Real Love - Vkook

-Anna...Tae...hyung...
Nghe thấy 1 giọng nói quen thuộc gọi tên mình, người con gái đó ngạc nhiên quay sang nhìn cậu, đúng chính là Anna và...hắn, nhưng vẻ mặt của hắn chẳng có chút gì ngạc nhiên, ngược lại còn nhếch môi, nhìn cậu và cô ta như đang xem kịch vui. Mép môi cậu giật giật, ánh mắt di chuyển xuống nhìn 2 bàn tay đan xen vào nhau kia, rồi ngước lên nhìn cô ta và hắn.
-Jung Kook: chuyện này...tại sao?
-Anna: Kook...
-Jung Kook: tại sao 2 người...Anna...cậu sao lại đi với Taehyung?
-Anna:...
-Jung Kook: chuyện này là như thế nào? Cậu mau mói đi...
-Anna: tôi chẳng có gì để nói cả? Khuôn mặt cô ta từ sửng sốt, ngạc nhiên chuyển sang lạnh lùng, ánh mắt khinh thường, khác xa với vẻ mặt hiền hậu, tươi tắn như mọi ngày.
-Jung Kook: sao chứ?
-Anna: Jeon Jung Kook...chúng ta chia tay đi...
-Jung Kook: Anna...
-Anna: ở bên cậu tôi cảm thấy quá chán, chẳng có gì vui cả...
-Jung Kook: cậu...
-Anna: đi ăn, đi chơi lúc nào tôi cũng là người trả tiền, cậu không cảm thấy nhục sao?
-Jung Kook:...
-Anna: 1 đứa nghèo nàn như cậu chẳng bao giờ có cùng đẳng cấp với tôi cả...
-Jung Kook: vậy thì...tại sao lúc trước cậu lại chấp nhận lời tỏ tình của tớ?
-Anna: vì tôi thương hại cậu thôi...
-Jung Kook: sao?
-Anna: cậu nhìn lại mình đi, từ trên xuống dưới toàn là những thứ rẻ tiền...làm sao có thể nào xứng với những bộ đồ đắt tiền trên người tôi chứ...đi với cậu tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng, nhưng cố nhịn để làm cho cậu vui thôi...
-Jung Kook: nhưng tớ thật sự rất thích cậu...
-Anna: nghèo như cậu chẳng có tư cách để thích ai cả...
-...
-Anna: và...bây giờ, tôi đã có người khác rồi...anh ấy đi với tôi sẽ xứng hơn là tôi đi với 1 đứa nghèo như cậu...
Cô ta nắm tay hắn đưa lên trước mặt cậu, vẻ mặt khinh khỉnh. Nghe được những lời nói đó của cô ta, trái tim cậu như bị cả nghìn mũi tên đâm vào, mắt cậu đỏ hoe, ngấn nước nhìn cô ta nắm tay hắn với vẻ mặt đắc ý.
-Anna: em nói đúng không T...
-Taehyung: đủ rồi...
Hắn cắt ngang lời nói của cô ta, rút tay mình ra khỏi tay cô ta, lấy 1 cái khăn nhỏ trong túi quần ra lâu 2 tay, xong thì vứt nó đi. Cô ta ngạc nhiên nhìn hành động kì lạ của hắn.

-Anna: Taehyung...anh sao t...
-Taehyung: màn kịch...đến đây là kết thúc...hắn đút tay vào túi quần, đi qua bên cậu đứng, nhếch môi nhìn cô ta. Cậu cũng ngơ ngác nhìn hắn, chẳng hiểu chuyện gì.
-Anna: sao?
-Taehyung: thật xin lỗi, Seon Anna, đã để cô ảo tưởng quá nhiều rồi...
-Anna: anh đang nói cái gì vậy?
-Taehyung: tôi chỉ muốn cho Jung Kook thấy bộ mặt thật của cô nên...
-Anna: nên đã đến tìm tôi, nói yêu tôi, muốn cùng tôi hẹn hò...và tất cả đều là nằm trong kế hoạch của anh?
-Taehyung: bingo...
-Anna: anh...
-Taehyung: cô nói cậu ấy nghèo...xin lỗi nhưng cô lầm to đấy...
-Anna: sao?
-Taehyung: cầm lấy nó và đọc đi...hắn đưa cho cô ta 1 phong bao lớn. Cô ta nhiều mày mở ra đọc, càng đọc mắt cô ta mở càng to, tay run run.
-Anna: cái này...sao có thể...
-Taehyung:...😏
-Anna: tôi không tin...
-Taehyung: không tin thì kiểm tra tài khoản trong thẻ của cô vẫn còn nguyên vẹn không?
Cô ta làm theo lời hắn kiểm tra tài khoản ngân hàng, đúng là vẫn còn nguyên vẹn.
-Taehyung: trước khi hẹn hò với Jung Kook, số tiền trong thẻ của cô là 1.640.000W đúng không?
-Anna: đ...đúng vậy...
-Taehyung: thế bây giờ còn bào nhiêu?
-Anna: 1.636.000W
-Taehyung: hôm qua cô vừa mới mua 1 số thứ trong cửa hàng tiện lợi với 4000W?
-Anna: đ...đúng...
-Taehyung: giờ thì cô tin rồi chứ...cậu ấy chỉ muốn xem thử cô có thật lòng với cậu ấy không thôi. Những nhà hàng, khu mua sắm mà cô vào đều là của gia đình cậu ấy đấy...
-Anna: sao chứ?
-Taehyung: cậu ấy tin tưởng cô, trao niềm yêu thương cho cô...nhưng xem cô vừa nói gì với cậu ấy?
-Anna: Jung Kook...tớ...
-Jung Kook: đủ rồi...tôi không muốn nghe gì nữa cả...cậu muốn chia tay, được...chúng ta chia tay...

-Anna: không, Jung Kook...t...
Không để cô ta nói hết câu, cậu xoay người đi mất. Đi được vài bước thì nước mắt cậu bắt đầu rơi, cậu đã nhịn từ nãy giờ rồi, giờ không thể nhịn được nữa. Sấm chớp ầm ầm, mưa dần nặng hạt, cây dù lúc nãy cậu làm rơi ở chỗ đó rồi, bây giờ cũng chẳng muốn quay lại lấy. Cậu thất thần bước đi, mặc cho mưa xối xả, cậu vẫn cứ bước đi, nước mắt hòa lẫn với nước mưa, không thể phân biệt được. Lúc cậu rời đi, hắn nhìn cô ta nhếch mép, cuối xuống nhặt cây dù cậu làm rơi rồi chạy theo cậu.
-mới đó mà đi đâu rồi...chân ngắn mà sao đi nhanh thế không biết...
Hắn bung dù ra, rồi tiếp tục chạy đi tìm cậu, chạy thêm một đoạn nữa thì thấy cậu ở phía trước, hắn liền chạy nhanh lại, che dù cho cậu.
-đồ ngốc, có cái dù không cũng làm rơi, để giờ ướt như con chuột lột thế này...
-....
-Jung Kook, cậu vẫn ổn chứ...
"Phịch" bỗng nhiên cậu ngồi phịch xuống đất, vai run run.
-Jung Kook...
-hức...tại sao...hức...tại sao lại đối xử với tôi như vậy...hức...
-Jung Kook...hắn ngồi xuống, xem cậu như thế nào.
-tôi đã làm gì sai...hức...tại sao chứ...hức...
Cậu bắt đầu khóc nức nở, hắn nhìn cậu trong lòng không khỏi xót xa. Hắn  vứt cây dù sang 1 bên, ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về cậu. Cậu vùi mặt vào hõm cổ của hắn, 2 tay nắm chặt lấy eo hắn.
-Jung Kook...đừng khóc nữa, cô ta không xứng để cho cậu phải rơi nước mắt...
-hức...Kim Taehyung...hức...tôi thật sự rất buồn...hức...tôi không có tư cách để được thích 1 người sao...hức...
-Kook...cậu đừng nghe cô ta nói linh tinh...người không có tư cách là cô ta mới phải...
-hức...Taehyung...hức...
-tôi đây...
-hức...tôi....lạnh...hức...
-được rồi, tôi đưa cậu về. Ngoan, không khóc nữa...được chứ...
-u...uhm...
Hắn đỡ cậu đứng dậy, nhưng do dầm mưa lâu, cộng thêm vừa mới khóc 1 trận khiến cho cậu chẳng còn 1 tí sức lực nào, nên vừa mới đứng lên cậu liền khuỵa xuống, hắn hoảng hốt vội bế cậu lên, chạy nhanh về kí túc.
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
Kí túc xá.
Về đến phòng, hắn mởi khóa rồi bế cậu thẳng vào NVS, để cậu tựa vào tường, chạy đi xả nước ấm, xong liền bế cậu lại để vào bồn nước ấm.
-T...Taehyung...

-sao?
-cậu...ra ngoài đi...
-được rồi...cậu tắm đi, tôi sang phòng Hopemin tắm...
-uhm~
-có cần tôi lấy giùm đồ không?
-không cần đâu, trong tủ kia có 1 bộ...*chỉ cái tủ gần bồn rửa mặt*
-được rồi, tắm xong nhớ sấy tóc cho khô, nếu không sẽ bị cảm...
-uhm...
Nói rồi hắn đi ra, đóng cửa lại. Hắn đi rồi, cậu mới thả lỏng người ra, thoải mái ngâm mình trong bồn nước ấm. Khóc 1 trận đã đời, cậu cảm thấy tinh thần tốt lên hẳn. Cậu bắt đầu suy nghĩ về 1 chuỗi sự việc giữa cậu, cô ta và...hắn. Cho đến lúc này, cậu cảm thấy khi chia tay cô ta cũng chẳng đau lòng mấy, lúc nãy cậu khóc không phải vì cô ta, mà hình như cậu khóc vì...hắn.
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
Hậu quả của việc dầm mưa lâu là nửa đêm cậu phát sốt, hắn ngồi trên bàn xem mấy tài liệu thư kí gửi qua, thấy con người nằm trên giường kia cứ liên tụ quọ quậy, hắn đứng dậy đi lại xem thử thì thấy cậu run cầm cập, hắn vội bật đèn lên, thấy trên trán cậu mồ hôi chảy như suối.
-l...lạnh quá...
Hắn sờ trán xem thử, nóng rực. Hắn hoảng hồn chạy tới tủ thuốc xem có thuốc cảm không, xuôi thay trong đây chẳng còn thuốc gì cả, chỉ có bông băng thuốc đỏ. Thế là hắn phóng 1 cái vèo xuống phòng thuốc 24h ở tầng trệt mua 1 mớ thuốc, nhiệt kế, miếng dán hạ sốt, rồi lại phóng như gió về phòng, lấy khăn thấm nước lau mồ hôi cho cậu, sau đó dùng nhiệt kế đo, lúc lấy ra 38,5°, đo xong hắn dán miếng hạ sốt lên trán cho cậu rồi chạy đi ra bếp lấy nước vào cho cậu uống thuốc. Hắn thức cả đêm chăm sóc cho cậu đến mờ sáng, thấy nhiệt độ đã giảm bớt mới an tâm.
-tiểu ngốc, làm tôi sợ chết mất...nhìn cậu 1 hồi hắn ngủ quên lúc nào không hay.
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
Sáng, cậu mơ màng tỉnh dậy, nhăn mặt xoa xoa cái đầu đang đau như búa bổ, miệng mồm thì lạt nhách, cổ họng khô rát, cậu định ngồi dậy như vừa mới ngóc lên thì cái đầu lại bắt đầu đau. Hắn cảm nhận có cái gì đó đang cử động thì giật mình tỉnh dậy, cậu nhìn hắn chằm chằm.
-Taehyung...sao cậu lại ngủ ở đây? Vì đang bệnh nên giọng cậu khàn đi, nói hơi khó nghe.
-tỉnh rồi sao? Còn mệt không?
-không sao? Chỉ hơi đau đầu thôi...
-tôi bế cậu đi đánh răng...
-không cần đâu, tôi tự đi được mà...
Cậu ngồi dậy, bước xuống giường, định đi vào NVS nhưng vừa mới đứng lên thì cơn chống mặt ập tới làm cậu choáng váng xém ngã, cũng may hắn nhanh tay đỡ lấy, nếu không thì toi. Không nhiều lời, hắc trực tiếp bế cậu vào NVS, mặc cho cậu dẫy giụa
-bỏ tôi xuống đi, tôi tự đi được mà.
-đứng còn không vững mà đòi đi cái gì...
Hắn để cậu ngồi lên thành bồn rửa mặt, giúp cậu lấy bót với kem đánh răng. Cậu nhận lấy, bắt đầu đánh răng, ngại chẳng dám nhìn thẳng, cứ cuối gầm xuống mà đánh.
-ngồi thẳng lên, bọt rơi xuống đồ bây giờ...
Cậu ngoan ngoãn ngồi thẳng, nhưng mắt lại nhìn ra ngoài, không dám nhìn hắn, ngại lắm. Xong xuôi hắn bế cậu trở về phòng, để cậu nằm xuống, rồi đi ra ngoài.
Một lúc sau, hắn đi vào với 1 tô cháo nóng hổi và 1 ly nước, mùi thơm của cháo lan tỏa khắp phòng. Hắn đi đến, ngồi xuống, để ly nước lên kệ, tay bưng tô cháo thổi thổi cho nguội, rồi đút cho cậu.
-tôi tự ăn được mà...
-*lườm* ngồi yên...há miệng...
Cậu ngoan ngoãn nghe lời ngồi yên, há miệng ra để hắn đút cháo.
'Đáng ghét, ỷ người ta bị bệnh liền bắt nạt. Không mua quà cho cậu nữa đâu...hứ' Jung Kook POV.

Cậu lườm hắn, ngoan ngoãn ăn hết tô cháo, ăn xong uống thuốc, uống xong hắn bắt cậu nhắm mắt lại ngủ. Hôm nay hắn sẽ nghỉ ở nhà với cậu, cũng không cần xin phép.
-không ngủ à? Thấy cậu cứ mở mắt trao tráo, hắn hỏi.
-mới ngủ dậy, làm sao mà ngủ được nữa...cậu nghĩ tôi là heo à?
-không ngủ thì thôi, ăn bánh đi...
Hắn đưa cho cậu 1 gói bim bim. Cậu vui vẻ nhận lấy.
-cậu không đi học sao?
-không, ở nhà chăm cậu...
-😳chăm...gì chứ...tôi có phải con nít đâu...
-đối với tôi cậu chính là con nít..
-😳gì...gì chứ...cơ mà cháo cậu nấu hả?
-mua đấy...
-....
-là tôi nấu...
-ngon thật nha...thật không ngờ cậu cũng biết nấu ăn...
-tôi biết nấu ăn từ hồi mới lên lớp 1 thôi...
-sao?
-khi nhỏ tôi rất thích nấu ăn, cho nên xin đi học...
-pama cậu vậy mà cũng đồng ý sao? Lúc đó cậu còn quá nhỏ...
-tất nhiên là không đồng ý rồi...là tôi trốn đi học...
-What?
-không phải học bên ngoài, tôi lén nhờ đầu bếp nhà tôi dạy mỗi khi pama không có ở nhà...
-oa...tôi lên lớp 10 mới bắt đầu học nấu ăn...do chuyển vào đây sống chẳng có ai nấu cho ăn...
-uhm...
-này...tôi hỏi cậu cái này nhá?
-hỏi gì?
-sao cậu lại đối tốt với tôi như thế?
-....
-này...đừng để lúc nào tôi cũng phải lặp lại câu hỏi ch...
-vì tôi thích cậu...
🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚
End Chap 12.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận