Để giải quyết tình trạng trầm cảm của bạn Bánh Bao, Nô Tài nhà Công Chúa đã có một pha hành động nhanh, gọn, lẹ (chỉ là chưa biết có hiệu quả hay không) thẳng tay add đầu mối của mọi sự hiện tại - Bé Đậu Hà Nội - vào lại nhóm chat, đồng thời đề nghị cậu gỡ block, khuyên Bánh Bao mấy câu, miễn sao cho bạn vực lại tinh thần trước trận đấu sẽ diễn ra vào ngày kia.
1
Tất nhiên, tập thể Hà Nội FC ngăn cản rất kịch liệt, chỉ trừ Sư Tử Bé nhà Đội Trưởng Híp và anh già Tấn Trường ra. Thế nhưng, sau khi lướt đọc hết những tin nhắn thuật lại sự tình, đồng thời hỏi thăm được từ Sư Tử Bé về tình trạng hiện tại của Bánh Bao, Bé Đậu đã ngay lập tức đồng ý, mặc cho các anh thi nhau khuyên can. Cậu chỉ nhắn lại một câu đơn giản: "Em sẽ không phạm sai lầm lần hai đâu." rồi không nói thêm gì nữa.
Lúc này, Bánh Bao sau khi đã tắm nước ấm, thay quần áo khô, được Quang Hải quấn cho một lớp chăn mỏng, đang ngồi thu lu trên giường, giống như một chiếc bánh ú vậy. Có điều vẻ mặt của chiếc bánh ú này hơi buồn. Cậu cứ thẫn thờ, mắt nhìn vô định, và viền mắt vẫn mơ hồ hoe đỏ.
Quang Hải đứng bên cạnh lướt đọc tin nhắn trên điện thoại, một lúc sau thì nhìn sang Văn Toản với ánh mắt có phần ái ngại. Cậu thử gọi tên người em tội nghiệp đang chìm đắm trong thế giới của chính mình, nhưng gọi mấy lượt đều không nhận được phản hồi.
Tuy nhiên, đến khi cậu nói: "Xuân muốn nói chuyện với em này.", thì như một phép thần kỳ, chiếc bánh ú trầm cảm lập tức bừng tỉnh, vươn tay ra chụp vội lấy chiếc điện thoại cậu đưa, hấp tấp đến mức suýt chút nữa đã làm rơi luôn xuống giường. Quang Hải thấy mà không khỏi xót xa, đôi mày nhíu lại. Cậu thở dài một hơi, dặn lại một câu: "Anh ra ngoài trước, em cứ nói chuyện đi." rồi quay lưng đi mất.
Văn Toản cũng không để ý, chỉ gật đầu vâng vâng mấy tiếng lấy lệ, toàn bộ sự tập trung vẫn dồn vào chiếc điện thoại đang rung lên từng hồi trên tay.
Cậu run run ấn nút nghe, tâm trạng căng thẳng vô cùng...
Cuộc gọi được kết nối, nhưng chỉ là gọi thoại thông thường, không mở camera.
"A...alo..."
"..."
"Alo? Xuân? Có phải mày không?"
"..."
"Sao không nói gì vậy? Alo?"
"Em đây."
"... X...Xuân..."
Giọng nói cùng cách xưng hô đầy dịu dàng quen thuộc này... làm cậu thoáng chốc ngẩn ngơ.
"Toản... sao rồi?"
"..."
"Toản?"
"À... ừ... không... không sao."
"Không sao thật không? Em nghe giọng Toản hơi khàn."
"Th...thật... À nhưng mà... mở cam lên được không? Tao muốn thấy mày."
"Thôi, đừng mở."
"À..."
"Toản ơi."
"Ừ?"
"Em nghe mọi người bảo Toản dầm mưa."
"Ừm..."
"Sao Toản lại làm thế?"
"Không biết..."
"..."
"Chỉ là tự nhiên tâm trạng rất tệ, muốn kiếm chỗ nào đó ngồi một mình, nên ra sân sau khách sạn. Mà đang ngồi thì trời mưa."
"Có phải là tại em không?"
"..."
"Em xin lỗi."
"Không! Không phải! Mày không có lỗi gì cả! Đều là tại tao!"
"Em sai thật mà. Là em đã quá ích kỷ, em chỉ nghĩ đến bản thân mình, lúc nào cũng vậy. Kể cả khi em còn theo đuổi Toản, hay khi đã lựa chọn từ bỏ."
2
"Xuân..."
"Em xin lỗi, đúng ra em nên biết chúng ta vẫn là đồng đội, là... là bạn bè. Em tránh mặt Toản, còn block Toản, sẽ làm Toản cảm thấy áy náy, làm hai chúng ta đều không quên được khúc mắc cũ. Là em đã quá nóng vội, quyết định sai lầm. Em xin lỗi."
"Xuân, mày không có lỗi. Nhưng mà... đừng tránh mặt tao nữa được không?"
"Thì em đang nói chuyện với Toản đây mà."
"Nhưng mày không cho tao mở cam. Trước đây không phải mày đều đòi... à không, là anh em trong đội đều thích gọi video à?"
"Em đang ở trong bệnh viện... không tiện."
"Sao mà không tiện? Mày mở đi. Tao cũng muốn hỏi thăm mày nữa, chuyện phẫu thuật ấy. Ổn không?"
"Em ổn mà, nghỉ vài tháng tập lại là ổn. Cảm ơn Toản."
"..."
"Sao vậy?"
"Mày trước đây không cảm ơn tao, mỗi lần tao quan tâm, mày đều chỉ cười tít mắt trả lời thôi."
"Chuyện cũ... đừng nhắc nữa. Khi đó em chưa biết cư xử đúng mực."
"Xuân..."
"Thôi, chuyện của em gác lại đi. Toản sao rồi? Dầm mưa lâu như thế có lạnh không?"
"Lạnh."
"Tắm nước ấm, thay quần áo đi, rồi kiếm trà gừng hoặc trà gì giữ ấm uống vào, đừng bật điều hòa lớn quá, cẩn thận cảm."
"Xuân."
"Hả? À... Em xin lỗi, em nói nhiều quá. Chắc các anh ở đó cũng sẽ chăm sóc tốt cho Toản mà nhỉ."
"Không phải, tao không có ý đó! Tao..."
"U tà chào chàng trai theo tình tình chạy, chạy tình tình theo, tình theo rồi đá luôn tình ~ Khỏe không em?"
3
Văn Toản vốn đang nói chuyện với Văn Xuân, đột nhiên một giọng nói khác chen vào làm cậu không khỏi nhíu mày.
Ai đây?
4
"Sao im lặng vậy em? Anh đang hỏi thăm mà? Ghét anh không muốn trả lời à?"
"Anh Long! Anh đi ra chỗ khác đi! Em đang nói chuyện mà!"
Lời Văn Xuân nói, đã cho Văn Toản đáp án rằng người đang chen ngang cậu là Phí Minh Long.
"Bé mới phẫu thuật xong mà, nghỉ ngơi đi, để anh hỏi thăm Toản cho."
"Này!!! Điện thoại của em! Trả em!"
"Toản ơi! Anh Long Phí Hà Nội này em? Nói chuyện với anh được không?"
"Anh Long!!!"
Văn Toản siết chặt điện thoại, một cảm giác khó chịu dần len lỏi trong tim. Cậu không muốn nói chuyện với người này! Cậu muốn Văn Xuân!
1
"Anh Long, anh trả điện thoại lại cho Xuân đi, bọn em đang nói chuyện mà."
"Ôi dào! Anh đang ở cạnh bé Đậu Xanh mà, nói với ai cũng như nhau thôi. Với lại anh muốn hỏi thăm em. Nghe nói dạo này em không ổn."
"Em ổn hay không kệ em! Em muốn nói chuyện với Xuân, chỉ với Xuân thôi, phiền anh đừng xen vào được không ạ?"
"Ầy! Thế thì rất tiếc anh lại phải nói không được rồi."
"Anh..."
"Bé nhà anh yếu đuối dễ mềm lòng, anh không thể để bé vừa mới lên được khỏi vũng lầy lại bị kéo xuống lần hai được."
"Anh có ý gì?"
"Ý gì? À, anh quên, EQ của em thì chắc không hiểu. Anh nói thẳng nhé, là anh không muốn em khiến bé nhà anh, tức là Xuân, rơi vào cái vòng luẩn quẩn theo đuổi em rồi bị em phũ thêm một lần nào nữa cả!"
"Anh..."
"Em ơi, cái trò khổ nhục kế là anh dạy Việt Anh mà, em nghĩ anh không nhìn ra à?"
"Anh nói cái gì đấy?"
"Nói em đấy, em dùng khổ nhục kế để bé nhà anh phải quay lại bên cạnh em. Anh nói này Toản, lúc bé nhà anh theo đuổi em thì em phũ em chối đây đẩy, giờ bé buông em ra để đi tìm hạnh phúc, cũng là cho em tự do, sao em cứ phải cố níu kéo làm gì? Em thích hành hạ thì kiếm người khác, bé nhà anh là để yêu thương em ơi."
"Anh... anh đừng có nói linh tinh!"
"Nếu không phải thế thì sao? Em thích Xuân? Em hối hận? Em nhận ra tình cảm rồi nên muốn theo đuổi lại?"
"Em..."
"Sao? Nói đi chứ!"
"..."
"Alo? Ủa? Sao không nói gì? Mạng lag à? Hay em dầm mưa lag não rồi?"
1
"..."
Văn Toản vốn đang đùng đùng tức giận, nhưng nghe Phí Minh Long nói đến đây thì lại á khẩu không thốt nổi một lời.
Bởi vì cậu đang nghĩ gì, vì sao tự nhiên lại đi dầm mưa, còn cắt liên lạc như thế, chính bản thân cậu cũng không rõ. Cậu hoàn toàn hành động như một bản năng, không hề suy xét tiền căn hậu quả, cũng không lý giải được nguyên nhân.
Cậu không biết tại sao, chỉ biết bản thân mình không muốn Văn Xuân đối xử với cậu như vậy.
17
"Alo? Toản? Ơ hay định diễn kịch câm với anh à?"
"Anh Long! Anh đủ rồi đấy! Trả điện thoại cho em được chưa? Anh nói vớ vẩn nữa đừng trách em không nể nang!"
"Nào bé ơi! Cho anh nói thêm chút nữa thôi mà. Cũng vì anh thương bé, xót bé đấy chứ."
"Em không cần! Toản không làm những chuyện như thế! Anh đừng có suy diễn, để mọi người nghe thấy lại nghĩ xấu về Toản."
"Cây ngay không sợ chết đứng, nếu không phải thì Toản phải giải thích chứ."
"Anh thôi đi! Đừng có nói nữa! Trả điện thoại cho em!"
"Không được! Trả em để em lại bị người ta mập mờ làm cho xiêu lòng à? Anh không đồng ý! Anh sẽ không để ai làm tổn thương em hết!"
"Anh bị hâm à? Đây không phải phim mà anh thuyết âm mưu lắm thế! Trả em điện thoại nhanh lên!"
"Không! Anh phải nói rõ với người ta! Nếu người ta còn giở trò làm em đau lòng, anh sẽ bảo anh Quyết báo vụ người ta vi phạm kỷ luật này về đội, cho người ta bị xử!"
"Này!!!"
"Bé của anh đâu phải để người ta thích lái kiểu gì thì lái. Nếu người ta thích em thì người ta đã nói rồi, đâu phải làm trò nhiều vậy."
"Anh đừng có điên nữa! Toản không làm trò! Không đời nào! Trả máy cho em!"
"Bé cứ để yên anh xử."
"Anh có trả không?!"
"Ứ!"
1
"..."
Văn Xuân ngồi trên giường, sốt ruột đến mức dưới chân như đốt lửa. Cậu biết Phí Minh Long miệng lưỡi như dao, sợ Văn Toản vốn đã tâm trạng u uất lại bị đả kích thêm, nên mới cố tình nhân lúc anh không có trong phòng để gọi điện cho cậu. Ai mà ngờ anh lại đột ngột quay lại, còn giật điện thoại của cậu, nói thế nào cũng không chịu trả. Nếu cứ để anh luyên thuyên thêm một hồi, e là Văn Toản không chỉ dầm mưa đâu... mà ngày kia đã phải thi đấu rồi.
Nhất thời, Văn Xuân vừa bực mình vừa lo cho Văn Toản, không nghĩ được gì nhiều liền xuống giường định tới chỗ Phí Minh Long giành lại điện thoại.
Chỉ là chân cậu vừa phẫu thuật, lúc này còn chưa đi lại được bình thường.
Cho nên, cậu vừa đặt chân xuống đã lảo đảo suýt chút nữa ngã quỵ... Dọa Minh Long sợ bay cả hồn vía
"Xuân!!! Xuân ơi! Em có sao không? Sao lại xuống giường chứ?"
"Anh... trả điện thoại cho em..."
"Đây đây đây! Anh trả! Anh trả mà! Làm gì mà liều thế chứ! Lỡ đụng trúng vết mổ thì làm sao? Anh sợ đấy!"
"Ai bảo anh không... không trả máy cho em."
"Đây, của em đây, anh không giành nữa. Em ngồi lại lên giường đi. Chân có đau không? Sao mặt tái đi thế kia? Anh gọi bác sĩ nhé."
"Không... không đau. Anh đi ra ngoài đi. Em muốn nói chuyện với Toản."
"Nhưng mà..."
"Đi ra ngoài đi mà! Hay anh muốn em tự đẩy anh ra?"
"Thôi! Thôi thôi thôi anh xin anh xin! Em ngồi yên trên giường đừng xuống nữa! Anh ra ngoài, anh ra ngoài ngay đây."
"Đi nhanh đi."
"Toản ơi anh..."
"Không được nói! Im lặng đi ra ngoài đừng có nói gì nữa hết!"
"Ừ ừ anh không nói nữa, bé đừng giận, đừng kích động. Anh im mà. Em nói chuyện đi. Nhớ phải..."
"Em biết rồi! Ra ngoài nhanh đi!"
"Rồi rồi, anh ra đây mà."
Phí Minh Long dù vẫn lo lắng cho vết mổ của em nhưng lại không thể làm gì khác ngoài nghe lời em, vội vã chạy ra ngoài, đóng cửa phòng lại.
Còn lại một mình, Văn Xuân cuối cùng cũng được yên tâm hơn một chút. Em thở ra một hơi, cố bình ổn lại tâm trạng đang xao động.
Ở đầu dây bên kia, Văn Toản không thấy được những gì xảy ra bên này, nhưng vẫn nghe được âm thanh, lo lắng liền gọi mấy tiếng mà chẳng thấy ai thưa, không khỏi bồn chồn, trái tim vọt lên tận cổ họng.
"Xuân? Xuân ơi? Mày có sao không? Xảy ra chuyện gì rồi? Xuân?"
"..."
"Xuân? Trả lời tao đi! Mày sao rồi Xuân? Xuân! Sao không nói gì vậy?"
"Em đây, em đây. Em xin lỗi, nãy giành điện thoại với anh Long nên không nghe Toản gọi."
"Mày giành điện thoại cái gì mà lại nhảy xuống giường? Rồi chân thì vừa phẫu thuật nữa! Nhỡ mà bị sao thì biết làm thế nào?"
"..."
"Nãy nghe giọng ông Long hốt hoảng thế, mày có làm sao không? Chân có đau không? Gọi bác sĩ đi! Để bác sĩ kiểm tra xong rồi tao với mày nói chuyện tiếp."
"Toản..."
"Ơi? Gọi gì? Chân đau à? Bác sĩ đâu? Gọi chưa?"
"Không phải."
"Thế sao?"
"Em đã nói... Toản đừng quan tâm em như thế nữa mà."
"..."
"Em buông bỏ rồi, em sẽ không tổn thương nữa đâu, nên là... Toản cứ phũ em đi, em nói thật đó."
"Xuân..."
"Có lẽ việc em tránh mặt làm Toản nghĩ em vẫn buồn vì chuyện cũ, em không sao đâu, em nói chuyện được với Toản bình thường rồi này! Trước đó... chỉ là em quá nhút nhát để đối diện. Sau này... em sẽ không... sẽ không trốn tránh nữa, em sẽ làm bạn, làm đồng đội với Toản, giống như... những người khác."
"Xuân, đừng nói thế được không?"
Bởi vì nghe mày nói những lời này, giọng thì cứ nghèn nghẹn, tao đau lòng lắm, đau lòng muốn chết đi được, muốn ôm mày... nhưng chúng ta xa quá. Nên xin mày... đừng như thế...
"Dạ... nếu Toản không muốn nghe thì em sẽ không nói nữa. Cũng không còn sớm nữa, Toản ăn tối chưa?"
"Ch... chưa."
"Vậy Toản ăn đi, rồi nghỉ ngơi sớm, giữ sức khỏe đừng để bệnh. Ngày kia cả đội thi đấu, chúc mọi người đạt kết quả tốt. Người nhà em sắp đến rồi, em... tắt máy đây."
"Xuân! Khoan đã!"
"À, em quên, em mở block rồi ạ."
"Xuân ơi."
9
Tút... tút... tút
Đường truyền ngắt kết nối, cuộc gọi đã kết thúc.
Văn Toản nhìn màn hình, ngẩn người ra.
Cứ như vậy là xong rồi sao? Cậu với em làm lành rồi ư?
Không đúng... cảm giác này không phải... Cảm giác đè nén đến ngạt thở nơi lồng ngực vẫn còn, thậm chí còn tệ hơn, và len lỏi thêm vào một nỗi xót xa khó tả.
2
Em chịu nói chuyện với cậu rồi mà, cậu còn cần gì nữa đây...
Cạch!
Ngay lúc Văn Toản đang chìm trong suy tư, cửa phòng chợt bật mở.
Người bước vào là Tuấn Anh, với khay cơm và một ly nước trên tay.
5
"Anh Tuấn Anh..."
"Anh Dũng đội trưởng nhờ anh mang cơm cho em, cốc nước này là trà gừng Huy mang theo, uống đi, phòng cảm lạnh."
"Dạ..."
"Toản, anh nói mấy câu được không?"
"Dạ... được. Anh nói đi ạ."
"Cũng không có gì đâu. Anh chỉ muốn dặn em nghỉ ngơi sớm, nếu đêm thấy sốt thì gọi Việt Anh. Và..."
"Dạ?"
"Lần sau đừng như vậy nữa. Đang tập trung đá giải, dù có thế nào cũng phải cố gắng giữ trạng thái tốt nhất, cả về tinh thần lẫn thể chất, hiểu không?"
"... Vâng ạ. Em xin lỗi, là em hành động nông nổi làm cả đội lo lắng."
"Ừm. Biết sai là tốt."
"Anh Tuấn Anh ơi..."
"Hửm?"
"Em... em muốn hỏi một chuyện."
"Em hỏi đi."
"Em muốn hỏi... về anh Long."
"Cái này thì anh không trả lời được rồi, xin lỗi em nhé."
"Dạ?"
"Anh chỉ có thể nói, người em cần quan tâm lúc này không phải Long, mà là chính bản thân em. Sau đó là Xuân."
"..."
"Yêu thương mình, người khác sẽ yêu thương em, và em mới đủ tư cách, đủ bản lĩnh để yêu thương người khác. Nếu em muốn."
"... Vâng."
"Chuyện tình cảm đừng hỏi lý trí quá nhiều, nghe tim mình nói, nhận được đáp án rồi thì hãy dũng cảm mà làm theo. Đôi khi lý trí cũng sẽ sai lầm, khiến em bỏ lỡ nhiều điều đáng tiếc. Hiểu không?"
8
"Dạ, em hiểu."
"Anh biết em chưa hiểu hẳn, nhưng không sao, có thời gian. Suy nghĩ kỹ, trưởng thành lên, mạnh mẽ hơn, thì sẽ không gì, không ai làm khó được em cả."
"Dạ."
"Vậy nhé, ăn cơm đi, anh về phòng. Bye em."
"Vâng, bye anh ạ."
Tuấn Anh rời đi, để lại Văn Toản với một đống hỗn độn, nhưng dường như giữa sự hỗn độn ấy, cậu đã thấy được ánh sáng, thay vì là tối tăm mù mịt khiến cậu chật vật như lúc trước.
4
Trưởng thành lên, mạnh mẽ hơn, và... học cách yêu thương...
Đó sẽ là con đường đúng nhất, có phải không?
2