Rạp Xiếc Drama P2




Không cần nói cũng biết, tình cảnh trong phòng Văn Toản sau đó sẽ như thế nào.
1

Chúng ta tạm thời bỏ qua, sang xem gia đình Gấu Nga - Koala trước đi vậy.

Lúc này, Koala vẫn còn đang đu trên người Gấu Nga, nói thế nào cũng không chịu buông ra. Dù Gấu Nga đứng hay ngồi, đi hay dừng lại, Koala vẫn bám rất chặt, cứ như là gắn keo siêu dính vậy.




"Hải ơi."

"Ư..."

"Buông ra một chút được không? Lâm đi lấy khăn mặt."

"Không buông đâu."

"Nào, buông một chút thôi, rửa mặt cho tỉnh rồi chúng ta nói chuyện tiếp."

"Không! Không buông! Không cho Lâm đi nữa."

"Hải..."

"Không buông."

"Giờ Lâm nói không nghe đúng không?"

"Ê!"

Văn Lâm vừa dứt câu hỏi, cả ba người ngồi phía đối diện đã đồng loạt đứng dậy, lên tiếng phản đối.
8

"Anh lại định giở cái giọng gì ra với anh nhà bọn em đấy hả?" Văn Đức lườm anh.

"Người ta đang say, ông không nhẹ nhàng được à?" Văn Toàn chống nạnh.

"Chăm được không? Không được thì đưa đây chăm cho!" Nguyên Mạnh khoanh tay trước ngực, nhìn anh chằm chằm.

"..."




Văn Lâm cạn lời. Anh còn chưa kịp nói gì hết mà.

Thế nhưng, có vẻ không chỉ ba người kia mà ngay cả Koala của anh cũng không vui khi nghe anh nói như thế. Vốn dĩ đang ôm chặt anh, Koala bỗng nhiên cứng người lại, sau đó mấy giây liền buông anh ra, leo xuống khỏi người anh, co chân bó gối ngồi thu lu dưới sàn nhà.




"Hic..."

"Ơ kìa Hải..."

"Thì đấy, không cho ôm thì thôi, nghe lời rồi đấy. Lâm đi đi, muốn đi đâu cứ đi đi."

"Không phải thế, Lâm chỉ định đi lấy khăn mặt thôi."

"Hic... Lâm chưa bao giờ từ chối tao cái gì cả, thế mà hôm nay tao ôm cũng không cho, Lâm không thương tao nữa rồi... Hu hu."

"Không phải! Lâm thương Hải mà! Nào đứng lên, đừng ngồi dưới sàn, lên giường ngồi."

"Ứ! Không ngồi giường, cho ngồi vào lòng Lâm thì ngồi."

"..."

"Hu hu Lâm ơi!"

"Lâm đây."

"Không phải! Đây không phải Lâm! Lâm này không thương tao!"




Văn Lâm thực sự bất lực với chiếc Koala nhà mình. Sao uống say rồi lại khó bảo thế này? Nếu là bình thường, anh đã đè luôn xuống mà cắn cho mấy cái rồi. Nhưng bây giờ còn ba ông thần đứng chình ình ở kia, nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn mang đầy tính cảnh cáo, anh làm sao mà cắn được...




"Nào Hải, đứng dậy lên giường đi. Ngoan thì Lâm thương."

"Hu hu Lâm bỏ tao đi với fan nữ rồi, làm gì mà thương tao nữa."

"Đâu có! Lâm đang ở đây mà."

"Lâm bảo tao bày trò, bảo tao làm Lâm mệt... Lâm bỏ đi rồi, không thèm quan tâm tao nữa."


"Lâm xin lỗi, lúc đó Lâm hơi nóng. Hải ngoan, giờ Lâm về rồi đây. Nào nghe lời, đứng dậy đi."

"Ư hu hu."

"Thôi!"




Văn Đức bất chợt lên tiếng cắt ngang.





"Anh không dỗ được anh Hải thì thôi. Anh ra ngoài đi, bọn em chăm cho, sáng mai anh ấy tỉnh rượu thì tính tiếp."

"..." Không phải tại ba người đứng đó nhìn chằm chằm nên tôi mới không dỗ được à?

"Nào tránh ra, để em."




Văn Đức đi tới, kéo Văn Lâm sang một bên, bản thân thì cúi người xuống định đỡ Ngọc Hải dậy.

Thế nhưng, Văn Lâm chỉ vừa mới di chuyển, Ngọc Hải đã lập tức giơ tay kéo áo anh, bù lu bù loa không chịu, khiến cả bốn con người còn lại trong phòng đều muốn cạn lời.

Thế này là thế nào đây? Người ta dỗ thì không nghe, giờ người ta đi lại không chịu là sao?

Aiz!

Còn biết sao được? Người say không nói lý mà.

Cuối cùng thì vẫn là Văn Lâm phải ra tay. 

Anh cúi xuống, vòng tay qua nhấc bổng chiếc Koala say mềm dưới đất lên theo kiểu bế công chúa, đặt xuống giường, rồi nhờ Văn Toàn đi lấy giúp một chiếc khăn ướt chứ bản thân anh cũng không dám đi đâu nữa. Vì lúc này anh đã ý thức được, việc anh bỏ đi hồi tối thực sự khiến người yêu anh tổn thương rồi.

Anh không nên vì nóng giận mà bỏ mặc Koala, không nên tỏ thái độ hung dữ như thế. Anh vốn biết bản thân mình khi ghen lên hay khi cáu bẳn đều rất đáng sợ, vậy mà lại nhất thời không kìm được để lộ ra trước mặt Koala của anh. Yêu nhau bao lâu, đây là lần đầu anh mất kiểm soát như vậy, Koala nghĩ rằng anh không thương Koala nữa cũng là điều dễ hiểu thôi. 

Văn Lâm nhìn Ngọc Hải trong lòng mình, bàn tay nắm chặt áo anh không buông, khuôn miệng hơi chu ra mếu máo nhưng lại không dám khóc, đôi mắt nhắm hờ, mơ hồ hơi sưng lên có lẽ vì trước đó đã khóc nhiều, trái tim anh chợt run lên. Cái dáng vẻ này, vừa đáng yêu lại vừa tội nghiệp. 




"Hải ơi."

"Lâm..."

"Lâm đây, nào quay ra đây Lâm lau mặt cho."

"Lâm ơi."

"Lâm đây mà."

"Lâm ơi, đừng đi..."

"Lâm không đi, Lâm đang ở đây với Hải còn gì?"

"Tao không dỗi nữa đâu, không cần Lâm dỗ nữa. Lâm hôn tao một cái thôi, tao sẽ không dỗi nữa."

"..."

"Lâm ơi!"

"Ừ, Lâm nghe."

"Thôi không hôn cũng được, nhưng mà đừng đi... Đừng giận, tao biết lỗi rồi mà... tao xin lỗi."

"Không giận, nhưng Hải phải để Lâm lau mặt cho tỉnh đã. Được không?"

"Lau mặt xong không đi nữa nhé."

"Ừ, không đi nữa, nào quay ra đây."

"Ư..."




Sau khi chắc chắn rằng Văn Lâm sẽ không bỏ đi nữa, Ngọc Hải mới yên tâm buông áo anh, ngồi ngay ngắn trên giường, nhắm mắt ngửa mặt lên để anh lau.

Văn Đức Văn Toàn nhìn người anh lớn hơn mình đến ba tuổi lúc này lại y hệt như một đứa trẻ con làm nũng, trong lòng không khỏi dở khóc dở cười. Còn sợ Văn Lâm vẫn chưa hết cáu, lại thấy anh đi uống rượu say đến như vậy sẽ nổi giận mắng anh, bây giờ xem ra là anh hành ngược lại người ta rồi.
1

Nguyên Mạnh cũng không kìm được mà khẽ cười, lắc lắc đầu, quay người đi ra ngoài, một lúc sau thì trở lại với cốc trà giải rượu trên tay.




"Trà đây, cho nó uống đi cho tỉnh hẳn rồi hai đứa liệu mà nói chuyện đàng hoàng."

"Em cảm ơn anh Mạnh."

"Khỏi cảm ơn, đừng để lát nữa nó lại khóc chạy sang phòng anh bảo Lâm quát em Lâm hết thương em rồi nữa là được."

"Sẽ không đâu."

"Chắc chắn không cãi nhau nữa chứ?"

"Chắc chắn."

"Nếu có là anh với Đức sang đòi người đấy nhé."

"Hừm..."

"Tính Hải nó thế, bình thường bản lĩnh nhưng dính tới người yêu là lại trẻ con vậy đấy, chịu khó kiên nhẫn với nó một tí. Không phải nó không tin em đâu, chỉ là muốn làm nũng chút thôi."

"Em biết, em vẫn dỗ Hải mà. Chẳng qua hôm nay em hơi mất bình tĩnh nên mới..."

"Thế giờ bình tĩnh hẳn chưa?"

"Rồi ạ."

"Ừ, thế dỗ đi. Anh với Toàn với Đức ra ngoài, trả không gian riêng cho hai đứa."

"Vâng, cảm ơn mọi người đã dỗ Hải giúp em. Nhưng mà Hải là người yêu em, đừng có chưa gì lại đòi người. Em không trả đâu."

"Gớm! Còn dằn mặt ngược lại tôi à?"


"Thì em nghe nói anh với Koala nhà em tình cảm một thời mà."
7

"... Đấy là trêu thôi, chứ anh có vợ rồi không thấy sao?"

"Nhưng anh vẫn ôm Koala nhà em, còn định đòi của em."

"Bố khỉ! Cũng ghen khiếp lắm đấy mà tưởng không biết ghen!"

"Hừm."

"Thôi, trả. Anh đi ăn đây. Gớm, chết mệt vì drama với cháy nhà! Trông cẩn thận đừng có để Hải đi đâu mất tích nữa đấy."

"Vâng."




Nguyên Mạnh dặn dò thêm mấy câu rồi cùng Văn Toàn, Văn Đức rời đi. Ra đến cửa, Văn Toàn còn ngoái đầu lại nhìn, ánh mắt dò xét như thể xem Văn Lâm có thực sự bình thường lại chưa hay chỉ giả vờ trước mặt ba người bọn họ thôi. Nguyên Mạnh bất lực vòng lại, túm cổ áo cậu lôi đi. 

Vẫn không nhận ra mình đang làm kỳ đà hay sao mà còn nhìn cái gì nữa? 

...

Ba người rời đi được một lúc thì Ngọc Hải cũng tỉnh, nhờ cái khăn của Văn Toàn và cốc trà của Nguyên Mạnh.

Anh ngồi khoanh chân trên giường, đầu cúi xuống, tay vặn xoắn vào nhau, im lặng không nói gì.

Văn Lâm đi cất chiếc khăn, sau đó mới vòng ra, ngồi xuống tựa người vào đầu giường, dang tay dang chân, nhìn sang bạn người yêu bên cạnh.




"Hải."

"..."

"Sao vậy? Sao không nói gì nữa?"

"..."

"Qua đây."

"..."

"Vừa nãy cứ đu trên người Lâm, gỡ kiểu gì cũng không ra cơ mà, giờ ngồi xa quá vậy."

"..."

"Nào, qua đây, Lâm ôm."

"..."

"Không qua à?"

"..."

"Không qua thì Lâm đi, Hải ở phòng một mình nhé."

"..."

"Thôi được, Lâm hiểu rồi."

"Ơ..."




Văn Lâm đứng dậy khỏi giường, làm Ngọc Hải giật mình, vội ngẩng đầu lên.

Cứ ngỡ anh định đi ra khỏi phòng, nhưng không, anh chỉ vòng sang bên phía giường mà Ngọc Hải ngồi, bản thân ngồi xuống ngay sau lưng rồi dang tay ôm trọn cả chiếc Koala đang phụng phịu vào lòng.




"Không sang ôm Lâm thì Lâm tự ôm vậy."

"... Tưởng đi."

"Đi đâu?"

"Đi đâu ai biết..."

"Đi để anh Mạnh vào ôm à?"
4

"..."

"Vừa nãy bảo sẽ không dỗi Lâm nữa mà."

"Người ta có dỗi đâu."

"Không dỗi mà khóc? Không dỗi mà sang ôm anh Mạnh? Không dỗi mà bỏ đi không nói với ai tiếng nào? Làm mọi người lo chạy nháo nhác đi tìm?"

"..."

"Koala hôm nay hư quá."


"Không phải..."

"Không phải cái gì?"

"Không phải cố tình bỏ đi... Thằng Long gọi điện rủ đi uống, nên mới đi."

"Tại sao lại không nói với ai? Còn vứt điện thoại ở khách sạn."

"Định nhắn tin rồi, mà rơi điện thoại... không phải vứt."

"Vẫn là hư!"

"..."

"Uống say đến mức này, hư lắm."

"Tại người ta buồn ấy chứ..."

"Buồn cũng không được uống, Lâm dặn thế nào?"

"Hưm..."

"Lớn rồi mà không làm người khác bớt lo gì cả."

"..."

"Có biết mình sai chưa?"

"Lâm lại quát tao."
1

"Lâm chưa quát. Từ tối đến giờ Lâm đã quát Hải câu nào đâu?"

"Có! Lâm bảo tao gây chuyện vô lý! Còn bảo tao đừng có trẻ con như thế nữa, Lâm mệt! Lâm nói rõ là to tiếng, mặt còn dữ ơi là dữ."
3

"..."

"Người ta mới định dỗi một tí thôi mà..."

"Lâm xin lỗi."

"Hừ."

"Giận Lâm lắm à?"

"..."

"Lâm hỏi Hải, giận Lâm lắm à?"

"Không..."

"Trả lời thật xem nào."

"Thì..."

"Hửm?"

"Lúc đầu không giận, sau đó thì có một chút. Tại Lâm quát người ta."

"Lâm đã nói Lâm không quát. Lúc đó Lâm hơi nóng nên giọng điệu hơi mất bình tĩnh thôi, không phải quát."

"Lâm đi quay gặp bao nhiêu fan nữ, còn thân mật với bạn fan đó như thế. Người ta dỗi một tí thì quá đáng lắm hay sao?"

"Không quá đáng, do Lâm mệt nên mới cáu gắt, Lâm xin lỗi."

"Người ta khóc rồi Lâm còn bỏ đi không thèm quan tâm!"

"Lâm xin lỗi."

"Mệt đến mức nào? Đến mức niềm nở ký cho fan được, nhưng không nói được một câu nhẹ nhàng với người yêu mình à?"

"... Lâm xin lỗi. Lâm sai rồi, Koala đừng giận nữa được không?"

"Có dám giận đâu! Giận vẫn phải ôm đây này! Sợ bỏ ra lại chạy mất! Thế mà chẳng thương người ta."

"Đâu mà, thương mà."

"Hồi tối đi đâu đấy? Đi gặp fan tiếp à?"

"Không! Không phải."

"Thế đi đâu?"

"Đi đón bố mẹ với hai đứa nhóc."

"Hả?"

"Nhà Lâm đến Hà Nội rồi, bảo Lâm ngày mai dẫn Hải đến cho bố mẹ nói chuyện đó."

"Ơ..."

"Sao nào? Có muốn đi gặp bố mẹ với Lâm không?"

"..."

"Hửm?"

"Có... nhưng mà... nhưng mà lỡ..."

"Không có lỡ, bố mẹ thương Lâm, cũng thương Hải mà, đừng lo."

"Vẫn sợ lắm."

"Không sao đâu, có Lâm ở đây, không phải sợ gì cả."

"Ừm..."

"Ngoan lắm."

"Vậy là... lúc đó Lâm đi đón bố mẹ chứ không phải không thèm quan tâm Hải đúng không?"

"Ừ. Hải là người yêu của Lâm mà, sao không quan tâm được chứ?"

"Thế mà người ta tưởng..."

"Tưởng gì? Hải đó! Lâm chỉ đi có một chút thôi mà đã biến đâu mất. Có biết lúc Lâm lên thấy mọi người bảo Hải mất tích, Lâm lo thế nào không?"

"Người ta đâu có cố ý, tại điện thoại bị rơi..."

"Mà ai cho đi uống với Long như thế? Uống say rồi để Toản đón về còn đu lên ôm Toản nữa. Lâm hỏi còn không nhận sai!"



"..."

"Lỗi của Lâm, Lâm nhận rồi, Lâm xin lỗi rồi, giờ còn Hải thì sao?"

"..."

"Ôm anh Mạnh, ôm Toản, lại còn đi uống rượu với Long, làm cả đội mất ăn mất ngủ vì đi tìm, Lâm vốn dĩ phải ở nhà với bố mẹ lại phải chạy về đây này. Tính thế nào?"

"Hải xin lỗi..."

"Lần sau không được như thế nữa biết chưa?"

"Lâm đừng bỏ mặc người ta đi thì người ta không thế nữa."

"Lâm hứa sẽ không, Hải cũng phải hứa."

"Ừ, hứa."

"Ngoan."

"Lâm..."

"Lâm đây."

"Phạt."

"H... hả? Cái gì cơ?"

"Hư, phạt!"




Koala quay người lại, vòng chân ngồi lên đùi Gấu Nga, hai tay ôm cổ Gấu Nga, rồi không để cho bạn gấu kịp phản ứng gì thì Koala đã hôn lên môi bạn. Ban đầu là từng cái chạm nhẹ nhàng, nhưng càng về sau càng mãnh liệt, thậm chí lưỡi cũng đưa ra rồi, tay còn vói vào trong áo người ta, ý tứ rất rõ ràng.

Gấu Nga bị cuốn theo nụ hôn này, mất mấy giây sau mới tỉnh táo lại, vội vã đẩy bạn Koala ra, hơi thở gấp gáp: "Khoan đã! Hải! Từ từ."

Koala bị ngăn cản, bất mãn cau mày, đôi mắt như cún con tội nghiệp: "Sao vậy?"

"Không được!" Gấu Nga đè tay bạn người yêu đang làm loạn dưới lớp áo của mình lại, đôi mắt nâu mơ hồ chứa lửa, nhưng vẫn cố gắng giữ lý trí.

"Tại sao không được?" Koala nhún một cái, hờn dỗi: "Lâm không thích à?"
2

"Ngồi yên! Đừng có nhún!" Gấu Nga chật vật giữ người yêu lại: "Không phải không thích, mà bây giờ không được."

"Ư!" 

"Nào! Lâm chưa ăn tối, Hải cũng chưa ăn tối. Bây giờ đi ăn đã! Được không?"

"Không! Lát nữa rồi ăn!"

"Không được, phải ăn đã."

"Không thích! Không muốn!"

"Nào! Ăn đúng giờ nếu không sẽ đau dạ dày. Với cả..."

"Với cả gì?"

"Sẽ mất nhiều thời gian lắm đấy, nếu bây giờ không ăn là nửa đêm cũng chưa ăn được đâu."

"..."

"Ngoan, nghe lời, leo xuống, Lâm đi lấy đồ ăn đã."

"Hừ."

"Nhanh lên, chịu không nổi nữa giờ."

"Ai bắt chịu đâu mà chịu..."

"Nào, ăn gì? Lâm đi mua."

"Ăn gì cũng được, nhanh là được."

"Vội thế à? Hư hỏng quá đấy nhé. Lần sau không cho uống rượu nữa! Uống xong quậy quá chừng."

"Ứ ừ."

"Ngồi đây chờ, Lâm đi mua đồ ăn, không được đi lung tung nữa đâu."

"Biết rồi mà..."




____




Bên phòng này ấm áp ngọt ngào, bên phòng kia thì lại là một tình cảnh khác...

"Đm bỏ em ra! Anh Trường anh bỏ em ra! Em phải đập ông Long!"
3

"Nào thôi! Nó xỉn gồi nó nói linh tinh á bé ơi! Đừng có chấp nó!"

"Xuân ơi... hic... Xuân ơi anh xin lỗi... hic... là anh có lỗi với em."

"Đm lỗi gì? Ông làm gì Xuân rồi? Nói mau không tôi đập chết ông bây giờ!"

"Toản ơi bình tĩnh em ơi! Chời ơi kệ nó đi!"

"Anh xin lỗi... nếu như mà... hic... không được... anh sẽ chịu trách nhiệm... hic... với em... hết nửa đời còn lại."
13

"Chời ơi Long ơi mày đừng có lảm nhảm nữa! Mày nói vớ vẩn một hồi anh cũng không đỡ được đâu!"


"Đm rõ ràng là có mà! Anh Trường bỏ em ra! Bỏ em ra đi!"

"Xuân ơi..."

"Phí Minh Long!!!"

"Thôi mà! Cíu tui! Chời ơi có ai cíu tui hong? Sắp có án mạng nè bà con ơi! Cíu!!!"

12


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận