Công chúa Gia Lai:
Bánh bao ơi!
Có rảnh không anh nói chuyện chút.
Bánh bao:
Em đây, em rảnh ạ.
Anh Phượng có chuyện gì muốn nói ạ?
Công chúa Gia Lai:
Đợt vừa rồi lo vụ của thằng Duy lu bu quá không để ý tới mày được, sao rồi em?
Quay đi quay lại đã thấy đánh ghen ông Hoàng tơi bời ra thế.
Bánh bao:
...
Anh nhận ra ạ?
Công chúa Gia Lai:
Nếu trong group chat có ai không nhận ra thì đó chỉ có thể là mấy ông Viettel.
Bánh bao:
Thế sao anh Hoàng không nhận ra?
Vẫn cứ đò đưa Xuân mãi!
Ngứa mắt!
Công chúa Gia Lai:
Ghen thật đấy à em ơi?
Bánh bao:
Em cũng không biết.
Công chúa Gia Lai:
Mày đùa anh đấy à?
Bánh bao:
Em chỉ biết em khó chịu khi người khác đò đưa Xuân thôi.
Nghĩ đến việc Xuân về bên ai khác là em đã không chịu nổi rồi.
Nếu đây là ghen, thì chắc đúng là em đang ghen.
Công chúa Gia Lai:
Thì chả là ghen chứ là gì nữa hả bánh bao ơi!
Có ăn cơm Viettel ngày nào không mà ngơ giống nhà đấy thế.
Bánh bao:
Thì đó giờ em có biết ghen là gì đâu...
Cái gì lần đầu chả bỡ ngỡ.
Công chúa Gia Lai:
Rơi vào lưới tình của bé cưng Hà Nội thật rồi à em?
Tưởng lý trí không cho phép đồng ý cơ mà, chỉ muốn làm bạn làm đồng đội thôi cơ mà.
Bánh bao:
Thì đúng là ban đầu em muốn thế, em cũng nghĩ chỉ cần thế thôi là đủ.
Nhưng sau đấy em mới nhận ra em quen với việc Xuân quan tâm em, tán tỉnh em mất rồi.
1
Giờ không thấy Xuân nhắn, em chủ động nhắn cũng chỉ trả lời đôi ba câu có lệ rồi lại kiếm cớ chuồn mất, em khó chịu chết đi được!
Rồi em lại nhớ ánh mắt Xuân nhìn em cái hôm quyết định uncrush em ấy...
Anh không biết đâu, đau lòng đến muốn tự tát mình vài chục phát luôn.
2
Công chúa Gia Lai:
Hối hận rồi à?
Phũ cho cố rồi giờ nghiệp quật. Anh nói thì không nghe cơ.
Bánh bao:
Có lẽ đúng là chỉ khi mất đi mới biết trân trọng.
Giờ em quay lại còn kịp không anh?
Chứ em thấy Xuân cứ né né em sao ấy.
Công chúa Gia Lai:
Thế không sợ về bên nó phải ôm bom nổ chậm chết lúc nào không biết nữa à?
Bánh bao:
Để người khác ôm em còn muốn chết hơn!
Nói thật lòng thì em vẫn hơi rén.
Nhưng mà nhìn ông Long ông Hoàng nhiệt tình như thế, em mà rén thì thành ra cứ hèn hèn...
1
Người ta không sợ sao em lại sợ?
Với cả ngẫm lại đúng là Xuân bảo vệ người yêu lắm, nên em nghĩ nếu có gì chắc em vẫn chống được...
Công chúa Gia Lai:
Anh đang đọc lại tin nhắn hồi mày cầu cứu xin anh giải oan giúp.
Mày thay đổi thật rồi em ạ.
Bánh bao:
Nào anh!
Chuyện bây giờ thì nói chuyện bây giờ đi!
À đấy!
Nhắc vụ này tự nhiên em nhớ, anh nhớ hồi đấy em bảo em rén vì dù Xuân không công khai theo đuổi em nhưng vẫn đuổi được hết ong bướm xung quanh em không?
Công chúa Gia Lai:
Ừ, nhớ. Sao?
Bánh bao:
Em đi hỏi lại dưới U23 xem rốt cuộc thực hư như nào.
Chung quy lại tất cả mấy đứa nó rén không dám đò đưa em đều vì một tin đồn là người yêu em ghê gớm lắm.
Em hỏi đông hỏi tây hỏi vặn hỏi vẹo cuối cùng mới biết.
Anh biết tin đồn ai tung không?
Công chúa Gia Lai:
Ai?
Bánh bao:
Thằng Việt Anh!
18
Công chúa Gia Lai:
...
Bánh bao:
Bạn bè quái gì hại nhau vl!
Công chúa Gia Lai:
Hình như anh ngộ ra cái gì đó rồi.
Bánh bao:
Dạ?
Cái gì ạ?
Công chúa Gia Lai:
Mày xui rồi em ạ.
Bánh bao:
Dạ???
Công chúa Gia Lai:
Kiểu này mày quay xe hơi muộn rồi.
Ban đầu anh tưởng là Xuân nó đồn thì còn có hi vọng, chứ đến vụ đấy mà cũng là Việt Anh đồn thì...
1
Thôi em ơi, còn FA dài dài em ạ.
Bánh bao:
Ủa là sao anh?
Giải thích kỹ hơn được không chứ em không hiểu.
1
Anh Phượng ơi!
Đừng làm em hoang mang mà anh ơi!
Alo?
Anh ơi rep em đi anh ơi!
Thế là thế nào ạ?
Alo!!!
Công chúa Gia Lai:
Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang nằm trong lòng Vũ Văn Thanh. Bây giờ là 12h rồi nên quý khách vui lòng gọi lại sau.
1
Còn làm phiền thuê bao nữa là quý khách chetme với tao đấy 🙂
3
Bánh bao:
...
Thế thôi... Mai em nhắn lại.
Anh Phượng anh Thanh ngủ ngon.
_____
Đại ca:
Long.
Long Phí:
Báo cáo! Phí Minh Long có mặt!
Anh gọi em có chuyện gì không ạ?
1
Đại ca:
Anh nghe nói mày đang cưa cẩm Xuân đúng không?
Long Phí:
...
Anh thẳng thừng thế? Không thể uyển chuyển một chút rồi hãy vào vấn đề à?
Đại ca:
Trả lời đúng hay không thôi, anh không có nhiều thời gian.
Long Phí:
Người ta ngại mà.
Đại ca:
ĐÚNG HAY KHÔNG?
Long Phí:
Thì đúng.
Anh tắt capslock đi, sợ muốn rớt trái tim bé bỏng mong manh của em ra ngoài rồi.
Đại ca:
Tim mày mà bé bỏng mong manh? Bê tông cốt thép chưa chắc cứng bằng nữa.
Nói đi, ai cho mày cái gan đấy?
Còn dám đồn là anh se duyên cho mày với Xuân, hai thầy trò mày muốn ăn đập đúng không?
7
Long Phí:
Gì chứ?
Em thích Xuân thì em cưa thôi.
Em FA lâu như vậy rồi mà, đến đồ đệ em cũng có bồ rồi, anh phải để em tìm nửa kia cho mình chứ.
Chính anh cũng bảo anh giao Xuân cho em còn gì, bọn em có đồn linh tinh đâu.
Đại ca:
Đừng có lươn lẹo với anh.
Thước anh đập một cái thôi là lươn chết thẳng cẳng bây giờ đấy.
Mày biết rõ anh bảo giao là giao vụ đưa Xuân đi khám, phẫu thuật và tái khám sau phẫu thuật cho mày. Anh nhờ mày chăm sóc nó cho đến khi nó về quê, chứ anh giao nó cho mày hồi nào?
Long Phí:
Ứ ừ ~
9
Thì vẫn là giao mà.
Anh Tấn Trường cũng nói em biết chiều Xuân, cũng nhờ em ở bên an ủi Xuân mới vượt qua được cú sốc thất tình đó chứ!
Bọn em thành đôi không phải là vui nhà vui cửa vẹn cả trăm đường à?
Đại ca:
Long!
Đùa ít thì vui, đùa quá là mất vui đấy.
Long Phí:
🙄
Đại ca:
Mày đóng kịch được với ai chứ trước mặt anh thì anh bóc bài được hết.
Tại sao mày FA lâu như thế chẳng lẽ anh không biết?
5
Mày đong đưa mày phá phách gì anh mặc kệ, nhưng chuyện này anh cấm nhé!
Xuân nó còn bé, lại vừa bị tổn thương tình cảm, mày còn nỡ trêu đùa nó nữa à?
Giờ nó chưa thích mày thì dứt ngay đi cho anh!
Để nó xiêu rồi mày lại rũ ra thì đừng hỏi sao anh đập mày từ rồng thành giun đất.
Long Phí:
Èo! Anh phũ với em thế!
Anh không tin vào tình yêu chân thành em dành cho bé Đậu Xanh à?
Đại ca:
Cả anh, mày, thằng Huy lẫn thằng Việt Anh đều biết cái "tình yêu chân thành" đó của mày được bao nhiêu phần đáng tin.
Bỏ đi, anh không đùa đâu.
Xuân nó vừa trải qua chấn thương, vừa thất tình, nó chưa đủ khổ à?
Để nó yên, đừng thằng nào đò đưa gì nó nữa.
Anh mà biết nó khóc thêm lần nào vì bất kỳ một đứa nào thì liệu hồn.
Long Phí:
Em cũng chỉ có ý tốt thôi mà.
Đại ca:
Không phải bây giờ.
Anh biết mày với thằng Việt Anh định làm gì, nhưng anh không đồng ý.
Chính Xuân chủ động nhờ anh nói hai đứa mày, chứ nó bất lực quá rồi, nên là thôi đi, đừng khiến cuộc sống nó rối thêm nữa.
Nhắn cả Hoàng Sông Lam Nghệ An, yêu thật thì kiên nhẫn chờ Xuân nó quên hẳn chuyện này đi rồi tới, còn mà cũng trêu đùa thì bỏ ngay đi, anh không ngại mở thêm vài cái phiên toà đâu.
3
Long Phí:
Anh ơi anh phải tin em chứ.
Trước nay em làm chuyện gì có bao giờ sai đâu.
Anh thấy Xuân từ bỏ vậy chứ trong lòng em ấy đâu thực sự muốn thế, chẳng lẽ anh không hiểu?
Đại ca:
Anh tin mày.
Anh cũng hiểu Xuân.
Nhưng anh không muốn Xuân phải đau lòng hơn nữa.
Quá trẻ con! Cả hai đều quá trẻ con! Bao giờ đủ chín thì hãy nói.
1
Mày thông minh sáng suốt không khuyên nó còn hùa theo, thánh sống cũng lú à?
Long Phí:
Thánh thì thánh chứ em biết yêu mà phải cố kìm nén đau khổ đến mức nào.
Em tin rằng em làm đúng.
Đại ca:
Mày thử nhìn lại đi xem mày ép như ép nước mía thế là đúng hay sai.
Bên kia thì anh không biết, nhưng nghe kể lại cũng có vẻ không khá khẩm hơn Xuân là bao.
Mày tin mày thì anh cũng tin anh.
Bỏ đi Long.
Long Phí:
Kế hoạch gần đến bước cuối anh lại bảo em bỏ! Bao nhiêu tâm sức của em!
Đại ca:
Ngay từ đầu anh đã bảo không rồi! Mày không nghe giờ còn dám nói?
Long Phí:
Thôi mà!
Hay giờ anh cho em làm nốt bước này đi, em với anh cá xem em đúng hay anh đúng.
Đại ca:
Hạnh phúc của thằng Xuân, nước mắt của nó để mày đem ra rủ anh cá cược?
Mày còn muốn sống không?
Hà Nội dạy mày như thế à?
Long Phí:
Em xin thề em chỉ vì Xuân, không phải cá cược cho vui đâu.
Anh tin em đi, nếu em thành công, em không đòi gì ngoài việc Xuân có được tình yêu như em ấy muốn.
Nếu em thất bại, em chấp nhận chịu mọi hình phạt của anh.
Đại ca:
Nếu thất bại, dù anh có phạt mày thế nào cũng không bù đắp lại được tổn thương cho hai đứa nó, nhất là Xuân.
2
Mày chưa từng yêu, nên đừng nghĩ mình có thể hiểu hết.
Anh nói rồi đấy. Còn cãi lời anh thì cứ cẩn thận đấy.
Long Phí:
Ơ kìa anh Quyết!
Nói đến thế mà vẫn cứng vậy à?
Em xin thề là thành công 100% mà anh ơi! Em nghiên cứu kỹ lắm rồi đó!
Anh Quyết! Nghe em nói đi!
2
Anh Quyết ơi!!!
Đại ca ơi!!!
Đội trưởng ơi!!!
Anh Quyết!!!