Rạp Xiếc Drama P1





Đức Huy vừa lên tới nơi đã nhận tin sốc, trái tim trong lồng ngực cũng muốn vọt luôn ra ngoài, cảm giác đến thở cũng không thở nổi.

Tuấn Anh đánh Phí Minh Long ư?

Tuấn Anh ra tay đánh người khác ư?

Không thể nào!

Không thể nào có chuyện như thế được!

Tuy Đức Huy biết người yêu của anh không phải kiểu người hiền lành gì, nhưng tuyệt đối sẽ không tùy tiện động tay động chân với người khác.

Nếu có xảy ra xô xát với ai đó, thì chắc chắn đối phương là người bắt đầu, và Tuấn Anh cũng sẽ chỉ dừng ở mức tự vệ chính đáng mà thôi.

Vậy mà bây giờ Việt Anh lại nói Tuấn Anh đánh Phí Minh Long... Đương nhiên suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Đức Huy sẽ là phủ định. Sau đó, là bắt đầu lo lắng. 

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi?

Không kịp nghĩ quá nhiều, anh lập tức tông cửa xông vào phòng, đồng thời lớn tiếng gọi: "Nhô!"

Cánh cửa bật mở, cả hai người trong phòng đều có chút bất ngờ, đồng loạt quay đầu nhìn ra. 

Vừa thấy người tới là Đức Huy, Tuấn Anh liền nhíu mày. 

Sao Đức Huy lại ở đây? Rõ ràng anh không nói cho Huy biết mình tới Hà Nội FC tìm Phí Minh Long, những người khác trong đội cũng không biết, Việt Anh ngoài cửa thì đã cam kết không tiết lộ, làm sao chuyện tới tai Đức Huy được?

"Huy... Sao Huy..."

Tuấn Anh lên tiếng định hỏi, nhưng chưa kịp nói hết câu thì Đức Huy đã lao tới chỗ anh, vội vã lo lắng quan sát người anh khắp một lượt từ trên xuống dưới, từ trước ra sau, từ trái sang phải: "Nhô, Nhô có sao không? Sao đi gặp thằng Phí mà không bảo tao đi cùng? Việt Anh bảo bọn mày đánh nhau, làm sao mà lại đánh nhau? Nó có làm Nhô bị thương không? Hả?"

Một loạt câu hỏi dồn dập tới tấp khiến Tuấn Anh cho dù muốn trả lời cũng không biết chen lời vào đâu, nhưng có vẻ anh cũng không có ý định trả lời, chỉ nhìn Đức Huy với ánh mắt không rõ ý tứ, đôi mày khẽ nhíu lại.

Ở phía bên kia, Phí Minh Long cũng đang nhìn sang đây, vẻ mặt biểu cảm vô cùng lố lăng, giống như treo cả một chùm dấu chấm hỏi vậy.

"Ủa bạn ơi? Mày không thấy tao đang nằm đây sao mà lại đi ra hỏi thăm bồ mày trước vậy?" Phí Minh Long bất mãn lên tiếng.

Lúc này, hắn đang ngồi bệt dưới sàn nhà, bên cạnh là bàn, ghế, cây treo quần áo đổ nghiêng đổ ngả, còn có hai nửa quả lê dập nát và rất nhiều mảnh vỡ thủy tinh, có lẽ là cốc uống nước vốn đặt trên bàn.

Đức Huy nghe tiếng hắn, quay ra liếc nhìn hắn và bãi chiến trường xung quanh hắn một lượt rất nhanh rồi lại quay đi, không nói lấy một lời.

"Ủa alo?" Phí Minh Long càng thêm khó hiểu: "Thái độ mày như thế là sao hả? Bồ mày đánh tao nằm bẹp dí đây này! Mày có thấy không thế?" 
5

"Câm mẹ mồm đi!" Đức Huy cáu gắt quát: "Bớt bịa chuyện giả vờ giả vịt hộ bố mày cái, tao lại lạ mày quá cơ! Nhô nhà tao sẽ không bao giờ đánh người!" 

Ngay sau đó, anh lại tiếp tục quan sát Tuấn Anh, và rất nhanh đã phát hiện ra bàn tay phải của người yêu nắm chặt... máu đỏ theo các kẽ ngón tay chảy ra, nhỏ từng giọt xuống sàn.

Đức Huy giật mình trợn tròn mắt, vội vã cầm tay Tuấn Anh lên, giọng nói trở nên gấp gáp đầy lo sợ: "Nhô! Tay Nhô làm sao đây? Bỏ ra! Bỏ ra tao xem nào!"

Tuấn Anh nhìn Đức Huy, vẫn không nói gì, chỉ ngoan ngoãn mở tay ra theo lời anh nói.

Giữa lòng bàn tay là một vết cứa dài theo chiều ngang, không rõ nông sâu, bởi vì máu đã nhuộm đỏ khắp, không thể nhìn ra được. Vết thương đập thẳng vào mắt Đức Huy, khiến anh gần như muốn phát điên lên.
1

Chuyện gì thế này???

"Đm thằng chó kia!" Đức Huy gần như là gầm lên: "Mày làm gì Nhô của bố mày rồi? Mẹ mày! Tao biết ngay để Nhô gặp mày là đéo có chuyện gì tốt đẹp được mà! Tiên sư bố nó nữa! Sao lại chảy nhiều máu thế này chứ? Bông băng... bông băng đâu? Phải cầm máu đã. Bông băng đâu rồi?"
1

Đức Huy bắt đầu cuống cuồng nhìn quanh phòng tìm kiếm, mà tay vẫn không dám buông tay Tuấn Anh ra, sợ để anh buông thõng xuống thì máu sẽ chảy nhiều hơn, nên cứ cầm như vậy, dù thái độ đang vô cùng gắt gỏng nhưng lực tay lại rất nhẹ nhàng. 


"Nhô bình tĩnh nhé! Để tao kiếm cái gì băng lại cho mày đã, xong tao xử thằng mất dạy kia sau." Giọng điệu khi quay sang nói với người nhà mình như thay đổi 180 độ, khác hẳn lúc nói với ai kia: "Đm thằng kia mày còn ngồi đấy làm gì? Đi lấy bông băng thuốc sát trùng ra đây! Hộp đồ y tế trong phòng mày đâu? Không có thì chạy xuống phòng y tế lấy lên cho tao! Nhanh lên không bố đập chết cụ mày giờ!" 
2

Phí Minh Long bị quát nạt, mặt méo xệch, oan ức muốn khóc. Nhưng hắn cũng biết Đức Huy mà đã cọc lên thì có nói gì cũng không lọt tai anh được, nên chỉ đành ngoan ngoãn đứng dậy đi tìm đồ theo yêu cầu cho anh, dù rằng một bên chân vừa bị thương, lúc này bước đi vẫn còn khập khiễng.
2

Có điều, Đức Huy không quan tâm đến hắn, chỉ chăm chăm nhìn vết thương trên tay Tuấn Anh, ánh mắt ngập tràn xót xa. Anh kéo người yêu đến bên giường, ngồi xuống, tiếp tục hỏi một tràng nữa: "Nhô, mày thấy sao rồi? Có đau lắm không? Mà không đau thế quái nào được? Chảy máu nhiều thế cơ mà. Thằng chó kia nó làm gì Nhô đấy? Sao lại bị thương như vậy? Nói đi, tao xử nó cho."

Anh hỏi rất nhiều, hỏi liên tục, nhưng Tuấn Anh vẫn im lặng không phản ứng. Phải đến khi Đức Huy hối thúc "nói đi" tới lần thứ ba, anh mới đáp lại, nhưng là bằng một câu hỏi khác gần như chẳng liên quan: "Long cũng bị thương, Huy có thấy không?"

"Có!" Đức Huy trả lời, giọng có phần bực bội: "Nhưng kiểu gì cũng là nó gây sự trước, bị gì là nó tự chuốc! Không cần phải quan tâm! Mà tay mày sao lại thành ra thế này? Nói tao nghe đi!" 

Bấy giờ thì Tuấn Anh lại không nói gì nữa, chỉ nhìn Đức Huy, đáy mắt mơ hồ ánh lên một tia sáng mờ nhạt.

Đúng lúc này, Phí Minh Long đã tìm được bông băng và thuốc sát trùng, đưa tới cho Đức Huy. Anh giật phăng lấy, không những không nói tiếng cảm ơn mà còn lườm Phí Minh Long một cú cháy mặt, đồng thời quát hắn tránh xa ra chỗ khác. 

Phí Minh Long hậm hực, đây rõ ràng là phòng của hắn cơ mà... Nhưng rồi hắn cũng không cãi lại Đức Huy, cam chịu nhặt chiếc ghế đổ dưới đất lên, lết cái chân đau kéo ghế đi ra một góc nhà ngồi. 
4

Bên này, Đức Huy nhanh chóng mà gượng nhẹ lau máu cho Tuấn Anh, sát trùng vết thương rồi băng bó. Mỗi một bước đều làm rất nhẹ nhàng cẩn thận, cách vài giây lại hỏi "có đau không", và dù cho đối phương gật đầu hay lắc đầu thì anh cũng sẽ để ý điều chỉnh lại lực tay một chút, thậm chí miệng còn bất giác chu ra thổi thổi, giống như làm thế có thể giảm bớt cảm giác đau cho người kia vậy. 

Suốt cả quá trình, Tuấn Anh gần như không lên tiếng, chỉ chăm chú quan sát Đức Huy, đồng thời cũng dường như đang suy nghĩ một điều gì đó.

Sau mấy phút, vết thương đã được băng bó kỹ càng, Đức Huy kiểm tra một vài lượt xem băng đã chắc chưa, hỏi Tuấn Anh: "Tạm ổn chưa? Tao buộc có bị chặt không? Có đau không?"

Tuấn Anh khẽ lắc đầu: "Không đau."

Đức Huy thở phào một hơi: "Thế thì được. Tại cũng lâu lâu tao không làm, sợ lóng ngóng làm mày đau."

Nói đoạn, anh vẫn còn xem lại vết thương mấy lần, xác định hoàn toàn không có vấn đề gì rồi mới quay ra nhìn Phí Minh Long đang ngồi trong xó nhà. Đường nhìn vừa chuyển, vẻ mặt cũng thay đổi thành âm u xám xịt, giọng điệu lạnh băng: "Giờ đến lúc xử mày. Thằng trời đánh kia, nói đi! Tóm lại là mày với Nhô nhà tao đã nói những gì? Sao Nhô lại bị thương? Khôn hồn thì khai hết ra cho tao! Dám lươn lẹo cợt nhả bố cắt lưỡi mày!"

Phí Minh Long nghe hỏi, vừa uất ức vừa muốn cười, hai tay ôm cái chân bị thương giơ ra cho Đức Huy xem: "Hello bạn ơi! Bạn nhìn cho kỹ đi bạn! Đâu phải mình bồ mày bị thương đâu mà nói như kiểu tao là tội đồ gây ra tất cả thế hả?"

Đức Huy bấy giờ mới nhìn chân Phí Minh Long, đúng là có một mảng bầm khá lớn, nhưng không quá rõ nét: "Rồi sao? Chân mày bị có thế kia, còn Nhô nhà tao chảy máu đây này! Mày còn tính so bì cái đéo gì? Nói mau đm mày! Rốt cuộc có chuyện gì? Đừng để bố mày cáu!"

Phí Minh Long tức đến nghẹn họng, hai tay giơ cao tỏ vẻ bất lực hoàn toàn, cạn lời không còn gì để nói: "Chịu! Thế thì chịu hẳn!"

"Chịu con c*c! Mày nói chưa?" Đức Huy bắt đầu mất bình tĩnh.

"Tao nói mày lại bảo tao biện minh, tốt nhất mày tự hỏi người yêu mày đi!" Phí Minh Long hất hàm về phía Tuấn Anh, sau đó hậm hực quay mặt đi, không nhìn hai người đối diện.

Đức Huy bị thái độ của hắn chọc cho nóng máu, đang định đứng lên đi ra túm cổ bắt hắn khai báo thành thật thì Tuấn Anh đã kịp đưa tay kéo anh ngồi xuống: "Huy, không cần hỏi Long, để Nhô nói."

Đức Huy nhìn anh, dịu giọng lại: "Nhô nói à? Cũng được, thế mày nói đi. Nhưng mà có gì phải nói thật nhé, nó bắt nạt mày cứ bảo tao, tao đập nó tuốt xác luôn! Không phải bao che đâu!"

"Ừ." Tuấn Anh gật đầu: "Nhô với Long có xảy ra một chút mâu thuẫn, nhưng vết thương của Nhô là do Nhô bất cẩn, không phải tại Long."

"Thật không?" Đức Huy chưa tin hẳn.

"Thật mà." Tuấn Anh xác nhận: "Nhô có bao giờ nói dối Huy đâu."

"Mày thấy chưa!!!" Phí Minh Long trong xó nhà chen miệng vào nói.

"Im mồm!" Đức Huy quát: "Lúc hỏi thì không nói, giờ Nhô đang nói mày nói leo cái gì? Tao tát rụng răng bây giờ."
1

"Hứ..."

"Huy, bình tĩnh đi." Tuấn Anh dùng bên tay không bị thương vuốt vuốt lưng cho Đức Huy, muốn làm người yêu nguôi giận: "Long không làm gì Nhô thật. Mà ngược lại... Nhô có hơi nóng nảy, nên đã làm Long bị thương." Giọng điệu về cuối chậm lại, mang một chút ý tứ thăm dò khó nhận ra.

Nghe người yêu nói, Đức Huy khẽ nhíu mày, dường như vẫn chưa dám chắc chắn những gì mình nghe là đúng. Anh nhìn Tuấn Anh, lại nhìn sang Phí Minh Long. Lúc này, thấy ánh mắt anh lia tới, Phí Minh Long lại giơ chân ra, không nói gì nhưng vẻ mặt giống như đang viết lên mấy chữ: "Đây này! Bị thương thật đây này! Bồ mày đánh đó! Mày xem đi! Mày xử đi!" Không chỉ vậy, xung quanh hắn còn như đang tỏa ra một vòng oan khiên cầu trời xanh soi xét...
1


Có điều, Đức Huy cũng chỉ nhìn rồi hừ mũi một cái: "Bầm có một tí làm như gãy chân! Lát nữa tự đi lấy đá mà chườm!" 

"Ừ thì l... mà khoan! Ủa??? Ủa thế là sao? Ủa???"
1

"Ủa ủa cc! Không tại mày chứ tại ai? Nhô nhà tao không đánh người vô cớ! Mày không nói gì chọc điên thì làm sao tự dưng ăn đánh được? Cái nết cợt nhả bị đánh thế là còn nhẹ đấy!"

"Vãi!!!" 

"Vãi gì? Vãi ra tự đi mà dọn nhé!" 

Đức Huy quắc mắt lườm hắn, sau đó lại quay sang Tuấn Anh: "Nhô, tao biết là mày tới tìm nó đánh nó vì bị nó chọc tức, thằng này nó mất nết xưa giờ rồi, mày đừng chấp nó làm gì. Từ nay nó nói gì cứ coi như chó sủa mèo kêu, không nghe không hiểu là được, đừng giận, nhé?"
2

Nghe anh nói, không chỉ Phí Minh Long mà Tuấn Anh cũng không khỏi nhíu mày: "Huy hoàn toàn không trách Nhô à?"

"Trách gì mà trách?" Đức Huy trả lời rất nhanh, gần như không cần suy nghĩ: "Tao lạ gì cái tính thằng này, bị đập vì cái tội ngứa mồm cũng không phải lần đầu, mà mày cũng không phải người đầu tiên đập nó."

"Thế à?"

"Chứ gì nữa. Mà tao cũng hiểu Nhô của tao, tao biết mày không vô lý nóng lên là bạo lực vô tội vạ như thằng Thanh, mày có đánh nó thì cũng là do nó chọc tức mày thôi. Có phải nó lại đò đưa gì tao không?"

"Huy biết?"

"Biết chứ! Sao không biết? Cả câu lạc bộ nó đò đưa có sót thằng nào, xuống nhà ăn lắm khi còn ghẹo cả mấy cô mấy chị dưới bếp, thậm chí có lần ra quán cà phê của thằng Dũng thằng Chinh, gặp con Merci nhà Dũng nó còn rồ lên bảo ôi bé cún ơi bé muốn bỏ chủ theo anh không. Thằng này nó điên lắm, mày đừng để ý."
4

"Vậy sao? Nhưng nghe nói ở câu lạc bộ Long thân với Huy nhất."

"Thì đúng là tao với nó thân nhất, tại chỉ có tao là chưa đập nó thôi."

"Tại sao?"

"Tại chỉ có nó là đứa chịu nghe tao than vãn... cái hồi mà chuyện gì tao cũng không dám nói với Nhô ấy..."

"À..."

"Nhưng mà bây giờ tao không than vãn với nó thường xuyên nữa đâu! Chỉ thỉnh thoảng thôi, mà chuyện gì tao nói nó tao cũng nói với mày trước rồi, không giấu gì hết!"

"Ừ."

"Tao với nó thật sự chỉ thế thôi, Nhô đừng vì ghen mà tìm nó nữa, thằng này cợt nhả chọc người khác nóng máu làm vui mà, nhỡ nó làm mày cáu rồi lại xô xát lại bị thương như này... tao xót lắm."

"Ừm. Nhô biết mà, chỉ là trước bố mẹ Huy có nói với Nhô là ban đầu tưởng Huy với Long thích nhau, nên Nhô muốn đến hỏi lại chút thôi."

"Bố mẹ tao bảo thế á?"

"Ừ."

"Ôi giời! Chịu! Từ bé đến lớn toàn thích đi bán tao làm rể nhà người khác, đến cả thằng Long này cũng muốn vơ luôn. Lạ thật đấy! Mê trai chứ đâu phải rồ mà thằng mất nết thế này cũng mê. Tao dắt nó về nhà chơi chí chóe suốt ngày mà thích thú cái gì?"

"Ừm."

"Đừng để tâm mấy chuyện vụn vặt này, tao với mày là người yêu, bố mẹ tao cũng nhận mày rồi mà, lăn tăn gì nữa? Thằng Long nó có nói gì cũng chỉ là châm chọc theo thói ngứa mồm của nó thôi, cứ kệ xác nó là được."

"Huy."

"Ơi?"


"Long đối với Huy cũng không khác gì những người khác, nhỉ?"

"Đâu! Có khác."

"Hửm?"

"Nó trêu tao nhiều hơn!"

"Tại sao?"

"Ai càng dễ cọc nó càng thích trêu. Ai có người yêu càng ghen nó càng thích ghẹo. Mày thấy nó đong thằng Phượng ông Lâm không? Vì thằng Thanh ông Hải lớn lúc nào cũng lồng lộn lên đâm ra nó mới thế đấy. Mày mặc kệ nó thì nó sẽ tự chuyển đối tượng thôi."

"Vậy à... Nhô biết rồi."

Tuấn Anh gật gật đầu, vẻ mặt lúc này đã hoàn toàn trở lại bình thường, ánh mắt cũng không còn vẻ khó hiểu lúc trước. 

Đức Huy không đủ tinh tế để nhận ra điều đó, nhưng thấy người yêu không nói gì nữa, cũng một phần đoán được anh không còn gì muốn hỏi, cho nên định bảo anh ngồi đây để mình ra nói chuyện với Minh Long.

Thế nhưng, lời chưa kịp ra đến miệng, ngoài cửa Việt Anh bỗng ló đầu vào: "Anh Tuấn Anh anh Huy ơi!"

Đức Huy cau mày, lộ vẻ không vui: "Gì? Chỗ người lớn đang nói chuyện, mày hóng hớt cái gì?"

"Không có! Em không hóng!" Việt Anh lắc đầu quầy quậy: "Mà anh Dũng Chíp gọi điện bảo em với hai anh nhanh nhanh về ăn liên hoan với mọi người. Em định hỏi là hai anh sắp xong chưa?"

"Hoan hỉ cái đéo gì?" Đức Huy gắt gỏng: "Đang giải quyết thằng sư phụ mất nết của mày chưa xong! Lui ra cho tao làm việc!"
1

"Hơ... Sao lại giải quyết sư phụ em? Rõ ràng là sư phụ em bị đánh mà."

"Mày thấy nó bị đánh còn ít à? Tại nó chọc Nhô nhà tao trước chứ ai? Mà Nhô nhà tao còn bị đứt tay chảy bao nhiêu máu, tao chưa tính sổ thì thôi nhé!"

"Ui thế á? Thế anh đưa anh Tuấn Anh xuống phòng y tế đi."

"Khỏi cần, tao băng cho Nhô rồi. Còn mày, lướt ra ngoài tao xử sư phụ mày tiếp."

"Ơ..."

"Thôi Huy ơi." Đúng lúc này, Tuấn Anh lên tiếng: "Chuyện cũng không có gì, Nhô với Long giải quyết xong rồi. Giờ mình về khách sạn đi, không mọi người lại lo."

"Hả? Về á? Nhưng mà..."

"Thôi mà, về đi. Chúng ta còn một tối này ở cùng nhau thôi, đừng phí thời gian vào việc không đáng nữa, nhé?"

"..."

Nghe Tuấn Anh nói đến đây, Đức Huy im lặng. Ừ nhỉ, anh quên mất, ngày mai là chia tay nhau về câu lạc bộ rồi...

Do dự một hồi, cuối cùng Đức Huy cũng đồng ý quay về khách sạn. Anh nắm bên tay không bị thương của Tuấn Anh, cùng nhau ra khỏi phòng Phí Minh Long, trước khi đi còn không quên lườm tên bạn thân của mình với một ánh mắt cảnh cáo, kèm câu nói: "Đợi mai tao về câu lạc bộ rồi mày biết tay tao." 

Phí Minh Long bĩu môi, tỏ vẻ không quan tâm.

Có điều, Đức Huy không biết, Tuấn Anh đi sau lưng anh cũng đã quay đầu lại nhìn Phí Minh Long. Tuy không nói gì, nhưng giữa hai người - hai thế lực ngầm đứng đầu hai câu lạc bộ - dường như có một sự ngầm hiểu cao độ, Phí Minh Long vẫn đoán được ý người kia mà nhướng mày đáp trả. Sau đó, Tuấn Anh khẽ gật đầu một cái rồi quay lưng đi hẳn, bàn tay quấn băng còn giơ lên một cái, xem như chào tạm biệt.

Anh đã có được câu trả lời cho câu hỏi của mình, một câu trả lời mang tính chắc chắn vĩnh viễn, và sẽ không cần phải hỏi lại lần thứ hai.

Nhưng chuyện Phí Minh Long cợt nhả quá đà là thật, đáng bị xử tội cũng là thật, Đức Huy về câu lạc bộ rồi muốn giải quyết thế nào, Tuấn Anh sẽ không can thiệp nữa. 

Đã là người yêu thì cần tin tưởng đối phương, và tôn trọng những mối quan hệ khác của đối phương, đặc biệt là những mối quan hệ vượt trên mức xã giao bình thường. Anh có bạn thân, Đức Huy cũng thế, không thể chỉ vì bản thân nghi ngờ lo sợ mà làm người yêu mình khó xử. Miễn là Đức Huy một lòng với anh, thì dù ai bên ngoài chọc phá cũng chẳng làm được gì. Ghen tuông chỉ nên là gia vị của tình yêu, không nên là khúc mắc, càng không nên là nguy cơ.

Tuấn Anh nhìn Đức Huy đi đằng trước mình, khóe môi bất giác cong lên nở một nụ cười đầy dịu dàng. Gấu Béo của anh vẫn luôn ở đây mà nhỉ, anh cần gì phải lo sợ vẩn vơ? 

...

Bên này, trong phòng của Phí Minh Long.

Sau khi hai người kia rời đi, Phí Minh Long vẫn ngồi im, đến một lúc khá lâu sau thì lên tiếng hỏi Việt Anh đứng ở cửa: "Ê, đi chưa?"

Việt Anh nghe hỏi, ló đầu ra ngoài ngó nghiêng mấy lượt rồi lại quay vào: "Đi rồi anh ạ."

Bấy giờ, Phí Minh Long mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, cả người từ trên ghế trượt thẳng xuống sàn: "Ôi cha ơi mẹ ơi! Sợ chết mất thôi"
4


Việt Anh thấy vậy liền nhanh tay lẹ chân chạy lại đỡ sư phụ mình, vô cùng ngoan ngoãn biết quan tâm, đấy là nếu không tính đến vẻ mặt đang cố nhịn cười của cậu...

"Sư phụ làm sao thế?" Cậu hỏi, giọng điệu dù đã rất nỗ lực kìm nén nhưng vẫn lộ ra mấy phần giễu cợt.

"Sắp rơi mẹ tim ra ngoài chứ sao nữa?" Phí Minh Long đưa tay ôm ngực, há miệng hớp từng hớp oxi quý giá. Có trời biết từ nãy đến giờ hắn đã phải nín thở như thế nào: "Ơi là trời tao gồng mà tao muốn bung nẹp luôn! Sợ quá sợ quá! Ông thần đấy mà không đi chắc tao xỉu tại chỗ."

Đến đây, nhìn vẻ mặt khôi hài của Phí Minh Long, Việt Anh thật sự cũng "bung nẹp" theo, bật cười thành tiếng: "Há há há! Em tưởng anh không biết sợ chứ."

"Thánh thần còn biết sợ chứ nói gì tao là người?" Phí Minh Long đưa tay cốc đầu Việt Anh một cái: "Mày không ở trong phòng mày không biết thôi, cái lúc Tuấn Anh cắm con dao xuống bàn, tao cảm tưởng như cắm xuống đầu tao ấy! Sợ toát mồ hôi. May mà tao chuẩn bị sẵn lê cho ông í gọt, chứ không là tao sẽ thành người bị gọt. Eo ơi người gì mà khiếp thế! Kiểu này mà mất nết giống tao với mày chắc là nhân loại diệt vong lâu rồi."
2

"Cái này công nhận." Việt Anh ngừng cười: "Lực uy hiếp của anh Tuấn Anh lạ thật, không lý giải nổi nhưng mà cứ thấy là sợ. Cũng may thầy trò mình còn có bản lĩnh chống được."

"Ờ." Phí Minh Long lúc này xem như đã qua cơn hoảng, chống tay đứng dậy, ngồi lại xuống ghế: "Người bạn thân tao chọn có khác. Đỉnh vãi! Nhưng nếu là tao, chắc tao đéo dám yêu... Lỡ làm gì có lỗi mất mạng lúc nào không hay."

"Đấy là anh thôi!" Việt Anh bĩu môi: "Anh Huy hơi cục chứ không mất nết, đã thế còn kèm combo chung tình mù quáng."

"Ừ, mỡ lấp hết lý trí mà."
1

"Vl! Bạn thân anh đấy."

"Bạn thân chứ bồ đâu mà không cho nói xấu, mà kể cả tao có bồ tao vẫn nói xấu bồ thôi."
1

"Chịu hẳn."

"Thôi, không nói nữa, hai ông đấy về khách sạn ăn liên hoan rồi thì mày cũng về đi, lát nữa nóc nhà lại gọi bây giờ."

"Đâu, chưa đến giờ liên hoan đâu. Nãy em báo động giả để cứu anh thôi."

"Tao biết, mày làm việc đắc lực mà. Nhưng cũng nên về đi, tao còn không thả mày có khi bé nhà mày xách súng đến tìm tao."

"Bé Mầm ngoan lắm, không ghê gớm như người yêu của bạn thân sư phụ đâu. Em vẫn còn một chút thời gian, cần em đưa xuống phòng y tế không?"
1

"Y tế gì?"

"Tưởng chân đau?"

"Đau vì sáng nay ngã, tao xuống kiểm tra rồi, bị thương phần mềm thôi, vài hôm khỏi."

"Ủa??? Chứ không phải anh Tuấn Anh đánh à?"

"Không! Nghĩ gì Tuấn Anh đánh mà bầm mỗi tí thế này?"

"Em biết đâu!"

"Nói chứ Tuấn Anh đúng là không đánh người vô tội vạ, cùng lắm là giết người thôi."
3

"... Ờm..."

"Thôi, về đi, anh không sao đâu. Hay mày có rảnh thì ở lại dọn cái hiện trường giả này hộ anh cái."

"Khồng! Nếu anh không sao thì em đi về ôm bé nhà em chứ ai rảnh dọn phòng cho anh."
3

"Ê! Không dọn thật à?"

"Tự bày tự dọn đi anh! Bye nhé!"

Việt Anh giơ tay chào, sau đó nhanh chân chạy biến đi mất, nhanh tới nỗi Phí Minh Long còn chửi với theo mấy câu "đồ đệ nuôi tốn cơm" ở đằng sau mà cậu không kịp nghe thấy.

Thoáng chốc, căn phòng đã chỉ còn lại một mình Phí Minh Long.

Vẻ mặt cợt nhả dần tan đi, thay vào đó là sự nghiêm túc mà gần như chưa một ai từng bắt gặp ở hắn.

Phí Minh Long thở ra một hơi, đặt tay lên tim mình, lẩm bẩm tự nói: "Mệt không mày? Chắc mệt lắm nhỉ? Tao còn mệt mà. Trò mạo hiểm kiểu này chắc chỉ nên chơi một lần trong đời thôi, chơi thêm chắc đăng xuất sớm... Chậc... mà tại nhà có mỗi thằng bạn thân Phạm Phạm này thôi, tao không giúp nó thì ai giúp, nên là thông cảm ha. Tao sẽ tìm cách bù đắp cho mày sau nhé."
5

Haiz... Mà chẳng biết bao giờ mới tìm được cách. Hay nói theo kiểu khác là... chẳng biết bao giờ mới tìm được người để bù đắp đây.
4


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận