Buổi tối, trong bệnh viện.
Phòng bệnh số 202, Ngọc Hải nằm trên giường, nhắm mắt yên lặng, bên cạnh giường là Văn Toàn ngồi bấm điện thoại. Không gian đang vô cùng yên tĩnh.
Bất chợt, cửa phòng bật mở. Ngay sau đó là một giọng nói thánh thót với âm điệu như đang khóc tang vang lên: "Ối anh Hải ơi là anh Hải ơi! Anh còn ổn không anh ơi!"
Văn Toàn giật mình suýt rơi cả điện thoại, theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn người vừa bước vào. Là Đình Trọng, Đức Chinh và hai tệp đính kèm của hai người - Tiến Dũng và Tiến Dũng...
1
Chủ nhân giọng nói vừa rồi chính là Đình Trọng.
Cậu ào vào phòng bệnh, nhào tới bên giường Ngọc Hải như một cơn lốc, rồi cứ thế nằm bò ra ôm anh mà vật vã khóc than: "Anh Hải của em ơi... à nhầm, anh Dũng mới là của em. Anh Hải của anh Lâm ơi! Sao anh lại nằm im lìm thế này? Em chỉ vào chậm có một xíu thôi mà! Anh tỉnh dậy đi anh ơi! Đừng làm em sợ!"
5
Ai nhìn vào không biết còn tưởng Ngọc Hải sắp về với đất mẹ đến nơi...
1
Chú bộ đội Tiến Dũng bất lực đỡ trán, biểu cảm của ba người còn lại trong phòng lúc này vô cùng thống nhất, đều như viết lên năm chữ rõ ràng: Cái quái gì vậy trời?
1
Văn Toàn quay sang nhìn Tiến Dũng - người chịu trách nhiệm chính với con hồ ly lai ỉn của Topenland - mặt mày nhăn nhó: "Tư ơi, anh chưa cho nó uống thuốc trước khi đến đây à?"
3
Tiến Dũng lắc đầu khổ sở: "Anh xin lỗi..."
"Lôi nó ra đi không ông Hải chết ngạt bây giờ!" Văn Toàn mệt mỏi la lên.
Tiến Dũng bấy giờ như mới tỉnh khỏi cơn lag, đi tới kéo em người yêu nhà mình ra: "Em ơi, đừng ngáo nữa, gia đình khổ lắm rồi."
Ấy vậy mà Đình Trọng còn chưa chịu thôi, để mặc cho Tiến Dũng ôm mình kéo ra xa nhưng cánh tay thì vẫn với với về phía giường bệnh: "Hu hu anh Hải! Bồ Dũng bỏ em ra đi! Em phải ở bên anh Hải mà! Anh Hải ơi!"
Tiến Dũng (không phải bồ Đình Trọng) đứng nhìn với vẻ mặt vô cùng đặc sắc, không thể miêu tả nổi là đang ái ngại, đang khinh bỉ hay đang cảm thấy quái đản: "Chinh ơi... đây là bạn thân của mày à?"
1
Đức Chinh bên cạnh lắc lắc đầu, đáp: "Bề ngoài là bạn thân tao, nhưng cái hành động này... chắc là bị vong nhập chứ Trọng đâu có đến mức này." Bình thường Đức Chinh vẫn hay hùa theo mấy trò ngáo ngơ của Đình Trọng, nhưng cỡ này thì thôi... xin chịu.
3
"Đừng nói thế." Tiến Dũng phất tay: "Vong không gánh nỗi oan này đâu."
Đình Trọng dường như không hề quan tâm đến những ánh mắt kỳ thị rõ ràng của anh em đồng đội xung quanh, say mê tiếp tục màn bi kịch thảm thương của mình, cho đến khi người trên giường bệnh chịu không nổi quấy rầy mà phải nhăn nhó mở mắt.
"Đm đứa nào gào đấy?" Ngọc Hải còn chưa thức dậy hẳn đã quát ầm lên: "Không để cho tao ngủ à?"
"Anh Hải ơi... ủa!" Đình Trọng đang khóc bon mồm, thấy anh đã tỉnh lại lập tức cười toe như chưa từng có sự bi thương: "Anh Hải tỉnh rồi nè! Hi hi! Anh Hải ơi có sao không ạ?"
"Tao không sao, cho đến khi mày xông vào gào khóc như tao chết rồi." Ngọc Hải chống tay ngồi dậy, mà vì toàn thân ê ẩm nên có chút chật vật. Văn Toàn vội tới đỡ anh, giúp anh kê một cái gối tựa ra sau lưng.
Đình Trọng thấy vậy cũng gạt tay Tiến Dũng, xun xoe đi tới, cười cười lấy lòng anh: "Đâu có đâu mà, em thương anh quá thôi."
Ngọc Hải nhếch môi, hừ cười một tiếng khinh bỉ: "Vầng! Cảm ơn quá. Đến đây làm gì đây?"
"Ơ kìa!" Nghe anh hỏi, Đình Trọng liền nhíu mày trề môi ra chiều giận dỗi: "Em với bồ em đến thăm anh mà, còn có cả bạn thân em với thằng xoăn nữa kia kìa. Anh hỏi thế là sao chứ?"
Đến thăm hay là đến mang thêm nỗi trầm cảm cho anh không biết nữa. Ngọc Hải đảo mắt sang hướng khác, từ chối cho ý kiến.
Lúc này, Tiến Dũng và Đức Chinh cũng kéo ghế tới ngồi bên cạnh giường, lên tiếng hỏi thăm anh.
"Anh không sao chứ ạ?"
"Em nghe nói là một bà điên với mấy thằng đô con bắt cóc anh, chúng nó làm gì anh mà sao anh của em trông tã thế này?"
Nhắc tới đám bắt cóc, sắc mặt Ngọc Hải lập tức tối đi mấy phần, ánh mắt vẫn còn bừng bừng lửa giận: "Đm! Nghĩ lại thấy tức! Anh đéo thể ngờ đời anh có ngày gặp cái bọn khốn nạn như thế luôn đấy." Nói xong còn đấm tay xuống giường, nhưng ngay sau đó đã mặt nhăn mày nhó vì đau. Bên tay này lúc ngã cầu thang bị trật khớp ở cổ tay, vừa mới nắn lại lúc sáng: "Ái ui đụ má!" Ngọc Hải bật ra tiếng kêu.
Văn Toàn kế bên vội giữ tay anh lại, cẩn thận kiểm tra, miệng vẫn không quên trách móc: "Giời ạ! Tay ông chưa khỏi đâu mà đấm với điếc, muốn què luôn à?"
Ngọc Hải lại phất phất tay tỏ vẻ không quan trọng: "Không sao, đau tí thôi, nhiêu đây nhằm nhò gì với anh mày." Đoạn, anh nói tiếp: "Tao chỉ bị ngã cầu thang cái lúc chạy thôi, chứ còn trước đấy có đứa nào dám đụng đến tao đâu. Thằng Xuân mới khổ kia kìa."
Đình Trọng không khỏi nhíu mày vẻ xót xa: "Hic, khổ thật, em nghe kể mà em muốn đứt ruột luôn á. Lát nữa thăm anh xong bọn em sang thăm Xuân này."
"Thế sao không sang chỗ nó trước? Nó bị nặng hơn mà. Tao còn đang ngủ mày lại nhào vào phá tao?" Ngọc Hải khó hiểu hỏi.
"Bọn em định ghé qua bên đó rồi, mà Hoàng nhắn tin bảo Xuân chưa tỉnh nên bọn em qua đây." Tiến Dũng lên tiếng giải thích thay em người yêu của mình.
"Đúng rồi á!" Đình Trọng tiếp lời: "Bồ Hoàng kể Xuân hôn mê từ lúc được cứu về tới giờ, Toản ngồi trông Xuân không cho ai vào thăm hết, sợ làm phiền Xuân."
"Ừ." Ngọc Hải gật gật đầu: "Tội nghiệp thằng nhóc. Nó chẳng thù chẳng oán gì với bà điên đấy mà lại vạ lây theo anh, đã thế còn bị đánh bầm dập gấp mấy lần anh. Hồi chiều anh hỏi Hoàng, Hoàng bảo trên ngực với lưng nó tím từng mảng vừa to vừa đậm, tay chân thì xước xát hết cả, còn sốt cao nữa... Mẹ kiếp lũ mất dạy!"
3
Tiến Dũng súp lơ nghe anh nói đến đây thì liền thắc mắc: "Mà anh Hải ơi, em vẫn chưa hiểu, rốt cuộc là tại sao bà điên kia lại bắt anh?"
Đình Trọng quay sang lườm cậu: "Hỏi thừa! Điên rồi thì có cần lí do không?"
"Ủa? Điên thì điên chứ bắt ai không bắt sao lại chọn anh Hải?"
"Đã bảo không cần lí do mà! Bị ngu à?"
"Ơ đm mày! Tao hỏi anh Hải hỏi mày quái đâu! Thái độ với tao là sao?"
"Thích!"
"Nào thôi!" Thấy hai cậu em vào thăm bệnh mà lại sắp có dấu hiệu bùng nổ chiến tranh, Ngọc Hải mệt mỏi lên tiếng can ngăn: "Cãi câu nữa tao bảo thằng Tư thằng Chinh quăng chúng mày qua cửa sổ bây giờ."
Bị anh gắt, Tiến Dũng và Đình Trọng cũng thôi không đấu võ mồm nữa, nhưng vẫn hậm hực lườm liếc qua lại.
1
Người yêu của hai cậu đứng hai bên, không hẹn mà cùng nhìn nhau, ánh mắt đầy bất lực, kèm theo một tiếng thở dài trong câm lặng.
Lúc này, Văn Toàn lại lên tiếng: "Ơ nhưng mà em cũng muốn hỏi giống thằng xoăn đấy Hải. Sao anh lại bị bắt?"
Ngọc Hải tỏ vẻ ngạc nhiên: "Ủa? Anh chưa kể bọn mày nghe à?"
"Kể gì đâu cha!" Văn Toàn nhăn nhó: "Từ lúc vào viện khám xét băng bó các kiểu xong là ông toàn ăn với ngủ, có hỏi được cái gì đâu."
"Thế à?" Ngọc Hải cũng chẳng nhớ rõ lắm, có lẽ là ngủ nhiều mụ mị đầu óc: "Thông cảm, hai tối ở cái trại tâm thần đấy anh có ngủ nổi đâu."
"Thế tóm lại là làm sao mà ông bị bắt? Kể lại đầu đuôi cái xem nào."
"Thì anh cũng có biết mẹ gì đâu! Bà đấy là fan cuồng của anh hay sao ấy, tặng gấu bông gắn camera để theo dõi anh, cái con gấu to bự xinh xinh mà bọn mày hỏi đấy."
"Vailon! Thật á???"
"Ừ, lúc anh biết anh cũng sốc bỏ mẹ. Mà vì anh lỡ đổ cà phê vào con gấu phải đem giặt, camera ngâm trong nước hỏng mẹ luôn. Bà điên đấy không theo dõi được anh nữa, phát rồ lên mới bắt anh về. Thằng Xuân hôm đấy đứng cạnh anh, nó muốn cứu anh nên bị bắt theo."
"Vãi đạn! Fan quạt gì ghê vl!"
2
"Bà đấy tâm thần thật hay sao ấy, biến thái lắm, toàn làm mấy trò điên rồ. Bắt anh về cơm bưng nước rót, tối thì trải đệm ngủ ngay cạnh giường anh. Mà đm đi ngủ éo tẩy trang, cứ lúc nào lỡ quay mặt nhìn qua là thấy cái bản mặt như ma của nó, rợn cả tóc gáy."
5
"Khiếp!!!"
"Riêng cái này thì chứng kiến rồi nha. Sáng sớm nay đi cứu anh, lúc bị bắt con mẹ đấy vẫn còn để nguyên cái mặt, tóc tai bù xù phấn son nhoe nhoét, ám ảnh từ tận tâm can."
"Đấy! Mà chưa hết đâu. Bọn mày thấy trên trán anh u một cục đây không?"
"Thấy, sao vậy? Không phải vì ngã cầu thang à?"
"Không! Tại bà điên kia kìa. Anh đi tắm nó đòi đi theo vào tắm cho anh! Anh đéo làm thế nào được nên dọa nó là nó mà không đi ra anh đập đầu vào tường. Tính diễn thôi mà lỡ đập mạnh quá u đầu luôn đấy."
6
"Eo!!! Sợ nha!"
"Hic... thân thể của anh Hải sao có thể để mụ điên đó xâm phạm chứ. Tội anh quá!"
"Nên anh mới phải bày kế để thoát ra trước, chứ ngồi yên chờ người tới cứu chắc anh không chết thì cũng thần kinh. Mà anh không biết... vì thực hiện kế hoạch, thằng Xuân lại ra nông nỗi thế kia..."
"..."
Một câu nói của anh, biến bầu không khí vốn đang sôi nổi chợt trở nên trầm xuống chỉ trong thoáng chốc. Em bị đánh không phải do anh, em sốt cao cũng không phải do anh, nhưng những vết trầy xước dài rướm máu trên người em chính là do trèo ra ngoài theo kế hoạch của anh. Cho đến bây giờ Ngọc Hải vẫn vô cùng tự trách. Dù việc này là bất đắc dĩ, là buộc phải làm để hai người có thể thoát khỏi cái địa ngục đó, nhưng anh không thể không áy náy mỗi khi nghĩ đến Văn Xuân.
Văn Toàn thấy vậy, đưa tay nhẹ vỗ vỗ lên vai anh an ủi: "Thôi, không sao đâu mà, tại lũ điên kia chứ không phải tại anh."
Ngọc Hải nghiến răng, ánh mắt tối đi thấy rõ, ngập tràn uất hận: "Anh thề! Anh nhất định phải bắt bọn khốn nạn đấy trả giá! Mẹ kiếp! Bắt anh thì thôi đi, còn đánh đàn em của anh thành ra như vậy, chúng nó có chết một ngàn lần cũng không đủ!"
1
Không chỉ riêng anh, ngay cả những người còn lại trong phòng cũng như cả đội tuyển đều có chung một suy nghĩ đó. Ngọc Mai cùng đàn em của ả thực sự đã gây ra những tội lỗi khó lòng mà tha thứ được.
Sự tức giận lan tỏa ra từ mấy người làm nhiệt độ trong phòng nháy mắt giảm xuống cả mấy chục độ, không khí trở nên cứng ngắc.
Nhưng chỉ mấy giây sau, tiếng mở cửa lạch cạch vang lên đã phá tan sự tĩnh lặng ngột ngạt đó. Mọi người đồng loạt quay đầu ra nhìn, thoáng chốc liền sửng sốt.
"Hải ơi."
Người đến có thân hình rất cao lớn, tựa như một chú gấu vậy, cùng với giọng nói trầm ấm và tiếng gọi thân thương này, không thể là ai khác được ngoài người thương của Ngọc Hải, người mà anh vẫn luôn mong ngóng: Văn Lâm.
Anh bước vào phòng, tay còn kéo va li, hiển nhiên là vừa từ sân bay đến thẳng đây.
"Hải! Lâm về rồi này!" Anh bước tới bên giường, ánh mắt vừa lo lắng vừa chan chứa yêu thương vô hạn nhìn Ngọc Hải, bàn tay to lớn dịu dàng chạm nhẹ lên gò má người yêu, xót xa nói: "Lâm xin lỗi, Lâm về muộn, Hải có sao không?"
Vừa thấy người yêu, lại nghe giọng anh, biểu cảm của Ngọc Hải lập tức đã thay đổi. Vẻ tức giận trong mắt bay biến, gương mặt chuyển từ cau có u ám sang mếu máo tội nghiệp như chú cún con, đôi mắt mơ hồ long lanh nước. Anh ôm chầm lấy Gấu Nga nhà mình, chất giọng Nghệ An mềm nhẹ mang theo âm mũi nũng nịu vang lên: "Hu hu Lâm ơi! Sao bây giờ Lâm mới về? Hải sợ muốn chết luôn rồi!"
14
...
Sau khi Văn Lâm xuất hiện, bầu không khí trong phòng đã chuyển ngoặt ba trăm sáu mươi độ. Văn Toàn cùng bốn người đến thăm dồn ra đang đứng ở một góc phòng, kẻ khoanh tay người chống nạnh, vẻ mặt tràn đầy sự khinh bỉ. Ấy vậy mà trước sự tình cảm hường phấn của hai đàn anh, bọn họ có vẻ đã tàng hình một cách hoàn hảo.
"Hu hu Lâm ơi! Bọn nó bắt nạt Hải! Đau á!"
"Koala ngoan, nín đi đừng khóc, Lâm thương mà. Hải đau chỗ nào?"
"Đầu đau, tay đau, chân đau, cả người đều đau luôn! Lâm không biết đâu, Hải bị bà điên đó xô ngã lăn mấy vòng cầu thang luôn đó!"
1
"Lâm biết Lâm biết. Để Lâm xem... Sao lại bị thương nặng thế này? Bọn khốn nạn đó!"
"Hu hu!"
"Được rồi được rồi! Lâm sẽ trả thù cho Hải mà, đừng khóc nữa Lâm xót."
"Nhưng mà đau!"
"Đau lắm sao? Lâm gọi bác sĩ nhé?"
"Không! Không gọi bác sĩ!"
"Nào ngoan, đau thì phải để bác sĩ khám mới hết được chứ."
"Không! Không cần. Lâm hôn một cái là sẽ hết đau."
6
"..."
"Lâm không thương Hải à?"
"Đâu có! Thương mà, thương Koala nhất. Lại gần đây, Lâm hôn mười cái luôn."
"Ư ~"
...
"Anh Toàn ơi... kia từng là đội trưởng của chúng ta ạ?"
6
"Eo mới nãy mặt hầm hầm như giết người, còn bảo chút thương tích này nhằm nhò gì với anh... sao lật mặt nhanh thế?"
"Chịu... không biết... khoa học chưa lý giải được trường hợp này."
"Mọi người ơi..."
"Sao vậy bồ Dũng?"
"Giờ mình làm gì? Cứ đứng đây à?"
"Anh muốn đứng à? Chứ em là không nhé. Cảm giác mình thừa thãi vãi! Sến sẩm đập vào mặt muốn tắc thở."
"Chứ không đứng đây thì mình đi đâu?"
"Đi qua thăm Xuân?"
"Xuân chưa tỉnh mà! Qua đó quấy rầy Bánh Bao nó đập cho."
"Thế hay qua thăm anh Phượng?"
"Ổn không đó? Không bị anh Thanh đấm chứ? Tao vẫn còn ám ảnh vụ lần trước..."
"Không đâu, qua đi, Thanh nó về nhà tắm rồi, giờ Đức đang trông."
"Thế thì được, mình qua bên đó đi, đứng đây lúc nữa nổi da gà gai ốc lên mất."
"Đi đi đi."
Dứt lời, năm người lục tục kéo nhau rời đi, chừa lại không gian riêng cho hai người đàn anh của mình.
___
Lúc này, ở ngay phòng bệnh kế bên, phòng 204 của Văn Xuân.
Em nằm trên giường, sắc mặt hơi tái, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều, yên lặng ngủ. Trên người là bộ đồ bệnh nhân, nhưng vẫn không che đi được hết những chỗ băng bó. Bàn tay em lộ ra ngoài, băng trắng quấn gần như kín hết. Vừa nãy Ngọc Hải có nói em bị thương ở ngực và lưng, kèm thêm những vết trầy xước ở cánh tay, trên thực tế là còn rất nhiều vết phồng rộp, tróc da do em trèo cây và do hàng rào thép gai trên tường căn biệt thự cào vào.
Em lúc này, nhỏ bé và yếu ớt đến mức khiến người ta đau lòng.
4
Và người đau lòng nhất, có lẽ chính là người đang ngồi bên giường em, Văn Toản.
Cậu nhìn em, viền mắt đỏ ửng lên, ánh mắt ngập tràn xót xa. Đã một ngày rồi, em vẫn chưa tỉnh lại.
Bác sĩ nói em bị thiếu ngủ và kiệt sức do bệnh, cứ để em nghỉ ngơi. Văn Toản nghe thế, biết thế, chỉ là trong lòng không thể nào ngừng lo lắng.
Đều tại cậu không bảo vệ tốt cho em, không kịp đến bên cạnh em, khiến em phải chịu khổ.
1
Văn Toản nhíu chặt đôi mày, bàn tay gượng nhẹ nắm lấy bên tay quấn băng trắng của em, đưa lên bên môi, khẽ đặt xuống một nụ hôn mang theo hối hận và day dứt, giọt nước mắt cũng theo đó mất khống chế mà tuôn rơi.
Cậu nghẹn ngào thì thầm: "Xuân ơi... tao xin lỗi. Mày tỉnh lại đi. Lần này tao hứa, tao sẽ không bao giờ buông tay mày nữa, tuyệt đối không."
Có trời mới biết, khoảnh khắc nhận được tin em bị bắt cóc, cậu đã hoảng loạn đến mức nào.
Trước đó, sau khi toàn đội xả trại, cậu đã bí mật theo đuôi em về Thanh Hóa, muốn bắt đầu theo đuổi em một cách nghiêm túc, giống như những gì cậu đã nói trong đêm say rượu nửa tỉnh nửa mơ. Hai ly trà sữa bị Tuấn Tài và Tấn Tài bóc phốt trên nhóm chat rồi bị cả đội đồn thành cậu có người yêu, có hàng công,... thực chất là cậu chạy đi mua ở một tiệm trà sữa gần nhà Văn Xuân để mang tới cho em. "Shipper" hôm ấy cắt ngang cuộc nói chuyện của Văn Xuân và Việt Anh chính là Văn Toản.
4
Suốt mấy ngày được nghỉ, cậu chưa từng đặt chân về Hải Phòng, một mực vẫn ở Thanh Hóa với em. Biết em bị bệnh, hôm nào cũng chạy qua nhà em, mua đồ ăn mua nước cho em, em có từ chối cậu cũng nài nỉ ép em nhận bằng được. Tần suất cậu tới thường xuyên đến mức bố mẹ em cũng bắt đầu nghi ngờ. Văn Toản thực ra không ngại công khai với hai bác, chỉ là vì em không cho, nên cậu luôn phải đến trong tình trạng lén lút như đi ăn trộm.
Văn Xuân vẫn còn hơi né tránh cậu, nhưng qua biểu hiện của em, Văn Toản biết em không đến nỗi chán ghét cậu, cho nên can đảm tiếp tục kiên trì.
Tuy nhiên, cậu không ngờ em lại chạy đến Nghệ An mà không nói với cậu một tiếng nào, để đến khi cậu nhận được tin, thì em đã bị bắt cóc...
Văn Toản mất ngủ cả đêm, tìm cách mua được vé xe chuyến sớm nhất từ Thanh Hóa vào Nghệ An, cùng mọi người tìm kiếm em.
Chỉ qua một ngày hai đêm, cậu gần như đã sắp phát điên vì lo lắng cho em. Khi đó Văn Toản mới nhận ra, em ở trong tim cậu có vị trí quan trọng đến thế nào. Cũng may rằng tâm can của cậu đã trở về, nếu không... Văn Toản thật không tưởng tượng nổi mình sẽ ra sao nữa.
Cậu thừa nhận cậu yếu đuối, cậu không thể chịu đựng được nếu mất đi người này, người cậu đã từng sợ hãi tránh xa, từng phũ phàng chối bỏ.
Em nhất định không được xảy ra chuyện gì. Cậu còn chưa kịp yêu thương em mà.
"Xuân ơi... tỉnh lại đi được không? Xin em..." Văn Toản nỉ non, lồng ngực đau như sắp vụn vỡ.
Cuối cùng, dường như nghe được tiếng gọi khẩn khoản từ cậu, mí mắt Văn Xuân khẽ động, mơ hồ có dấu hiệu sắp tỉnh lại.
Văn Toản nhận ra điều đó, trong lòng lập tức khấp khởi hi vọng. Cậu gạt hết nước mắt, chăm chú nhìn em, chờ đợi.
Sau mấy giây, Văn Xuân dần mở hé mắt ra. Ánh sáng mạnh làm em có chút chưa kịp thích ứng, theo phản xạ muốn đưa tay lên che đi. Nhưng tay em còn đầy thương tích, cử động quá mạnh liền đau. Em nhăn nhó khẽ kêu lên một tiếng.
Văn Toản vội vã giữ tay em lại, vươn người tới, dùng chính bóng lưng cao lớn của mình che khuất đi ánh sáng chiếu thẳng vào em, khẽ gọi: "Xuân, em tỉnh rồi à? Bình tĩnh đừng cử động vội. Bình tĩnh."
12
Có cậu che chở, Văn Xuân mới mở được hẳn mắt. Đến khi làm quen với ánh sáng rồi, nhận ra người ở bên cạnh mình là Văn Toản, tay cậu lại còn đang nắm tay em, Văn Xuân có hơi giật mình, theo bản năng muốn rút tay về. Chỉ là cậu đã nhanh tay giữ lại, và hơi ấm từ lòng bàn tay cậu truyền sang cũng làm em có chút vấn vương, cho nên cuối cùng lại để yên.
"Toản." Văn Xuân khẽ gọi, giọng có phần hơi khàn: "Em... muốn uống nước... Giúp em, được không?"
Văn Toản nghe vậy, lập tức gật đầu: "Ừ ừ, chờ chút." Đoạn, cậu quay sang chiếc bàn kê ngay bên cạnh đầu giường, rót một cốc nước. Sau đó, cậu lại cẩn thận nhẹ nhàng đỡ em ngồi dậy. Thấy em nhăn mặt vì đau, Văn Toản còn dịu giọng dỗ dành: "Từ từ, từ từ thôi, dựa vào đây, nào."
Chật vật mất một lúc khá lâu, Văn Xuân mới tạm ổn định được tư thế ngồi, tựa lưng vào thành giường. Văn Toản bấy giờ mới cầm cốc nước, đưa tới bên miệng em, chầm chậm đút cho em uống. Chờ khi uống xong còn rút khăn giấy, tỉ mỉ lau cho em. Trong lúc đó, một tay vẫn nắm lấy tay em, từng cử chỉ đều mang theo dịu dàng vô hạn.
"Được rồi... cảm ơn Toản." Văn Xuân đẩy nhẹ cánh tay cậu ra, vẻ mặt ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng.
"Không cần cảm ơn." Văn Toản bỏ tờ giấy đi, đưa tay sờ lên trán em, đôi mày khẽ nhíu lại: "Không sốt cao nữa, nhưng vẫn hơi âm ấm. Em thấy sao rồi? Có cần gọi bác sĩ không?"
"Dạ kh..." Văn Xuân vốn đang trả lời cậu theo phản xạ bình thường, nhưng chợt nhận ra điều gì, em lại ngước lên nhìn cậu, đôi mắt mở to tròn: "Toản... Toản gọi em... là gì thế?"
Văn Toản nghe em hỏi như cũng chợt bừng tỉnh. Trong vô thức, xưng hô của cậu với em đã thay đổi, cậu hoàn toàn không biết cũng không hề cảm thấy có gì bất thường, cho đến lúc này mới chợt ngượng ngùng gãi đầu: "À... ờm... tại... tại tự nhiên..."
Văn Xuân thấy cậu ấp úng, liền lên tiếng cắt ngang: "Thôi, không sao đâu, em hiểu." Có lẽ là cậu bị liệu theo cách xưng hô của em.
Văn Toản hơi cúi mặt xuống, nhỏ giọng ậm ừ trong cổ họng.
1
Văn Xuân nhanh chóng chuyển chủ đề, phá tan bầu không khí lúng túng này: "Em ngủ bao lâu rồi?"
Văn Toản đáp: "Gần một ngày, từ lúc ngất xỉu ở biệt thự đó cho đến bây giờ."
"À... Hơi lâu nhỉ... Anh Hải với anh Phượng sao rồi ạ?"
"Hai anh vẫn ổn, đỡ nhiều rồi, lúc chiều còn sang đây thăm."
"Ừm, vậy thì tốt rồi."
"Hừm. Chỉ biết quan tâm người khác thôi à?"
"Hả?"
"Nãy mới hỏi thấy sao rồi, còn chưa trả lời người ta."
"A... Em quên..."
"Vậy giờ thấy sao? Có còn mệt không? Có khó chịu chỗ nào không? Có cần gọi bác sĩ không?"
"Em không sao."
"Hửm? Trong bệnh viện không được nói dối."
"À... ờm... thực ra là em... có hơi chóng mặt một chút, một chút thôi ạ."
"Vết thương thì sao? Có đau không?"
"Hơi hơi..."
"Cái gì cũng hơi hơi?"
"Thì... em không sao thật mà."
"..."
"Nhưng mà em hơi đói."
"Đói à? Vậy ăn cháo nhé?"
"Ừm."
"Chờ chút đi hâm nóng lại đã."
Văn Toản lấy cặp lồng cháo vừa được Xuân Mạnh mang tới cách đây mấy phút, quay người đi ra ngoài, sau đó không lâu thì trở lại.
Cậu đổ cháo ra một cái bát, cầm thìa múc một miếng, nhẹ nhàng đưa tới bên miệng thổi nguội, sau đó mới đút cho Văn Xuân.
Nhưng em lại không ăn, chỉ nhìn cậu với ánh mắt có phần ái ngại, đôi môi mím chặt rồi mở ra.
"Toản ơi..."
"Hả? Sao vậy? Nguội rồi đó, không nóng nữa đâu. Ăn đi."
"Không... Em muốn nói là..."
"Sao thế? Cháo không hợp khẩu vị à? Cái này là cháo thịt băm tía tô anh Mạnh nấu, nếu không ăn được thì đổi cái khác."
"Không phải."
"Hửm?"
"Ý em là... Toản không cần chăm em nữa đâu. Em tự ăn được."
"Tự ăn? Tự ăn với hai tay quấn băng như thế kia à?"
"Chỉ bị xây xát nhẹ thôi, không sao đâu. Toản cứ để đó em sẽ ăn, Toản đi về nghỉ ngơi đi, vất vả cả ngày rồi đúng không?"
"Xuân."
"Em nói thật đó, em tự lo được. Đêm qua em còn trèo tường leo rào được mà, không vấn đề gì đâu."
"Sau đó thì ngất xỉu?"
"..."
"Sáng sớm nay lúc cảnh sát đến... trốn ở đâu vậy? Sao mọi người tìm không thấy?"
"À, em trèo lên cây. Em sợ ở dưới thì bọn nó sẽ tìm thấy, nên leo lên cây cho an toàn."
2
Em nói rất nhẹ nhàng bình thường, nhưng đáp án này của em lại khiến ai kia phải cau mày vì xót.
Em trèo lên cây... trong tình trạng sức khỏe như thế, rồi ở trên đó suốt mấy tiếng chờ cứu viện? Nhớ lại cảnh tượng em bước đi liêu xiêu, ngất lịm trong vòng tay mình, Văn Toản chợt cảm thấy sợ hãi. Nếu như... nếu như lúc ở trên cây, em không giữ được tỉnh táo, bám không chắc... thì hậu quả sẽ ra sao?
Văn Toản không dám nghĩ nữa, thật sự không dám nghĩ nữa.
"Xuân..."
"Thôi mà, chuyện qua rồi đừng nhắc nữa. Toản về nghỉ ngơi đi, cháo lát nữa em sẽ tự ăn."
"..."
"Toản? Toản sao vậy?"
"..."
"Ơ! Sao Toản lại khóc? Toản ơi!"
"..."
"Toản ơi nín đi mà, đừng khóc! Em nói gì sai sao? Em xin lỗi! Toản đừng khóc! Em xin lỗi mà."
7
Văn Xuân cuống quýt xin lỗi, bàn tay quấn băng gắng gượng nhịn đau muốn lau đi nước mắt cho người đối diện, nhưng cậu đã nhanh chóng nắm tay em lại, giữ chặt bằng cả hai tay mình, nhìn thẳng em mà nói: "Xuân... Xin lỗi..."
Văn Xuân bối rối, không dám rút tay ra, nhưng cũng không biết phải làm gì: "Không, Toản có lỗi gì đâu. Nhưng mà Toản đừng khóc. Em..."
"Xuân ơi, chúng ta... mà không... em đừng như vậy nữa được không?"
"Toản... Sao..."
"Không phải nhầm, tôi thật sự muốn gọi em, muốn cầu xin em, đừng né tránh tôi, cho tôi một cơ hội chăm sóc em, được không?"
"... Toản..."
"Tôi thật sự rất sợ, sợ mình sẽ mất đi em. Tôi không thể tưởng tượng được một ngày em không còn xuất hiện trước mặt tôi nữa, tôi sẽ thế nào. Nên tôi xin em, hãy để tôi ở bên chăm sóc em, với tư cách gì cũng được, nhé."
"..."
"Nếu thêm một lần nào nữa phải chứng kiến em trải qua nguy hiểm, tôi không chắc mình sẽ chịu đựng nổi đâu. Xin em đó, có được không?"
"Toản ơi..."
"Tôi nghe đây."
"Tại sao... lại nói với em những lời này... lại làm những việc như vậy..."
"Bởi vì tôi thích em, từ lúc nào tôi không biết, nhưng tôi thật sự thích em."
"Toản."
"Hai lần trước tôi say, nhưng lần này tôi tỉnh táo hoàn toàn mà. Xin em... tin tôi."
"Nhưng mà... không phải lúc trước..."
"Lúc trước là tôi quá nhát gan để thừa nhận, nhưng bây giờ dù bằng giá nào tôi cũng không muốn để em rời xa tôi nữa. Xuân, cho tôi một cơ hội sửa chữa sai lầm, một cơ hội để yêu em, được không?"
"..."
"Được không? Xuân?"
Văn Toản nắm tay em, ánh mắt nhìn em đầy thiết tha khẩn khoản, chân thành không giả dối. Cậu đang bày tỏ với em, trong tình trạng hoàn toàn tỉnh táo, khiến lý trí trong em bỗng chốc lạc lối, không tìm ra được một lí do nào để chối cãi, để biện minh, để chạy trốn.
Văn Toản thật sự... thích em sao?
Em không đơn phương, vì cậu đã đáp lại em rồi, là thật ư?
Hay em chỉ đang mơ? Một giấc mơ như bao lần giữa những đêm khuya dằn vặt đau thương.
"Toản..." Em nhìn cậu, ánh nhìn hoang mang, mờ mịt, sợ hãi, không sao nói hết được những bất an trong em lúc này: "Toản... nói thật sao?"
Văn Toản gật đầu: "Tôi chưa bao giờ nói dối khi bày tỏ với em, dù lúc say, hay lúc tỉnh."
"Toản." Văn Xuân không biết nói gì ngoài gọi tên cậu, nhưng cảm xúc chứa trong tiếng gọi này, dường như đã mơ hồ thay đổi.
Văn Toản đưa một tay lên gò má em, nhẹ vuốt ve, dịu dàng nâng niu như đang chạm vào bảo vật trân quý nhất đời này.
Đoạn, cậu chầm chậm ghé sát lại gần em, đường nhìn chuyển xuống cánh môi em, ý tứ rất rõ ràng.
Văn Xuân lúc này cũng hoàn toàn mất đi lý trí, chỉ thuận theo cảm xúc tuôn trào từ những nhịp đập thổn thức nơi lồng ngực, không phòng bị, không né tránh, không kháng cự. Nói em mềm yếu cũng được, dễ xiêu lòng cũng được, nhưng đứng trước người em yêu, em thật sự không thể làm gì khác. Văn Xuân nhắm mắt lại, im lặng đợi chờ.
Thấy em đồng ý, Văn Toản như được ban ơn, xúc động vạn phần. Giờ đây, trong đầu cậu hoàn toàn không còn một ý nghĩ gì khác, ngoài em, ngoài nụ hôn cậu sẽ đặt lên môi em, nụ hôn thay cho lời khẳng định một lần nữa về tình yêu của cậu dành cho em.
3
Rất gần, rất gần rồi, một chút nữa thôi.
Chỉ một chút.
...
Cạch!
"Ôi Xuân ơi! Chú với Quyết đến thăm em nè em ơi! Bé của chú sao rồi trời ơi! Chú lo muốn chết! Bé ơi!"
48