Rạp Xiếc Drama P1



Thanh Bình cố căng mắt ra nhìn xem người đang giằng co qua lại với Văn Hậu ở bên kia đường, nhưng phần vì vướng nhiều thứ chắn tầm nhìn, phần vì người kia quay lưng về phía này nên cậu không tài nào đoán ra được người ấy là ai.

Thanh Bình: Việt Anh, anh biết người đang cãi nhau với anh Hậu kia là ai không?

Việt Anh: Không biết, anh chỉ biết em là người anh yêu.
1

Thanh Bình: ...

Tấn Tài: Mẹ cái thằng này! Mày không biết làm gì khác ngoài thả thính thằng út à? Mà sao tưởng chúng mày cãi nhau? 

Việt Anh: Cãi nhau gì? Bọn em yêu nhau còn chả hết, nhờ Bình nhờ!

Thanh Bình: Ọe! Ai thèm yêu anh?

Việt Anh: Em đó ~

Tấn Tài: Mày lại bị thằng cáo già này dụ dỗ rồi hả út? Uổng công bọn anh bảo vệ mày.

Thanh Bình: Anh kệ em đi! Tập trung vào hai người kia kìa! Ai thế?

Đức Huy: Thằng Dụng đấy, biết không?

Thanh Bình: Dụng? Dụng nào cơ? 

Đức Huy: Bùi Tiến Dụng em thằng Bùi Tiến Dũng nhà thằng Chinh hôi ấy!

Thanh Bình: À! Anh Dụng em biết! Cơ mà sao anh ấy lại đứng cãi nhau với anh Hậu thế kia?
3

Đức Huy: Đoán xem!

Thanh Bình: Em đoán làm sao được?

Đức Huy: Im lặng xem đi rồi biết.

Thanh Bình: ...

Việt Anh: Hai người đó có quan hệ gì thế anh Tuấn Anh?

Tuấn Anh: Người yêu cũ.

Thanh Bình, Việt Anh: Vãi!!!

Đình Trọng: Suỵt!

Đức Huy: Suỵt cc gì? Đứng cách hẳn một con đường mày nghĩ chúng nó nghe thấy à?

Tiến Dũng (04): Huy đừng mắng Trọng.

Đình Trọng: Em quên... Nhưng mà... mình có cần qua giúp không mọi người? Chứ cãi nhau hơi lâu rồi đấy.

Quang Hải: Nhưng Hậu đã bảo bọn mình đừng can thiệp mà...

Duy Mạnh: Thế cứ để chúng nó cãi nhau à? Giữa đường giữa sá nhỡ bị ai chụp ảnh quay phim thì sao?

Việt Anh: Thì lại lên báo chứ sao!

Thanh Bình: Ông im đi!

Đức Huy: Lúc ra ngoài thấy thấp thoáng bóng thằng Dụng là tao nghi nghi rồi, nhưng tao nghĩ chắc nó đi đón anh, đéo ngờ nó đón thằng Hậu thật.

Đình Trọng: Gọi điện suốt lúc tập trung làm Hậu cáu bẳn quậy banh cả đội, ăn đòn từ anh Thanh rồi mà vẫn chưa chừa nhờ...

Quang Hải: Thì Dụng còn yêu Hậu mà... Muốn níu kéo thôi.

Đức Huy: Yêu đương cc gì nữa? Đéo ai yêu được thằng phản bội?

Quang Hải: Chinh bảo Dụng không phản bội, bị gài thôi mà anh Huy.

Đình Trọng: Bao nhiêu tuổi rồi? Có bị gài cũng là lỗi của ông í trước! Ai bảo cứ dây dưa không dứt với bà đấy cơ.

Tiến Dũng (04): Trọng nói đúng.

Đức Huy: Mù quáng nhưng mà bênh đúng rồi đấy.

Quang Hải: Kìa mọi người...

Việt Anh: Hây! Cá cược không mọi người?

Thanh Bình: Ông lại tính giở trò gì nữa?

Việt Anh: Cược xem mấy phút nữa thì Hậu bẻ cổ ông Dụng rồi bỏ đi.

Thanh Bình: ...

Tấn Tài: Mày tưởng nó bạo lực như mày chắc?

Đình Trọng: Không phải thế à?

Tấn Tài: Ờ nhỉ... 

Đức Huy: Ông hoàng hỏi tuổi, chúa tể bẻ cổ, đến tao còn rén bỏ mẹ.

Duy Mạnh: Hậu gắt vl! Tao cùng lắm là rap diss thôi, còn nó là đấm luôn, đéo ngán ai. À trừ người nhà anh Huy. 

Việt Anh: Đó! Cá đê cá đê! Em làm cái! Mỗi người 100k, ai thắng được tất!

Đức Huy: Tao cá ba phút.

Đình Trọng: Dài thế! Em cá một phút! Bồ Dũng cá bao nhiêu?

Tiến Dũng: ... Anh...

Đình Trọng: Sao ạ?

Tiến Dũng: Anh theo em.

Quang Hải: Sao mọi người lại hùa theo Việt Anh? Lo giải quyết cho Dụng với Hậu đi chứ!

Tấn Tài: Nói thật là cá cược thế cũng hơi mất nết, nhưng mà bảo nghĩ cách giải quyết thì tao chịu thua...

Duy Mạnh: Thằng Hậu nắm tay thành nắm đấm rồi kìa... Chắc được nửa phút thôi.

Đình Trọng: Đánh nhau đê!!! Để em canh phóng viên cho.

Đức Huy: Nếu phóng viên ra mày quyến rũ cho đi chỗ khác à?

Đình Trọng: Hi hi.

Tiến Dũng (04): Trọng...

Đình Trọng: Em đùa thôi.

Quang Hải: Thôi đừng đùa nữa... Đánh nhau thật là chết đấy. Ai sang ngăn với em không?

Việt Anh: Ngăn làm gì? Đánh nhau cho vui!

Thanh Bình: Không vui...

Duy Mạnh: Úi thằng Dụng định quỳ à?

Đình Trọng: Phóng viên kìa!

Đức Huy: Á đù!

Tuấn Anh: Thôi được rồi, mọi người ở đây, Nhô sang giải quyết.

Đức Huy: Nhô...

Tuấn Anh: Yên tâm, sẽ không đánh nhau.

Đức Huy: Tao đi cùng.

Tuấn Anh: Không sao đâu, thật đấy. Huy ngoan, ở yên đây nhé.

Đức Huy: ...

Tuấn Anh: Huy? Nhé?

...

Đức Huy: Ừ... 

Ừ thì ừ, nhưng vẫn kéo áo người ta...

Tuấn Anh mỉm cười, vỗ nhẹ lên cánh tay Đức Huy đang nắm chặt vạt áo anh, bấy giờ gấu béo mới chịu buông ra. 

Tuấn Anh quay đầu đi, ánh mắt lập tức thay đổi, đầy lạnh lùng và sắc bén, cẩn thận quan sát xe cộ hai bên, chân nhanh chóng bước sang phía bên kia đường, hướng tới chỗ Văn Hậu và Tiến Dụng.

Trong khi đó...

Văn Hậu: Ông bị điên à? Định tế sống tôi giữa đường hay sao quỳ? Cấm quỳ!

Tiến Dụng: Thì em đừng đẩy anh ra nữa, anh muốn nói chuyện với em.

Văn Hậu: Không là không! Tránh ra! Tôi đấm ông thật đấy.

Tiến Dụng: Em có đánh chết anh anh cũng không buông tay em nữa đâu.

Văn Hậu: Đm sao ông nhây thế nhỉ?

Tiến Dụng: Anh không muốn mất em...

Văn Hậu: Mất mẹ từ hơn năm trước rồi còn gì?

Tiến Dụng: Nên bây giờ anh mới muốn chúng ta bắt đầu lại. Anh hứa sẽ không phạm sai lầm nữa! Em tin anh đi!

Văn Hậu: Tin ông thì bằng tôi đổ thóc giống ra ăn! Bỏ tay ra! Tôi đếm đến ba ông không bỏ là tôi đập ông nhừ xương đấy!

Tiến Dụng: Không! Anh sẽ không bỏ. Dứt khoát không!

Văn Hậu: Một!

Tiến Dụng: Hậu, anh xin em cho anh cơ hội đi!

Văn Hậu: Hai!

Tiến Dụng: Em cứ đánh anh đi, đánh bao giờ em chán thì thôi, chỉ xin em đừng bỏ anh mà...

Văn Hậu: Đm ông! Đừng tưởng tôi sẽ mềm lòng! Tôi đếm một tiếng nữa thôi đấy!

Tiến Dụng: Anh không sợ. Anh chấp nhận cho em đánh mà.

Văn Hậu: Là ông tự nói nhé!

Tiến Dụng: Ừ, em đánh đi, chỉ cần em tha thứ cho anh, quay lại với anh.

Văn Hậu: Ba!

Văn Hậu không quan tâm đến Tiến Dụng nói gì, chỉ quát to một tiếng "ba" cuối cùng, cánh tay phải đã giơ cao, siết chặt thành nắm đấm, cơ bắp cùng gân xanh nổi lên cuồn cuộn đầy phẫn nộ.

Tiến Dụng cũng thật sự không có ý lùi bước, đứng yên tại chỗ, tay vẫn níu lấy tay trái Văn Hậu, mắt còn không chớp, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc đợi nắm đấm kia giáng xuống mặt mình.

Tuy nhiên, rất may, Tuấn Anh đã đến kịp... trước khi mọi chuyện đi quá xa.

Anh giữ tay Văn Hậu, nhẹ giọng khuyên nhủ để cậu bình tĩnh lại, sau đó tìm một quán nước, kéo hai cậu em cùng vào nói chuyện. Cho dù là giải quyết thế nào, kết quả ra sao, trước hết cũng phải kín đáo.

Văn Hậu tuy đang lửa bốc lên đầu, nhưng thấy Tuấn Anh, cậu cũng không thể không ngoan ngoãn. Tiến Dụng thì chỉ cần thái độ Văn Hậu dịu bớt, nói gì cũng sẽ nghe theo. Tuấn Anh rất nhẹ nhàng đã ngăn được cuộc ẩu đả suýt nữa bùng nổ của hai người, làm mấy đồng đội đang hóng tình hình bên kia đường không khỏi há hốc mồm kinh ngạc. 
1

Thế lực ngầm nhà Đức Huy ghê gớm thật! 

Ngay sau đó, cả hội định đi theo tiếp tục nghe ngóng, nhưng lại bất ngờ bị Việt Anh và Đức Huy cản lại. Ai cũng ngơ ngác hỏi lí do, Việt Anh chỉ cười cười, nhún vai không nói; Đức Huy thì đáp gọn lỏn: "Nhô ra hiệu bảo không được theo!"

Tuấn Anh không cho theo à...

Thôi... Việt Anh hay Đức Huy thì còn dám cãi, chứ Tuấn Anh thì thôi rồi...

Cả đám nhìn nhau, tặc lưỡi tiếc nuối, cuối cùng vẫn phải chấp nhận, đứng tại chỗ chờ Tuấn Anh quay lại.

Biết sao được, sợ ăn lê lắm.
1

Trong lúc này, ở quán nước bên kia đường.

Tuấn Anh: Hậu bình tĩnh lại chưa em?

Văn Hậu: Dạ, rồi ạ.

Tuấn Anh: Hôm trước anh nói với em những gì em còn nhớ không?

Văn Hậu: ... Em có.

Tuấn Anh: Có mà sao lúc nãy còn định đánh Dụng?

Văn Hậu: Tại ông í ấy chứ!

Tiến Dụng: Vâng, tại em. Anh cứ để Hậu đánh em đi, em đáng đánh mà.

Tuấn Anh: Vấn đề không phải là đánh hay không, mà là đang ở ngoài đường. Nếu em với Hậu về nhà thì muốn đánh muốn đấm sao anh cũng mặc kệ, nhưng giờ đang ở chỗ công cộng.

Văn Hậu: Vâng, em xin lỗi, em nóng quá. 

Tiến Dụng: Không, Hậu không có lỗi, tại em chọc giận Hậu.

Tuấn Anh: Thôi được, ai sai cũng được, tạm bỏ qua, bây giờ hai đứa bình tĩnh nói chuyện với nhau đi. Có cần anh tránh mặt không?

Tiến Dụng: Dạ...

Văn Hậu: Không cần đâu anh. Em nói vài câu thôi rồi đi.

Tiến Dụng: Hậu...

Văn Hậu: Tôi nói rồi, tôi sẽ không quay lại với ông, đừng cố gắng làm gì nữa cả.

Tiến Dụng: Tại sao? Anh giải thích tất cả với em rồi mà! Cô ta lừa bỏ thuốc anh, bọn anh cũng chưa làm gì vì anh bất tỉnh có biết gì đâu! Chính cô ta thừa nhận như vậy với anh, giờ cô ta cũng theo người khác rồi, sẽ không phá chúng ta nữa.

Văn Hậu: Vấn đề không nằm ở đấy!

Tiến Dụng: Anh cũng nói với mẹ rồi, tuy mẹ hơi buồn, nhưng mẹ không phản đối anh. Anh còn hứa sẽ dẫn em về gặp mẹ. Hậu, em yên tâm, anh không để em thiệt thòi như một năm trước nữa đâu.

Văn Hậu: Ai khiến ông hứa? Ông hỏi ý tôi chưa?

Tiến Dụng: Anh xin lỗi... Nhưng chỉ vì anh thật sự quá yêu em, anh không muốn buông tay em nữa... Một năm trước anh nghĩ mình đã phản bội em, anh không xứng với em nên mới chấp nhận chia tay. Bây giờ khác rồi! Xin em cho anh cơ hội đi mà Hậu!

Văn Hậu: Đm ông! Tôi đã bảo là đéo!

Tuấn Anh: Hậu, bình tĩnh.
2

Văn Hậu: ... Dạ...

Tiến Dụng: Tại sao vậy Hậu? Anh đã giải quyết xong mọi chuyện, anh đã sẵn sàng để bù đắp những thiệt thòi ngày xưa cho em mà... sao em không chịu tha thứ cho anh... Em muốn anh phải làm gì nữa đây?

Văn Hậu: Dụng, tôi nói từ nãy đến giờ ông vẫn không hiểu à?

Tiến Dụng: Anh không hiểu.

Văn Hậu: Ông... Haiz, tôi không biết nên nói ông đầu đất hay tôi đầu đất nữa. 

Tiến Dụng: Anh đầu đất! Anh ngu! Tất cả là lỗi của anh! Hậu, em tha thứ cho anh nhé...

Văn Hậu: ...

Tiến Dụng: Đi mà em! Anh cầu xin em.

Văn Hậu: Dụng.

Tiến Dụng: Anh đây.

Văn Hậu: Tôi hỏi ông.

Tiến Dụng: Em hỏi đi.

Văn Hậu: Ông có biết tại sao lúc đấy tôi lại chọn chia tay ông hay không đã.

Tiến Dụng: Vì anh với cô ta lên giường... Nhưng anh thề bọn anh không làm gì! Anh cũng không cố ý! Nếu em cần, anh sẽ gọi cô ta chứng thực!

Văn Hậu: Không, không cần. Quan trọng không phải là anh với cô ta có làm gì hay không, mà là anh đã để cô ta lên giường với anh, là do anh dây dưa không dứt khoát, anh không đủ bản lĩnh giữ tình yêu của anh, anh hiểu không?

Tiến Dụng: Anh biết... anh đang thay đổi, và anh sẽ thay đổi vì em mà! Em tha thứ cho anh nhé Hậu.

Văn Hậu: Tha thứ? Tôi tha thứ từ lâu rồi.

Tiến Dụng: Hả? Từ lâu? Em nói thật hả? Vậy là em...

Văn Hậu: Khoan đã, nghe tôi nói. Tôi tha thứ cho anh rồi, nhưng nếu hỏi tôi có đồng ý quay lại với anh không, thì không.
4

...

Tiến Dụng: Tại sao?

Văn Hậu: Vết thương quá sâu, ám ảnh quá lớn, không vượt qua được.

Tiến Dụng: Hậu... Anh biết em đã tổn thương nhiều, anh sẽ bù đắp cho em mà. Chỉ cần em cho anh cơ hội...

Văn Hậu: Không phải tổn thương nào cũng bù đắp được, có những tổn thương chỉ có thể tự mình chữa lành thôi.

Tiến Dụng: Hậu...

Văn Hậu: Dụng, tôi biết ông yêu tôi, tôi biết ông không hề cố ý khiến chúng ta đến nông nỗi này, nhưng biết là một chuyện, đau lòng là chuyện khác.
1

Tiến Dụng: Hậu...

Văn Hậu: Tôi tha thứ được, nhưng không thể yêu lại như xưa được. Tôi còn tình cảm không? Còn. Nhưng tình cảm không đủ để át đi cảm giác khó chịu trong lòng, đến nỗi chỉ cần thấy ông tôi đã nổi cáu, như khi nãy đấy thôi! Tôi không muốn bắt đầu lại một mối quan hệ miễn cưỡng, làm khổ cả hai. 

Tiến Dụng: Hậu, anh không...

Văn Hậu: Đừng nói gì nữa cả, chẳng có tác dụng gì đâu khi tai tôi nghe còn não tôi từ chối tiếp nhận.

Tiến Dụng: ...

Văn Hậu: Dụng, cứ thế này chúng ta đều mệt. Đừng ép tôi ghét ông, cũng đừng ép bản thân mình nữa. Cho cả hai chúng ta thời gian đi.

Tiến Dụng: Nhưng mà anh...

Văn Hậu: Tôi cần thời gian, có thể là vài tháng, một năm, hoặc vài năm... cho đến khi tôi không còn vướng bận vì những tổn thương trong quá khứ nữa.

Tiến Dụng: Hậu ơi...

Văn Hậu: Đến lúc đó, nếu còn đủ tình cảm, chúng ta vẫn có thể quay lại. Hoặc là... chút tình cảm hiện tại cũng nhạt đi mất, thì kết thúc.

Tiến Dụng: Không! Đừng mà!

Văn Hậu: Trong thời gian đó, nếu ông có thích ai khác, thì cứ tự do, vì chúng ta không phải người yêu nên sẽ không tính là phản bội.

Tiến Dụng: Không, Hậu ơi. Anh chỉ cần em.

Văn Hậu: Nói trước bước không qua. Tôi chỉ nói thế thôi, tôi phải đi rồi. Còn lại, nếu ông chưa hiểu thì... anh Tuấn Anh giúp em với nhé. Em sẽ hậu tạ ạ. Em chào anh.

Nói đoạn, Văn Hậu không chút do dự, đứng phắt dậy quay bước đi ra ngoài.

Tiến Dụng vốn muốn đuổi theo, nhưng Tuấn Anh đã kịp kéo tay cậu lại, bảo cậu ngồi xuống nói chuyện. 

Lực tay anh dùng không quá lớn, giọng điệu cũng rất nhẹ nhàng, nhưng dường như có một áp lực đặc biệt khiến người đối diện không thể không nghe theo. 

Và hơn hết, Tiến Dụng đã thấy Văn Hậu đưa tay lau nước mắt... 

Trái tim nhói lên, dù cậu có muốn níu kéo thêm thì cũng không nỡ... Văn Hậu nóng nảy cục súc gắt gỏng, cậu đều chịu đựng được, duy chỉ có rơi nước mắt là cậu không chống đỡ nổi...

Đắn đo một hồi, cuối cùng Tiến Dụng cũng ngồi xuống ghế, vành mắt mơ hồ hoe đỏ.

Tiến Dụng: Anh Tuấn Anh...

Tuấn Anh: Anh biết bây giờ em đang nghĩ gì, nhưng có thể nghe anh nói vài lời không? 

Tiến Dụng: Sao anh biết chuyện bọn em ạ?

Tuấn Anh: Đợt trước em liên lạc muốn quay lại, Hậu tức giận nên đã quậy mọi người ở đội tuyển, anh được giao nhiệm vụ nói chuyện với Hậu.

Tiến Dụng: Hậu kể anh nghe hết ạ?

Tuấn Anh: Ừ. Và những lời anh sắp nói cũng chẳng phải muốn tọc mạch chuyện riêng của em hay áp đặt gì em, anh chỉ mong em hiểu Hậu như những gì Hậu muốn em hiểu thôi.

Tiến Dụng: Dạ... Anh nói đi ạ.

Tuấn Anh: Em cảm thấy tại sao Hậu lại không đồng ý quay lại với em?

Tiến Dụng: Có lẽ Hậu vẫn không tin những lời em giải thích, vẫn giận em... Có lẽ Hậu đã chịu đựng quá nhiều tổn thương khi yêu em, và bây giờ thì em ấy sợ rồi...

Tuấn Anh: Vế sau khá đúng, vế trước thì sai rồi.

Tiến Dụng: Dạ?

Tuấn Anh: Dụng, xin lỗi cho anh nói câu này hơi phũ phàng, nhưng bây giờ không phải lúc để hai em làm lành lại đâu.

Tiến Dụng: Dạ? Tại sao ạ?

Tuấn Anh: Hậu đã nói với em rồi đấy, tổn thương của Hậu chưa lành, còn em thì mang đầy cảm giác tội lỗi. Hậu không muốn quay lại, vì thằng bé sẽ không ngăn được mình muốn giày vò em.

Tiến Dụng: Em chấp nhận! Em đáng bị như thế! Là em có lỗi với Hậu mà.

Tuấn Anh: Không, Dụng ạ. Tình yêu không nên là sự bù đắp cho sai lầm, không nên có một bên nào phải chịu thiệt vì bên nào cả. Thay vì trói buộc nhau trong một mối quan hệ ngột ngạt, tại sao không cho nhau tự do thoải mái?

Tiến Dụng: Nhưng em sợ... sợ mất Hậu. Em thật sự rất yêu Hậu, anh có hiểu không?

Tuấn Anh: Anh không hiểu, vì anh không phải là em. Nhưng anh biết, nếu em cố chấp níu kéo sẽ chỉ càng đẩy Hậu ra xa em hơn.

Tiến Dụng: ...

Tuấn Anh: Em sợ em buông tay thì mất, nhưng cố nắm chặt khi Hậu không sẵn sàng, muốn vùng vẫy thoát ra thì sẽ không mất hay sao? Anh có thể chắc chắn với em, không chỉ mất, mà còn mất một cách đau đớn hơn nhiều lần.

Tiến Dụng: ... 

Tuấn Anh: Dụng ạ, em có thể tự làm mình đau khổ, nhưng không nên và không có quyền làm người em yêu đau khổ. 

Tiến Dụng: Dạ...

Tuấn Anh: Em cũng thấy, em càng cố tới gần thì lại càng khiến vết thương lòng của Hậu không thể khép miệng, thằng bé lại càng khổ sở, càng muốn tránh xa em. Hậu như vậy, em nỡ không?

Tiến Dụng: Không ạ...

Tuấn Anh: Cho nên, Dụng à, Hậu đã nói cho hai người thời gian và khoảng trống thì em nghe theo đi. Người em yêu vui vẻ, em cũng sẽ thoải mái. Hậu tha thứ lỗi lầm cho em, em cũng phải tự tha thứ cho mình mới được. Khi cả hai đứa đã nhẹ lòng, chuyện quá khứ không còn là cái gai chạm tới lại đau nữa thì lúc ấy mới có thể quay về mà yêu nhau được.

Tiến Dụng: ... Nếu sau đó Hậu lại bỏ em thì sao?

Tuấn Anh: Em có nắm chắc được em không từ bỏ trước không?

Tiến Dụng: Em...

Tuấn Anh: Đừng nói chắc, vì em không biết được tương lai đâu. Hậu đã tổn thương quá sâu, những lời hứa hẹn xa vời không có bảo đảm hay một tình yêu với nền tảng mong manh và ràng buộc ngột ngạt không chữa lành được đâu, thằng bé không tin. Nếu em đã nói sẽ thay đổi, sẽ trưởng thành sẽ mạnh mẽ để yêu và để che chở người em yêu, thì phải bắt đầu từ việc chấp nhận lựa chọn của người đó. Hiểu không?

Tiến Dụng: Dạ... 

Tuấn Anh: Anh biết bây giờ em rất không muốn, nhưng qua một thời gian nữa em sẽ biết làm như vậy là đúng hay sai.

Tiến Dụng: Dạ.

Tuấn Anh: Dĩ nhiên, không phải buông là buông luôn, ít nhất hai đứa vẫn là đồng nghiệp và có thể là đồng đội trên tuyển trong tương lai không xa, em vẫn có thể quan tâm và chăm sóc người em yêu theo một cách khác thích hợp hơn, thể hiện cho người ta thấy rằng em đang thay đổi tốt lên từng ngày, và em luôn sẵn sàng chờ đợi người ấy quay về. 

Tiến Dụng: Dạ.

Tuấn Anh: Lựa chọn cuối cùng của người ấy có là em hay không thì em không thể quyết định, nhưng người em yêu hạnh phúc là được mà, đúng không?

Tiến Dụng: Vâng.

Tuấn Anh: Được rồi, anh nói hết những gì cần nói rồi.

Tiến Dụng: Vâng. Em cảm ơn anh đã cho em lời khuyên... Cũng cảm ơn anh đã khuyên Hậu giúp em... Đúng thật là em quá nóng vội, cũng còn quá bồng bột, em vẫn chưa thể đem lại tình yêu trọn vẹn cho Hậu như em nghĩ...

Tuấn Anh: Đừng buồn, chúng ta đều còn trẻ, mắc sai lầm là dễ hiểu thôi. 

Tiến Dụng: Dạ.

Tuấn Anh: Anh đã chúc Hậu vui vẻ, hôm nay anh cũng xin chúc em vui vẻ nhé. Anh không dám nói trước điều gì, chỉ mong hai đứa đều sẽ hạnh phúc.

Tiến Dụng: Vâng, em cảm ơn anh nhiều ạ.

Tuấn Anh: Ừ, anh phải đi rồi, bye em nhé.

Tiến Dụng: Vâng, anh đi cẩn thận ạ.

Tuấn Anh: Ừ. 

Tuấn Anh đứng dậy rời đi, để lại Tiến Dụng ngồi một mình với ly cà phê còn chưa vơi đi chút nào.

Cậu cúi thấp đầu, sống mũi cay xè lên, nước mắt cuối cùng cũng không kìm được nữa mà rơi xuống. 

Cậu đã nói sẽ xin lỗi, sẽ bù đắp cho Văn Hậu, vậy mà lại thành ra làm em tổn thương nhiều hơn, còn khiến em vì phiền lòng mà đã gây chuyện trên tuyển, bị Văn Thanh đánh, ảnh hưởng đến tập luyện thi đấu. Cậu đã nói sẽ thay đổi, mà chẳng thấy tốt lên, chỉ thấy tệ đi. Cậu đúng là kẻ thất bại nhất trên đời này.

Nhưng không sao, còn kịp. Cậu đã tỉnh ngộ kịp lúc mà, vì Văn Hậu vẫn chưa hoàn toàn đoạn tuyệt, vẫn giữ lại một chút tình cảm, vẫn cho cậu một khoảng thời gian dù rằng không xác định. Tiến Dụng phải cố gắng, cậu sẽ không buông tay, chỉ là tiếp tục yêu Văn Hậu theo một cách khác, một cách không làm em đau lòng.

Vài tháng, một năm, vài năm... chờ đợi Văn Hậu một lần nữa chấp nhận cậu. 

Vì hạnh phúc của cậu là em, và hi vọng rằng hạnh phúc sau này của em, cậu sẽ được là người đem lại...
1


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui