Ba giờ sáng, giờ mà đáng lẽ ra con người ta đang vào lúc ngủ sâu nhất, thì cả đội tuyển lại đang nháo nhào vì vụ ẩu đả mới xảy ra tại phòng số 312 của Văn Thanh và Tiến Linh. Dù rằng tất cả đều muốn ùa sang hóng chuyện, nhưng đã bị anh đội trưởng Hùng Dũng xua về phòng không cho ra ngoài. Cuối cùng, trong phòng 312 hiện tại có ba đương sự: Văn Thanh, Tiến Linh, Công Phượng, đội trưởng Hùng Dũng, đội phó Tiến Dũng kèm theo người đi thăm dò lúc đầu Văn Toàn, ngoài cửa là Xuân Trường đứng canh, phòng trường hợp có ai không nghe lời đội trưởng mà mò sang đây.
Không khí trong phòng... không cần nói cũng biết là căng thẳng đến mức nào.
Hùng Dũng: Phượng có sao không em?
Công Phượng: Em không sao. Thanh nó đẩy em vào nhà vệ sinh rồi chặn cửa, nên chúng nó đánh nhau không ảnh hưởng đến em.
Văn Toàn: Cũng biết thế cơ đấy.
Tiến Dũng: Nào Toàn, để đội trưởng nói chuyện.
Hùng Dũng: Thanh về lúc nào vậy em?
Văn Thanh: Em vừa về thôi, vừa khéo thấy thằng mất dạy nào đó đang ôm người yêu em ngủ.
Tiến Linh: Ông bảo ai là thằng mất dạy?
Văn Thanh: Tao bảo mày đấy! Phòng mày mày đéo ngủ sang ôm Phượng của tao là thế đéo nào?
Công Phượng: Thôi! Không thấy anh Dũng đang nói à? Tao đã bảo chuyện không như mày nghĩ mà Thanh?
Văn Thanh: Thế anh muốn em nghĩ thế nào? Mắt em thấy rành rành nó ôm anh ngủ còn gì nữa? Anh còn bênh nó?
2
Văn Toàn: Đm thằng Thanh mày bị thằng Linh đánh chưa đủ đúng không? Ăn nói kiểu đéo gì đấy?
Hùng Dũng: Nào mấy đứa này! Ngồi xuống! Cấm đứa nào được đứng dậy! Muốn các thầy đến đây giải quyết luôn mới được hay sao?
Công Phượng: Em xin lỗi anh, xin lỗi mọi người. Chuyện riêng của bọn em mà làm mọi người phải thức giấc giữa đêm.
Hùng Dũng: Sao lại nói thế? Đồng đội thì không thể bỏ mặc nhau được đúng không?
Tiến Dũng: Anh Dũng nói đúng đấy. Thế Thanh giải quyết chuyện bên đó sao rồi? Con em... khụ... bé Ân đó có làm sao không?
Văn Thanh: Con bé chấn thương nhẹ thôi. Nhưng do mẹ nó bế nó ra cổng sau khách sạn chờ cả đêm, hứng gió lạnh nên nó hơi sốt, bác sĩ nói chắc ngày mai được ra viện.
Văn Toàn: Rồi sao mày không ở lại chăm con hả người cha mẫu mực?
Văn Thanh: Tao đã bảo con bé không phải con tao rồi! Tại sao chúng mày đéo đứa nào tin tao?
Tiến Linh: Không phải con ông sao đến bây giờ ông mới về? Cả chiều nay ông làm gì ở bệnh viện?
Văn Thanh: Là cô ta đòi sống đòi chết giữ không cho tao về! Tao đang ở bệnh viện đấy! Còn mặc nguyên quần áo tập đấy! Mày muốn tao làm loạn lên rồi lên báo mày mới vừa lòng à.
Công Phượng: Được rồi. Linh với Toàn đừng nói xen vào nữa. Thanh giải thích đi, chuyện đứa bé là thế nào?
Văn Thanh: Rồi bây giờ anh cũng không tin em nữa à?
Công Phượng: Mày bị làm sao đấy? Tao không tin thì tao còn bảo mày giải thích làm gì?
Văn Thanh: Nếu anh tin thì còn cần em giải thích làm gì? Anh tin thì anh đã không đi ngủ với thằng khác trong lúc em không ở đây! Anh cần an ủi mà! Anh cần người thay thế để anh đá em đi mà đúng không?
Tiến Linh: Cái đm ông bị điên à?
Văn Toàn: Này! Con bé Ân nó đập đầu chứ mày có đập đầu vào chỗ nào đâu mà sao mày ăn nói như đéo có não thế hả thằng chó đốm này? Thằng Phượng ngủ với thằng khác bao giờ?
Hùng Dũng: Toàn! Linh! Ngồi xuống!
Văn Thanh: Bao giờ hả? Ngay vừa nãy kìa! Tao nhìn thấy rõ ràng thằng Linh ôm anh Phượng trên giường! Tao mới chỉ đi một buổi chiều, một buổi chiều thôi! Tao bất chấp tất cả ba giờ sáng chạy bạt mạng về đây, để rồi thấy người yêu tao ngủ trên giường thằng khác, còn ôm ôm ấp ấp, mày nói xem tao nên có thái độ thế nào? Hả?
Tiến Dũng: Thanh!!! Đủ rồi đấy!
Tiến Dũng trước nay luôn là một người hiền lành, rất ít khi cáu gắt, nhưng nghe Văn Thanh to tiếng một tràng như vậy, anh cũng không thể nào nhịn nổi mà quát lên một câu. Văn Toàn, Tiến Linh vốn đang là hai người gay gắt nhất, vậy mà cũng bị tiếng quát của Tiến Dũng làm cho giật mình im bặt.
Tiến Dũng: Chuyện Linh ngủ ở phòng Phượng cả đội đều biết! Nếu có vấn đề gì bọn anh sẽ để yên hay sao? Mày không thèm nghe ai nói đã hùng hùng hổ hổ lên, mày không tôn trọng đội trưởng đội phó cũng không coi người yêu mày ra gì luôn à? Hả?
Văn Thanh nghe anh trách mắng, một phần sững sờ, một phần hổ thẹn, cúi đầu xuống nhìn đi nơi khác, hai bàn tay siết chặt.
Văn Toàn và Tiến Linh cũng không nói gì nữa, chỉ chằm chằm lườm Văn Thanh với ánh mắt hình viên đạn.
Hùng Dũng thở dài một hơi, quay sang nhìn Công Phượng.
Anh đứng đó, cắn chặt môi, vẻ mặt hiện rõ ba chữ "không tin nổi".
Cả căn phòng thoáng chốc đã rơi vào một khoảng im lặng đầy ngột ngạt.
Trong khi đó, ở bên ngoài...
1
Đình Trọng: Nào mọi người nhích ra tí đi! Đè em sắp bẹp rồi đây này!
Duy Mạnh: Bảo mày đừng ra đây hóng hớt thì mày không nghe, kêu ca cái gì?
Hồng Duy: Nói người khác không tự nhìn lại mình à Gắt? Mày không đang hóng hớt thì là gì đây? Còn gác cằm lên đầu thằng Trọng nữa.
Đức Huy: Còn mày thì bỏ ngay cái tay ra khỏi túi bánh gấu của tao! Thằng Vương nữa! Tao mang ra cho chúng mày ăn đấy à?
Minh Vương: Thì chia sẻ tí có làm sao? Keo thế? Ăn tham ngải heo quật lăn nhanh hơn bóng đấy!
Quế Hải: Nói hay lắm! Đứa nào mới được đặt biệt danh là béo cơ?
Minh Vương: Ai mới phải mặc áo ép cân cơ? Ai ăn bữa tám bát cơm cơ?
Quế Hải: Tao đập này khỏi cần lớn nữa bây giờ!
Đức Chinh: Nào mọi người trật tự cho em nghe động tĩnh cái! Chả nghe được gì nữa đây này!
Thành Chung: Ái ui đứa nào giẫm chân tao đấy!
Thanh Bình: Á xem xin lỗi anh Chung! Em lỡ chân!
Tấn Tài: Vch các ông chen kinh thế? Nhích ra tí đi! Khó thở quá!
Tấn Trường: Với tất cả chiều cao này, anh vẫn không thể thoát kiếp bị chen lấn à... Anh già rồi mấy đứa ơi, đừng chen nữa loãng xương anh.
Nguyên Mạnh: Biết thế thì ở trong phòng đi còn chui ra đây?
Văn Đức: Ông nào cũng ra đây hết rồi chứ còn ai chịu ngồi yên đâu mà sỉ vả nhau.
Quang Hải: Thôi nào mọi người đừng cãi nhau, để em nghe xem. Sao tự nhiên yên ắng quá vậy?
Đình Trọng: Bồ Dũng quát một câu cái im phăng phắc luôn. Hu hu sợ quá.
Duy Mạnh: Mày mà biết sợ gì? Đi lăng nhăng mãi đi rồi có ngày ông Dũng treo mày lên xử bắn.
Đình Trọng: Dẹp bồ Mạnh nhé! Bồ Dũng hiểu lý lẽ, với lại thương Ỉn lắm. Ỉn chỉ đùa thôi, anh Thanh mới đáng đánh kìa.
Quế Hải: Công nhận, thằng Thanh với thằng Toàn hôm nay như uống nhầm thuốc. Rồi thằng Linh nữa, phòng hẳn hai cái giường leo lên ngủ chung làm đéo gì rồi bị đánh?
Hồng Duy: Tính ra Trọng nói chuẩn vl. Từ vụ bom đến vụ này.
Đình Trọng: Chuyện! Em mà lị! Đệ nhất tiên tri zũ trụ Trần Ỉn!
Xuân Trường: Mày bớt tiên tri lại đi, tao sợ khiếp vía! Nhanh nhanh giải tán đi không lát nữa anh Dũng ra đây thấy tao dung túng chúng mày lại phạt tao.
Quang Hải: Anh cho bé xem thêm một tí tị tì ti nữa thôi!
Xuân Trường: Haizzzz cái số tôi...
Và thế là mười mấy con người vẫn kẻ trên người dưới nhấp nha nhấp nhổm trước cánh cửa phòng 312 bé tí, cố gắng áp tai lên nghe ngóng tình hình bên trong. Xuân Trường nhìn mà chỉ biết thầm mặc niệm cho số phận mình. Anh Chíp ơi em xin lỗi, em rất muốn hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bật nóc được. Đông lạnh gió lùa nhà không nóc tội lắm anh ơi!
Đang lúc những người bên ngoài hóng hớt sôi nổi thì cửa phòng bỗng nhiên bật mở ra, đẩy cả đám ngã nhào.
Công Phượng - người vừa mở cửa - không khỏi ngơ ngác mất mấy giây. Nhưng ngay sau đó anh đã cúi đầu, không nói một lời, quay lưng đi thẳng.
Minh Vương, Đình Trọng phản ứng lại nhanh, định chạy theo thì anh quát: "Mặc kệ tao!" Cả hai bất giác đứng khựng lại, không dám tiến thêm lấy một bước. Cả đội trơ mắt nhìn bóng lưng Phượng khuất dần cuối hành lang.
Chuyện gì xảy ra vậy?
Xuân Trường cau chặt đôi mày, lao vào trong phòng, hỏi: "Sao lại thế này? Sao thằng Phượng lại bỏ ra ngoài?"
Văn Toàn bực bội thở hổn hển, đá chân vào cạnh bàn gần đó làm cả cái bàn lung lay suýt đổ, nói: "Tại thằng em trai yêu cùng phòng của mày đấy! Đéo thể hiểu nổi luôn! Biết thế ngày xưa đéo để Phượng rơi vào tay nó!"
Xuân Mạnh bên ngoài nghe tiếng liền đi vào ôm lấy cậu vuốt giận. Hoàng Đức cũng vào theo, chạy tới bên cạnh Tiến Linh, lo lắng nhìn anh.
Minh Vương quan sát một vòng hiện trường, giường đệm xô lệch, ghế cái còn cái đổ, đèn ngủ của khách sạn bị đập vỡ, Văn Thanh và Tiến Linh thì đủ kiểu thương tích, mặt ai cũng hầm hầm như trời nổi bão.
"Rồi bây giờ là sao? Không ai thèm giải thích cho tụi này biết cái quái gì đang diễn ra và thằng Phượng nhà này đi đâu à?"
Văn Thanh quay ngoắt đầu ra, nói: "Em đuổi theo anh Phượng."
Nhưng Xuân Trường đã nhanh chóng cản lại: "Mày đứng yên đấy! Trước khi mày bình tĩnh lại thì đừng có gặp mặt nó. Giờ thì giải thích rõ ràng cho tao, toàn bộ mọi chuyện! Từ đầu đến cuối!"
...
Căn phòng 312 trở thành phòng họp, quang cảnh gần giống với phòng 310 ngày hôm qua, khi cả đội nhận được hộp quà trái tim màu đỏ kia. Chỉ khác là thay vì nhìn chăm chú vào hộp quà, ánh mắt của cả đội giờ đang dồn vào thanh niên đứng trước mặt đội trưởng đội phó kia - Văn Thanh.
Cậu sẽ phải giải trình hai chuyện: chuyện bé Thiên Ân và chuyện ẩu đả với Tiến Linh vừa rồi, trước khi được phép đuổi theo Công Phượng.
"Bé Ân không phải là con em, cô gái kia cũng không liên quan gì đến em."
Văn Thanh mở đầu bằng một câu khẳng định chắc nịch.
Hồi trưa cậu đưa bé Ân đi cấp cứu, lúc đứng chờ bên ngoài, mẹ cô bé cứ liên tục ôm tay cậu mà khóc lóc ỉ ôi làm cậu phát điên lên. Cậu hoàn toàn không quen biết cô gái này, càng không nói đến chuyện có con với cô ta. Nhưng trong hoàn cảnh này, lại ở nơi nhiều người qua lại như bệnh viện, cậu vẫn giữ được một chút lý trí cuối cùng để dùng biện pháp mềm mỏng đối phó với cô ta, cũng vì thế mà bị kéo chân ở lại bệnh viện đến tận tối.
Sau đó, Văn Thanh lựa lời lừa mượn được điện thoại của cô ta, tìm số người nhà gọi tới. Chừng hơn một tiếng thì có một người đàn ông đến, giới thiệu là anh trai của cô gái này. Anh ta đã xin lỗi và giải thích với Văn Thanh tất cả mọi chuyện.
Vốn dĩ cô gái này là Thanh Cúc - một fan cuồng nhiệt của Văn Thanh. Vì hâm mộ quá độ mà Thanh Cúc đã từ bỏ công việc đang làm ở Hà Nội, vào Gia Lai để mong có cơ hội gặp thần tượng nhiều hơn.
Cùng đi với Thanh Cúc còn có người bạn thân của cô. Cô bạn thân này làm việc trong một quán bar ở đó, nên Thanh Cúc khá thường xuyên đến đây.
Vào khoảng cuối năm 2018, Thanh Cúc đã vô tình gặp Văn Thanh cũng đến quán bar giải sầu. Quá vui sướng, cô tìm mọi cách tiếp cận anh, dụ dỗ anh nhưng đều bị từ chối. Không chấp nhận thất bại, đêm nào Thanh Cúc cũng chờ Văn Thanh ở bar, quyết tâm phải cưa được anh, cho dù chỉ cần là một đêm thôi, cô cũng chịu.
Nhưng chuyện không may đã xảy ra sau đó, cô bị một nhóm người xấu ở bar để ý. Bọn chúng đã theo dõi, chờ lúc cô ra khỏi quán thì chặn đường bắt cóc, cưỡng bức tập thể. Bạn thân của cô biết được, chạy theo muốn cứu thì cũng bị vạ lây. Rất may là cảnh sát đã đến trước khi đám người xấu đó kịp đụng tới cô bạn thân của Thanh Cúc, nhưng bản thân Thanh Cúc thì...
Từ sau tai nạn đó, Thanh Cúc bị tổn thương tâm lý nghiêm trọng dẫn đến chứng hoang tưởng. Cô lúc nào cũng nghĩ người đêm đó là Văn Thanh, thậm chí sau này mang thai sinh con cũng một mực cho rằng của Văn Thanh. Người nhà có nói thế nào cô cũng không chịu, còn quậy phá gào khóc la hét đập đồ đạc, nhiều lần suýt hại chết cả con mình.
Anh trai Thanh Cúc đón cô về lại Hà Nội, chạy chữa mọi cách không có tiến triển, chỉ đành chấp nhận xuôi theo cô. Anh và người nhà đã cố gắng hạn chế không để cô nhìn thấy hay tiếp cận thông tin gì liên quan đến Văn Thanh, sợ cô làm loạn. Ấy vậy mà không biết bằng cách nào, cô vẫn biết được đợt này Văn Thanh ra Hà Nội hội quân cùng đội tuyển và đã chạy đến gây sự.
Minh Vương: Vđ! Nghe như phim! Thế rồi làm sao mà cái giấy khai sinh...
Văn Thanh: Người nhà làm giả cho cô ta vui.
Văn Hoàng: Thế áo đấu?
Văn Thanh: Không biết là ai đi xem thi đấu rồi xin về cho cô ta. Em cũng không phải mới chỉ cho một cái.
Xuân Trường: Vậy là rõ ràng rồi đúng không? Thế sau này thì sao? Đã giải quyết chưa?
Văn Thanh: Anh trai cô ta đã xin lỗi và hứa sẽ giải quyết, đảm bảo sau này không để cô ta quậy phá nữa. Em cũng bảo nếu còn lần sau em sẽ kiện.
Duy Mạnh: Tao bảo mà! Tao tin thằng Thanh đâu có sai.
Đức Huy: Ờ! Mày giỏi! Thế còn vụ thằng Linh thì sao?
Văn Thanh: Lúc nãy em mới về khách sạn, vừa vào phòng đã thấy thằng Linh ôm Phượng ngủ trên giường. Vốn dĩ đã bực, nên em không kịp suy nghĩ gì...
Đức Huy: Đm vỗ tay luôn! Sóng chưa qua còn thổi thêm gió.
Xuân Trường: Nào Huy!
Hùng Dũng: Trật tự. Linh giải thích đi xem nào.
Tiến Linh im lặng, đến khi Văn Thanh sắp có dấu hiệu phát điên lần hai thì cậu mới chịu mở miệng.
Tiến Linh: Thì tại anh Phượng say...
Xuân Trường: Cái gì cơ? Say á? Say cái gì?
Tiến Linh: Anh ấy buồn... Anh ấy nhận được ảnh cô Cúc kia chụp với ông Thanh trong quán bar, nên là buồn, muốn uống bia. Nên em... đi mua cho anh ấy...
Đức Huy: Vcl thằng ốc hương này! Mày không biết đấy là điều cấm à?
Tiến Linh: Thì em biết... Nhưng nhìn anh ấy như thế em không từ chối được.
Văn Thanh: Rồi sao nữa?
Tiến Linh: Thì Phượng say, cứ lăn lộn khua tay múa chân lung tung, em sợ anh ấy lăn luôn xuống giường, chân anh ấy còn bị thương nữa... nên em leo lên giữ anh ấy lại. Xong em ngủ quên...
Văn Thanh: Thế thôi?
Tiến Linh: Chứ thế nào nữa? Đm rồi ông xông xồng xộc vào không nói không rằng đã đánh tôi. Chuyện ngủ chung ở đội còn ít lắm hay sao mà rồ lên? Tôi muốn làm gì mà trên người tôi còn nguyên quần áo thế này à? Đồ ngu!
Tiến Linh nói không sai... là Văn Thanh quá kích động, giận đến mất khôn rồi...
Xuân Trường thở dài một hơi, đi tới vỗ vai Văn Thanh.
Xuân Trường: Được rồi, chuyện rõ ràng rồi, đi xin lỗi Phượng đi. Nó tin mày như thế, kiên nhẫn đợi mày giải thích như thế mà mày thì mới thấy có vậy đã làm ầm lên. Nó buồn vì chuyện cô gái kia một, buồn vì mày không tin nó mười đấy! Chạy theo đi.
Hùng Dũng: Với tư cách đội trưởng, anh lệnh cho Thanh tìm Phượng về trước khi trời sáng. Nếu có chuyện gì thì lĩnh phạt!
Tiến Dũng: Đúng! Nếu không giải quyết êm thấm anh xử bắn mày!
Đình Trọng: Em ủng hộ bồ Dũng.
Hùng Dũng: Được rồi, chuyện còn lại Thanh Phượng tự lo, còn mọi người về ngủ đi. Sáng mai ra sân mỗi người chạy 10 vòng vì tội thức quá giờ giới nghiêm!
Cả đám: Ơ kìa đội trưởng!
Hùng Dũng: Kháng nghị phạt gấp đôi!
Cả đám: Eo...
Trước sự cứng rắn của đội trưởng, dù muốn dù không thì cả đội cũng phải giải tán, ai về phòng nấy. Chỉ có Văn Thanh vội vội vàng vàng lao ra khỏi khách sạn đi tìm Công Phượng. Lần này cậu sai thật rồi, cậu không nên như thế với anh. Anh đã tin cậu, tin cậu hết lòng, bất chấp tất cả, vậy mà một chút niềm tin tối thiểu cậu cũng không cho anh được. Văn Thanh lúc này thật muốn tát bản thân một trăm cái.
Nhưng tát gì thì tát, cậu cũng phải tìm thấy anh trước đã. Anh quan trọng hơn tất cả mọi thứ...
Cũng may, Công Phượng không đi đâu xa, anh chỉ ngồi ở bậc thêm khách sạn, tựa lưng vào cây cột, ngẩng đầu nhìn trời.
Văn Thanh thấy bóng lưng anh, vừa muốn thở phào nhẹ nhõm lại vừa chua xót trong lòng. Cậu chầm chậm đi tới, quỳ một chân xuống bên cạnh anh, khẽ giọng gọi: "Phượng..."