Rạp Xiếc Drama P2



Tấn Trường chạy ào vào phòng bệnh của Văn Xuân, dáng vẻ không khác là mấy so với Đình Trọng ở phòng bệnh của Ngọc Hải vừa nãy, chỉ có điều là chú không khóc lóc kiểu phê cần ngáo đá như cậu mà thôi.

Theo sau lưng chú là Văn Quyết, vẻ mặt bình thản không bộc lộ bao nhiêu cảm xúc, nhưng bước chân gấp gáp lại cho thấy rõ hiện tại anh cũng đang vô cùng lo lắng.

Người nằm trong phòng bệnh đó là đứa em nhỏ bọn họ yêu thương nâng niu không hết, vậy mà bây giờ lại bị một đám người ở đâu tới hành hạ tả tơi thế này, có thể không đau lòng được sao? 

Khi vừa nhận được tin, Văn Quyết đã vội vàng chạy lên ban huấn luyện xin nghỉ tập, vào Nghệ An thăm Văn Xuân. Anh đến đây từ nửa chiều, nhưng vì Tấn Trường cũng đang từ Đồng Tháp trở ra, hai người quyết định sẽ đi cùng nhau, cho nên bây giờ mới tới bệnh viện.

Có điều... hình như họ đến không đúng lúc lắm...

"Bé ơi em sao r... ủa???" Tấn Trường vừa vào tới phòng bệnh, cảnh tượng trước mắt đã làm chú phải ngạc nhiên đến đơ người, đứng sững tại chỗ. 
1

Văn Quyết ngay phía sau cũng không kém gì, dừng hẳn bước chân, đôi mày nhíu lại.

Trên giường rõ ràng có người, còn là đang ngồi, nhưng tấm chăn trắng lại trùm lên kín mặt. Bên cạnh giường là một người khác đang bưng tô cháo khuấy khuấy thổi thổi... Cảnh tượng có phần kỳ quặc, và kỳ quặc hơn nữa là người bưng cháo kia chính là Văn Toản, một người đáng lý ra không nên xuất hiện ở đây.
7

"Ủa Toản hả bé?" Tấn Trường là người lên tiếng trước, đồng thời bước chân sang bên một chút, vừa vặn che chắn tầm nhìn của Văn Quyết hướng đến Văn Toản.

Cậu nghe tiếng chú như cũng hơi giật mình, đặt vội tô cháo lên mặt tủ đầu giường, luống cuống đứng dậy: "Anh... anh Trường... em chào anh... à... cả anh Qu... Quyết... Quyết nữa ạ..." Văn Toản lắp ba lắp bắp.

"Ờ ờ, vô thăm Hải với Xuân hả em?" Tấn Trường cũng biết bầu không khí lúc này đang khá căng thẳng, cho nên cố gắng tỏ ra vui vẻ bình thường mong có thể hòa hoãn phần nào. Anh đi tới, kéo ghế ngồi xuống đối diện Văn Toản: "Vô hồi nào dị em?"

Văn Toản lúng túng gãi đầu, sờ sờ mũi: "Dạ em... em vào từ sáng."

"Ò." Tấn Trường gật đầu xem như đã biết, sau đó liền quay sang cục chăn đang ngồi trên giường vẫn im lặng nãy giờ, tay nhẹ nhàng gỡ tấm chăn xuống, để lộ ra gương mặt nhỏ như mơ hồ ửng đỏ của Văn Xuân: "Bé ơi, trùm mền chi kín mít dị em? Làm chú hết hồn hà. Có sao hông dị?"

Văn Xuân nhìn thấy Tấn Trường liền nở nụ cười, dù rằng trông hơi miễn cưỡng, lắc lắc đầu nói: "Dạ không... em không sao... không sao ạ. Chú Trường với anh Quyết đến... đến thăm em ạ? Em cảm ơn nha. Anh Quyết ngồi... ngồi ngồi đi ạ."
5

Dù rằng không đến nỗi như Văn Toản, nhưng Văn Xuân lúc này cũng không nói năng trôi chảy được là bao, vẻ lúng túng hiện lên thấy rõ.

Văn Quyết nhận ra thái độ của hai cậu em có vấn đề, đáy mắt thoáng xẹt qua một tia cảm xúc mơ hồ không rõ, có điều cuối cùng anh cũng không biểu lộ gì.

Kéo ghế ngồi xuống cạnh Tấn Trường, anh hỏi, giọng vẫn xem như nhẹ nhàng bình thản: "Em sao rồi Xuân?" 

"Em không sao, vẫn ổn ạ." Văn Xuân bấy giờ mới lấy lại được một phần bình tĩnh, trả lời.

Thế nhưng Văn Quyết lại nhíu mày, ánh mắt nhìn xuống hai bàn tay quấn băng của em lộ ra ngoài: "Vẫn ổn? Thế kia là vẫn ổn à? Em nói dối anh?"

Thái độ của anh có phần hơi gắt, khiến Văn Xuân không khỏi giật mình, theo bản năng cụp mắt xuống không dám nhìn anh, hơi nhích người sang bên một chút. Vừa vặn, Văn Toản ngồi cạnh lại đứng bật dậy, dịch sát vào em hơn, giống như muốn để em dựa vào mình vậy.

Tấn Trường nhìn ra em đang sợ, liền nhẹ vỗ vai Văn Quyết, nói: "Nào Quyết, bé nó đã dị rồi còn gắt nữa, nó sợ đó." Đoạn chú quay ra Văn Xuân, bàn tay đặt lên bên má em, dịu dàng an ủi: "Hông sao đâu bé, Quyết nó lo cho em quá nên nó mới dị thôi. Hông sợ nha."
4

"Dạ..." Văn Xuân vẫn còn hơi rụt rè, khẽ gật đầu.

Văn Quyết cũng ý thức được mình đã dọa em, thả lỏng cơ mặt hơn, giọng nói cũng điều chỉnh xuống nhẹ nhàng hơn một chút: "Vậy cụ thể là bị gì? Nói anh nghe xem nào."

Văn Xuân nhìn anh một cái rồi lại cúi đầu, môi mím lại, không biết trả lời ra sao.

Đúng lúc, Văn Toản lên tiếng thay em: "Xuân bị tụ máu bầm ở ngực và lưng, tay chân có nhiều vết thương hở trầy xước, nhưng không quá sâu. Xuân vốn bị cúm từ trước, hai ngày ở đó bị hành hạ nhiều nên lúc về có bị sốt cao hôn mê, mà may mắn là không nguy hiểm đến tính mạng. Bác sĩ nói chỉ cần tỉnh lại là sẽ ổn ạ."

"Thế à?" Văn Quyết quay sang nhìn cậu, đáp lại một câu ngắn gọn, bình thản, không lên cũng không xuống, nhưng lại mang cảm giác áp bức nặng nề: "Cảm ơn em." Dứt lời, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu. 

Văn Toản không rõ ý nghĩa của ánh mắt này là gì, có điều trong lòng vẫn cảm thấy chột dạ, quay đầu đi hướng khác không dám đối diện với anh, chân cũng không tự chủ được mà di chuyển về lại chỗ cũ, ngồi xuống.

Tấn Trường không để ý đến hai người, lúc này sự chú ý của chú toàn bộ đều đặt trên người Văn Xuân, xót xa lên tiếng: "Tội nghiệp bé của chú quá à! Trời ơi cái thứ ác ôn nào hành hạ em ra nông nỗi này? Chú mà gặp nó chú dọng đầu nó vô tường luôn á! Thương quá đi. Có đau lắm không em?"
4

Văn Xuân mỉm cười trấn an chú, lắc đầu trả lời: "Không đâu ạ, em đỡ nhiều rồi."

"Ừa." Tấn Trường thở dài: "Chú hỏi dị thôi chứ chú biết mà, không đau làm sao được? Mà bé còn xỉu nữa đúng hông? Tỉnh hồi nào dị?"

"Dạ, em vừa dậy. Không có gì đâu, tại em mệt với lại thiếu ngủ nên em ngủ hơi lâu chút thôi ạ." Văn Xuân cố gắng nói cho mọi chuyện trở nên thật nhẹ nhàng, em không muốn mọi người phải lo lắng vì em nữa.

"Dị hả?" Tấn Trường lại hỏi tiếp: "Dị đã ăn uống gì chưa? Có uống thuốc chưa?"

"Dạ... à... thì..." 

"Hửm? Sao dị? Chưa có ăn hả?"

"Vâng ạ..."

"Ủa nãy mới vô thấy Toản nó bưng nguyên tô cháo bự chà bá kìa, sao hổng ăn?"

"Dạ... em..."

"Mà quên nữa, lúc chú vô chú thấy em trùm mền kín mặt luôn. Sao dị? Cháo hông ngon hả hay là sao?"

"Không ạ... chỉ là... em... ờm..."

Văn Xuân lúng túng, nhất thời không nghĩ ra lí do gì. Chẳng lẽ lại nói vì chú với anh vào đúng lúc bọn em đang định... em ngại quá mới trùm chăn lên che mặt?
4

"Hử?" Tấn Trường hơi nhăn mặt, có chút khó hiểu.

Lúc này, Văn Quyết lại lên tiếng: "Tại sao không ăn? Bệnh phải ăn mới uống được thuốc chứ?"

"Dạ... em... em xin lỗi..." Văn Xuân cũng không biết trả lời thế nào, tiếng xin lỗi lại bật ra theo bản năng.

Văn Quyết tưởng em sợ, hơi nghiêng người tới vỗ nhẹ lên tay em trấn an, dịu giọng nói: "Anh không mắng em đâu mà xin lỗi. Nhưng sao lại không ăn? Cháo không ngon à? Anh đi mua cho em tô khác nhé?"

Văn Xuân vội vã lắc đầu, cố gắng suy nghĩ tìm một lí do thích hợp, đáng tiếc vẫn còn choáng váng đau đầu, nhất thời không thể nói được gì.

Một lần nữa, Văn Toản lại trả lời thay em: "Không phải đâu ạ. Chắc Xuân vẫn còn mệt nên không muốn ăn thôi." Thực ra là không muốn cho cậu đút nên mới từ chối... Giá như các anh vào muộn chừng một tiếng nữa là có khi ăn xong tô cháo rồi.

Nghe đến đây, Tấn Trường liền vui vẻ bật cười: "Trời ơi, còn tưởng là làm sao nữa. Lớn dị gồi chứ con nít con nôi bốn năm tủi đâu mà hông ăn cái trùm mền trốn dị bé? Nào, đưa cái tô đây, chú đút em ăn nha. Được hông?"
4

"Ơ... dạ?" Văn Xuân có hơi ngỡ ngàng. 

"Nè, chú nói phải nghe nghen hôm? Tay đang băng dị hông có tự ăn được thì chút đút cho, ăn xong uống thuốc gồi nằm ngủ là khỏe nè, sớm xuất viện chú mới đỡ lo được, nha. Toản, cho anh xin tô cháo." Tấn Trường kiên nhẫn dỗ dành, đồng thời cũng đưa tay ra bảo Văn Toản đưa tô cháo cho mình.

Văn Toản vốn định phản bác, cậu giành mãi mới được ở đây chăm em mà, phải là cậu đút chứ chú ở đâu ra tranh với cậu vậy? Thế nhưng, lời phản đối còn chưa ra đến miệng, chạm phải ánh mắt thâm sâu chứa đầy ẩn ý dò xét của Văn Quyết, Văn Toản lại đành nuốt ngược vào trong. Cuối cùng, dù không muốn, cậu vẫn phải bưng tô cháo cho Tấn Trường.

Văn Xuân hơi bối rối, có điều trước giờ em vẫn luôn nghe lời Tấn Trường, lại không muốn làm chú lo nên cũng ngoan ngoãn ăn từng thìa cháo chú đút, dù rằng lồng ngực còn đau, khi nuốt sẽ hơi khó chịu làm em phải nhăn mày. Mỗi lần như vậy, Tấn Trường sẽ nhẹ nhàng vuốt vuốt ngực giúp em, nhỏ giọng dỗ dành em như dỗ trẻ con vậy.
4

Văn Toản đứng nhìn, lửa trong lòng bốc cao như sắp thiêu cháy toàn thân cậu vậy, nắm tay âm thầm siết chặt lại, vừa ghen tị vừa tiếc nuối, khó chịu chỉ muốn đánh người.
2

Khi Văn Xuân ăn hết được một phần tư tô cháo, rốt cuộc cậu không chịu nổi nữa, đứng dậy xin phép đi ra ngoài. Mắt không thấy, tâm không phiền! Mắt không thấy, tâm không phiền! Mắt không thấy... tâm... má nó! Vẫn phiền muốn chết! Ra khỏi cửa, Văn Toản bực bội đá chân vào tường. Ông trời đúng là trêu ngươi cậu mà! Tức muốn nổ tung ra được! Nếu chỉ có mình Tấn Trường thì cậu đã sớm lên tiếng rồi, ngặt nỗi trong phòng lại có cả Văn Quyết... Cậu chưa qua được ải của anh, thậm chí còn chưa khắc phục được nỗi sợ hãi trong lòng khi đứng trước anh, cho nên thật sự không còn cách nào khác...

Khó chịu, bất lực, Văn Toản thở mạnh ra một hơi, sau đó lại quay người đi về hướng phòng của Công Phượng. Sang tìm anh cho xin lời khuyên vậy, chứ cứ tiếp diễn tình trạng này cậu thật sự sẽ không chịu nổi!

___

Group chat Rạp xiếc trung ương

Mạnh Gắt: Anh em ơi! Có ai không? Hú!

Trọng Ỉn: Có chuyện gì vậy bồ Mạnh?

Hải Con: Anh Mạnh anh Duy đến Nghệ An chưa vậy? Em với đội trưởng đang chờ này.

Mạnh Gắt: Đến rồi nên mới phải nhắn tin cầu cứu đây.

Hải Con: Hả?

Duy Pinky: Cứu với Hải ơi anh Trường ơi! Bắt phải cái taxi tài xế ngáo cần hay sao ấy, ông ấy thả bọn em ở cái chỗ quái nào xung quanh không thấy cái bệnh viện nào luôn.

Mạnh Gắt: Ét ô ét! Bọn em mù đường Nghệ An!

Phượng Công Chúa: Book xe khác đến đấy đón bọn mày đi, địa chỉ bệnh viện cho rồi còn gì.

Duy Pinky: Em sợ dính quả tài xế giống hồi nãy nữa thì chắc đến sáng mai bọn em không tới được bệnh viện mất.

Mạnh Gắt: Eo thề anh không tưởng tượng nổi đâu! Ông đấy nói nhiều vl mà còn chẳng chịu nhìn đường, tới hồi thả bọn em xuống đây bảo đến rồi đó cái phóng vù đi luôn. Thề éo nhìn thấy cái bệnh viện nào mà chưa kịp hỏi ông đấy đã mất hút.

Chinh Đen: Chắc vao tài xế say roi.

Dũng Súp Lơ: Ai rồi cũng ngáo.

Trọng Ỉn: Ê! Không có cạnh khóe nhau nha bạn! Tao đấm mày giờ. 

Huy Hoàng Tử: Đang ở bệnh viện đấy, đấm nhau xong xuống khoa chấn thương chỉnh hình là vừa. 

Trường Híp: Rồi mày, Nhô với béo chừng nào tới đây sâu róm?

Huy Hoàng Tử: Sáng mai, bọn tao bị nhỡ chuyến.

Vương Cao: Yên tâm đi nhất định mai sẽ tới, còn bị hủy chuyến nữa bảo Nhô bưng lê ra mời bên hãng hàng không.
1

Ông Trời Con: Kiểu đấy không có máy bay chắc cũng vác tên lửa ra cho mấy anh đi.
1

Nhô: Mọi người đi thăm thấy anh Hải với Xuân ổn cả chứ?

Toàn Kpop: Ổn lắm Nhô ơi. Anh Lâm vừa về tới, ông Hải nhõng nhẽo làm nũng cả tiếng đồng hồ rồi.

Tư Ngơ: Đứng nhìn không nổi phải sang phòng Phượng.

Linh Ốc Hương: Em bảo sang chỗ anh Phượng ngay từ đầu với bọn em thì không nghe.

Chinh Đen: Đời ai biết trước ngay mai ta se ra sao...

Ông Trời Con: Còn Xuân thì sao mấy anh? Nghe anh Hoàng bảo Xuân bị nặng nhất.

Phượng Công Chúa: Xuân thì không sao, nhưng người trông Xuân thì có sao.

Ông Trời Con: Hả? Là sao anh?

Mầm Non: Hello mọi người! Em lên rồi đây! Cho em xin ít cập nhật tình hình với ạ!

Trọng Ỉn: Út đó hả em? Sao mày với thằng Việt Anh chưa vào thăm sư nương của nó vậy?

Mầm Non: Bọn em định chờ anh Long, mà tới tối anh ấy mới báo là không được đi, có mỗi anh Quyết đi nên bọn em đặt xe không kịp, mai mới vào ạ.

Bùi Đoàn Việt Mõm: Bạn em ổn chứ? Người trông bạn em là ai ạ?

Toàn Kpop: Bánh bao trông.

Bùi Đoàn Việt Mõm: ...

Duy Pinky: Ui giời ơi! Chưa gì thấy mùi bất thường rồi.

Đức Cọt: Từ giây phút Toản xuất hiện ở Nghệ An trước tất cả mọi người là đã bất thường lắm rồi.

Ông Trời Con: Ơ nhưng mà Toản làm sao vậy anh Phượng?

Phượng Công Chúa: Anh Trường với anh Quyết vào thăm Xuân.

Nắng Ấm Đây Rồi: Dạ? Thì liên quan gì Toản ạ?

Nắng Ấm Đây Rồi: À... em hiểu rồi.

Thanh Nô Tài: Nghĩ đi đã rồi nhắn nhé Đức, toàn tay nhanh hơn não.

Trọng Ỉn: Bảo sao đang yên đang lành tự nhiên đi sang phòng anh Phượng rồi mặt cứ hầm hầm, còn đòi đuổi bọn tôi ra để nói chuyện riêng với anh Phượng.

Thanh Nô Tài: Ê! Tránh xa công chúa nhà tao ra! Tao đang trên xe tới bệnh viện rồi nhé.

Mạnh Gắt: Tiện bảo tài xế qua đón bọn tao được không? Tao cách bệnh viện có gần một cây thôi, làm ơn.

Thanh Nô Tài: Đưa vị trí đây.

Mạnh Gắt: Cảm ơn bạn nhiều hu hu.

Chinh Đen: Ây cha, hiểu sao Toan bất ổn rồi. Vừa sang phong Xuan ngó, anh Truong chăm Xuan sóp quá chừng.

Trường Híp: Sóp là cái quái gì?
2

Dũng Súp Lơ: Soft.

Huy Hoàng Tử: Lạy hồn!

Trọng Ỉn: Xuân phải uống thuốc mà đắng quá hay sao ấy nên bị nôn ra, anh Trường vỗ vỗ lưng cho xong còn ôm Xuân vào lòng dỗ dành. Eo ơi!

Chinh Đen: Xuan tựa vào ngực anh Truong trông đang iu ghê!

Dũng Súp Lơ: Đúng là nghe hơi sai trái nhưng mà đáng yêu thật.

Phượng Công Chúa: Ây chà, bánh bao thành than rồi.

Toàn Kpop: Thơm ngon mời bạn ăn nha.
1

Toản Bánh Bao: Anh Trường là đồ đáng ghét! Đồ kỳ đà! 
11

Trường Híp: Không phải nó chửi tao đúng không?
3

Hải Con: Không phải đâu mà đội trưởng.

Phượng Công Chúa: Nó ra khỏi phòng tao rồi, ông Tư với thằng Dũng mà có thấy nó sang phòng Xuân thì chặn nó lại giùm nhé, xông vào đánh ghen chắc anh Quyết xé nó ra mất.

Tư Ngơ: Ok.

Tư Ngơ: Nhưng mà sao lại đánh ghen?

Mầm Non: Tưởng có hàng công nào đó rồi mà nhờ.

Phượng Công Chúa: Haizzz, có được thì cũng vui đấy.

Trọng Ỉn: Mà không có thì vui hơn. Hí hí! Đánh ghen đi Toản ơi!
6

Tư Ngơ: Nào em.

Dũng Súp Lơ: Nó có thể làm gì cũng được, với điều kiện không liên lụy sang người khác.

Bùi Đoàn Việt Mõm: Ngăn nó lại, không là Xuân vạ lây đấy, nó tả tơi lắm rồi. Làm ơn đi.

Tư Ngơ: Anh biết rồi, yên tâm.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui