"Lâm ơi, Hải xin lỗi, đừng giận Hải nữa mà..."
Âm thanh mềm nhẹ vang lên sát bên tai làm Văn Lâm thoáng giật mình, cả người cứng đờ, nhưng chỉ chốc lát sau anh đã lấy lại bình tĩnh, tiếp tục thản nhiên xem điện thoại: "Xin lỗi vì điều gì?"
Ngọc Hải hít mũi một cái, thành thật nói: "Xin lỗi vì đã vô cớ kiếm chuyện giận dỗi, khiến Lâm lo lắng. Xin lỗi vì đã ngó lơ Lâm để đi với Toàn, khiến Lâm khó chịu. Còn nữa..."
1
"Còn cái gì nữa?" Văn Lâm lúc này mới bấm dừng video đang phát, buông điện thoại xuống.
Ngọc Hải mím môi, gục mặt xuống, vùi đầu vào bên hõm cổ người yêu, không dám nhìn biểu cảm của Văn Lâm lúc này: "Còn nữa là, xin lỗi vì Hải đã không tin tưởng Lâm. Lâm đã yêu thương nuông chiều Hải nhiều như vậy rồi, mà Hải lại cứ lo sợ tình cảm của Lâm chỉ là nhất thời, là không thật. Hải sai rồi. Hải không nên trẻ con thế, có chuyện gì cũng phải hỏi Lâm trước chứ không nên tự ý bày mấy trò vớ vẩn đó. Hải xin lỗi..."
Văn Lâm yên lặng nghe Ngọc Hải nói hết, nhưng chưa trả lời ngay, chỉ khẽ buông một tiếng thở dài.
Ngọc Hải thấy thế liền cuống lên, giọng nói cũng trở nên gấp gáp hơn: "Lâm đừng giận Hải được không? Suốt buổi chiều Lâm không nói chuyện với Hải, không thèm để ý Hải, Hải thật sự rất buồn đó. Đến tối đi ăn cơm Lâm cũng không ngồi cùng Hải nữa, còn ra ngồi với Phượng... Hải ghen, Hải muốn đi ra kéo Lâm về, mà sợ Lâm lại cáu. Lâm ơi, tha lỗi cho Hải đi mà, Hải không muốn tiếp tục như vậy đâu, khó chịu lắm."
3
Càng về cuối, âm điệu càng có phần run run.
Bấy giờ, Văn Lâm mới lên tiếng: "Lúc Hải ngó lơ Lâm, lúc Hải chỉ chăm chăm Văn Toàn Văn Toàn, Lâm cũng có cảm giác như thế đấy."
"Ơ..." Vốn đang báo oán, nghe Văn Lâm nói vậy, trong lòng Ngọc Hải lại bỗng chốc ngập tràn áy náy.
Phải rồi, vốn dĩ là anh gây chuyện trước mà. Lúc quyết định bày ra cái trò giận dỗi thử lòng này, anh chỉ quan tâm bản thân mình muốn gì, hoàn toàn không suy nghĩ đến cảm xúc của Văn Lâm. Bây giờ, khi chính anh phải trải qua những cảm giác ấy, anh mới biết việc mình làm sai trái và quá đáng đến mức nào. Anh hối hận rồi...
Nếu thời gian có thể quay trở lại, anh nhất định sẽ tát mình một cái cho tỉnh ra để đừng làm mấy việc dở hơi đó nữa. Nhưng đáng tiếc, trên đời này không có nhiều cái "nếu" như vậy.
"Lâm... Hải xin lỗi, là Hải khiến Lâm tổn thương rồi. Lâm tha thứ cho Hải đi... Lâm cứ lạnh lùng thế này... Hải sợ lắm." Ngọc Hải bất giác siết chặt vòng tay hơn.
"Hải sợ điều gì?" Văn Lâm dịu giọng lại hỏi.
"Sợ... Sợ Lâm sẽ không muốn ở bên Hải nữa, sợ Lâm muốn tìm người khác chín chắn trưởng thành hơn... Sợ phải chia tay..." Ngọc Hải càng nói càng nhỏ, đến những chữ cuối thì gần như là lí nhí trong cổ họng. Lỡ những điều ấy xảy ra thật, anh biết làm sao bây giờ.
Văn Lâm nghe anh nói, lập tức nhíu mày: "Hải vẫn còn nghi ngờ tình cảm của Lâm hay sao?"
Một câu hỏi ngắn gọn nhưng mang theo cảm giác buồn bã và bất lực vô cùng, khiến Ngọc Hải như người say bừng tỉnh. Chết rồi! Anh lại nói sai nữa rồi!
Anh vốn sang đây để xin lỗi, để làm lành, vậy mà quanh quẩn một hồi lại đi vào vết xe đổ. Anh quên mất Văn Lâm giận anh là vì điều gì... còn vấp phải đúng sai lầm ấy, lần hai...
Vừa day dứt vừa đau lòng vừa tủi thân, viền mắt Ngọc Hải bỗng chốc nóng lên, sống mũi cay xè, rồi nước mắt trào ra không ngăn được.
Bình thường Ngọc Hải rất ít khi khóc, gần như chỉ những lần thất bại cay đắng trên sân mới có thể quật ngã được người cựu đội trưởng mạnh mẽ của đội tuyển quốc gia Việt Nam này. Vậy mà hôm nay, anh lại rơi nước mắt...
3
Anh cũng không biết tại sao, chỉ là cảm thấy bản thân lúc này yếu đuối tột cùng, như đã biến thành một con người khác.
Anh không muốn khóc, bởi vì người sai là anh, anh cần nghiêm túc nhận lỗi chứ không phải khóc lóc như thể đổ tội ngược thế này. Nhưng mà... anh thật sự không kìm nổi...
Văn Lâm vốn đang giữ thái độ cứng rắn, bất chợt cảm thấy có thứ gì âm ấm chạm vào cổ mình, rồi nhận ra thân thể người bên cạnh khẽ run lên... anh lại âm thầm thở dài một hơi.
Thôi xong rồi, không làm căng được nữa rồi...
Có thể nhiều người không biết, cuộc đời này có hai thứ mà Văn Lâm muốn giữ gìn nhất, đó là khung thành nơi anh đứng mỗi lần ra sân thi đấu, và nụ cười của người trong lòng anh, koala của anh, Ngọc Hải.
Cho nên suốt quãng thời gian quen nhau, anh luôn cố hết sức chiều chuộng, nâng niu người này, không nỡ để người ấy rơi một giọt nước mắt. Dịu dàng, bao dung, thậm chí là dung túng đến vô hạn, đến nỗi gạt bỏ được hết cả những ghen tuông vụn vặt, vì anh sợ sẽ làm người của anh khó chịu.
Anh không ngờ sự cố gắng ấy của anh lại bị lý giải lầm thành không yêu...
Nói thật lòng, anh đã giận, dù không phải quá nhiều nhưng thực sự đã giận. Có điều, lúc này, đối diện với sự yếu mềm hiếm khi bộc lộ của koala bướng bỉnh này, ngọn lửa trong lòng anh bỗng chốc tiêu tan như gặp phải một cơn mưa rào.
Văn Lâm đẩy Ngọc Hải ra, xoay người lại để hai người ngồi đối diện với nhau. Một tay anh đặt lên vai Ngọc Hải, một tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên má người yêu, nói: "Đừng khóc, muốn ăn vạ Lâm hay sao?"
Ngọc Hải lập tức khịt mũi, cố làm bản thân bình tĩnh lại: "Không phải. Hải không khóc, bụi bay vào mắt!"
Văn Lâm không nhịn được liền bật cười: "Đang gục đầu vào vai Lâm thì bụi ở đâu ra mà bay vào?"
"..." Ngọc Hải cứng họng, không biết phải giải thích sao nữa: "Thì không... nhưng mà tóm lại là Hải không có ý ăn vạ. Hải thật lòng muốn xin lỗi Lâm."
"Nhận ra lỗi của mình thật rồi à?" Gấu Nga nghiêng đầu hỏi.
"Thật." Koala dứt khoát gật đầu.
"Lần sau không được như thế nữa nhé."Gấu Nga nhẹ giọng cảnh cáo.
"Hứa không như thế nữa. À không, thề luôn!" Koala nghiêm túc giơ hai ngón tay lên trời.
2
"Chậc... Cứ đáng yêu thế này thì làm sao mà giận được chứ?"
Gấu Nga cuối cùng cũng không nỡ bắt nạt Koala thêm nữa, sợ rằng Koala lại khóc mất.
Vòng tay anh vững vàng kéo người đối diện vào lòng, ôm chặt.
"Hải thấy chưa? Giận nhau có vui chút nào đâu mà lại đòi giận cho giống mấy cặp đôi khác? Chúng ta cứ bình yên vui vẻ không phải là tốt nhất sao?" Văn Lâm vừa nói vừa xoa đầu Ngọc Hải.
"Ừ!" Ngọc Hải cũng đưa tay ôm lại, đầu dụi dụi quẹt hết nước mắt vào áo người yêu: "Từ nay về sau chúng ta không giận nhau nữa. Khó chịu gần chết!"
Văn Lâm khẽ cong khóe môi, chợt nảy ý xấu: "Nhưng mà Hải giận Lâm từ chiều hôm qua đến trưa hôm nay, tính ra là gần tròn một ngày rồi. Lâm mới giận Hải có nửa ngày, không công bằng."
Ngọc Hải nhíu mày: "Bình thường Lâm có so đo thế này đâu? Sao bây giờ lại..."
Tuy nhiên, không để anh nói hết câu, Văn Lâm đã há miệng cắn một cái vào cổ anh, làm anh giật mình rụt người lại, la lên: "A đau!"
Cái con người này, là gấu hay là cún mà cứ thích cắn thế chứ?
1
"Đau hả?" Văn Lâm thì thầm: "Phạt thì phải đau là đúng rồi. Lâm chiều Hải hơi quá nên Hải mới hư, lần này phạt cho nhớ nhé! Còn có lần sau nữa là phạt nặng hơn đấy."
Dứt lời, Văn Lâm liền đẩy Ngọc Hải nằm xuống giường, bản thân thì đè lên, lợi dụng ưu thế về tầm vóc để ngăn không cho đối phương giãy giụa né tránh. Trong lúc đó, miệng anh vẫn không ngừng nhằm vào cổ, vào vai, vào ngực Koala mà cắn, lực không mạnh không nhẹ, đủ gây cảm giác vừa đau vừa ngứa.
Ngọc Hải không ngừng ngọ nguậy, nhưng vẫn không sao tránh được những lần tấn công của chú Gấu Nga to bự này, chỉ còn cách cầu xin: "A! Đừng! Đừng cắn nữa! Nào! Nhột! Hải biết lỗi rồi! Biết lỗi rồi mà! Sao Lâm lại thành ra nhỏ nhen thế hả? Ái! Đau! Thôi mà, thôi..."
...
Bên trong phòng đầy ắp không khí ngọt ngào, bên ngoài phòng thì lại là hương vị chua nồng của giấm...
Đức Huy: Lớn đùng rồi mà xem làm cái trò gì kìa? Khiếp hãi!
Tuấn Anh: Thực ra Nhô cũng từng muốn cắn thử xem thịt gấu béo có mềm không.
8
Đức Huy: Ơ này...
Xuân Trường: Đm chúng mày! Trong kia chưa đủ hay sao mà ngoài này chúng mày còn gạ gẫm nhau nữa?
Quang Hải: Đội trưởng bỏ tay ra đi... Che mắt vậy em thấy gì nữa?
Xuân Trường: Cảnh này không thích hợp cho trẻ con.
Quang Hải: Em lớn rồi mà...
Thanh Bình: Phải đó, anh Hải hơn em tận ba tuổi.
Tấn Tài: Thế cái đứa đang úp mặt vào vai thằng Việt Anh, không dám nhìn cảnh tượng hường phấn đang diễn ra trước mắt là ai thế?
3
Việt Anh: Anh buồn cười! Bé mầm còn nhỏ, cần bảo vệ tâm hồn trong sáng của bé chứ!
Minh Vương: Chúng mày trong sáng thì lui xuống dưới cho tao xem! Đm đã lùn còn bị đẩy tít ra sau thì thấy cái quần què gì?
Văn Hoàng: Tôi kiếm cho ông cái ghế nhé?
Minh Vương: Thay vì thế thì ông bế tôi lên được không?
Văn Hoàng: Khồng! Mỏi tay!
Minh Vương: Thế thì im mồm đi đừng có khịa! Nào hội đằng trước né ra xem nào!
Văn Toản: Ái! Anh Vương đừng có xô em nữa! Ngã cắm đầu bây giờ!
Hồng Duy: Thì mày cao đứng ra đằng sau mà xem, bon chen đằng trước ngồi xuống làm gì?
Duy Mạnh: Di ơi xem xong chưa? Tao sắp không giữ được đám đằng sau nữa rồi.
Văn Thanh: Mày vì che cho Di của mày không bị xô lấn mà chiếm hơi nhiều diện tích rồi đấy! Né ra! Tay mày che mắt tao mất rồi!
Văn Toàn: Á đù thằng Thanh! Mày giẫm chân tao!!!
Văn Thanh: Xin lỗi xin lỗi! Không nhìn thấy!
Xuân Mạnh: Toàn ơi có sao kh... Á á á!!! Đứa nào thúc cùi chỏ trúng lưng tao đấy?
Trọng Đại: Ủa trúng anh hả? Em xin lỗi! Em không cố ý!
Xuân Mạnh: Mày chỉ cố tình thôi đúng không?
Văn Đức: Đại đã bảo Đại không cố ý mà!
Xuân Mạnh: Nhà chúng mày bênh nhau!
Tiến Linh: Suỵttttttt! Đm mấy ông đi nghe lén mà như đi hội chợ thế? Nói bé thôi!
Hoàng Đức: Anh Linh ơi chân em đau...
Tiến Linh: Bảo mày ở trong phòng thì mày không nghe! Đi về phòng đi.
Hoàng Đức: Không chen ra được... Anh về với em.
Thành Chung: Ái ui! Chân mày đau mắc gì mày giẫm tao? Hu hu anh yêu ơi!
Văn Đại: Chung có sao không? Đm thằng Chinh đừng lấn nữa!
Đức Chinh: Nhưng mà em không nhìn thấy gì!
Tiến Dũng (01): Chinh ơi bên này dễ xem hơn này, sang đây!
Đình Trọng: Đm thằng Dũng! Sao mày giật tóc tao?
Tiến Dũng (01): Ủa đâu có! Cái đồng hồ tao vướng vào tóc mày!
Tấn Trường: Trời ơi mấy đứa ơi đứng thấp xuống xíu anh coi nữa! Anh cao thì cao đó nhưng cũng không thấy gì nữa rồi nè!
Đức Huy: Bon chen ra đây làm gì vậy hả ông anh!
Tiến Linh: Im lặng mà!
Văn Toản: Á! Đừng xô nữa!
Việt Anh: Oái! Đm ai tụt quần em đấy!
Tấn Tài: Vcl chen gì khiếp thế!
Duy Mạnh: Di ơi tao không giữ được! Tao...
Và không để Duy Mạnh nói hết câu, cả đội hóng hớt vì chen lấn quá đà đã ngã nhào cả về phía trước, làm cánh cửa vốn hơi khép bị đẩy hẳn ra, đập vào tường nghe một tiếng rầm!
Hai người đang đùa giỡn trong phòng bị tiếng động quá lớn làm giật mình, Ngọc Hải lỡ cắn vào môi Văn Lâm, chảy cả máu...
Gấu Nga nhăn nhó khổ sở, Koala thì lập tức nổi điên.
"Đm chúng mày!"
Ngọc Hải nhảy xuống khỏi giường, rút một chiếc dép đi trong nhà cầm tay, phi ra đuổi đánh mấy kẻ phá đám.
1
Cả đội hóng hớt vội vã bỏ chạy, sấp sấp ngửa ngửa mỗi người một hướng.
Tiếng quát của Ngọc Hải vẫn còn vang vọng khắp hành lang: "Đm đứng lại! Thằng Toàn! Thằng Mạnh! Thằng Thanh! Chúng mày đứng lại chưa?"
Đến cuối cùng, người dẹp loạn cuộc hỗn chiến này lại vẫn là Văn Hậu. Cậu mở cửa phòng, bực bội ló đầu ra: "Đm các ông có thôi đi không! Đến giờ đi ngủ rồi đấy! Biến vào phòng hộ cái! Bực cả mình nữa!"
1
Chậc chậc... bão 2303 thì qua rồi mà có vẻ quả bom này còn đang chực chờ phát nổ đây...