Rạp Xiếc Drama P1




18 giờ chiều 30 phút chiều, tại sân bay Nội Bài, Hà Nội. 

Các chàng trai của chúng ta đã hạ cánh an toàn, đang chia thành từng tốp kéo hành lý rời khỏi sân bay. Người về nhà, người về đội, người về khách sạn ở lại qua đêm chờ chuyến bay tiếp theo vào ngày hôm sau...

Vừa đi vừa nói chuyện, ai nấy đều rất vui vẻ. Dẫu sao họ cũng đã xa nhà một thời gian khá lâu rồi, được trở về dĩ nhiên là phấn khích.

Ấy vậy nhưng vẫn có một số trường hợp ngoại lệ...



Việt Anh: Bình! Bình ơi! Từ từ đừng đi vội! Anh có chuyện muốn nói với em!

Thanh Bình: Chuyện trò gì? Tôi chả có chuyện gì để nói với ông cả. Anh Dũng ơi!

Tấn Tài: Bình hỏi Dũng nào? Anh Dũng đội trưởng thì vẫn đang trong kia, Dũng thủ môn thì đi với Chinh rồi, anh Dũng tư thì anh mới nhìn thấy Trọng kéo tay đi ra góc kia.

Thanh Bình: Góc nào anh? Chỉ em với.

Tấn Tài: Đi, anh đưa em ra luôn.

Việt Anh: Ông chưa bị tôi đánh nên ông không sợ đúng không Hồ Tấn Tài? Bỏ tay Bình ra!

Thanh Bình: Đm ông điên à? Tự nhiên giật tay tôi?

Tấn Tài: Này Việt Anh ơi, Bình nó đồng ý đi cùng anh mà, mày làm thế là có ý gì?

Việt Anh: Ý rất rõ ràng! Ông thích đi đâu tìm ai ông đi một mình đi! Để tôi nói chuyện riêng với Bình, không thì đừng trách tôi không nể anh lớn!

Thanh Bình: Ông có thôi đi không?

Tấn Tài: Úi giời ghê nhờ! Sao? Định làm gì? Đánh nhau à? Đây là sân bay đấy, ngoài kia cả chục phóng viên cả trăm người hâm mộ kìa, mày đánh đi rồi mai hai thằng lên báo luôn cho vui.

Việt Anh: Không phải thách!

Thanh Bình: Bùi Đ... Hoàng Việt Anh! Tôi nói ông lần cuối đấy! Ông đừng có lằng nhằng nữa! Tôi không có chuyện gì để nói với ông cả! Bỏ tôi ra! Tôi phải đi tìm anh Dũng.
5

Việt Anh: Em cho anh xin năm phút thôi, sau đó em muốn đi đâu cũng được.

Thanh Bình: Không rảnh! Cho ông năm phút rồi anh Dũng đi đâu tôi biết đâu mà tìm?

Việt Anh: Anh sẽ chịu trách nhiệm tìm anh Dũng về cho em, còn bây giờ nói chuyện với anh đã!

Thanh Bình: Không! Bỏ ra!

Tấn Tài: Thôi Việt Anh ơi! Nó không muốn mày còn cố ép nó làm gì? Giữa chỗ công cộng giằng co qua lại không thấy ngại à? Bình đi qua đây với anh.

Việt Anh: Ông thử đụng đến Bình xem, tôi bẻ gãy tay ông tại chỗ đấy!

Thanh Bình: Này! Ông tính giở máu giang hồ ra đây hay sao? Anh Tài làm gì ông? Thích bẻ thì bẻ tôi đây này! Sẵn ông đang cầm tay tôi còn gì? Này bẻ đi! Đứng cho bẻ luôn này!

Việt Anh: Bình, không phải anh muốn làm ầm ĩ lên, chỉ cần em chịu nói chuyện với anh thôi, anh sẽ không gây hấn với anh Tài nữa.

Tấn Tài: Gớm! Tao sợ mày chắc? Bình không phải sợ đâu em, nó mạnh mồm thôi chứ cho vàng chả dám đâu. Đi! Anh với em đi.

Việt Anh: Tránh ra!!!

Thanh Bình: Đm thôi! Tính chơi kéo co bằng tôi đấy à? Việt Anh, rốt cuộc ông muốn cái gì?

Việt Anh: Anh nói rồi, anh chỉ muốn xin em mấy phút nói chuyện riêng, không gì hơn.

Thanh Bình: Nói cái gì? Về nhà thiếu điện thoại à?


Việt Anh: Không! Phải giải quyết trực tiếp! Ngay bây giờ! Anh không chấp nhận để em giận dỗi anh vô cớ thế này được.

Thanh Bình: Ai giận dỗi gì nhà ông?

Việt Anh: Em rõ ràng đang giận anh! Đang hiểu lầm anh! Còn đang cố tình thân thiết với ông Tài để chọc tức anh! Chắc chắn có vấn đề gì đó! Anh muốn giải thích rõ ràng.

Thanh Bình: Chả có giận dỗi hiểu lầm gì sất! Ông bỏ tôi ra! 

Tấn Tài: Việt Anh, mày mà còn không bỏ tao gọi cả hội Viettel ra đây xử mày đấy. 

Việt Anh: Gọi đi! Thằng này chấp hết nhé!

Thanh Bình: Đã bảo thôi cơ mà!

Việt Anh: Bình, có thể bình thường anh hay đùa giỡn chọc ghẹo mọi người, nhưng chuyện này thì anh nghiêm túc, anh nhất quyết không để em đối xử với anh kiểu này đâu. Giờ em đi ra chỗ nào vắng người nói chuyện với anh, mấy phút thôi. Nếu không, anh hôn em ngay tại đây đấy! Anh dám nói dám làm! 

Tấn Tài: ...

Thanh Bình: Ông...

Vốn dĩ muốn tiếp tục cự lại, nhưng cái vẻ mặt không một chút gì là đùa của Việt Anh cùng lực siết từ tay gã truyền sang cổ tay cậu càng lúc càng mạnh lại khiến Thanh Bình phải e dè. Ai cũng biết Việt Anh máu liều nhất cả cái đội tuyển này, không biết sợ là gì, đến Tuấn Anh mà còn dám chọc thì có gì gã không dám làm? Dĩ nhiên chuyện đánh nhau là cấm kỵ lại còn vi phạm pháp luật, có thể gã sẽ dè chừng... còn chuyện hôn cậu thì... Thanh Bình lúc này thực sự không tìm ra được một điều gì đảm bảo được là Việt Anh sẽ không đè cậu ra hôn giữa sân bay này. Nhỡ mà gã làm thật... Trời ơi! Hậu quả không tưởng tượng nổi đâu...

Cậu phải làm sao đây?

Việt Anh: Sao? Em có đi với anh không?

Việt Anh hỏi lại một lần nữa, càng lúc càng tiếng tới gần cậu. Thanh Bình càng né, gã càng ghé vào sát hơn. Cho đến khi một tay còn lại của gã đã đặt lên eo cậu mà kéo mạnh một cái khiến môi hai người suýt chút nữa đã chạm nhau thì Thanh Bình mới hoảng hồn vội la toáng lên...

Thanh Bình: Đi đi đi! Nói chuyện! Đi nói chuyện! 

Việt Anh Đấy! Từ đầu chịu nghe anh là tốt rồi. Đi, anh với em sang bên này.


Nói đoạn, Việt Anh liền nắm tay Thanh Bình đi, hai cái va li cũng vứt lại chỗ Tấn Tài. Tấn Tài vốn dĩ định đuổi theo, nhưng nhận được cái lắc đầu cùng ánh mắt gần như van nài của Thanh Bình, anh chỉ đành đứng lại, nhận nhiệm vụ bất đắc dĩ là trông va li cho hai người này... 

Chết tiệt... cái thằng cợt nhả mà cục tính bất ngờ kia liệu có làm gì Thanh Bình không nhỉ... Nên gọi ai nhờ giúp đỡ bây giờ? Anh Chíp? Ông Tư? Anh Mạnh? Hay gọi cả? 

Tấn Tài bối rối rút điện thoại, lướt lướt danh bạ một hồi không biết nên gọi ai trước, cuối cùng lại vòng ra nhắn một tin lên nhóm chat của cả đội: "Mọi người ơi cứu! Thằng Việt Anh lôi thằng út đi đâu rồi! Liệu nó có hái hoa bẻ nhụy mầm non của đội không?"

Chừng một phút sau đã có tin trả lời, là Công Phượng: "Yên tâm, không sao đâu. Mày kệ chúng nó đi."

Không sao ư? Không sao thật chứ? Trông nó hùng hổ thế kia sợ muốn tè ra quần. Nếu không phải vì lo cho Thanh Bình thì Tấn Tài cũng chẳng dám đối đầu trực diện với Việt Anh như khi nãy đâu. Nhưng bây giờ Công Phượng bảo không sao... mà Công Phượng là một trong những đàn anh chín chắn hiểu lý lẽ nhất, lời nói luôn có độ tin cậy rất cao... Anh có thể tin được không nhỉ?

Bình ơi... Thôi thì cố chống chọi em nhé... Có gì anh sẽ tìm viện binh cứu em...


3

Trong khi Tấn Tài đang rối như tơ vò với hai cái va li ở một góc sân bay thì lúc này, bé út và bé suýt út của đội tuyển lại đang làm tư thế kabedon - dồn tường huyền thoại trong nhà vệ sinh...

Thanh Bình: Đm ông điên à? Chỗ nào quang đãng sáng sủa không vào lại vào WC? Còn làm cái gì đấy? Tưởng đang đóng phim Hàn Quốc à? Đứng xê ra! 

Việt Anh: Trong này chật như vậy, anh xê đi đâu được?

Thanh Bình: Thì ai bảo ông lôi tôi vào đây?

Việt Anh: Đảm bảo bí mật, vì anh biết em sẽ không muốn lên báo với lí do gì đó nằm ngoài bóng đá.

Thanh Bình: ...

Việt Anh: Được rồi, giờ em nói đi, tại sao lại giận anh? Rồi còn vùng vằng với anh, còn ghép đôi anh với Hậu nữa?

Thanh Bình: Có bao giờ tôi vui vẻ thoải mái gì với ông đâu mà hỏi?

Việt Anh: Không đúng, bình thường em có thể phũ anh nhưng không phải kiểu này. Em còn cố tình làm trò với ông Tài chọc điên anh. 


Thanh Bình: Đã bảo khô...

Việt Anh: Không được nói dối! Chắc chắn em đang hiểu lầm anh cái gì đó. Là cái gì? Nói đi. Không nói anh không thả cho em đi về đâu.

Thanh Bình: Ông...

Việt Anh: Dù sao trong này không ai thấy, anh làm gì cũng không ai biết... Anh hứa theo đuổi em đàng hoàng, đừng ép anh nuốt lời.
1

Thanh Bình: ...

Việt Anh: Bình, anh thích em mà, em không thích anh cũng không sao, nhưng tại sao lại đẩy anh sang cho người khác? Tại sao phải lôi ông Tài ra làm anh khó chịu?

Thanh Bình: ...

Việt Anh: Nói đi, thời gian không có nhiều.

Thanh Bình: Thì tôi...

Việt Anh: Em làm sao? Lí do gì em tự dưng gán ghép như thế?

Thanh Bình: Tôi gán ghép gì? Ông thích người ta thật còn gì?

Việt Anh: Người ta nào?

Thanh Bình: Anh Hậu.

Việt Anh: Ai bảo em anh thích Hậu? Anh thích Hậu bao giờ?

Thanh Bình: Ai nắm tay ôm cổ anh Hậu tự biết! Ai hôn anh Hậu tự biết!

Việt Anh: Hả? Cái gì?

Thanh Bình: Gì? Ông bị điếc à?

Việt Anh: Anh không điếc. Nhưng em đang nói cái thứ viển vông gì đấy? Nắm tay ôm cổ thì ờ ok, hôm qua anh nhớ là bọn anh có bá vai kéo nhau đi đốt nhà. Nhưng hôn là hôn thế nào? Ai hôn ai?

Thanh Bình: Khỏi cãi, tôi nhìn thấy. Lúc đấy còn có anh Thanh, anh Phượng, anh Hoàng thấy nữa!

Việt Anh: Hả? Làm gì có!

Thanh Bình: Có! Lúc đấy ông với anh Hậu ra trêu đòi sờ mông anh Phượng, bị anh Thanh đẩy ra. Anh Hoàng mới bảo chúng mày sống lỗi thế, sao không tự yêu nhau đi. Rõ ràng lúc đấyông quay ra... quay ra... ông hôn anh Hậu! Còn cười ngoác cả mồm nữa!

Việt Anh: Hôn? Ông Phượng? Ông Hoàng? Lúc nào nhỉ... 

Thanh Bình: Đừng có chơi trò mất trí nhớ với tôi! 

Việt Anh: Không phải! Mà anh say quá nên anh không nhớ rõ, từ từ để anh nhớ lại.

Thanh Bình: Khỏi cần, tóm lại sự thật thế đấy. Ông bỏ tôi ra được chưa? Tôi còn phải đi tìm anh Dũng! Tôi còn phải về!

Việt Anh: Khoan đã! Anh nhớ ra rồi. Lúc đấy anh không hôn Hậu.

Thanh Bình: Mắt tôi 10/10! Tôi thấy rõ! Ông đừng có cãi!

Việt Anh: Anh không hôn thật! Anh chỉ kéo Hậu như vừa nãy anh kéo em ngoài kia thôi, chưa đụng. Em nhìn từ góc nào mà bảo anh hôn?

Thanh Bình: Ông đừng có điêu!

Việt Anh: Khổ quá anh điêu làm gì? Không tin em hỏi anh Hoàng xem, anh Hoàng thấy rõ đấy.

Thanh Bình: ...


Việt Anh: Hỏi đi, lấy điện thoại ra gọi luôn này.

Thanh Bình: K... không. Ông... ông không hôn anh Hậu thật à?

Việt Anh: Không mà! Đang yên đang lành anh hôn nó làm gì? Mới trêu tí nó đã đòi kẹp cổ anh rồi. Khúc đấy em không thấy à?
3

Thanh Bình: ...

Việt Anh: Bình?

Thanh Bình: Chắc lúc đấy ra chỗ anh Tài rồi... 

Việt Anh: Chậc... Đến khổ với em. Thế là em giận anh chỉ vì như thế thôi à?

Thanh Bình: Ai thèm? Mà cứ cho là không hôn, sáng nay anh Dũng còn bảo ông với anh Hậu ôm nhau ngủ gỡ mãi không ra còn gì!

Việt Anh: Em chưa thấy mấy ông trên tuyển ôm nhau ngủ bao giờ à? Ôm nhau ngủ chứ có thức đâu mà! Với lại bọn anh say bí tỉ anh Dũng tư với Dũng nhất vác về phòng còn gì nữa? Anh biết gì đâu.

Thanh Bình: Hừ! Ai mà biết!

Việt Anh: Ôi Bình ơi! Sao em không chịu nói với anh mà lại giận dỗi linh tinh thế? Làm anh cứ tưởng có chuyện gì lớn lắm.

Thanh Bình: Xí! Chắc bao giờ ông với người ta đè nhau ra như... Khụ... ờm... Thôi không nói nữa.

Việt Anh: Như gì?

Thanh Bình: Đã bảo không nói nữa mà!

Việt Anh: Thì thôi, không nói cũng được. Nhưng mà anh hỏi.

Thanh Bình: Hỏi quần què gì nữa?

Việt Anh: Em thấy anh với Hậu như vậy rồi giận đùng đùng lên, là ghen đấy à?

Thanh Bình: ... G...gh...ghen gì? Ai ghen? Ai... ai là gì với ai đâu mà ghen! Vớ vẩn!

Việt Anh: Kìa kìa lắp bắp rồi kìa! Anh nói trúng rồi đúng không?

Thanh Bình: Trúng... trúng cái quần! Đừng có đoán mò! Hỏi xong rồi thì bỏ ra!

Việt Anh: Từ từ đã, anh đang vui vì thấy bé Mầm ghen mà, đi đâu vội?

Thanh Bình: Ghen cái mả ông! Bỏ ra! Đứng trong WC thơm tho sung sướng lắm hay sao mà ham? Đi ra ngoài nhanh lên!

Việt Anh: Rồi sẽ ra ngoài, nhưng mà bé ghen đúng không?

Thanh Bình: Không! Không không không!

Việt Anh: Chậc, lại trong ngoài bất nhất rồi.

Thanh Bình: Xàm! Đi ra! Sắp ngạt thở chết rồi đây!

Việt Anh: Ấy nào từ từ! Ngã anh!


Thấy Việt Anh đã nơi lỏng tay, Thanh Bình liền nhân cơ hội đẩy anh mà chen ra khỏi buồng vệ sinh chật hẹp. Việt Anh suýt bị cậu đẩy ngã, nhưng rất nhanh cũng đã lấy lại thăng bằng, tủm tỉm cười chạy theo đằng sau.

Chỉ mất vài giây, gã đã đuổi kịp cậu, lại nắm tay cậu, nhưng lần này là bàn tay, nắm rất nhẹ nhàng.

Có điều... vệt lằn đỏ có chiều hướng chuyển sang tím trên cổ tay cậu lại bỗng dưng đập vào mắt làm Việt Anh phải nhíu mày.

Việt Anh: Bé Mầm! Tay em...

Thanh Bình: Gì? Tay làm sao?

Việt Anh: Đỏ lên rồi... 

Thanh Bình: Ha? Biết luôn? Nãy ông siết như gọng kìm ấy! Mạnh tí nữa là bóp vỡ tay tôi rồi, giờ mới thấy à?
1

Việt Anh: Anh... anh không để ý... Anh xin lỗi.

Thanh Bình: Xin lỗi có hết đau được không? Mẹ! Chẳng đô hơn bao nhiêu mà tay khỏe thế! Đau vãi nước mắt!


Việt Anh: Sao em không bảo anh?

Thanh Bình: Nói cả chục câu bỏ ra ông có bỏ đâu?
1

Việt Anh: Tại anh không biết anh làm em đau... Bé Mầm, anh xin lỗi. Còn đau không?

Thanh Bình: Tím hết luôn rồi còn hỏi? Anh thử tự bóp đi xem!


Thanh Bình bĩu môi khinh thường. Thực ra cũng không đến mức quá đau, chỉ là hơi nhức một chút, khi nãy gã nóng nảy mà cậu cũng chẳng bình tĩnh, vốn hai bên đều không để ý. Bây giờ tự nhiên gã hỏi, cậu lại muốn nói quá lên chọc gã mà thôi...

Tuy nhiên, Việt Anh có vẻ nghĩ là cậu đau thật, còn rất nhẹ nhàng cẩn thận nâng tay cậu lên xem, đôi mày vẫn nhíu chặt đầy đau lòng, còn chu mỏ ra thổi thổi rồi hỏi như vậy có đỡ không. Thanh Bình suýt chút nữa đã không nhịn nổi mà phì cười. Có phải trẻ con lên ba đâu hả giời!

Thế nhưng, cậu còn chưa kịp cười thì người đối diện lại bỗng nhiên... khóc!

Thánh thần thiên địa ơi!

Không đùa đâu! Gã thật sự khóc!
4

Nước mắt xoạch xoạch rơi xuống y như cái vòi nước vừa vặn van, có vài giọt còn rơi lên cổ tay Thanh Bình, ấm ấm.

Gã khóc thật! Còn hít mũi nữa kìa!


Thanh Bình: Này! Ông chập mạch à? Sao tự nhiên khóc? 

Việt Anh: Anh xin lỗi... hức... Anh làm bé Mầm đau rồi.
4

Thanh Bình: Đau thì tôi khóc chứ ông khóc làm cái gì? Nín đi giời ơi! Nhỡ ai vào đây thấy thì sao?

Việt Anh: Anh xin lỗi... Anh không... hu hu... không cố ý.

Thanh Bình: Thôi thôi đừng khóc nữa! Tôi trêu ông thôi! Không đau đâu!

Việt Anh: Tím lên rồi! Sao mà không đau được?

Thanh Bình: Không đau thật! Thề luôn đấy! Đừng khóc nữa mà! Tôi xin ông!

Việt Anh: Hu hu.

Thanh Bình: Ơ kìa nín đi! Em không đau! Anh nín đi! Anh mà khóc nữa em mặc kệ anh ở đây đấy!

Việt Anh: Hu... Híc...

Thanh Bình: Đến là khổ! Nãy thì hùng hổ như đầu gấu, giờ thì chưa nói hai câu đã khóc. Nhà bán bánh tráng à?

Việt Anh: Không, nhà anh bán anh thôi... híc... em mua không?
6

Thanh Bình: Vẫn còn thả thính được? Lạy luôn! Thôi lau nước mắt đi, đi ra ngoài, lát nữa anh Tài vứt cả hai cái va li của anh với em bây giờ.

Việt Anh: Ừ, nhưng mà... bé Mầm không đau thật nhé? Không giận anh đã hung dữ với em nhé?

Thanh Bình: Ờ!!! Anh nín đi thì em không giận!
6

Thanh Bình nói đến rã họng mới dỗ được thanh niên to xác tính khí thất thường kia ngừng khóc, hai người lại tay nắm tay đi ra ngoài tìm Tấn Tài.

Tuy nhiên, anh chàng trông hành lý bất đắc dĩ lại không còn ở chỗ cũ, làm Thanh Bình và Việt Anh phải lượn đi tìm một hồi mới thấy anh tụ họp cùng mấy người khác ở một góc bên ngoài, đang đứng ngó sang bên kia đường.

Thanh Bình Việt Anh chạy ra, chưa kịp nói năng gì đã bị kéo luôn nhập cuộc hóng hớt.

Chuyện gì thế nhỉ?

Thanh Bình ngơ ngác chẳng hiểu đầu cua tai nheo, cũng nhìn sang theo hướng mọi người đang nhìn.

Ơ... kia là Văn Hậu mà!

Nhưng sao đứng cùng ai ấy nhỉ? Trông quen quen mà lại lạ lạ...
3

Ố! Giằng co gì mà kinh thế kia?
6


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận