, nhất là khi chung phòng với anh Thanh đến hết vòng này. 

Hoàng Thượng: Đừng nhắc nữa, cứ nhắc là muốn lên cơn đau tim. Tại cap với Tài đấy!

Thầy Chíp: Coi như anh tàng hình đi được không???

Tấn Tài Tấn Lộc: Em cũng thế!

Thanh Nô Tài: Làm sao mà coi như được? Dù có tàng hình thật thì tôi vẫn ghim hai người trong lòng!

Phượng Công Chúa: Mày chưa chịu thôi đúng không? 

Thanh Nô Tài: 🥺

Phượng Công Chúa: Quỳ thêm một tiếng nữa.

Thanh Nô Tài: Ơ công chúa... Thôi mà, thôi.

Phượng Công Chúa: Không có thôi mà gì hết! Mày còn kỳ kèo là lên hai tiếng.

Huy Hoàng Tử: Biết Phượng nó đang cáu rồi còn không im đi? Mày có thể ra nhắn riêng với ông Chíp thằng Tài, thích đe thích dọa gì tùy mà. Nhắn chung cho thằng Phượng nó thấy còn kêu ca gì?

Thầy Chíp: Này!!! Mình chung đội đấy Huy! Anh còn xếp em chung phòng Nhô mà! Em nỡ đối xử với anh thế sao?

Tấn Tài Tấn Lộc: Sao anh ác thế?

Hải Ké: Bị đe dọa thì lại đi mách thôi! Đơn giản. Có thế mà không nghĩ ra à?

Thầy Chíp: Thôi đi... Tôi sợ lắm rồi, tim tôi còn chưa về được đúng vị trí đây.

Mầm Non: Đằng nào phòng cũng chia rồi, loạn cũng dẹp rồi, mọi người đừng khơi lên thêm nữa. 

Vương Cao: Ôi một chiếc mầm non yêu hòa bình!

Ông Trời Con: Đúng là quy luật bù trừ. Đứa ngoan nhất đội về với thằng láo nhất đội.

Bùi Đoàn Việt Mõm: Đẹp đôi nhờ bạn nhờ!
1

Ông Trời Con: Ờ.

Toản Bánh Bao: Mày lạc quan đến mức khiến tao hoài nghi cuộc đời luôn đấy Việt Anh.

Mầm Non: Anh bị phạt quỳ mà vẫn vui vẻ quá nhỉ?

Bùi Đoàn Việt Mõm: Đâu có đâu bé ơi! Đang đau chân lắm luôn á! Phải nhắn tin để dời lực chú ý cho quên nỗi đau á! 

Mầm Non: Mới quỳ có hơn một tiếng mà đau gì?

Bùi Đoàn Việt Mõm: Đau thật mà 😿 Bé không tin ra đây mà xem này.

Mầm Non: ...

Linh Ốc Hương: Lại bắt đầu giở trò rồi đấy.

Vương Cao: Tao với mày cá xem lần này Bình nó có mềm lòng không đi.

Chú Mạnh: Còn cần cá à?
1

Trọng Ỉn: Cá chứ! Em cá với!

Chinh Đen: Chin nữa!

Bùi Đoàn Việt Mõm: Mấy anh đừng có lấy nỗi đau của người ta ra đùa giỡn nữa! Chả thương tôi thì thôi! Rõ ràng đấu tranh đi cả đội cuối cùng có mỗi tôi với anh Thanh bị phạt.

Mạnh Gắt: Ai bảo máu lửa quá làm gì.


Bùi Đoàn Việt Mõm: Em cũng vì muốn bé mầm an toàn thôi! Em có sai gì đâu!

Mầm Non: Thôi được rồi!

Mầm Non: Anh Phượng ơi, em thấy quỳ vậy cũng được rồi ấy, anh tha cho hai anh ấy đi.

Phượng Công Chúa: Cứng rắn lên em! Nó mới nói có mấy câu mày đã xiêu rồi hả?

Mầm Non: Em ngó ra nhìn thấy tội quá à... Với lại hôm qua mới đá xong nữa anh. Thôi tha đi anh, không tha anh Thanh thì tha anh Việt Anh cũng được.

Phượng Công Chúa: ...

Chú Mạnh: Anh đã bảo là không cần cá mà.

Vương Cao: Chiếc mầm này non quá chống không nổi gió.

Mầm Non: Anh Phượng ơi...

Phượng Công Chúa: Rồi đấy! Người của mày, mày muốn sao thì tùy, ra vác nó vào đi. 

Mầm Non: Em cảm ơn! Anh Phượng là tốt nhất!

Thanh Nô Tài: Anh ơi... còn em...

Phượng Công Chúa: Mày còn một tiếng nữa, quỳ xong mới được vào.

Thanh Nô Tài: Hu hu anh chạ thương em.

Toàn Kpop: Tao đã bảo Phượng chỉ thương tao thôi mà. 

Hai Mặn: Ừ, Phượng chỉ thương Toàn cưng Toàn chiều Toàn, ai có cửa nữa.

Toàn Kpop: Nhưng Tòn thưn Mì nà ~ 

Hai Mặn: Ừ...

Mạnh Gắt: Nghĩ cũng tội... Hay anh Phượng tha cho nó luôn đi. Dù gì nó cũng là vì thương anh mà.

Duy Pinky: Ừ ấy, anh Phượng tha nó đi. Đừng giận nữa, giận là dễ nổi mụn đó. Sang bên em đắp mặt nạ thư giãn nè.
1

Hải Ké: Ủa nay đồng lòng thế?

Ông Trời Con: Đồng lòng là tốt mà. Anh Phượng tha cho anh Thanh đi. 

Vương Cao: Tao cũng nghĩ là nó quỳ đủ rồi Phượng ạ, thôi cho nó vào phòng đi.

Chinh Đen: Em thấy đúng đay, quy một tiếng rôi thêm một tiêng nữa là hai cai chân vưt đi luôn đó.

Dũng Súp Lơ: Chinh nhà em nói đúng, anh Phượng đừng giận nữa, bỏ qua cho anh Thanh đi anh.

Chú Trường: Sao tự nhiên mấy đứa thi nhau xin cho Thanh hết vậy? 

Toàn Kpop: Nghe mùi không bình thường này.

Hải Ké: Ừ, hơi bất bình thường. Nhưng mà anh cũng nghĩ là Phượng bỏ qua đi.

Toàn Kpop: Ủa?

Trọng Ỉn: Anh Phượng ơi mọi người đều nói vậy rồi, tha được rồi anh ạ. Anh muốn phạt thì em có cách hay hơn, inb em chỉ anh, đừng bắt anh Thanh quỳ nữa.

Linh Ốc Hương: Mùi âm mưu nồng quá. Thám tử Việt Anh đâu phân tích nghe thử xem.

Bùi Đoàn Việt Mõm: Có gì đâu. Mọi người thấy tội thì xin cho thôi.

Toản Bánh Bao: Phải, thấy tội mà, anh Phượng dễ thương tha cho nô tài nhà anh đi.

Chú Trường: Cả em nữa hả Toản?

Phượng Công Chúa: :)

Phượng Công Chúa: Thằng Thanh hứa cho bọn mày cái gì rồi?

Hải Ké: ...

Thanh Nô Tài: ...

Mạnh Gắt: ...

Duy Pinky: ...

Chinh Đen: ...

Phượng Công Chúa: Thanh?

Thanh Nô Tài: 😭 Bao đi ăn ạ.

Linh Ốc Hương: Bảo sao!

Chú Trường: Ủa rồi hối lộ nhờ xin giùm vậy sao không có phần anh?

Thanh Nô Tài: Thì chưa kịp nhắn anh đó.

Toàn Kpop: Phượng nó quá hiểu mày rồi, nghĩ gì dùng cách này qua mặt được nó vậy?


Toản Bánh Bao: Anh Phượng vừa dễ thương còn vừa thông minh nữa T.T nhưng mà mất chầu đi ăn miễn phí rồi.

Huy Hoàng Tử: Tao mới gõ xong tin nhắn còn chưa kịp ấn gửi nữa. 

Nhô: Thích thì Nhô đưa Huy đi ăn, muốn ăn gì cũng được.

Huy Hoàng Tử: Về nước rồi đi.

Nhô: Ừ, được. 

Phượng Công Chúa: Giỏi lắm, mới chừng đó thời gian chèo kéo được gần hết cả đội. 

Thanh Nô Tài: Thôi mà, thôi! Em chỉ muốn nhanh nhanh vào ôm công chúa thôi... 

Phượng Công Chúa: Muốn ôm à? Được.

Thanh Nô Tài: Dạ 😍

Phượng Công Chúa: Bình giúp anh lấy một chậu nước ra cho thằng Thanh, bưng chậu nước quỳ thêm một tiếng nữa là hai.

Thanh Nô Tài: Ơ anh ơi!!! 

Hải Ké: Há há! Tuy mất bữa ăn nhưng vẫn thấy vui vailon!

Vương Cao: Phải chi chịu phạt nghiêm túc đi, nhây nhây làm gì cho khổ.

Mạnh Gắt: Chậc... Thôi cố lên bạn thân ơi.

Chinh Đen: Bon em đa cố gắng xin rôi ma không được, xin lỗi anh Thanh.

Linh Ốc Hương: Bình nó thật thà ghê, kiếm cho ông Thanh cái chậu to vãi đạn, còn đựng gần đầy nước.

Chung Chờ Chồng: Vừa đi chơi về gặp Bình bưng chậu nước ra còn tưởng làm gì, hóa ra cho anh Thanh chịu phạt.

Hải Ké: Thảm hơn mấy bà phi tần luôn. 

Đại Của Chung: Rút kinh nghiệm là đừng lươn lẹo với nóc nhà, nhất là nóc nhà thông minh thế này.

Toàn Kpop: Bưng chậu nước mặt méo xệch, từ chó đốm thành chó đốm mặt xệ rồi.

Chú Trường: Muốn livestream cái này lên ghê...
1

Phượng Công Chúa: Để yên thằng Thanh chịu phạt! Đừng có ai ra chọc ghẹo gì nó. Bình canh giúp anh, nó gian lận thì bảo anh.

Mầm Non: Vâng ạ.

Ông Trời Con: Chia buồn sâu sắc.

Duy Pinky: Bưng cái chậu đấy mà quỳ hai tiếng nữa chắc tứ chi Thanh bại liệt luôn quá.

Hoàng Thượng: Hóa ra đây là mặt trái của việc làm người yêu công chúa à?

Toản Bánh Bao: Nghe khổ quá nhỉ...

Duy Pinky: Thế còn muốn về Gia Lai kiếm cái nóc giống thế nữa không?

Hoàng Thượng: Có.

Toản Bánh Bao: Có ạ. Còn không anh?
5

Hải Ké: Máu M cả đám à?

Linh Ốc Hương: Sức hút của công chúa vẫn mạnh hơn ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯ Anh không hiểu được đâu, hỏi anh Lâm nhà anh thì biết.

Toàn Kpop: Yes.

Vương Cao: Thanh mà nó thấy chắc nó bê chậu nước đi nhúng đầu từng thằng một.

Trường Híp: Sức hút của thằng Phượng khó hiểu vl!

Huy Hoàng Tử: Tưởng đang hát?

Trường Híp: Nghỉ để nghe sư tử bé hát.

Duy Pinky: ... 

Dũng Súp Lơ: Anh chịu được hả?

Trường Híp: Sao? Bé nhà tao hát hay mà. Dễ cưng vãi ra! 

Huy Hoàng Tử: Mù quáng đéo kém gì dân Viettel.
1

Chung Chờ Chồng: Nói chi xa? Anh Tuấn Anh cũng mù quáng còn gì. Cột nhà Gia Lai đều thế cả.
1

Hoàng Thượng: Biết đâu là cả nóc luôn.

Mầm Non: Anh Phượng ơi hu hu!!! @Puzzle Nguyễn

Phượng Công Chúa: Làm sao? Thằng Thanh giở trò gì à?

Mầm Non: Không có! Nhưng mà anh Thanh xảy ra chuyện.

Bùi Đoàn Việt Mõm: Ông í bị chuột rút, giữ không vững nên đổ hết cả chậu nước xuống người rồi, đang nằm bệt ngoài này này. Cần em sơ cứu cho không?

Phượng Công Chúa: Để tao ra. 

Toàn Kpop: Ây dà... Bạn thân tao lại mềm lòng rồi. 

Lâm Tây: Người yêu mình mà, không mềm lòng sao được? Hơn nữa, Phượng vốn là kiểu ngoài cứng trong mềm.

Hải Ké: Biết rõ ghê!

Lâm Tây: Ngày xưa crush Phượng, dĩ nhiên là rõ. Nhưng bây giờ yêu Hải, hiểu rõ Hải hơn.

Hải Ké: Hứ ~

Toàn Kpop: Thôi thôi thôi! Khiếp nổi da gà!

Huy Hoàng Tử: Già rồi còn sến súa! Ghê người lên được.


Linh Ốc Hương: Nhằm khi ông Thanh học theo chiêu của thằng Việt Anh đấy.

Nắng Ấm Đây Rồi: Là sao anh? Chiêu gì ạ?

Chú Mạnh: À...

Toản Bánh Bao: Phải không thế Việt Anh?

Bùi Đoàn Việt Mõm: Gì? Hong liên quan nha!
1

Linh Ốc Hương: Chắc 99% luôn rồi.

Bùi Đoàn Việt Mõm: 🥱 Chả biết gì hết! Vào ôm bé mầm đây.




___




Ngoài hành lang, Công Phượng vội vã mở cửa phòng chạy ra, thấy nô tài nhà mình ngồi bệt ở đó, mặt mày nhăn nhó bóp bóp bên chân phải, cả người thì ướt sũng toàn là nước, và xung quanh chỗ cậu cũng là một vũng nước. Thanh Bình và Việt Anh thì đã rời đi từ lúc nào, không còn đứng đấy nữa.

Công Phượng cau mày, đi tới gần cậu, ngồi xuống bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: "Làm sao rồi? Chuột rút à?"

Văn Thanh nghe tiếng liền quay sang nhìn anh, nhưng sau đó không trả lời câu hỏi của anh ngay mà lại nhẹ đẩy anh ra: "Công chúa đừng ngồi gần em, chỗ này ướt, ướt giày anh bây giờ."

Công Phượng hơi sa sầm nét mặt, gạt tay cậu ra, tiến đến gần hơn, tự mình xem xét bên chân đau của cậu. 

"Anh..."

Văn Thanh định nói gì đó, nhưng anh đã cắt ngang: "Đau lắm không?"

"..." Cậu im lặng cúi mặt.

"Không nghe thấy à? Có đau lắm không?" Thấy cậu không đáp, anh gắt hơn một chút.

Lúc này, cậu mới ngước lên, ánh mắt tội nghiệp như chú cún nhỏ, gật gật đầu: "Đau ạ."

Công Phượng nhìn cậu, lại nhìn chân cậu, rồi nhìn vũng nước lênh láng dưới chân mình, thở dài một hơi, vừa đau lòng vừa bất lực. Anh đổi tư thế thành quỳ đứng, hai tay nâng chân cậu lên, bắt đầu xoa ấn, vừa làm vừa thỉnh thoảng hỏi: "Chỗ này đúng không? Đỡ chưa? Còn đau không?"

Văn Thanh cắn chặt răng chịu đựng, khi anh hỏi thì chỉ gật gật lắc lắc trả lời, nhưng trong lòng thì lại âm thầm cười trộm. Cuối cùng thì công chúa vẫn thương cậu nhất, nhỉ?
3

Nhìn xem này, dù đang giận mà vẫn lo lắng cho cậu đấy thôi!

"Công chúa." Một lúc sau, Văn Thanh khẽ gọi.

"Gì?"

"Được rồi, em hết đau rồi."

"Thật không?"

"Thật mà."

"Thế còn đau chỗ nào không?"

"Không ạ."

"Ừ."

"Công chúa đi vào phòng đi, giày ướt rồi kìa, em đi lấy chậu nước khác ra quỳ tiếp, chừng nào xong em vào với anh."

"..."


"Công chúa? Anh sao thế?"

"Không cần quỳ nữa, tao tha đấy."

"Thật ạ?"

"Ừ. Ướt sũng thế này rồi còn không định đi thay đồ à?"

"Hi hi, em biết công chúa thương em mà. Yêu công chúa lắm!!!"

"Nói nhiều, đứng dậy nhanh lên."

"Công chúa kéo em."

"Lằng nhằng thế!"

"Kéo em đi mà, quỳ lâu tê chân hết cả rồi."

"Hừ. Nào thì kéo!"

"Hi hi!"

Công Phượng đầy vẻ không tình nguyện mà đưa tay ra, Văn Thanh liền cười tít cả mắt nắm lấy tay anh, mượn lực đứng dậy. Cậu còn lợi dụng mà kéo anh lại hôn một cái, rồi sau đó bị anh lườm cháy mặt. Nhưng không sao, ăn tát còn chịu được, lườm đã là gì. Dễ thương thế này không hôn phí lắm.

Công Phượng nhìn vẻ mặt tưng tửng của cậu, chán chẳng muốn nói nữa, quay lưng đi về phòng. Văn Thanh cũng không để ý, anh lại nổi tính công chúa thôi mà. Cậu vui vẻ chạy theo đằng sau anh, kéo tay anh, nài nỉ với câu nói quen thuộc: "Thôi mà, thôi..."

Có điều, vừa đi được mấy bước thì Công Phượng va phải một bóng người đi tới từ hướng ngược lại, suýt chút nữa ngã ngửa ra sau, rất may Văn Thanh đỡ được.

"Công chúa! Công chúa có sao không?"

"Không sao không sao."

"Thằng nào đi không nhìn thế?"

"Ơ Đức!"


"Em xin lỗi anh Phượng, em mải xem điện thoại không thấy anh."

"Ừ, mà mày đi..."

Nhận ra người va vào mình là Văn Đức, Công Phượng vừa định hỏi han mấy câu thì cậu đã không nói không rằng đi lướt qua anh, vào phòng rồi đóng cửa một cái rầm. Dáng vẻ ấy... giống như là sắp giết người vậy.
9

Công Phượng không khỏi nhíu mày. Lại có chuyện gì nữa rồi đây...
5


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận