Real Love - Vkook

Tối.
Kí Túc Xá. Phòng 9597.
Cậu vừa nấu ăn xong, bây giờ chỉ cần dọn ra bàn là có thể nhăm nhăm, cũng lâu rồi kể từ lúc giận nhau đến giờ cậu mới nấu ăn lại, nguyên liệu trong tủ lạnh còn hơi nhiều. Hắn từ phòng tắm đi ra, dùng khăn lau lau đầu cho khô, di chuyển đến bàn ăn và ngồi lên ghế đối diện cậu. Hai da...bây giờ thật sự rất ngại nga~cậu đã quen với hình dạng của hắn lúc trước rồi, bây giờ tự nhiên hắn thay đổi như thế, cậu có chút không quen, cho nên lúc ăn cậu chẳng dám nhìn thẳng, cứ cúi đầu thấp xuống ăn đến ăn đại. Hắn nhìn cậu không khỏi bật cười.
-này...
-hả? *ngước lên nhìn hắn*
-cậu không thấy mỏi cổ sao?
-k...không...
-cậu ngại cái gì? Không thoải mái khi tôi thế này sao?
-k...không phải...chỉ là...có chút không quen...
-vì nhìn bộ dạng tôi lúc trước quen rồi?
-u...uhm...
-không sao...rồi sẽ quen...ngồi thẳng lên ăn...nhanh...
Cậu nghe lời hắn ngồi thẳng lại, ăn uống bình thường nhưng vẫn không dám nhìn thẳng hắn. Hắn nhìn cậu môi bất giác cong lên.
'Đáng yêu thật'
Ăn uống xong xuôi, cả 2 dọn dẹp gọn gàng. Cậu định đeo găng tay vào để rửa bát thì bị hắn giật lấy, cậu nhìn hắn ngơ ngác.
-để đó tôi rửa cho, ra kia ngồi xem TV đi...
-không cần đâu, tôi rửa được mà...
-bình thường tôi cũng là người rửa chứ ai...ra kia ngồi đi...
-nhưng...

-*lườm cậu*
-à...ờ...vậy cậu rửa đi...tôi đi gọt ít trái cây...
-ừ...
Và thế là sau cái lườm của hắn, cậu ngoan ngoãn không giành rửa nữa, đi đến mở tủ lạnh lấy trái cây ra gọt.
Cậu ngồi trên sofa tay thì gọt trái cây, mắt thì chăm chú xem Doraemon, bất giác quay sang nhìn hắn.
-cái tướng này...cậu nhíu mày, nhìn tấm lưng nam tính của hắn cảm thấy nó quen thuộc đến kì lạ rồi bắt đầu lục lại kí ức
-Jung Kook: vị chủ tịch ở trung tâm...người đàn ông mặc đồ đen...không lẽ...cậu nhớ đến 2 bóng dáng mình thấy hôm đi chơi với Jimin, rồi sững sờ nhìn hắn không chớp mắt. Hắn rửa chén xong, lau khô tay rồi đi đến sofa thì phát hiện cậu đang nhìn hắn chằm chằm.
-sao nhìn tôi dữ vậy? Đang tập làm quen à?
-cậu...là người đã giúp tôi hôm đó...đúng không?
-sao?
-tối hôm thứ 7 tuần trước, cậu chính là người đàn ông mặc đồ đen đó...đúng không?
-....
-còn nữa, vị chủ tịch trong King center mà tôi thấy...cũng là cậu...đúng không?
-....
-cậu trả lời đi...đúng không?
-đúng vậy...2 người đó...đều là tôi...
-....
🔙🔙🔙🔙🔙🔙🔙🔙🔙🔙🔙🔙🔙🔙🔙
Tối thứ 7 tuần trước.
Trên đường đến quày tính tiền, cậu nhìn thấy 1 bóng dáng quen thuộc liền đứng lại, Jimin thấy cậu đứng lại thì thắc mắc.
-sao vậy? Buồn đi vệ sinh hả?
-Min Min...
-hả?
-kia...có phải là Taehyung không? *chỉ về phía người đàn ông đó*
-đâu? *nhìn theo hướng Jung Kook chỉ* gì chứ? Làm sao đó là Taehyung được...
-sao?
-cậu quên gia cảnh nhà Taehyung à? Người kia chắc là chủ tịch của trung tâm này đến khảo sát thôi...nhìn uy quyền thế kia mà...
-ờ ha...
-thôi nào...cậu nhớ cậu ta đến lú rồi sao?
-gì chứ? Tớ có crush rồi nhá...
-thôi đi...tớ chẳng ưa cô ta tẹo nào...
-kệ cậu...đi tính tiền thôi...
-uh...

Sau khi cả 2 rời đi thì người đàn ông đó quay lại nhìn theo 2 người, không sai, người đàn ông đó chính là hắn, tranh thủ thời gian nghỉ, hắn cùng thư kí đến trung tâm này khảo sát xem nhân viên làm việc như thế nào.
À quên giới thiệu cho mọi người biết thân phận thật của hắn-Kim Taehyung, là nhị thiếu gia của Kim thị đứng đầu thế giới về lĩnh vực kinh doanh, nhà hàng, khách sạn, hay các trung tâm mua sắm lớn trong lẫn ngoài nước đều là của nhà hắn. Hắn kế vị chức chủ tịch của cha mình tiếp tục quản lí mọi thứ, với tài năng hơn người của hắn thì tập đoàn càng phát triển hùng mạnh hơn. Còn bởi vì sao hẳn giả làm sinh viên nghèo ư? Đơn giản thôi...vì hắn thích.
Quay lại vấn đề chính, thật ra hắn đã thấy cả 2 từ lúc 2 người vừa bước chân vào sảnh chính, hắn âm thầm đi theo phía sau cả 2, nhưng vì ham mua sắm nên cả 2 mới không để ý có người đi theo mình nảy giờ thôi. Đến khi cả 2 thanh toán, hắn vờ đi đến khu quần áo phía trước kiểm tra bảo thư kí báo cáo tính hình, sau khi cả 2 đi khuất thì hắn cũng bỏ đi đâu đó để lại cô thư kí đang ngẩn tò te kia, ơ...cô đang báo cáo mà...(Au: poor cô thư kí...)
Hắn bước ra khỏi trung tâm với bộ đồ đen thui từ trên xuống, lấy mũ áo khoác trùm lên đầu và tiếp tục đi theo sau cả 2. Đến trước cửa hàng tiện lợi, hắn nấp sau 1 cái cây to gần đó, quan sát mọi hành động của cậu. Lúc cậu bị 2 tên biến thái kia từ đâu đến trêu chọc, hắn nhíu mày đứng thêm tí xem bọn chúng làm gì, cho đến khi cậu bị bọn chúng giật lấy cái mũ, hắn nhịn không được nữa liền đi đến đó, bởi vì bọn chúng đang nắm cổ tay cậu nên hắn dùng lực mạnh kéo cậu vào lòng, theo phản xạ bọn chúng cũng bị kéo theo, thế là bọn chúng đến với đất mẹ 1 cách "nhẹ nhàng", thấy cậu nhúc nhích, muốn đẩy hắn ra thế là hắn dùng tay phải giữ chặt đầu cậu không để cậu để cậu động đậy được, rồi dùng ánh mắt như muốn giết người nhìn 2 tên kia, chìa tay trái ra trước ý bảo bọn chúng đưa mũ, bọn chúng bắt gặp ánh mắt đó liền run rẩy đưa mũ của cậu cho hắn. Sau khi 2 tên đó chạy mất, hắn liền đội mũ lên đầu cậu, kéo nó thấp xuống với mục đích không để cậu thấy mặt rồi nhanh chóng xoay người rời đi. Khi đã thành công cắt đuôi cậu, hắn nấp vào 1 cái hẻm gần đó, nhìn cậu thở phì phò, tay xoa xoa trán, biểu môi nói gì đó rồi xoay trở về chỗ cửa hàng tiện lợi, hắn đứng quan sát cho đến khi cả 2 leo lên taxi mới an tâm rời đi.
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
Nghe được câu trả lời của hắn, cậu đơ trong vòng 3 nốt nhạc rồi nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường, ngước lên nhìn hắn.
-cậu biết võ?
-sao lại hỏi thế?
-1 người không biết võ, không thể nào đủ lực để kéo cho bọn chúng ngã...
-vẫn được chứ...đâu phải nhất thiết phải biết võ mới kéo được như vậy...
-không...phải biết võ mới có lực mạnh mà kéo chứ...lúc đó cậu kéo mạnh làm đầu tôi đập vào ngực cậu đau muốn chết...về soi gương thấy nó đỏ lên luôn đấy...
-haha...thảo nào thấy cậu đứng xoa trán, thì ra là bị đau à?
-chứ sao nữa...ngực cậu cứng như đá í...
-được rồi...cho tôi xin lỗi...
-thế cuối cùng là cậu biết võ đúng không?
-rốt cuộc là vì sao cậu lại cho rằng biết võ mới kéo được với lực mạnh như thế?
-vì tôi biết võ mà...
-sao?
-tôi học võ từ năm 4 tuổi...khá là rành về võ...lực mạnh giữa người biết võ với người không biết võ tôi có thể phân biệt được...
-cậu biết võ?
-uhm...
-thế sao không đập cho bọn chúng 1 trận rồi lấy lại mũ?😒
-tôi chẳng bao giờ dùng võ đánh ai cả...

-thế cậu học võ làm gì?
-baba bắt tôi học chứ tôi đâu muốn đâu...chắc vì tôi ăn ở tốt nên chưa bị ai bắt nạt bao giờ, thỉnh thoảng cũng có mấy tên xấu tính như 2 tên hôm bữa trêu nhưng những lúc đó đều là Jimin xử hết...tôi chỉ đứng nhìn thôi...😁
-....
-này...sao lúc nào cũng để tôi hỏi nhiều lần vậy? Mau trả lời đi chứ...
-ừ...
-....
-wae?
-thế sao hôm đi siêu thị với tôi cậu lại dể cho bọn Sung Woo đánh tơi tả?
-cậu cũng biết lí do rồi còn gì...
-tôi...biết g...à...nhớ rồi...lúc đó cậu vẫn còn trong vai 1 người yếu ớt, chẳng có tí sức lực...
-....😑
-dù sao thì cũng cảm ơn cậu hôm đó đã giúp tôi...
-không có gì...
-ăn trái cây đi, ngon lắm đấy...
-ờ...
Thôi bàn về chuyện quá khứ, cả 2 vừa ăn trái cây vừa xem TV, đến 22h thì tắt đi ngủ. Nhờ cuộc trò chuyện vừa rồi mà Jung Kook không còn ngại khi nhìn hắn nữa, cuộc chiến tranh lạnh chấm dứt, cả 2 trở về như trước kia, cười nói bình thường.
🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚
End Chap 10.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận