Rạp Xiếc Drama P1

Sư tử bé:

Em về nhà rồi này.

Đội trưởng ơi, anh về nhà chưa?

???

Anh chưa về à?

TH 6 LÚC 15:30

Đội trưởng? Anh vẫn chưa về hả?

Em định hỏi Chung mà Chung bảo Chung về nhà anh Đại, không về cùng anh.

Chừng nào về nhắn tin cho em nhé.

TH 6 LÚC 17:10

Anh vẫn chưa về luôn à?

Anh bị lỡ chuyến xe hay sao?

Sao em gọi điện cho anh không được thế?

Anh có sao không? Em lo đấy.

Anh ơi!

Anh Trường ơi!

Đội trưởng đã nhỡ cuộc gọi của bạn.

Đội trưởng đã nhỡ cuộc gọi của bạn.

TH 6 LÚC 20:15

Đội trưởng anh đâu rồi?

Đội trưởng đã nhỡ cuộc gọi của bạn.

TH6 LÚC 20:30

À anh đi với anh Tuấn Anh à?

Thế thôi, anh nhớ về sớm.

06:30

Đội trưởng:

Sư tử bé ơi!

Sư tử bé ơi rep anh đi!

Anh xin lỗi! Không phải anh cố ý không nói với em là anh còn ở lại Hà Nội. Mà anh tự nhiên có việc đột xuất.

Lúc đó anh với Nhô rời khách sạn cuối cùng, nghe anh có việc nên Nhô theo giúp anh luôn. Sau đấy thì muộn rồi nên bọn anh mới ở lại Hà Nội cùng nhau. 

Chuyện đi nhậu thì là Nhô rủ, anh cũng không biết là gặp chuyện gì buồn hay thế nào. Nhưng bọn anh đơn thuần chỉ là bạn bè đi uống với nhau thôi. 

Ở khách sạn bọn anh cũng chia phòng, anh đảm bảo đấy!

Sư tử bé!

Hải ơi! Rep anh đi mà.

Anh xin lỗi, lần sau anh hứa không như thế nữa đâu.

07:00

Sư tử bé đã nhỡ cuộc gọi của bạn.

Sư tử bé đã nhỡ cuộc gọi của bạn.

Hải ơi...

Em đừng giận anh mà. 

Không phải em nói em sẽ không bao giờ ghen vì em tin anh sao? 

Em nói mỗi lần ghen chỉ là em đùa anh thôi mà.

Sao không trả lời anh?

Hay là em chưa dậy?

Anh chờ em thêm lúc nữa nhé.

08:00

Hải!

Rep anh đi!

Sư tử bé đã nhỡ cuộc gọi của bạn.

Hay em vẫn giận anh chuyện anh say vào nhầm phòng Nhô?

Lúc ở khách sạn anh cũng hỏi em mà, em cứ nói không sao.
1

Em còn khúc mắc thì nói ra đi, anh giải thích cho em.

Đừng im lặng mà Hải! Em nói đi.

Sư tử bé đã nhỡ cuộc gọi của bạn.

Hải.

Sư tử bé:

Em đây. Hôm qua em ngủ muộn nên hôm nay dậy muộn, làm gì anh spam em nhiều thế?

Đội trưởng: 

Cuối cùng cũng chịu trả lời anh. 

Sao em lại ngủ muộn? 

Sư tử bé:

Anh Duy rủ em xem phim. Em không để ý thời gian nên hơn hai giờ sáng em mới ngủ.

Đội trưởng:

Lần sau không được ngủ muộn như vậy, không tốt cho sức khỏe.

Sư tử bé:

Em biết rồi.

Đội trưởng:

Thế... em không giận anh sao?

Sư tử bé:

Không mà!

Có gì mà giận? Em đã hứa em không ghen, em tin anh mà.

 Đội trưởng:

Anh xin lỗi, hôm qua điện thoại anh sập nguồn lúc nào anh cũng không biết. Đến khuya thì say quá rồi.

Sư tử bé:

Không sao đâu, em hiểu.

Anh với anh Tuấn Anh đã về nhà chưa?

Đội trưởng:

Anh đang trên xe, Nhô lên xe trước anh rồi. Thấy nó hình như có chuyện gì, mà anh hỏi thì lại không nói.

Sư tử bé:

Ừm.

Bố mẹ em gọi xuống nhà rồi, em tắt máy đây.

Anh đi đường cẩn thận.

Đội trưởng:

Ừ.

Sư tử bé...

Có phải em vẫn không chịu nói thật với anh không?

Em vẫn ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng không giống ngày thường. 

Sư tử bé:

Đâu có! Anh nghĩ nhiều rồi.

Em off đây.

Dù chỉ qua tin nhắn, anh vẫn nhận ra được em đang nói dối. Nhưng rốt cuộc phải làm thế nào em mới chịu thành thật nói với anh suy nghĩ của em? Em nói em tin anh, nhưng tại sao anh lại chưa từng cảm nhận được rằng em thật sự tin anh vậy...

___

TH 6 LÚC 13:05

Gấu béo:

Tao về nhà rồi nhé. Chừng nào mày về thì nhắn tao.

06:11

Thế lực ngầm nhà gấu :
2

Huy dậy chưa?

Gấu béo:

Tao dậy rồi. Mày thì sao?

Hôm qua mày đi nhậu với thằng híp hả?

Thế lực ngầm nhà gấu: 

Hôm qua Trường có việc đột xuất, Nhô cũng rảnh nên ở lại giúp, lúc đấy có gọi điện cho Huy mà không thấy nghe máy. 

Sau đấy thì tối chán quá nên rủ Trường đi uống mấy chén. 

Nhô với Trường ở lại khách sạn thuê phòng.

Gấu béo:

Ừ.

Thế sáng nay sao rồi? Về quê chưa?

Thế lực ngầm nhà gấu:

Đang chuẩn bị để về.

Gấu béo: 

Ừ.

Đi đường cẩn thận.

Thế lực ngầm nhà gấu:

Huy không giận à?

Gấu béo:

Không! Giận gì? Nhô có làm gì đâu mà giận?

Thế lực ngầm nhà gấu:

Nhô ở lại với Trường mà không báo, sau đó còn uống say về khuya, ở chung phòng khách sạn với Trường.

Gấu béo:

Ôi dào, tao chẳng trẻ con vậy đâu. Tao nói rồi còn gì.

Tao không giận, thật đấy. 

Mày sắp về quê thì lo dọn đồ đi. 

Thế lực ngầm nhà gấu:

Được, nếu Huy không có vấn đề gì thì để Nhô hỏi.

Gấu béo: 

Hỏi gì?

Thế lực ngầm nhà gấu:

Chân bị đau đỡ chưa?

Gấu béo:

À, gần như hết rồi. Đau qua loa thôi mà. 

Thế lực ngầm nhà gấu:

Đi chơi với Long vui không?

Gấu béo: 

Vui vẻ gì đâu? Thằng hâm đấy nó cứ lôi tao đi hết chỗ này chỗ nọ rồi bắt tao khao nó ăn, sắp cháy túi vì nó rồi. 

Lại thấy léo nhéo dưới nhà gọi đi ăn sáng rồi đây.

Thế lực ngầm nhà gấu:

Thế à?

Long ở lại nhà Huy sao?

Gấu béo:

Ừ, nó ngủ phòng cho khách. Thế mà nửa đêm còn mò lên hỏi có đồ ăn đêm không.

Hôm nay chắc nó lại kéo tao đi vòng vòng nữa đấy. Muốn tống nó đi quá mà bố mẹ cứ bảo chả mấy khi khách đến nhà.

Thế lực ngầm nhà gấu:

Thế hỏi bố mẹ có phiền tiếp thêm một khách nữa không, để Nhô đến.

Gấu béo:

Thôi, mày đến làm gì, về nhà nghỉ ngơi đi, mấy ngày nữa còn tập trung.

Thế lực ngầm nhà gấu:

Huy, chúng ta yêu nhau bao lâu rồi?

Gấu béo:

Gần hai năm. Sao thế?

Thế lực ngầm nhà gấu:

Huy sợ bố mẹ phản đối à?

Gấu béo: 

Sợ chứ. Bố tao hơi bảo thủ, đánh cũng đau nữa.

Tao còn phải làm công tác tư tưởng từ từ, tao không muốn Nhô bị đánh đâu.

Mày bị đau tao chịu không nổi.
4

Thế lực ngầm nhà gấu:

Ừ.

Nhưng mà Nhô về chơi như bạn bè thôi, giống Long ấy. Không được à?

Gấu béo: 

Thôi, sợ lộ sơ hở lắm, mày đừng về đây.

Thế lực ngầm nhà gấu:

Vậy Huy đến nhà Nhô đi.

Gấu béo:

Thôi, nhà ai mà chả có phụ huynh, tao không đi đâu.

Thế lực ngầm nhà gấu:

Huy.

Chúng ta thật sự là người yêu đúng không? Giống như Thanh với Phượng, Hai Mạnh với Toàn, Duy Mạnh với Duy?

Gấu béo:

Tất nhiên, nhưng mà lũ chúng nó trẻ con, chắc trừ thằng Phượng ra. Tao với Nhô lớn rồi, yêu nhau kiểu khác.

Thế lực ngầm nhà gấu:

Ừ, đúng là người lớn phải yêu kiểu khác.

Nhưng không có nghĩa là chuyện gì cũng giấu hết trong lòng.

Nhô nói nhiều lần rồi, Huy có thể chia sẻ với Nhô mà.

Gấu béo:

Tao biết, tao có giấu gì mày đâu. 

Thế lực ngầm nhà gấu: 

Thế call một lúc được không? Nhô đang đợi giờ có xe.

Gấu béo: 

Thôi, mày tranh thủ nghỉ tí lát lên xe. Thằng Long nó leo lên tận phòng tao quậy tưng lên rồi, tao còn không đưa nó đi ăn chắc nó ngoạm luôn đầu tao. 

Thế nhé.

Đi đường cẩn thận.

Rõ ràng là người yêu, nhưng lại chẳng thân thiết bằng bạn bè. Rõ ràng là gần gũi nhất, nhưng lại xa như chẳng thể chạm được tới nhau. Mỗi lần cố gắng bước đến gần một chút thì lại phát hiện đối phương đã lùi ra xa thêm một chút, cuối cùng mọi cố gắng dường như đều là con số không. Ghen tức, khó chịu, nhưng lại bất lực vì không nỡ bùng nổ với người ấy. Bởi vì người là một góc mềm mại nhất, tươi sáng nhất trong nội tâm. Rốt cuộc phải làm thế nào kéo gần lại khoảng cách giữa hai chúng ta? Rốt cuộc thì... tình cảm ấy của người có thực sự là yêu hay không? Hay chỉ là ngưỡng mộ, là lẽo đẽo theo phía sau như một thói quen mà không bao giờ muốn chạy lên nắm lấy bàn tay đã đưa ra chờ đợi từ lâu? 

Cái gọi là yêu, vốn thuộc về một người thật gần gũi, luôn ở bên, luôn sẵn sàng để được chia sẻ buồn vui trong lòng... Không phải là tôi... Có phải không?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui