Hơn sáu giờ chiều, trời bắt đầu nhá nhem tối.
Lúc này, sau rất nhiều lời động viên của anh em đồng đội, cuối cùng Tiến Linh cũng đã rời phòng khách sạn, đi xuống quán cà phê để gặp mặt Hoàng Đức và Hiền, giải quyết dứt điểm chuyện mâu thuẫn giữa ba người trong khoảng thời gian vừa qua.
Trước cửa quán, Công Phượng đã đứng sẵn, có lẽ là đang chờ anh.
"Anh Phượng."
Thấy Công Phượng, Tiến Linh lên tiếng chào, đồng thời cũng bước nhanh chân hơn, tới trước mặt anh.
Công Phượng nhìn Tiến Linh, nở một nụ cười nhẹ: "Nửa tiếng mới xuống, hơi lâu đấy."
Tiến Linh cũng cười đáp lại anh, nhưng ánh mắt không nhìn anh mà lại hướng sang bên, qua lớp cửa kính của quán cà phê, nhìn vào chiếc bàn trong góc, nơi Hoàng Đức đang ngồi: "Thì cũng phải cho em rửa mặt thay quần áo đàng hoàng chứ anh."
"Rửa mặt thay quần áo à?" Công Phượng hơi nghiêng đầu, hỏi: "Thế đã rửa sạch những cái suy nghĩ tiêu cực và thay lên thái độ bình tĩnh hơn chưa?"
Nghe anh nói, Tiến Linh hơi sững sờ một chút, có điều rất nhanh đã bật cười: "Vẫn là anh tinh ý nhất."
Công Phượng lắc đầu: "Không, nếu tinh ý thì đã nhìn ra vấn đề của bọn mày sớm hơn, giúp bọn mày giải quyết nhanh hơn, không để hai thằng mày phải trầm cảm mấy ngày liền như thế."
"Dạ?" Tiến Linh chớp chớp mắt: "Trầm cảm gì? Em trầm cảm gì đâu?"
"Còn chối?" Công Phượng đưa tay đẩy nhẹ vai Tiến Linh một cái: "Đừng tưởng mày không thể hiện rõ như thằng Đức thì anh không biết. Chia tay nó, chính bản thân mày cũng có thoải mái gì đâu, đúng không?"
Tiến Linh lại nhìn Hoàng Đức, sau đó cúi đầu xuống, không nói gì, cũng là ngầm thừa nhận.
Công Phượng đương nhiên hiểu tâm tư của cậu em, bởi chính anh cũng từng như thế, khi anh chia tay Văn Thanh vì cảm thấy cậu khiến anh quá ngột ngạt trong mối quan hệ của hai người. Tuy nguyên nhân không giống nhau, nhưng cùng chung một cảm xúc là chia tay không phải vì thực sự muốn xa nhau, mà chia tay vì quá bí bách không tìm được cách gì giải quyết mâu thuẫn, và chia tay trong khi vẫn còn yêu rất rất nhiều.
Anh cũng đánh mắt nhìn sang hướng Tiến Linh vừa nhìn khi nãy, nhưng là nhìn chiếc ghế đối diện Hoàng Đức, giọng nói lộ ra chút bất lực: "Anh xem tin nhắn trong nhóm rồi, thằng Chinh thằng Dũng truyền tin về cho cả đám, mày có nghe lúc đấy không?"
Tiến Linh gật gật đầu: "Em có nghe. Không tham gia call, nhưng anh Dũng ngồi bên cạnh mở loa ngoài max volume."
"Ừ, nên nghe." Công Phượng tặc lưỡi một cái: "Đời chả mấy lần gặp được người ngáo ngơ một cách lạ lùng như thế đâu."
"Vâng. Ngáo ngáo ngơ ngơ mà suýt nữa đốt nhà em thành tro." Tiến Linh vẫn còn chút bực bội.
"EQ thấp nó thế đấy." Công Phượng nghe ra sự khó chịu trong giọng điệu của Tiến Linh, bàn tay nhẹ đưa lên vỗ vai cậu an ủi: "Nãy anh cũng phải nói rã cổ họng mới phân tích được cho cô ấy hiểu cô ấy đã làm sai chuyện gì. Đầu óc đơn giản đến sợ! Cũng may lấy chồng hơn cả gần hai chục tuổi, người ta bao dung cho, chứ mà nên duyên với thằng Đức nhà mày thì anh cũng thật sự lo lắng cho đời sau của chúng nó."
1
"Sao anh nói thế?" Tiến Linh khẽ cau mày: "Anh bảo Đức nhà em mà! Sao lại nên duyên với người khác?"
"Uây ghê! Ghen à?" Công Phượng bật cười ra tiếng: "Anh nói thế, là cho mày hiểu chúng nó thực sự như hai đứa trẻ con không hiểu chuyện ấy, nhất là Hiền, từ hồi còn là người yêu đã thế chứ chưa nói đến lúc chia tay và sau này. Nghĩ thoáng ra một chút, biết lỗi rồi thì nên tha thứ. Mày còn yêu thằng Đức mà, cũng không muốn chia tay với nó vì cái chuyện lãng xẹt này đúng không?"
"Thì không." Tiến Linh quay sang nhìn anh: "Em cũng nghe hết cả cái cuộc nói chuyện của ba người, em biết cái cô Hiền kia tưng tửng hâm hâm rồi, nhưng bị nói là ghê gớm quá đáng em vẫn khó chịu nhé. Đức lại còn bênh Hiền hơn em. Em ghen là sai ạ?"
"Ơ cái thằng này!" Công Phượng đánh nhẹ lên vai cậu: "Mày định trẻ con theo chúng nó đấy à? Ghen không sai mà nói chuyện dằn dỗi với anh thì sai đấy, vào mà dỗi người yêu mày cho nó dỗ. Anh vừa khơi thông cho thằng Đức rồi, còn mày thì anh tin mày tự thông được. Chấp nhận chọn cái đứa ngơ ngơ chậm hiểu thì kiên nhẫn với nó một chút, có chuyện gì từ từ nói với nó, mày dồn dập quá nó lại càng sợ, càng tụt lùi ra phía sau mày. Nhớ này, chỉ cần chúng mày còn yêu nhau, thì xích mích gì cũng giải quyết được. Đừng buông tay nhau dễ dàng quá, sẽ hối hận đấy."
Nghe anh nói, Tiến Linh không lên tiếng nữa, ánh mắt chợt trở nên sâu hơn.
Tất cả những điều này, anh đều hiểu.
Anh biết người yêu anh không nhạy bén trong chuyện tình cảm, anh biết người yêu anh luôn mang tâm lý rụt rè sợ anh sẽ ghét bỏ cậu, anh biết người yêu anh coi trọng ân nghĩa, và cái ân của Hiền lại còn là ân đối với cả gia đình cậu, nếu phủi sạch thì thật sự quá cạn tàu ráo máng. Anh biết, chỉ là khi nỗi uất ức và cảm giác sợ hãi vì thua kém người đến trước xâm lấn, lý trí đều trở nên lu mờ.
1
Mấy ngày qua, anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều, nghiêm túc nhìn nhận tình cảm của bản thân, và mối quan hệ của hai người. Anh không nhắn tin trên nhóm, nhưng vẫn đọc hết tin nhắn của mọi người, kể cả những lời bênh vực anh, hay bênh vực Hoàng Đức. Và anh nhận ra, anh trách Hoàng Đức không chịu chủ động, nghĩ rằng cậu không yêu anh nên mới mãi cách xa ở đằng sau anh, nhưng đó chỉ là nỗi ám ảnh của người đến sau, giống như Đức Huy, như Quang Hải, như Hồng Duy, và... như anh. Không phải chính anh khi biết đến Hiền cũng đã sợ hãi như vậy hay sao? Anh sợ mình thua người ta, không quen biết Hoàng Đức từ trước, không được sự ủng hộ từ gia đình như người ta, vị trí trong lòng Hoàng Đức cũng thấp hơn người ta. Rồi vì sợ, nên anh mới chia tay với cậu...
Chỉ khác ở một điểm là, sự xuất hiện của Hiền như một hòn đá tảng ném xuống mặt hồ, khiến anh giật mình hoảng hốt vì nguy cơ đến quá đột ngột, thì sự hiện diện của tình cảm anh từng dành cho Công Phượng lại như sóng ngầm ở đáy hồ, khiến Hoàng Đức luôn canh cánh trong lòng mà không dám nói ra. Anh trước đó hoàn toàn tin tưởng và tình yêu của cậu, nên khi nguy cơ đột ngột hiện ra trước mắt, anh bị sốc, anh không chấp nhận được; còn Hoàng Đức, ngay từ khi bắt đầu đã mang tâm lý thiếu niềm tin rồi.
Cho nên trong khi anh mong cậu chủ động thể hiện, thì cậu lại sợ mình làm quá thành sai; trong khi anh mong cậu níu kéo, thì cậu lại sợ mình không đủ tư cách.
Cậu đã làm anh tổn thương, và anh, cũng đã khiến cậu buồn.
Hai người, đều chưa từng đặt mình vào đối phương để suy nghĩ, hoàn toàn hành động theo cảm tính của bản thân mình.
Cậu chưa trưởng thành, anh cũng không hoàn toàn là chín chắn.
Có lẽ, hai người đều thực sự cần thay đổi.
"Anh Phượng." Sau khi im lặng một hồi lâu, Tiến Linh bất chợt lên tiếng: "Đức yêu em đúng không?"
Công Phượng lắc đầu: "Cái này mày phải tự hỏi thằng Đức, và tự cảm nhận bằng trái tim mày, chứ không phải hỏi anh."
"Ừm." Tiến Linh gật gù: "Em cũng yêu em ấy. Bọn em vẫn còn có thể quay lại đúng không?"
Lần này thì Công Phượng không lắc đầu nữa: "Đôi bên tình nguyện là được. Thôi, vào nói chuyện với nó đi, chờ lâu quá nó tưởng mày không xuống nó lại trầm cảm hơn thì công sức nửa tiếng qua của anh đi tong đấy."
Tiến Linh nhìn anh, ánh mắt đầy sự biết ơn: "Em sẽ hậu tạ anh sau ạ."
Công Phượng xua tay: "Mày đừng thỉnh thoảng chọt vào một câu anh Phượng của em rồi giá như ngày đó anh chịu em là anh vui lắm rồi, em của mày không ghen chứ em của anh thì nó ghen dữ dội lắm, anh mệt."
4
Tiến Linh bật cười: "Vâng, em biết rồi ạ. Em vào đây."
"Ừ." Công Phượng vỗ vai cậu: "Chữa cháy thành công nhé. Anh lên dỗ Nô Tài nhà anh trước, nó vẫn còn đang bực vụ cô dâu trên khán đài gọi tên anh đây."
11
"Vâng ạ."
"Vào đi."
Công Phượng giơ tay tạm biệt rồi rời đi. Tiến Linh nhìn theo anh một lúc, tầm mắt dần chuyển lại về phía người thương, hít sâu một hơi bình ổn lại cảm xúc, sau đó mới cất bước đi vào trong.
Bên chiếc bàn ở góc, vẫn là Hoàng Đức và Hiền ngồi đối diện nhau, một người lo lắng thấp thỏm trong im lặng, còn một người thì cứ nhấp nha nhấp nhổm như ngồi trên tổ kiến lửa...
"Anh Đức ơi anh Đức, sao lâu thế rồi anh Linh chưa xuống? Hay vì em còn ngồi đây nên anh ấy không xuống?"
"Anh không biết! Em hỏi anh thì anh hỏi ai bây giờ?"
"Hay em đi về nhé? Nhưng mà anh Phượng bảo em phải xin lỗi trực tiếp một câu đã rồi về."
"Thì em nghe anh Phượng đi. Anh ấy là chuyên gia hòa giải tình cảm của đội anh, không nghe anh ấy thì anh cũng chẳng biết nghe ai."
"Vẫn nghe mà, idol em nói em phải nghe chứ! Nhưng anh Linh không xuống thì em xin lỗi làm sao được đây? Hay em lên phòng khách sạn tìm..."
2
"Anh lạy em! Em bớt nảy ra mấy ý tưởng như này nữa đi! Nhà anh tan nát thật đấy!"
1
"Hic... em sốt ruột quá thôi..."
"Thì anh cũng thế... Mà anh biết làm sao? Anh Phượng bảo ngồi yên chờ."
"Aiz... Em cứ tưởng ai cũng suy nghĩ như em, ai dè có mỗi chồng em nghĩ như em..."
"Thì chả thế! Anh ấy mà không hốt em thì thế giới khổ vì em!"
"Thật... chồng em bất hạnh ghê. Nhưng mà cũng yêu ghê..."
"..."
"Yêu chồng như thế thì nên về sớm đi, đi cả ngày trời, giờ gần tối rồi, chồng em sẽ lo đấy."
Khi Hoàng Đức và Hiền đang nói chuyện với nhau thì một giọng nói thứ ba vang lên, khiến cả hai đều giật nảy mình, theo bản năng quay đầu nhìn ra.
"Anh... Anh Linh!"
Là Tiến Linh!
Người cả hai chờ đợi cuối cùng cũng tới!
Thấy anh, Hiền lập tức đứng dậy khỏi ghế, luống cuống tay chân suýt chút nữa hất đổ cả ly nước trên bàn. Cô nàng lúng túng gãi đầu đầy bối rối, sau đó cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh lại, nghiêm chỉnh đứng trước mặt Tiến Linh, cúi đầu một góc chuẩn 90 độ, nói: "Anh Linh, em xin lỗi ạ!"
Dù đã lường trước sự ngốc nghếch ngáo ngơ của cô, nhưng khi trực tiếp đối diện, Tiến Linh vẫn không khỏi bất ngờ, mất mấy giây anh mới thích ứng được: "Em xin lỗi anh chuyện gì?"
"Dạ!" Hiền đứng nghiêm lại, nhìn thẳng vào mắt anh, tư thế giống như học sinh nhận lỗi với giáo viên, chỉ thiếu khoanh tay lại nữa thôi: "Em xin lỗi vì đã vô ý vô tứ vô duyên nói lời không phải với anh, chọc phá làm anh với anh Đức giận nhau. Em thành thật hối lỗi và mong anh tha thứ cho em ạ. Em xin hứa sau này sẽ không như thế nữa ạ!"
Tiến Linh nhìn cô, hỏi lại: "Anh không trách em cũng được, nhưng em không có ý gì với Đức đấy chứ?"
"Không ạ! Tuyệt đối không!" Hiền xua tay lia lịa: "Em có chồng rồi! Chồng em còn đang ở khách sạn đợi em gọi đi đón á! Anh Đức đối với em chỉ như một người anh bình thường, rất bình thường thôi ạ!"
"Ừ." Tiến Linh gật đầu: "Em còn muốn nói gì nữa không?"
Hiền nghe anh hỏi, có chút ngẩn người, nhưng suy nghĩ một hồi thì cô lắc đầu: "Dạ không ạ! Anh Phượng bảo em chỉ nên nói xin lỗi thôi, không nên nói gì nhiều. Em cũng biết em toàn nói khùng nói điên, nên thôi ạ... Em chỉ mong anh đừng giận ạ."
1
"Ừ. Thế bây giờ em về trước đi, anh với Đức muốn nói chuyện riêng."
"Vâng ạ!" Hiền cười toe, đôi mắt cũng cong lại: "Em xin phép đi trước ạ. Em chào anh Linh, chào anh Đức."
Dứt lời, cô cầm túi xách trên ghế lên, nhanh chóng chạy vù ra khỏi quán như một cơn gió.
"Alo! Chú ơi đón bé! Bé vừa gây họa lớn rồi, khắc phục xong rồi nhưng mà vẫn cần chú chỉ dạy lại cho bé một lượt nữa. Hu hu! Chú đến nhanh nha!"
8
...
Sau khi Hiền rời đi, chỉ còn lại Hoàng Đức và Tiến Linh. Anh định ngồi xuống ghế đối diện cậu, nhưng bất chợt lại đổi ý, đi sang phía cậu.
"Ngồi xích vào trong một chút, anh ngồi nữa."
Hoàng Đức hơi sửng sốt, ngẩn người ra nhìn anh, có điều cũng rất nhanh phản ứng lại, ngoan ngoãn lui vào trong chừa chỗ cho anh.
Hai người giữ im lặng một khoảng ngắn. Sau đó, Hoàng Đức là người lên tiếng trước.
"Anh Linh... Em xin lỗi."
"Hửm? Chịu mở lời trước với anh rồi à?"
"... Dạ... Em xin lỗi, xin lỗi vì em ngơ quá, nhát quá, làm anh tổn thương..."
"Thật sự biết lỗi của mình chưa?"
"Thật sự biết rồi ạ. Mấy ngày qua em đã suy nghĩ, với lại vừa nãy anh Phượng cũng nói cho em hiểu, em biết mình đã sai khi không cho anh được cảm giác an toàn, không khiến anh tin vào tình cảm của em được."
"Ừm."
"Em với Hiền thật sự không có gì, nhưng cách em thể hiện lại khiến anh hiểu lầm, em xin lỗi..."
"Ừm, anh cũng đã hiểu lầm Hiền. Dù cô ấy có nói quá đáng với anh, nhưng đúng thật là cô ấy không có ý xấu."
"Dạ, tính Hiền như thế nên xưa giờ cô ấy bị hiểu lầm cũng nhiều lắm ạ."
"Em luôn bảo vệ bênh vực cô ấy như thế à?"
"Dạ không... Tại anh cũng biết mà, em cũng ngơ có kém gì đâu... Em cũng không phải hoàn toàn vì bênh cô ấy, em muốn anh hiểu cô ấy, chấp nhận cô ấy với tư cách là bạn thân, là người em thân thiết của em thôi ạ."
"Hửm?"
"Em cũng đã nói với anh đó, Hiền có ơn với em, với bố mẹ em nữa, nên cô ấy không đơn thuần là bạn bè, mà giống như người thân của em ấy. Anh là người em yêu, sau này em sẽ dẫn anh về nhà, nếu lỡ anh với cô ấy chạm mặt nhau mà không khí không hòa hợp, em sẽ không biết phải làm sao..."
"Hiền thường đến nhà em à mà lại lo như thế?"
"Vâng. Cô ấy ở gần nhà em, hay sang chơi với mẹ em. Nên là... Cơ mà cô ấy sắp lấy chồng rồi, nhà chồng xa lắm. Em mà biết cô ấy lấy chồng, thì em đã chẳng cần phải cố gắng để anh chấp nhận cô ấy như thế, đằng nào cũng đâu có gặp nhau nữa..."
1
"Thế nếu anh vẫn không thể nào chấp nhận Hiền, thì em tính sao?"
"Dạ..."
"Trả lời thật lòng."
"Dạ... thì... mọi người nói em nên cắt đứt hẳn với cô ấy, nhưng em không thể làm thế, cô ấy là ân nhân mà. Nhưng nếu anh không thích cô ấy, em sẽ giữ khoảng cách, cũng sẽ không để anh phải chạm mặt cô ấy."
"Vậy là không tính đưa anh về gặp bố mẹ hay sao?"
"Không! Không phải ạ! Em sẽ dặn cô ấy không đến khi em đưa anh về."
"Hiền thân với gia đình bố mẹ em thật. Anh thì còn chưa được ra mắt."
"Anh... em xin lỗi. Thực ra em vốn muốn đưa anh về từ lâu, nhưng anh mới chỉ nhận lời làm người yêu em được một thời gian ngắn, em sợ em đề nghị thì vội quá, anh sẽ không đồng ý. Nên em không dám..."
"Em đã bao giờ dám làm cái gì đâu. Lính Viettel mà nhát như cáy."
1
"Em xin lỗi. Em biết em sai rồi. Anh Linh, đừng giận em nữa nhé, em hứa sẽ sửa sai, sẽ cố gắng chủ động hơn, không làm anh phải buồn nữa. Được không ạ?"
"Ừm..."
"Anh Linh, em yêu anh. Em có thể ngơ, có thể chậm hiểu, nhưng em sẽ không nhầm lẫn tình cảm của bản thân. Em yêu anh thật lòng, em không muốn chia tay đâu... Anh ơi, mình quay lại được không?"
3
Hoàng Đức nhìn anh, ánh mắt đầy tội nghiệp, bàn tay rụt rè đưa ra định nắm lấy tay anh, nhưng do dự đắn đo thế nào lại đổi sang nắm vạt áo anh.
Tiến Linh phát hiện ra cử chỉ này của cậu, đôi mày khẽ nhíu lại, vừa thương lại vừa buồn cười. Đến tận lúc này, chàng trai của anh vẫn e dè, sợ anh khó chịu.
"Quay lại hay không tính sau, bây giờ anh muốn hỏi em một vài điều, em trả lời anh đã. Không được nói dối nhé." Tiến Linh nhìn thẳng vào mắt cậu, nghiêm túc nói.
"Vâng ạ." Hoàng Đức gật đầu thật mạnh.
"Em nói em yêu anh, vậy em có tin anh không?"
"Dạ có! Em tin anh mà! Em luôn tin anh!"
"Hoàng nói anh quan tâm anh Phượng hơn em, anh còn vương vấn với anh Phượng, em có nghĩ thế không?"
"Dạ..."
"Trả lời anh đi."
"Thực ra là em có hơi sợ một chút, nhưng em tin anh hơn. Anh nói anh yêu em, chấp nhận tình cảm của em rồi, nên em sẽ cố gắng gạt suy nghĩ đó đi ạ."
"Nếu anh thật sự còn tình cảm với anh Phượng thì sao?"
"Dạ... anh... anh còn..."
"Anh nói nếu."
"Dạ, nếu như mà... anh còn tình cảm... thì cũng không sao ạ. Em sẽ đợi anh tiếp. Em từng nói, dù anh yêu ai, em vẫn yêu anh, trước đây là thế thì sau này cũng thế. Cho đến khi nào anh trở thành người yêu của ai khác, nếu không, em sẽ còn theo đuổi anh."
"Theo đuổi anh, vậy mà cứ tụt lùi ở đằng xa nhìn anh, không dám đến gần à?"
"Thì... thì em sợ anh sẽ cáu. Em không muốn anh khó chịu. Nhưng em sẽ không bao giờ rời bỏ anh đâu. Em có thể cách xa anh một chút, nhưng sẽ không biến mất."
3
"Vậy nếu anh muốn em tới gần, muốn em chủ động hơn, mạnh mẽ hơn, em có làm được không?"
"Được ạ! Tuy em không thể thay đổi ngay, nhưng em sẽ cố. Em nhất định sẽ sửa chữa lỗi lầm, chứng minh em yêu anh là thật lòng."
"Hứa chứ?"
"Hứa ạ! Anh ơi... quay lại với em nhé. Em biết mình còn nhiều thiếu sót, em sẽ thay đổi ạ. Mình đừng chia tay nhau được không anh?"
"..."
"Anh Linh..."
"Đức."
"Dạ."
"Ôm anh một cái được không?"
"Dạ?"
"Anh bảo em ôm anh một cái được không. Mọi lần đều là anh ôm em trước, bây giờ, em ôm anh trước một lần được không?"
Tiến Linh không lập tức trả lời cậu mà chỉ đưa ra một lời đề nghị như thế, ánh mắt vẫn hướng về phía cậu, kiên nhẫn chờ.
Hoàng Đức mới đầu có chút sững sờ, nhưng sau đó đã hiểu ra được một chút ý tứ của anh rồi. Cậu hít sâu một hơi, lấy can đảm, tiến tới gần, vòng tay ôm anh vào lòng.
Khoảnh khắc cảm giác ấm áp quen thuộc ùa về, một giọt nước mắt không kìm được mà khẽ lăn xuống. Mấy ngày qua, cậu đã nhớ những cái ôm như vậy biết nhường nào.
Tiến Linh cũng vòng tay ôm lại cậu, giọng nói thoáng một chút nghèn nghẹn.
"Anh cũng xin lỗi Đức nhé."
"D... dạ?"
"Xin lỗi đã không tin tưởng em, cũng xin lỗi vì không suy nghĩ cho em."
"Không ạ, tại em đã làm không tốt."
"Hoàng nói đúng, anh đã không suy nghĩ cho em."
"Không, anh ơi..."
"Nào, nghe lời, đừng vơ hết lỗi về mình. Anh không nói em không sai, nhưng anh cũng đã không đúng. Chúng ta cần nghiêm túc nhìn nhận lỗi lầm của bản thân và cả của người còn lại, rồi cùng nhau sửa chữa, hiểu không?"
"Dạ... vâng ạ."
"Đức, em yêu anh đúng không?"
"Vâng ạ! Em yêu anh, luôn yêu anh, chưa bao giờ thay đổi cả!"
"Anh cũng yêu em, em biết không?"
"Ơ..."
"Biết không?"
"Dạ biết! Em biết ạ! Anh Linh cũng yêu em! Em biết mà, em luôn tin điều đó."
"Anh không còn tình cảm với anh Phượng nữa, thật đấy."
"Dạ, em biết mà."
"Cho nên đừng sợ hãi rụt rè nữa, nếu chúng ta đều yêu nhau, thì chúng ta phải nắm tay đi cùng nhau, chứ không phải em chạy theo phía sau anh. Hiểu không?"
"Dạ..."
"Nói chắc chắn mạnh mẽ lên, được không?"
"Dạ được ạ!"
"Anh sẽ kiên nhẫn bao dung hơn với em, em phải chủ động hơn với anh. Biết không?"
"Vâng ạ, em hứa."
"Vậy chúng ta... vẫn là người yêu đúng không?"
"Dạ, em luôn chờ anh mà."
"Không, đừng chờ, chạy lên kéo tay anh lại. Chỉ cần em muốn giữ anh thì anh sẽ không bỏ đi nữa."
"Anh Linh... em xin lỗi. Sau này em sẽ mạnh mẽ hơn."
"Ừ, thế mới đúng là lính Viettel."
"Anh Linh..."
Anh buông cậu ra, nhìn gương mặt đã khóc đến tèm lem như mèo hoa của cậu mà vừa tội vừa muốn cười, đưa tay lên khẽ lau nước mắt cho cậu: "Nhìn đi. Mạnh mẽ thì chưa thấy, thấy khóc mạnh thôi."
Hoàng Đức nhíu đôi mày, ánh mắt xót xa: "Anh Linh cũng khóc rồi kìa." Đoạn, cậu cũng lau nước mắt cho anh, dịu dàng nhẹ nhàng, nhưng không còn cảm giác rụt rè nữa.
Tiến Linh nhìn cậu, mỉm cười. Chàng trai của anh, vẫn luôn ở bên cạnh anh, luôn yêu anh thế này đây mà.
Rồi chợt nhớ ra điều gì, anh lại nói tiếp.
"À phải rồi. Mấy cái áo đó..."
"Dạ?"
"Không cần vứt, trả cho Hiền cũng được, nhưng phải trả hết không được giữ cái nào đâu đấy! Sau này anh mua áo khác cho. Anh mà còn thấy cái nào nữa thì..."
"Vâng ạ! Em sẽ trả hết mà! Tuyệt đối không giữ lại đâu ạ! Mà anh ơi..."
"Sao thế?"
"Đợi khi nào được về, anh về gặp bố mẹ với em nhé."
"Hả?"
"Được không ạ? Nếu anh thấy vội quá thì để sau chút cũng được ạ. Bất cứ lúc nào anh sẵn sàng thì cứ nói với em."
"Ờm... anh... thực ra anh nói vậy thôi chứ anh cũng hơi sợ... Nhỡ bố mẹ em không đồng ý."
"Không sao đâu ạ, bố mẹ thương em lắm, chưa từng phản đối em làm chuyện gì. Mà nếu bố mẹ không đồng ý thì em cũng sẽ kiên trì thuyết phục. Chỉ cần anh đợi em thôi..."
"Ừ."
"Dạ?"
"Anh bảo ừ."
"Vậy là anh đồng ý ạ?"
"Ừ. Chừng nào về nước thì tính. Còn bây giờ, đi về khách sạn đi, sắp đến giờ ăn tối rồi, đội trưởng lại réo bây giờ."
"Dạ vâng ạ."
"Nào đứng dậy, nhanh lên."
"Anh Linh ơi..."
"Sao nữa?"
"Mình quay lại thật rồi ạ? Em vẫn là người yêu anh, anh vẫn là nóc nhà của em đúng không ạ?"
"... Thật! Vẫn còn ngơ đấy à?"
"Dạ... tại em bất ngờ quá... Anh Linh, em yêu anh nhiều lắm."
"Biết rồi. Giờ thì nhanh chân lên."
"Vâng ạ."
___
Group chat Rạp xiếc trung ương
Trọng Ỉn: Cập nhật tình hình! Nắm tay nhau đi ra khỏi quán rồi! Vẻ mặt rất dui dẻ! Xác nhận làm lành nhá!
Duy Pinky: Cuối cùng vụ drama cua nhanh hơn đua xe đường đèo đã kết thúc à?
Hoàng Thượng: Thấy chưa!!! Mấy người thấy chưa!!! Tôi đã nói từ đầu mà không ai thèm tin tôi!!! Giờ nhìn đi!!!
3
Vương Cao: Rồi rồi biết rồi!
Trọng Ỉn: Không ngờ bồ Hoàng lại đúng.
Mạnh Gắt: Thằng Thanh đánh xong tỉnh hơn là thật à?
Hoàng Thượng: Mấy người nợ tôi một lời xin lỗi!!!
1
Thầy Chíp: Được rồi, xuống ăn tối đi đã, chuyện gì tính sau.
Tư Ngơ: Xuống đi, Trọng cũng về ăn đi em.
Phượng Công Chúa: Nhanh chân đi ăn, còn Chinh, Dũng, Trọng, ăn xong lên anh bảo.
Thanh Nô Tài: Anh bảo gì bọn nó?
Phượng Công Chúa: Tội bám theo hóng drama dù anh đã bảo không được bám theo, ăn xong lên phạt.
Trọng Ỉn: Uhuhu đừng mà!
Chinh Đen: Bọn em chi cập nhât tinh hình cho mọi ngươi, cũng vi gỡ oan cho Duc mà anh Phượng!
Dũng Súp Lơ: Bọn em cũng chỉ im lặng nghe, có phá đám đâu ạ. Anh tha cho bọn em đi.
Phượng Công Chúa: Không nói nhiều. Phạt!
Trọng Ỉn: Bồ Dũng!
Tư Ngơ: Thôi thì anh chịu phạt cùng em.
Chinh Đen: Hic...
Hoàng Thượng: Ơ hay! Xin lỗi tôi đi đã chứ!
1
Hoàng Thượng: Alo? Sao off hết rồi?
1
Hoàng Thượng: Này!!!
Phượng Công Chúa: Xuống ăn đi, không là tôi phạt ông luôn bây giờ.
Hoàng Thượng: Hu... tuân lệnh đội phó 🥺