Trong sảnh khách sạn, Đình Trọng và Quang Hải đang đứng ngó ra ngoài thì bỗng một bóng người từ đâu chạy vụt qua hai cậu như một cơn gió. Ngỡ ngàng ngơ ngác mất mấy giây đầu, sau đó thì Đình Trọng đã nhanh chóng nhận ra bóng người ấy là Thành Chung. Cậu chạy rất nhanh, thẳng hướng ra phía bên góc phải cổng khách sạn, nơi Văn Đại cùng một người phụ nữ lạ mặt đang đứng đối diện nhau, và vừa hôn nhau...
Có điều là người phụ nữ kia chủ động nhào tới, Văn Đại thoáng giật mình đơ ra một chút, tuy nhiên khi phản ứng lại thì đã thẳng tay đẩy cô ta ra, quát: "Cô làm cái quái gì thế hả?"
Người phụ nữ lảo đảo suýt ngã, nhưng trên mặt lại vẫn nở một nụ cười nhếch mép đầy cao ngạo, ánh mắt không nhìn Văn Đại mà lại nhìn ra sau lưng anh. Cô ta đã thấy Thành Chung rồi...
Chưa đầy vài giây, Thành Chung chạy đến nơi: "Anh Đại, anh làm gì ở đây?"
Văn Đại nghe tiếng cậu, lập tức trở nên luống cuống: "Chung... Em... Sao em lại chạy ra đây?"
Ngay sau đó, nhận ra Thành Chung không đem theo ô, Văn Đại liền nhanh chóng dùng ô của mình che cho cậu: "Chung, nghe anh nói, chuyện không như em nghĩ đâu. Anh với cô ta không có gì. Em vào trong trước đi, anh giải quyết xong sẽ vào tìm em."
Anh vội vã giải thích, rất sợ Thành Chung sẽ hiểu nhầm mình. Chuyện hôm qua còn chưa xong, nếu thêm vụ hôn người khác này vào nữa, tình cảm của cả hai thực sự sẽ có nguy cơ không cứu vãn nổi.
Nhưng trái với sự lo lắng của anh, Thành Chung lại tỏ ra rất bình tĩnh. Cậu nhìn anh, bực bội thở ra một hơi, kéo anh đứng sát vào mình, nói: "Ô bé lắm hay sao mà che cho em rồi anh đứng ngoài? Ướt hết rồi kia kìa, dịch vào đây!"
Văn Đại bất ngờ bị kéo, ngẩn người ra chẳng biết phản ứng thế nào, chỉ mở to mắt nhìn Thành Chung. Cậu... không giận sao?
Người phụ nữ đứng đối diện cũng có vẻ khá ngạc nhiên, cười khẩy một tiếng, hỏi: "Ghê, thấy người yêu mình hôn người con gái khác mà không ghen à?"
Thành Chung quay ra nhìn thẳng vào cô ta, giọng điệu vô cùng thản nhiên: "Ghen cái gì? Có mắt để nhìn có não để nghĩ thì đều thấy là cô cưỡng hôn anh Đại mà. Tôi còn ghen gì nữa?"
Người phụ nữ nhướng mày, gật gật đầu tỏ ý như khen ngợi: "Tốt! Tốt đấy! Thế anh có biết tôi là ai không?"
Thành Chung chẳng cần suy nghĩ, trả lời ngay: "Lê Thanh Hương, 24 tuổi, tốt nghiệp Đại học Nam California, hiện sống và làm việc tại Hà Nội, người yêu CŨ của người yêu tôi, đúng chưa?"
Sắc mặt Thanh Hương thoáng chốc đã thay đổi: "Sao cậu biết?"
Không chỉ cô ta, Văn Đại cũng vô cùng kinh ngạc: "Sao em lại biết?"
Thành Chung nhún vai: "Anh không nói, em không biết đường đi hỏi Diệp à? Em gái em ngoan lắm, chuyện gì cũng nghe em, không như anh!"
Nghe cậu trách cứ, Văn Đại liền cúi đầu đầy áy náy: "Anh xin lỗi."
"Em thật không hiểu anh luôn đấy." Thành Chung chống tay ngang hông, bực dọc nói: "Có mỗi một cô người yêu cũ với mấy cái tin nhắn tầm phào đe dọa thôi mà anh giấu em làm cái gì?"
"Thì anh cũng chưa biết rõ mà." Văn Đại gãi gãi đầu: "Ban đầu anh tưởng là Diệp gửi, nên hôm qua mới đi hỏi cô ấy. Nhưng Diệp nói không phải. Nói chuyện một hồi thì Diệp bảo thấy anh quen quen, giống hình người yêu của bạn cô ấy, sau đấy anh mới biết Diệp có quen Thanh Hương. Thành ra anh nghi ngờ là Thanh Hương phá anh... Anh chưa điều tra được gì rõ ràng nên chưa dám nói với em."
Thành Chung nhìn dáng vẻ này của người yêu, vừa thương vừa giận, giơ chân đá một cái vào chân anh: "Chưa điều tra thì cũng phải nói, em không điều tra cùng anh được à? Bảo anh đần đúng là không sai. Còn suốt ngày nói em ngu nữa. Ai mới ngu cơ?"
"Anh xin lỗi mà..." Văn Đại cười cười, kéo tay áo cậu lắc lắc.
Thanh Hương đứng đối diện sớm đã tức đến mức nghiến răng kèn kẹt, nói: "Hai người thôi đi! Đừng có làm trò nữa! Đúng là ghê tởm! Hai thằng đàn ông yêu nhau mà còn không biết xấu hổ khoe khoang ra à? Có tin tôi thuê báo viết một bài thôi là sự nghiệp cả hai người đi luôn không? Mà còn bố mẹ gia đình hai bên nữa nhỉ, theo như tôi biết thì hai người vẫn chưa come out mà đúng không? Thành Chung, tôi nói anh nghe, bố mẹ anh Đại quý tôi lắm! Nếu tranh giành anh không có cửa đâu!"
Thành Chung mở miệng định đáp lại, nhưng chưa kịp nói gì thì Văn Đại đã lên tiếng trước: "Bố mẹ tôi quý cô bao giờ?"
"Anh..."
"Ngày còn yêu nhau thì bố mẹ tôi quý cô là đương nhiên thôi, nhưng đến lúc chia tay rồi mà cô cứ năm lần bảy lượt làm phiền tôi, làm phiền bố mẹ tôi thì làm sao ông bà quý cô được?"
"Anh... Cứ cho là bố mẹ anh không thích em, thì cũng sẽ không chấp nhận một thằng con trai như anh ta đâu!"
"Cô có phải bố mẹ tôi đâu mà dám chắc chắn thế? Bố mẹ tôi lớn tuổi rồi nhưng tư tưởng tiến bộ gấp 100 lần cái người được du học bên Mỹ về như cô đấy. Nể tình cô là phụ nữ, tôi không đánh cô, cô mau cút đi cho tôi!"
"Anh không thể đối xử với em như vậy được! Đại, anh yêu anh ta sẽ không có tương lai đâu! Mà cho dù bố mẹ anh chấp nhận, bố mẹ anh ta cũng sẽ không! Diệp nói với em rồi, em thừa biết bố mẹ anh ta coi Diệp như con dâu từ lâu rồi! Anh đấu không lại con bé đâu! Còn anh nữa, Thành Chung, Diệp thích anh như vậy sao anh không yêu con bé? Anh cướp anh Đại của tôi làm gì? Hả?"
Thanh Hương gần như phát điên, còn tiến tới muốn đẩy Thành Chung, nhưng Văn Đại đã nhanh tay lẹ mắt kéo Chung ra sau lưng mình, che chắn cho cậu, ánh mắt nhìn Thanh Hương trở nên lạnh lẽo như băng: "Cô dám đụng tới Chung thì đừng trách tôi!"
Thành Chung thấy anh bắt đầu có dấu hiệu nổi cáu, liền vỗ nhẹ lên vai anh, tỏ ý bảo anh bình tĩnh. Dù cậu cũng rất khó chịu với Thanh Hương, nhưng dù sao đây cũng là ngoài đường, nhỡ xảy ra xô xát để ai nhìn thấy lại không hay. Hôm qua Công Phượng có nhắn tin khuyên cậu rồi, nói cậu và Văn Đại đều quá nóng nảy, chuyện sẽ không đi tới đâu cả, cho nên bây giờ cậu phải học cách kìm chế lại, anh cũng vậy.
Thanh Hương nhìn Văn Đại bảo vệ Thành Chung, sự đố kỵ không kìm được mà lộ rõ trên gương mặt: "Đại... Ngày xưa anh không như thế, anh luôn luôn đứng về phía em mà..."
Văn Đại thẳng thừng trả lời: "Tôi chỉ đứng về phía người tôi yêu."
"Nhưng anh và anh ta sẽ không được chấp nhận! Huống hồ, anh ta còn có Diệp, con bé đã nói với em là con bé thích anh ta mà! Sớm muộn gì nó cũng giành anh ta từ tay anh thôi!"
"Diệp không phải người như cô." Thành Chung đen mặt nói: "Tôi không biết con bé có thích tôi hay không, nhưng nó luôn thấu hiểu lý lẽ và sẵn sàng chúc phúc cho chúng tôi."
"Diệp cũng nói, mấy lần cô ấy đến tìm Chung đều là do cô xúi giục." Văn Đại tiếp lời: "Thực chất cô ấy không hề có ý gì với Chung cả. Cô lợi dụng Diệp để phá hoại tình cảm của tôi với Chung, cô làm thế không thấy có lỗi với Diệp hay sao? Cô ấy coi cô là bạn thân cơ mà!"
"Em không quan tâm!" Thanh Hương gần như gào lên: "Em chỉ muốn giành lại anh thôi! Em yêu anh mà!"
3
Chiếc ô cầm trên tay cũng đã quăng luôn xuống đất, mưa rơi ào ào xối thẳng lên người Thanh Hương, làm trôi đi những giọt nước mắt vừa lăn.
...
Ở bên này, hai bên cánh cửa là lố nhố những cái đầu ló ra...
Đình Trọng: Có vẻ chị gái này mới là vấn đề chính này, bạn Diệp kia không so được.
Xuân Trường: Lần này thì tiên tri trượt rồi nhé!
Đình Trọng: Em cũng chỉ đoán thôi, có trúng có trật cũng là bình thường mà.
Đức Chinh: Mà sao nói gì từ nãy đến giờ thế nhỉ? Lâu quá!
Tiến Dũng (01): Chuyện tình cảm chứ có phải mớ rau con cá ngoài chợ trả tiền cái là mua đâu, dĩ nhiên phải mất thời gian rồi.
Đức Chinh: Hiểu rõ quá nhờ! Chắc hay phải giải quyết với mấy chị gái lắm đúng không?
Tiến Dũng (01): Được rồi... Tao sai rồi... Tao im.
Đức Huy: Mà sao chúng nó không đi vào chỗ nào có mái che mà nói chuyện, rủ nhau ra đứng giữa mưa khác gì ba đứa thần kinh không?
Hồng Duy: Anh chả biết gì cả! Phải đứng dưới mưa nó mới giống trong phim.
Quế Hải: Trong Như Ý là ai tắm mưa cũng được độ lên một tầm cao mới! Coi chừng ba đứa kia tắm mưa xong hắc hóa.
2
Văn Toàn: Đây là khách sạn ở Hà Nội chứ không phải Tử Cấm Thành Trung Quốc, ngáo vừa.
Quế Hải: Tao đạp mày ra tắm mưa luôn bây giờ đấy.
Văn Lâm: Được rồi, Hải với Toàn đừng cãi nhau nữa.
Tuấn Anh: Cũng may trời mưa nên không có phóng viên xung quanh, người đi đường cũng không ai để ý.
1
Minh Vương: Ừ, chứ mà lên báo nữa thì toi.
Văn Hoàng: Nhưng mà rốt cuộc cái cô kia là ai?
Văn Hậu: Em cũng muốn biết lắm... nhưng đứng thì xa mưa thì to rào rào thế này, nghe được gì chết liền luôn!
Quang Hải: Hay để tôi ra gần đấy nghe?
Xuân Trường: Nào sư tử bé! Đứng yên đi!
Quang Hải: Em tò mò lắm!
Tấn Tài: Tôi đoán là em gái nuôi của Đại.
Thanh Bình: Lại em gái nuôi à?
Trọng Đại: Làm gì mà nhiều em gái nuôi thế?
Văn Đức: Anh nghĩ chắc không phải em gái nuôi đâu. Chị gái nuôi chăng?
Xuân Mạnh: Làm như ai cũng thích lái máy bay như Đại nhà mi ấy.
Văn Đức: Thì đoán thôi mà!
Văn Toản: Chắc không phải chị đâu... nghe bất hợp lý lắm.
Văn Toàn: Hay là người yêu Đại? Đại cắm sừng Chung?
Nguyên Mạnh: Cắm sừng thì còn ghen lồng ghen lộn lên với Diệp làm gì?
Quế Hải: Biết đâu cố tình bày trò cho Chung phải chia tay trước...
Tấn Trường: Thôi đi. Mấy đứa ba xàm ba láp quá à! Theo kinh nghiệm dày dạn của anh thì anh đoán là người người yêu cũ á!
Tiến Dũng (04): Là gì cũng được, nhưng mà có thể nào bảo hai thằng đó giải quyết nhanh lên không? Tôi muốn lấy mũ cối đập mỗi đứa một cái rồi đấy.
Đình Trọng: Bồ Dũng đừng nóng mà.
Hùng Dũng: Anh cũng thấy sốt ruột lắm rồi đấy. Đứng lúc nữa không xuống ăn sáng là các thầy lên ụp nồi cơm vào đầu bọn mình bây giờ...
6
Đức Chinh: Khiếp chị kia gào cái gì mà gào kinh thế.
Quang Hải: Phụ nữ đáng sợ quá ha.
Thanh Bình: Nhìn sợ không dám có bạn gái luôn á.
Văn Toản: Thì tìm bạn trai. Có ai trong hàng công...
6
Đức Huy: Câm! Nín ngay!
Quế Hải: Thằng Toản còn nói câu này thêm một lần nữa thì thằng Dũng chịu phạt.
Hùng Dũng: Hả???
Tiến Dũng (04): Em có làm gì đâu???
Quế Hải: Thằng Dũng nhà Chinh!
Tiến Dũng (01): Gì liên quan gì em?
Quế Hải: Mày gieo rắc cho nó cái suy nghĩ đấy, chịu trách nhiệm đi.
Tiến Linh: Xàm quá mấy ông ơi! Trật tự để hóng xem nào!
Hoàng Đức: Anh đứng vậy mỏi chân không? Ngồi lên chân em này.
Tiến Linh: Khỏi cần, tao bình thường.
Đình Trọng: Chị gái kia hết gào rồi kìa.
Đức Chinh: Nhưng mà nhìn mặt trông sợ quá... Cứ như sắp giết người ấy...
Hồng Duy: Giống phản diện trong phim Thái ghê...
Duy Mạnh: Đổi phim nữa hả Duy...
Quế Hải: Anh thấy giống Vệ Yến Uyển...
3
...
"Được!" Bên kia, đúng như Đình Trọng nói, Thanh Hương đã ngừng gào la, sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo đầy đe dọa: "Anh không nghe lời tôi cảnh cáo thì đừng trách!"
Dứt lời, cô ta quay ngoắt người đi, trước khi đi còn ném lại cho Thành Chung một ánh mắt thách thức.
Thành Chung nhún vai, tỏ vẻ chẳng quan trọng, kéo Văn Đại đi vào lại bên trong.
Văn Đại đi kế bên che ô cho cậu, cẩn thận dè dặt lên tiếng: "Chung... Em... không giận anh thật chứ?"
Thành Chung lườm anh một cái: "Không giận mới lạ! Nhưng tạm thời không tính sổ với anh, giải quyết xong chuyện này rồi nói sau."
"Anh xin lỗi, để em vướng vào rắc rối..." Văn Đại cúi đầu.
"Cái gì mà để em vướng? Chuyện này rõ ràng là của cả hai chúng ta. Rồi giờ sao? Cô người yêu cũ của anh kia tính làm gì?"
"Chắc là về mách bố mẹ anh với bố mẹ em. Thực ra nếu kiếm được bằng chứng rõ ràng hơn, cô ta có thể tung lên mạng nữa..."
"Anh sợ không?" Thành Chung hỏi.
"Có." Văn Đại thành thật trả lời.
Thành Chung lập tức đen mặt định quay đi, nhưng Văn Đại nhanh tay níu lại được: "Sợ sẽ ảnh hưởng đến em, sợ mất em. Nhưng nếu em không sợ thì anh cũng chẳng sợ gì cả!"
Thành Chung mỉm cười: "Được. Em mà sợ quái gì!"
"Vậy đá xong trận sau về nhà với anh nhé. Xong rồi về nhà em."
"Chiến luôn à?"
"Chiến chứ!"
"Bố em nghiêm lắc đấy! Đánh đòn cũng siêu đau luôn!"
"Anh không sợ đâu, da anh dày lắm! Anh đỡ đòn cho em là được."
"Thế bố mẹ anh thì sao?"
"Bố mẹ anh hiền, cũng thích em nữa. Tuy anh chưa công khai nhưng mà cũng có bóng gió qua qua rồi, chắc là êm đấy."
"Thế thì tốt, đến lúc đó em sẽ mách bố mẹ chuyện anh ăn hiếp em."
"Ơ nào! Anh làm gì có!"
"Lại bảo không?"
"Ừ thì... Thôi mà, anh xin lỗi, em yêu đừng giận nhé."
"Biết thế."
Hai người vui vẻ cười đùa đi vào đến sảnh, bắt gặp hai mươi mấy con người đứng dàn hàng, kẻ khoanh tay người chống nạnh, vẻ mặt đầy khinh bỉ đang nhìn mình.
Cả hai đều há hốc miệng, nhưng chưa kịp nói tiếng nào thì lại thấy từ đằng trong, Công Phượng và Văn Thanh đi tới.
"Sao rồi? Giải quyết xong chưa?" Công Phượng hỏi.
Thành Chung thấy anh, áy náy trong lòng lại trào dâng, lí nhí nói: "Dạ rồi... Anh Phượng, em xin lỗi, hôm qua em nóng quá..."
"Không sao." Công Phượng phất tay: "Đi ăn cơm chứ cả nhà?"
Hùng Dũng gật gật đầu: "Ừ, đi ăn cơm đi, nhanh lên không các thầy mắng bây giờ."
Cả đội đưa mắt liếc gia đình Đại Chung, có người còn nói mấy câu châm chọc, nhưng chân thì vẫn nghe lời đội trưởng bắt đầu di chuyển về phía phòng ăn.
Bỗng nhiên, Văn Thanh lại lên tiếng: "Khoan đã! Xác nhận là nhà Đại Chung hòa thật chưa? Không cãi nhau nữa chứ gì?"
Văn Đại nghe hỏi, lập tức ôm vai Thành Chung, gật đầu xác nhận: "Hòa rồi!"
Văn Thanh liền nở nụ cười, một nụ cười không mấy thân thiện: "Tốt!"
Đoạn, cậu quay sang nói với Văn Toàn: "Bạn cùng phòng của người yêu tao ơi, giữ anh Phượng giúp tao nhé... Còn Đại Chung, đm hai chúng mày tới số rồi!"
Văn Thanh không báo trước mà lao về phía cặp đôi kia. Cậu ghim hai con người này từ tối qua rồi, mà vì nể nhà còn đang cháy nên không động thủ, bây giờ hòa rồi thì đến lượt cậu tính nợ. Dám đụng đến công chúa của Thanh à? Nô tài hóa thành ngự tiền nhất đẳng đới đao thị vệ cho xem đây này!
"Này cái gì đấy?"
"Á anh yêu ơi cứu em!!!"
"Chạy lẹ em ơi!!!"
Văn Đại Thành Chung la thất thanh, vội vã kéo tay nhau chạy khỏi sự truy đuổi của Văn Thanh.
Công Phượng chưa kịp ngăn thì bóng ba người đã khuất sau hành lang mất rồi. Anh chỉ đành thở dài một hơi đầy bất lực. Hết cháy nhà một cái là lại nhốn nháo đùa giỡn ngay được.
Nhưng mà thôi, thà là thế này đi cũng còn hơn cháy nhà. Bão to quá chết cả người không liên quan... theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.