Real Love - Vkook

Tối.
Jung Kook mở cửa tháo giày chẳng thèm xếp bỏ lên kệ, đi thẳng 1 mạch vào phòng lấy đồ đi tắm, hắn nhìn cậu lắc đầu, cuối người để giày của cậu và hắn lên kệ rồi đi vào phòng.
-gì đây?? Hắn đi đến trước cửa phòng ngủ thì nghe thấy tiếng cậu thốt lên, nhưng hắn vẫn bình thản mở cửa đi vào, bởi vì hắn biết cậu đang nói đến cái gì.
Trong phòng, cậu đứng nhìn đến sự xuất hiện kì lạ của thứ trước mặt cậu.
-Kim Taehyung...thế này là sao?
Cậu chỉ đến cái vật thể kì lạ trước mặt.
-thế nào? Em thích không?
-thích cái gì mà thích? 2 cái giường cũ đâu?
Vật thể kì lạ đó chính là 1 cái giường to bự, thay cho 2 chiếc giường đơn lúc trước.
-tôi đem cho chú quản túc với chú bảo vệ trường rồi...
-cái gì?? Cậu bị điên à?
-có sao đâu...tôi thấy giường ngủ của 2 chú ấy hơi cũ nên đem cho thôi...
-sao tự nhiên cậu tốt đột xuất vậy? Tôi không tin cậu lại tốt bụng như vầy...nói đi...mục đích chính của cậu là gì hả?
-bị em nhận ra rồi...
-hửm...mau nói đi...cậu chống nạnh nhìn hắn.
-vì tôi muốn ngủ với em...
-sao?
-thì là vậy chứ sao?
-là vậy là sao?
-chẳng phải tôi đã nói tôi thích em sao...bây giờ tôi muốn ngủ cùng em thì cũng là chuyện bình thường thôi...
-nhưng mà tôi chưa có trả lời...
-trước sau gì em chẳng đồng ý...
-cậu tự tin quá đó...
-tôi luôn tự tin...
-hừ...không nói với cậu nữa...tránh ra cho tôi đi tắm...
Cậu đẩy hắn sang 1 bên đi vào NVS. Hắn nhìn cậu nhếch môi, cất balo rồi đi ra bếp bắt đầu công cuộc nấu bữa tối cho bảo bối của hắn.
"King Koong" chuông cửa vang lên, hắn nhíu mày cởi tạp dề rồi đi ra mở cửa, bóng dáng của cặp đôi ngựa mèo xuất hiện, nở 1 nụ cười đầy "khả ái".
-2 người qua đây làm gì?

-ăn ké...cả 2 đồng thanh trả lời.
-....
-Hoseok: bên bọn tớ hết nguyên liệu nấu ăn rồi, mà lười đi mua nên....
-Tae: nên qua đây ăn ké...
-Hopemin: ừm ừm...*gật đầu lia lịa*
-Jimin: cho nên cậu cho bọn tôi ăn chung bữa nay đi, ngày mai bọn tôi sẽ đi mua...
-Hoseok: đúng đấy....
-Taehuyng: không
Hắn để lại 1 câu trả lời ngắn gọn súc tích rồi đóng cửa lại.
-Hopemin: ê...cả 2 nhanh chân chặn cánh cửa không cho hắn đóng.
-Hoseok: tớ biết là sẽ phá vỡ không khí hạnh phúc của 2 người...nhưng mà cho bọn tớ ăn ké hôm nay thôi...
-Jimin: ăn xong sẽ về ngay...cậu cứ yên tâm...
-chuyện gì vậy? Jung Kook từ NVS đi tới.
-Jimin: Kookie...vừa thấy Jung Kook, Jimin lặp tức đẩy hắn ra xông vào ôm lấy cánh tay cậu.
-Jung Kook: sao thế Min Min?
-Jimin: cậu cho bọn tớ ăn chung hôm nay nha?
-Jung Kook: ăn chung?
-Jimin: đúng a~bên tớ hết nguyên liệu rồi...mà trời lạnh nên lười đi mua...nên...
-Jung Kook: à...được thôi...đông vui mà...không cần nghĩ ngợi nhiều, cậu lập tức đồng ý.
-Jimin: yeah...cậu là nhất đó Kookie...đâu như ai kia...nghe được câu trả lời của Jung Kook, Jimin nhảy cẩng lên, ôm chặt Jung Kook rồi quay sang lườm hắn.
-Jung Kook: 2 cậu mau vào trong đi...cậu nắm tay Jimin đi vào trong, Hoseok cởi giày, không quên quay sang tặng cho hắn 1 nụ cười đắc ý.
-Hoseok: vợ đã đồng ý...chắc chồng không có ý kiến gì đâu ha...rồi đi vào trong, để lại hắn với khuôn mặt đen hơn đít nồi.
-Taehyung...cậu đứng đó làm gì thế? Jung Kook đứng ở chỗ TV nhìn hắn hỏi. Hắn nhìn cậu rồi nhìn 2 kẻ phá đám kia, trong lòng tức tối đi vào trong tiếp tục công việc nấu ăn.
'nếu không phải vì lấy lòng bảo bối thì 2 người các cậu sớm chết với tôi rồi...' hắn POV.
-Jimin: này...*nhìn Hoseok*
-Hoseok: giề? *đang chăm chú xem TV*
-Jimin: ít ra cậu cũng phải đến phụ Kim Taehyung 1 tay chứ...sao lại ngồi đây?
-Hoseok: sao?

-Jimin: mình qua đây ăn ké...nên ít ra cậu cũng phải lại bếp phụ với Taehuyng chứ...
-Hoseok: hơ...sao cậu không đi mà lại bảo tôi?
-Jimin: cậu muốn gặp lại bác Tào Tháo không?
-Hoseok: à...quên...tôi đi là được chứ gì...anh lườm cậu rồi đứng dậy đi lại bếp phụ hắn nấu ăn.
Khung cảnh hiện giờ ôi sao nó vui...nhìn cứ như 2 anh chồng sợ vợ mệt nên xuống bếp, còn 2 bạn vợ thì ngồi xem TV ăn bim bim cười đùa dui dẻ. Đây...chính là những người chồng của năm...
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
Một lúc sau thức ăn đã nấu xong xuôi, cả 4 ngồi ăn vui vẻ...à không, chỉ có 3 người thôi, 1 người còn lại đang rất không vui đấy.
Ăn cơm xong, 2 người kia định đi về thì Jung Kook giữ lại ăn trái cây, thế là cả 2 ngồi ăn trái cây trong sự e dè, lâu lâu trộm liếc nhìn biểu hiện của hắn, thấy tâm trạng hắn đã không vui nay càng hơn nữa thế là cả 2 lặp tức rút lui mặc cho Jung Kook giữ lại. Nhìn cặp đôi ngựa mèo biết điều mà ra về, hắn cực kì hài lòng, ngăn không cho Jung Kook giữ chân bọn họ.
Sau khi Hopemin ra về, trong phòng yên ắng hẳn, cậu vẫn ăn trái cây xem TV, còn hắn thì ngồi chống cằm nhìn cậu, nhìn 1 cách đắm đuối, không chóp mắt lấy 1 cái. Bị nhìn chằm chằm như vậy cậu đương nhiên không thoải mái, cậu rời ánh mắt từ TV quay sang nhìn hắn, mày nhíu lại.
-làm gì nhìn tôi dữ vậy? Mặt tôi có dính gì à?
-không...
-vậy sao lại nhìn tôi?
-vì em đáng yêu...
-😳đ...đáng yêu gì chứ...tôi là con trai đó...
-con trai thì sao? Em đáng yêu thì tôi nói em đáng yêu thôi...
-không thích...
-em không thích nhưng tôi thích...
-cậu...không biết đâu...tôi đi ngủ đây...bị mấy lời nói của hắn làm cho ngượng đến đỏ mặt, cậu liền mang đĩa trái cây bỏ vào tủ lạnh rồi chạy vào phòng ngủ, leo lên giường trùm chăn kín mít. Hắn nhìn cậu, nhếch môi đứng dậy đi vào theo.
-bảo bối...em không đánh răng à?
-ờ ha...xém tí thì quên...nghe câu hỏi của hắn, cậu liền bật dậy, chạy vào NVS đánh răng, xong xuôi lại chạy vào phòng, lại trèo lên giường rồi lại trùm chăn kín mít. Hắn nhìn những hành động của cậu không khỏi bật cười, rồi cũng đi đánh răng. Xong xuôi hết, hắn tắt toàn bộ đèn, chỉ chừa đèn ngủ rồi trèo lên giường nằm sát lại ôm cậu vào lòng. Bị hắn bất ngờ ôm cậu giật mình vội thò đầu ra khỏi chăn, rồi lùi lùi mãi cho đến khi đụng vách tường, thấy vẫn chưa được ổn, cậu ngồi dậy đi đến tủ đồ lấy mớ chăn gối ở ngăn dưới cùng vứt hết lên giường, sau đó trèo lên, sắp từng cái thàng hàng dọc, sau 1 hồi cậu thành công xây được 1 "bức tường" chẵn giữa cậu và hắn, thấy có vẻ đã ổn, cậu mới an tâm nằm xuống ngủ. Nhưng...cái đống này chẳng bao giờ cản được hắn cả, hắn "nhẹ nhàng" cho tất cả yên vị dưới sàn rồi tiến lại gần và tiếp tục ôm cậu vào lòng. Cậu bị hắn lần nữa làm cho hết hồn, cậu gỡ tay hắn ra, ngước lên lườm hắn.
-này, ngoài kia còn rộng như thế, sao cậu lại ép tôi hả?
-ai bảo em nằm sát vào đây làm gì...
Hắn nằm lùi ra ngoài 1 tí, rồi kéo cậu ra theo, để đầu cậu gác lên tay phải, còn tay trái thì ôm eo cậu.
-này...cậu cố gỡ tay hắn ra nhưng không được, cuối cùng cậu để yên cho hắn ôm.
-bảo bối...
-gì?

-Kookie...
-cái giề?
-ngày mai tôi phải đi công tác rồi...
-....
-đi 3 ngày...
-công tác ở đâu?
-Paris...
-ờ...
-trong 3 ngày đó tôi sẽ rất nhớ em...
-....
-bảo bối...
-gớm...đi có 3 ngày mà làm như 3 tháng không bằng...
-xa em 1s thôi là tôi đã thấy nhớ rồi huống chi 3 ngày, chắc tôi điên mất...
-kkkk...có thể video call mà...
-video call cũng không làm giảm được nổi nhớ...
-ớn...
-hay là tôi không đi nữa...
-thôi đi...công việc chứ có phải đi chơi đâu mà nói không đi là không đi...
-nhưng mà tôi không muốn xa em...
-hừ...cứ đi đi...thời gian trôi qua nhanh lắm...
-hừm...nhanh gì mà nhanh...tôi thấy lâu lắc...1h cứ như 1 ngày...
-bớt xàm...mai mấy giờ cậu đi?
-3h sáng...
-sớm vậy sao?
-uhm...tôi đi rồi thì ở đây em phải tự lo cho mình đấy...
-thôi đi ba...làm như tôi là con nít không bằng...tôi sống 1 mình ở đây được 2 năm rồi đó...
-hì hì...
-cậu học cái giọng cười này của ai thế?
-của tôi đấy...chỉ là tôi ít dùng nó thôi...khi tôi cười bằng giọng này chứng tỏ tôi đang hạnh phúc đấy...
-oh...vậy sao...
-bảo bối...
-gì nữa?

-lúc tôi về...em phải có câu trả lời cho tôi đấy...
-....
-nghe không?
-biết rồi...
-ngoan lắm...
-xùy...mau ngủ đi...sáng mai cậu còn phải dậy sớm đấy...
-uh...
-cơ mà hành lí cậu đã soạn hết chưa?
-xong hết rồi...
-ờ...vậy ngủ đi...
-tuân lệnh...
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
3 ngày sau.
12A1.
-Jimin: hôm nay tên mặt than kia về đúng không?
-Hoseok: ừ...
-Jimin: mấy giờ thì đến đến nơi?
-Hoseok: tầm 9,10h gì đó...cơ mà cậu hỏi làm gì? Sao đột nhiên quan tâm tới cậu ta thế?
-Jimin: quan tâm cái con khỉ, tôi hỏi giùm Kookie thôi...
-Hoseok: phải không đó...
-Jimin: hứ...mặc xác cậu...
"Ring~Ring"
Chuông điện thoại của Jung Kook vang lên. Nhìn dãy số lạ trên màn hình, cậu nhíu mày nhấn trả lời.
-alo? Cho hỏi ai vậy?
-[văn phòng điều hành khẩn cấy Crystal Airline đây ạ...cậu là vợ của anh Kim Taehyung phải không ạ?]
-v...vợ là sao? Nhưng mà có chuyện gì sao ạ?
-[chuyến bay của anh Kim Taehyung gặp tai nạn, anh ấy hiện được chuyển tới bệng viện...]
-tai nạn...máy bay? Anh đang nói gì thế?
🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚
End Chap 15.
He lô mấy thím...tình hình là ngày mốt đi học lại rầu...cảm nghĩ của mấy thím như thế nèo....😭😭


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận