Rạp Xiếc Drama P1




Group chat Rạp xiếc trung ương




Thầy Chíp: Cả nhà ơi dậy đi! Dậy đi ăn sáng còn đi tập nào.

Tấn Tài Tấn Lộc: Chíp ạ, tuy ở cùng phòng với anh cảm giác rất bình yên và an toàn nhưng mà cứ bị anh đốc thúc giờ giấc kiểu này em mợt mọi quạ!

Thầy Chíp: Sinh hoạt đúng giờ giấc cũng thuộc kỷ luật đội cần tuân thủ nhé, kêu ca cái gì? Đánh răng rửa mặt nhanh lên, đừng có ngủ trong toilet đấy.

Chú Mạnh: Ngủ trong toilet chỉ có thằng út thôi. Anh vừa phải vào đánh thức nó đây. Ngủ mà vẫn còn ngậm bàn chải trong miệng được mới tài chứ.

Mầm Non: Chú Mạnh đừng có bóc phốt em chứ!!!

Hoàng Thượng: Dễ thương mà em.
3

Việt Anh: Anh Hoàng bảo ai dễ thương?
1

Hoàng Thượng: Ờm... 

Việt Anh: Hôm qua em còn nghe ai đó bảo nhìn bé mầm khóc muốn ôm vào lòng nhỉ?

Hoàng Thượng: Thôi, cho anh xin lỗi...

Hải Con: Việt Anh bỏ qua đi em, anh Hoàng vừa nhắn vừa run rơi điện thoại rồi kìa.

Vương Cao: Bản lĩnh thì không có nhưng đò đưa thả thính thì rất hăng.

Hải Ké: Nhát thế thì đừng đong đứa nào có người đặt rồi, đong mấy đứa hội FA đi cho an toàn tính mạng nhé Hoàng.

Hoàng Thượng: Thỉnh thoảng em vui mồm thôi...

Ông Trời Con: Vui mồm dễ tiễn mình về miền cực nhọc lắm anh ạ. Họa từ miệng mà ra đấy.

Hải Ké: Ờ. Hôm qua thằng Việt Anh cũng thế. Thằng út mà không vào cứu thì cái miệng nó đã hại nó bị đánh tơi bời xác pháo rồi.

Toàn Kpop: Một mình thằng Bình mà ngăn được bao nhiêu người thế cơ á?

Mạnh Gắt: Nó khóc.
3

Toàn Kpop: ...

Duy Pinky: Tuyệt chiêu của Toàn này. Cũng vì hay khóc nên công chúa không cưng ai chỉ cưng Toàn.

Thanh Nô Tài: Tao nữa!!!

Mạnh Gắt: Đừng mơ nữa Thanh, sáng rồi dậy đi.

Vương Cao: Thật ấy, tuy Phượng chọn mày giữa dàn hậu cung đông đảo nhưng không có nghĩa là mày được cưng đâu.

Trường Híp: Cứ kệ nó vui với sự ảo tưởng của nó đi.

Thanh Nô Tài: Đm mấy ông! 

Huy Hoàng Tử: Nói có oan đâu mà tự ái? Cái thể loại vừa đồi trụy vừa nóng tính bạo lực như mày, thằng Phượng nó chưa đá mày văng lên đọt ổi một ngày chục bận là may lắm rồi, ở đấy mà cưng với nựng.

Hải Con: Mỗi lần anh Phượng sang họp tổ mà anh Thanh đi theo là thể nào vài phút sau cũng bị bắt ra quỳ xó nhà...

Hoàng Thượng: Không thì cũng ăn vài cái tát.

Toản Bánh Bao: Anh Phượng tốt tính dễ thương như thế mà anh Thanh toàn chọc anh Phượng quạu lên, anh Thanh thật tồi!

Hải Ké: Trong đội ngoài đội đều bóc phốt mày, biện minh nổi nữa không Thanh?

Thanh Nô Tài: Thôi đi!!!

Mạnh Gắt: U tà tà uất ức kìa! Nhưng mà không phản bác được kìa! Tội quớ ò!

Hải Ké: Giờ tao mới biết trêu thằng này cũng giải trí vãi! 


Toàn Kpop: Thế thì ông chuyển đối tượng sang thằng Thanh đi, đừng trêu tôi nữa!

Hải Ké: Khồng! Người trưởng thành không chọn, người trưởng thành lấy tất!

Duy Pinky: Câu này trước Toàn nói này.

Chú Trường: Vẫn là giới trẻ và những sự vả mặt.

Trường Híp: Vả mặt mấy cũng không bằng thằng Thanh đâu. Mới sáng sớm tấu hài cho cả nhà rồi. Công chúa cưng nó? Nghe có viễn tưởng không chứ.

Thanh Nô Tài: Cùng phòng bao năm mà anh không bênh em à?

Trường Híp: Tao chỉ bênh sư tử bé nhà tao thôi.

Hải Con: Yêu anh ~

Trường Híp: Yêu em ~

Chú Trường: Ủa mà sao Thanh hôm nay lại cam chịu bị chọc thế? Không đi đập cửa đòi đánh từng người hả bé?

Mạnh Gắt: Nó chỉ máu lên khi ai đụng đến công chúa nhà nó thôi, còn giờ bị nói trúng tim đen, có khi tủi thân ngồi xó nhà rồi chứ hơi đâu mà đập cửa.

Chú Trường: Thương thế!

Linh Ốc Hương: Thương xót gì anh ơi, tự làm tự chịu thôi.

Thanh Nô Tài: Đủ chưa??? Nói thế đủ chưa? Đm mới sáng ngày ra đã hùa nhau bắt nạt tôi! Đồng đội đéo gì như quần què!

Phượng Công Chúa: Mày làm sao?
1

Thanh Nô Tài: Anh ơi 🥺 xem mọi người bắt nạt em kìa! Mọi người nói anh cưng thằng Toàn không cưng em!

Phượng Công Chúa: Thì đúng mà.

Thanh Nô Tài: ...

Mạnh Gắt: Há há há há há há há!

Toàn Kpop: Úi giồi ôi bạn thân ơi xuất sắc! Tao yêu mày quá! 

Hai Mặn: Hả?

Toàn Kpop: Chỉ sau Mì thôi ~

Duy Pinky: Khổ, bao nhiêu lần cố gắng đều bị phũ rồi nhưng Thanh vẫn chưa chừa. Thanh ơi có cần đắp mặt nạ chống nhục không? Lấy rẻ cho.

Vương Cao: Như kiểu Thanh thích tự vả và cũng thích bị Phượng vả ấy, đệ nhất máu M.

Huy Hoàng Tử: Tao cười vào mặt mày Thanh ạ!

Thanh Nô Tài: Đm muốn dỗi vl nhưng mà nhận ra mình đéo được dỗi!

Linh Ốc Hương: Công chúa dỗi thì đầy người dỗ, ông dỗi có ma nó dỗ.

Hoàng Thượng: Giỗ thì có đấy.

Phượng Công Chúa: Sao? Muốn dỗi à? Dỗi đi.

Thanh Nô Tài: Không ạ 😔

Phượng Công Chúa: Bỏ cái mặt đấy đi. Tao bảo đúng vì đơn giản Toàn nó là bạn thân tao, mày là người yêu tao, tao đâu thể đối xử với mày và với nó như nhau được? 

Thanh Nô Tài: Dạ? 😳

Phượng Công Chúa: Mày là chỗ dựa của tao, còn tao là sợi dây kìm hãm sự nóng nảy trâu chó của mày. Cái này không gọi là cưng được, hiểu chưa?

Thanh Nô Tài: Vâng ạ!!! 

Phượng Công Chúa: Còn bọn mày nữa, đừng có hùa nhau ăn hiếp nó. Nó nóng máu lên đi đập từng người là tao không cản đâu.

Thanh Nô Tài: Yêu công chúa quá ạ hu hu! 😍
1


Linh Ốc Hương: Chết rồi, phong thủy phòng 403 có vấn đề rồi! Anh Phượng sao tự nhiên lại thế này?

Toàn Kpop: Đây là bạn thân tao à? Đâu phải! Thằng Thanh lại vào nick Phượng nhắn đúng không?

Phượng Công Chúa: Tao đây, tin thì tin không tin thì thôi. Tóm lại là đừng có bắt nạt thằng Thanh nữa. Dù nó có là nô tài thì cũng là của tao, mà người của tao để tao bắt nạt được rồi.

Toản Bánh Bao: Hu hu ở đâu có người yêu như này ạ? Cho em order một người!

Hoàng Thượng: Order được thì cho anh đặt chung với, bớt tiền ship.

Lâm Tây: Ngày xưa cũng chính là thích cái tính này của Phượng này, ít khi nói lời tình cảm, mà nói một cái là trụy tim cấp cứu không kịp.

Hải Ké: Gì???

Lâm Tây: Nhưng bây giờ thì chỉ thích koala thôi. Qua đây hôn chào buổi sáng nào.

Hải Ké: Qua liền ~

Linh Ốc Hương: Tuy không còn thích anh mà thỉnh thoảng vẫn thấy trong lòng hơi ghen tị...

Trường Híp: Thêm một lần đặt câu hỏi, tại sao thằng Phượng lại chọn thằng Thanh...

Hải Con: Anh Huy hay bảo là vì xứng đáng.

Huy Hoàng Tử: Tao bảo Nhô! Chỉ Nhô nhà tao thôi!

Trọng Ỉn: Vừa ló đầu ra hành lang thấy anh Thanh phi như ngựa, còn hú hét lao sang phía mấy phòng ở đầu dãy...

Toàn Kpop: Sang tìm Phượng chứ làm gì. Lâu lâu được ăn ngọt một tí là như kiểu phát điên, phải sang vẫy đuôi ôm ấp hôn hít các kiểu cơ.

Đại Bự: Sao lại có cả vẫy đuôi ạ?

Đức Cọt: Vì Thanh là chó đốm.

Linh Ốc Hương: Di cư di cư di cư! Khiếp hãi cảnh tượng hường phấn này quá!

Nhô: Chuyện bình thường thôi mà. Mọi người nhìn Phượng phũ vậy thôi chứ trong lòng coi trọng Thanh lắm đấy, trêu gì cũng nên chừng mực, quá đà là Phượng xử từng người chứ không phải Thanh đâu.
2

Ông Trời Con: Vâng ạ.

Toản Bánh Bao: Hu hu vừa dễ thương vừa chung tình lại vừa ngầu đét! 

Vương Cao: Biết thế này đã không trêu thằng Thanh, chưa ăn sáng bị thồn một họng cơm chó, mắc nghẹn.

Hoàng Thượng: Cơm chó chua nồng mùi giấm, cảm giác vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị vừa bực tức vừa tủi thân đan xen hỗn loạn trong lòng thật khiến trái tim như muốn vỡ vụn ra. 

Tấn Tài Tấn Lộc: Lặng lẽ đọc tin nhắn trong nước mắt. Toản kiếm chỗ order người yêu đi!!!

Mầm Non: Anh Thanh có người yêu đáng đồng tiền bát gạo ghê.

Việt Anh: Bé làm người yêu anh đi! Anh cũng đáng đồng tiền bát gạo lắm này!

Chú Mạnh: Phượng là tiền đô gạo loại 1, còn mày là tiền giấy với gạo muối nhé Việt Anh! Anh vẫn ghim mày vụ hôm qua đấy! Thằng Bình nó bênh mày được một lần, không có lần hai đâu.

Việt Anh: Được đâu hay đó anh ơi ~ Tiền giấy gạo muối cũng có giá trị mà.

Hải Ké: Thằng này nó lạc quan trong mọi tình huống được nhỉ.

Linh Ốc Hương: Chả bù cho thằng út một tí... Mới đánh có một roi mà Bình nó khóc như tôi giết Việt Anh đến nơi.
1

Đại Bự: Đã cố gắng ngăn truyền thống mù quáng không truyền tới Bình nhưng thất bại...

Tư Ngơ: Lần sau để anh xử, đảm bảo không có như hôm qua đâu. Mọi người làm ăn chán quá!

Trọng Ỉn: Thôi mà bồ Dũng, tại Bình nó khóc ấy, nhìn thương quá không ai nỡ làm gì nữa...

Mạnh Gắt: Cái này công nhận.

Vương Cao: Mà khiếp sợ, mọi người đã tha thằng Việt Anh rồi mà út nó vẫn còn khóc, nó khóc nức khóc nở khóc lên khóc xuống khóc như vắt hết nước mắt trong người ra ấy, dỗ mãi không nín.


Tư Ngơ: Khóc cho khóc, khóc chán rồi cũng phải nín. Khóc mà thoát được tội à?
1

Chú Mạnh: Quả là đội trưởng, cứng thật!

Mạnh Gắt: Nói thế chứ thử mà thằng Trọng khóc đi, chả cuống lên.

Trọng Ỉn: Người yêu nó phải khác chứ! Bồ Mạnh buồn cười!

Tấn Tài Tấn Lộc: Mà hôm qua ban cán sự họp nghe bảo có vụ gì hot hot đúng không anh? Phụ huynh gì đó.

Tư Ngơ: Ừ, một bác phụ huynh gọi điện xin phép lên thăm con, nghe loáng thoáng thầy nói chuyện là Dũng Dũng gì đấy.

Chung Chờ Chồng: May quá hú hồn! Dũng còn được chứ mà Chung chắc em tắt thở.

Đại Của Chung: Bố mẹ hòa hoãn hơn rồi mà em.

Chung Chờ Chồng: Thì vẫn sợ chứ... hôm qua video call em không dám nhìn mặt bố luôn.

Hải Con: Dũng nào thế anh?

Tư Ngơ: Anh nhắn tin hỏi mẹ anh thì mẹ anh bảo không phải, anh Chíp hôm qua cũng bảo chắc không phải bố mẹ anh í. Nên là... chỉ còn Nhất Dũng thôi.
2

Hải Con: ...

Trọng Ỉn: I cha... sao nghe bi đát vậy ta...

Ông Trời Con: Hừm...

Huy Hoàng Tử: Từ hôm lên tuyển là tao thấy thằng Chinh nó kỳ kỳ rồi, có phải nó biết vụ này trước không?

Đức Cọt: Haizzzz...

Đại Của Chung: Sớm muộn cũng phải đối mặt thôi, trốn làm sao được cả đời? Cùng lắm ăn đòn một trận.

Chung Chờ Chồng: Thương anh yêu quá.

Phượng Công Chúa: Biết thì biết thế, nhưng thằng Chinh nó lại kiểu dễ tổn thương. Mày nhìn nó nhí nha nhí nhố vậy thôi chứ trong lòng nó để ý cố kỵ nhiều thứ lắm.

Hải Con: Bữa thấy chặn liên lạc Dũng là nghi lắm rồi. Thế mà hỏi lại bảo chỉ dỗi nhau chơi chơi.

Duy Pinky: Thường thì là giấu tổn thương không để người kia phải lo lắng mà.

Mạnh Gắt: Di...

Duy Pinky: Tao nói nó thôi, tao biết sai rồi không tái phạm nữa đâu.

Vương Cao: Không khí tự nhiên trầm lắng quá vậy...

Chung Chờ Chồng: Vụ gì chứ vụ giải quyết với phụ huynh này nhiều vấn đề lắm, không trầm lắng làm sao được?

Thầy Chíp: Thôi, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Có gì để Dũng Chinh giải quyết, chúng ta giúp được gì thì giúp. Còn giờ xuống ăn sáng đi nhanh lên.

Thầy Chíp: Có cần điểm danh không?

Tư Ngơ: Chắc không đâu Chíp, thấy nhắn tin trong nhóm chat cũng khá đông đủ mà.

Linh Ốc Hương: Thằng xa dần không nhắn gì.

Thanh Nô Tài: Ừ, nó không nhắn gì nhưng nó dậy rồi, khỏi lo.

Trọng Ỉn: Dũng với Chinh đâu?

Thầy Chíp: @Dũng Bùi Tiến @Hà Đức Chinh Hai đứa ơi.

Thầy Chíp: Ủa mà khoan! Hai Dũng cùng phòng Chinh Trọng cùng phòng cơ mà, sao lại hỏi thế?

Trọng Ỉn: ...

Hải Ké: Á à lòi đuôi!

Tư Ngơ: Ờm...
1

Thầy Chíp: Dũng?

Tư Ngơ: Em xin lỗi đội trưởng... hôm qua em với Chinh đã tự ý đổi phòng ạ. 
2

Đại Bự: ...

Chú Mạnh: ...

Mầm Non: ...


Thầy Chíp: Ủa em???
3

Tư Ngơ: Em biết là thể nào xin thì anh cũng không cho nên em đã tự quyết định... Vì em với Phượng là người đi kiểm tra phòng nên gian lận một chút là được. Em xin lỗi. Em xin chịu phạt ạ.

Trọng Ỉn: Tại em cứ nài nỉ ép bồ Dũng ạ >< Em xin lỗi đội trưởng, em sẽ chịu phạt cùng ạ.

Thầy Chíp: Anh đến là chịu hai đứa thôi! Lát xuống sân tập phạt sau. Còn giờ Dũng Chinh đâu?

Dũng Súp Lơ: Em đây ạ. Em không thấy Chinh, có ai biết Chinh ngủ phòng nào không?

Huy Hoàng Tử: Mày lại bắt đầu điệp khúc không biết của mày đấy à?

Dũng Súp Lơ: Khổ quá! Hôm qua Chinh sang phòng em, rõ ràng bọn em ngủ cùng giường mà sáng em dậy lại không thấy!

Phượng Công Chúa: Thế nó đi đâu? Có thấy ai bảo là Chinh ngủ nhờ gì đâu?

Chú Trường: Tìm gầm cầu thang xem.
4

Chú Mạnh: Ơ kìa ông anh già!

Hải Con: Để em đi tìm Chinh.

Trọng Ỉn: Trọng đi nữa!

Dũng Súp Lơ: Mỗi thằng một hướng vậy.

Toản Bánh Bao: Gì mất tích giữa đêm thế này... nghe như chuyện kinh dị...

Tư Ngơ: Này! Thôi ngay!
2

Tấn Tài Tấn Lộc: Tìm không thấy thì thử hỏi chuyên gia xem.

Dũng Súp Lơ: Ai?

Tấn Tài Tấn Lộc: @Bùi Hoàng Việt Anh Biết tuốt cho xin một lời phán xem nào.

Hoàng Thượng: Đùa, nó biết tuốt chứ có phải thông thiên nhãn đâu, làm sao mà biết được?

Vương Cao: Cũng không chắc, thằng này nó thần thánh lắm.

Mầm Non: Anh biết anh Chinh đâu không Việt Anh?

Việt Anh: Biết.
2

Hoàng Thượng: Vch!

Hải Ké: Thật luôn???

Huy Hoàng Tử: Sao cùng Hà Nội mà mày thánh thế hả Việt Mõm?

Chung Chờ Chồng: Quá đáng sợ.

Dũng Súp Lơ: Chinh nhà tao đâu?

Mầm Non: Ở đâu nói đi ơ kìa!

Việt Anh: Trên sân thượng ấy.

Hải Con: Sao lại trên sân thượng? Có nhầm không? Chinh lên đấy làm gì?

Việt Anh: Không tin thì thôi. Cứ lên đấy mà tìm, không thấy thì xuống đây em cho tát em ba cái.

Mầm Non: Làm sao anh biết anh Chinh trên đó?

Việt Anh: Hôm qua anh Đại nói chuyện điện thoại với ai tới khuya, anh ngủ không được với lại cũng hơi bí bách nên tính lên hóng gió chút rồi về ngủ. Lên thì gặp anh Chinh. Anh xuống rồi anh í vẫn trên đấy, nên anh đoán là chắc ngủ quên tới sáng.
1

Vương Cao: Nửa đêm lên sân thượng hóng gió, mày đúng là không phải người!

Toản Bánh Bao: Nhằm khi nó lên tu luyện năng lực tâm linh ấy... 

Đức Cọt: Nhưng Đại nhà anh nói chuyện điện thoại với ai thế Việt Anh?

Việt Anh: Em đâu biết đâu. Anh hỏi anh Đại ấy chứ.

Đức Cọt: Đại?
4

Đại Bự: Không có gì đâu mình. Đi xuống ăn sáng đi, em sang đón đây.

Thầy Chíp: Ừ, xuống cả đi, Dũng lên gọi Chinh xuống nhanh nhé.

Dũng Súp Lơ: Vâng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận