Rể Quý Rể Hiền


Thành phố Hà Nội.

Khu phát triển Thành Bắc.

Trên công trường, bên trong chiếc phòng thép màu được xây riêng biệt.

Lâm Vạn Quân đang nằm trên giường và nhìn chăm chăm vào chiếc đồng hồ treo tường.

Thời gian vừa đến, Lâm Vạn Quân lập tức ngồi bật dậy khỏi giường.

Lâm Vạn Quân nhanh chóng di chuyển chiếc giường và lấy ra một chiếc máy cũ kỹ.

Lâm Vạn Quân ấn nút khởi động nhưng chiếc máy không có bất cứ phản ứng nào, tim ông đập thình thịch.

*ầy.” Lâm Vạn Quân khẽ thở dài một tiếng.

Rồi ông lấy ra một cục pin dự phòng, lắp vào điện thoại thì mới thuận lợi mở được máy.

Thực ra những cơ hội kiểu này không có nhiều, có khi mấy ngày cũng không có được một lần.

Lâm Vạn Quân không dễ gì mới đợi được lần này nhưng cuối cùng mọi thứ vẫn làm ông thất vọng, nhưng nào ông cũng không chịu bỏ cuộc.

Chỉ cần có cơ hội thì ông sẽ mở máy lên chờ.

Mở được điện thoại rồi, Lâm Vạn Quận để nó lên giường.

Rồi nhìn nó với một ánh mắt thành kính như đang thể ông đang nhìn một vị thánh vậy.

Mười giây, ba mươi giây, một phút trôi qua.

Hai phút trôi qua.

Chẳng bao lâu sau, thời gian đã qua được một nửa.

Lâm Vạn Quân lại trở lại như bình thường, ông bắt đầu trở nên trầm mặc.

Đúng lúc đó thì chiếc điện thoại trên giường đột nhiên rung lên.

Lâm Vạn Quân trừng mắt lên nhìn và tim cũng đập rộn

Ông nhanh chóng cầm điện thoại lên tay và ấn nút nghe Nhưng ông không hề bắt đầu nói chuyện mà chỉ áp sát lên.

máy.

điện thoại vào tại rồi im lặng lắng nghe, chờ đợi..

Năm giây trôi qua, một giọng nói từ phía bên kia điện thoại truyền tới: "Chú Lâm!” Nghe thấy giọng nói quá đỗi quen thuộc đó, Lâm Vạn

Quân không khỏi xúc động, nước mắt ông lập tức ứa ra.

måt.

Chỉ sau giây lát, cả khuôn mặt ông đã giàn giụa nước Nhưng ông cũng không dám làm trễ nải thời gian, ông lập tức cầm điện thoại lên.

“Phong, cậu Phong! Cậu hồi phục rồi, tôi biết ngay là cậu sẽ hồi phục được mà!"

Lâm Vạn Quân vô cùng kích động nhưng vẫn ghìm xuống để nói thật nhỏ.

Ở đầu bên kia, Cao Phong nghe thấy giọng của Lâm Vạn Quân thì thở dài, anh thấy hơi cay cay nơi khóe mũi.

Không kể đó là lúc nào, người đàn ông đó vẫn luôn nhớ đến anh.

Sự căng thẳng trong lòng anh cuối cùng cũng buông xuống được.

Vì Lâm Vạn Quân không xảy ra chuyện gì cả.

“Chủ Lâm, bây giờ chú sống thế nào?” Cao Phong xoa xoa mũi rồi nhẹ giọng nói.

“Cậu Phong, cậu không sao, cậu không sao là tốt rồi.

Thời gian có hạn, cậu nghe kỹ những gì tôi nói và nhớ nhé." Đầu bên kia điện thoại, giọng của Lâm Vạn Quân bị ép cho xuống thật thấp.

Xung quanh chiếc phòng xây bằng thép màu này đang có người canh gác, Lâm Vạn Quân buộc phải hạ giọng xuống mức không ai bên ngoài có thể nghe thấy được.

Cao Phong lập tức đóng cửa sổ lại, làm như vậy thì anh mới nghe rõ được những gì Lâm Vạn Quân sắp nói.

"Được rồi chú Lâm, chủ nói đi." Cao Phong trầm giọng xuống trả lời.

“Tôi sẽ tìm cơ hội để mở máy khoảng 5 phút sau 12h đêm." “Còn ban ngày, mọi tín hiệu xung quanh đây đều bị giảm sát, bất kỳ biến động tín hiệu nào cũng đều bị phát hiện ra.

“Cậu không cần quan tâm đến tình trạng hiện giờ của tôi, cũng đừng hỏi nhiều.

Liên minh Đế Phong vẫn chưa tan rã hơn nữa còn đang phát triển ra rất nhiều nơi khác nữa.

“Nói không chừng nơi cậu ở bây giờ cũng có tung tích của bọn họ, chỉ là bây giờ cậu vẫn chưa gặp thôi.

"Cậu nhất định không được liên hệ với bất kỳ ai bên Hà

Nội này, tạm thời cậu cũng đừng về đây nữa.

“Gia đình bên này nghĩ cậu đã chết nên lỡ là cảnh giác.

Đây chính là cơ hội của cậu nhưng cậu nhất định không được làm gì quá khoa trương." “Liên minh Đế quân, Cao Kim Thành, Cao Quang Minh và người nhà họ Cao chủ yếu đang bôn ba bên ngoài, âm thầm phát triển lực lượng “Cậu cho tôi một ít thời gian, tôi nhất định sẽ đón cậu

Lâm Vạn Quân nói rất nhỏ và cũng rất nhanh.

Trong lúc Lâm Vạn Quân đang nói, anh không nói gì mà vê." chỉ cau mày lắng nghe.

"Chú Lâm, bọn chúng làm gì rồi?"

Cao Phong đợi Lâm Vạn Quân nói xong thì không nhịn được mà hỏi.

Tay trái anh đang cầm điện thoại còn tay phải thì siết chặt thành nằm trong lòng anh sự tức giận đang dâng lên cao ngất.

Trong mắt mấy người Cao Đông, anh đã là một người chết vậy mà bọn chúng vẫn không buông tha cho một ông già như chủ Lâm sao? “Cậu Phong, cậu không cần lo cho tôi đâu.

Lão già ông còn sống được ngày nào thì sẽ bảo vệ cậu ngày “Cậu phải nhớ kỹ những lời tôi nói, cậu phải nhớ kỹ lấy “Đây là cục pin dự phòng cuối cùng của tôi rồi, tôi không tìm thấy ổ để cắm “Tôi sẽ tìm cơ hội để mở máy, có thể một thời gian rất lâu sắp tới tôi sẽ không mở máy “Cậu đừng lo lắng, lúc đó có thể là do tôi đang mắc bận chuyện nào đó.

Đợi, bây giờ cậu nhất định phải chờ đợi.

“Chờ tôi liên lạc trước, cậu phải nhớ kỹ, nhớ cho kỹ đấy!” “Không còn thời gian nữa, tôi cúp máy trước đây.

“Cậu Phong, lão già tôi lúc nào cũng ở đây.

Lâm Vạn Phong nói xong câu đó thì lập tức cúp điện thoại.

Cao Phong nghe thấy tiếng dập máy trong điện thoại một lúc lâu rồi mà vẫn không thể bình tĩnh lại được.

Anh hoàn toàn thất vọng với mấy người Cao Đông, Cao Anh Hạo và những người nhà họ Cao.

Lúc trước Lâm Vạn Phong từng đi chiến khắp nơi cùng ông chủ nhà họ Cao, một nửa trong cuộc đời oai hùng trên lưng ngựa của ông là dành cho nhà họ Cao.

Ông lập vô số chiến công cho nhà họ Cao ở Đà Nẵng.

Rồi sau đó ông mới rửa tay gác kiếm, về sống cuộc đời ẩn dật trong nhà họ Cao và gần như trở thành vị thần bảo hộ cho ngôi nhà này.

Ông chủ Cao đã sắp xếp cho Lâm Vạn Phong vị trí trưởng lão nhưng ông không cần, hứa cho ông vinh hoa phú quý ông cũng không cần.

Hứa thành gia lập thất cho ông, ông vẫn trước sau không cần

Mặc dù lúc trước ông chủ nhà họ Cao có ơn với ông nhưng bao nhiêu năm như vậy đã trôi qua, ơn nghĩa dù lớn đến đầu thì ông cũng đã trả xong.

Nhưng Lâm Vạn Quân vẫn một lòng trung thành hầu hạ ông chủ nhà họ Cao.

Đến khi ông chủ Cao qua đời thì ông lại làm theo lời dặn dò của ông chủ, một lòng một dạ ở bên trung thành với Cao

Phong.

Cả đời Lâm Vạn Phong không lấy vợ, cũng không có con cái nối dõi.

Nên ông con đối xử với con cháu nhà họ Cao như Cao Phong như đối xử với con của mình.

Đám con cháu nhà họ Cao, trong đó có cả Cao Anh Hạo và Cao Đông, lúc nhỏ có ai chưa từng được Lâm Vạn Phong bế qua chứ?

Có ai chưa từng được Lâm Vạn Phong dẫn dắt và bảo vệ chứ?

Vậy mà bây giờ cả đám người đó lại không hề niệm tình cũ, ra tay thẳng thừng với một ông già như Lâm Vạn Phong.

Cho dù Lâm Vạn Phong không nói tình hình của ông hiện giờ ra sao nhưng Cao Phong ít nhiều cũng có thể đoán được phần nào.

Lâm Vạn Phong đã cống hiến cả đời mình cho nhà họ

Vậy mà cuối đời lại gặp phải kết cục như thế này, nghĩ

Cao.

đến đó thì ai không thấy không xót xa được chứ?

Còn trong lòng Cao Phong lúc này thì vừa sợ hãi, vừa tức giận và vừa căm hận.

Hai mắt anh nổi đầy những tơ máu màu đỏ.

Hai năm tay anh khẽ run lên, anh lại lấy ra một điều thuốc và lên.

Hút được vài hơi thì anh mới thấy bình tĩnh lại được.

Lâm, Phong, đừng để những gì mày bỏ ra thành công cốc! Đừng để những gì chúng ta bỏ ra là công "Kể từ khi ông mất, chủ đã thay cháu gánh vác biết bao nhiều trách nhiệm, chủ đã bao lần che chở cho cháu khỏi phong ba cuồng điên.

“Từ nay về sau, cháu sẽ thay chú gánh vác tất cả những trách nhiệm “Cao Đông, Cao Anh Hạo, nhà họ Cao, nhất định sẽ có ngày Cao Phong này đích thân tới đòi lại món nợ Một lúc lâu sau đó, Cao Phong nhìn lên bầu trời đêm và tự nói với lòng mình.

Lâm Vạn Phong đã dặn anh phải chờ một quãng thời gian, phải chờ lực lượng của Liên minh Đế Phong trở nên hùng mạnh, phải chờ ông đến đón anh về.

Nhưng Cao Phong làm sao có thể yên tâm ngồi một chỗ mà chờ đợi được?

Rất nhiều người đang âm thầm hy sinh cho anh, anh làm sao có thể bàng quan không để ý để hưởng phúc một mình được?

Ngôi mát ăn bát vàng không phải là phong cách của Cao Phong.

Cao Phong giơ tay ra bật đèn, anh lấy một trang giấy ra và bắt đầu viết.

Trong chốc lát, anh đã ghi lại hết những thông tin quan trọng trong cuộc điện thoại vừa rồi với Lâm Vạn Phong.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui