Real Love - Vkook

Hắn nhìn cậu cười tươi như thế, trong lòng cảm thấy thật hài lòng. Bỗng...
"Ầm" "Bịch"
Xe hắn đã đụng phải 1 ai đó, hắn thắng gấp lại vội bước xuống xe xem tình hình, cậu cũng bất ngờ, để Tan trên xe rồi cũng mở cửa đi ra. Cả 2 chạy ra trước đầu xe thì thấy 1 cô gái nằm bất động ở đó, cậu chạy lại đỡ cô gái đó nhưng khi thấy được mặt của cô gái đó, cả 2 còn kinh ngạc hơn nữa
-TaeKook: Song Eun A?
Quả đúng là xuôi xẻo, người bị tông trúng lại là cô ta, hắn thầm chửi thề trong lòng, rồi nói với cậu.
-cứ gọi cấp cứu, bọn họ sẽ đến đưa cô ta đi. Chúng ta đi thôi. Nếu là 1 ai khác, hắn sẽ sẵn sàng đưa người đó đến bệnh viện, nhưng lần này là Song Eun A, hắn không quan tâm, để cô ta lên xe chỉ tổ làm bẩn xe, gọi cho cô ta chiếc xe cấp cứu là may lắm rồi đó.
-không được...chúng ta là người đâm cô ấy mà.
-em muốn đích thân đưa cô ta đến bệnh viện?
-uhm...
-không được. Anh không thích, bẩn xe.
-Tae à...
-....hắn nhìn sáng chỗ khác không nói lời nào. Cậu nhìn hắn rồi nhìn sang cô ta khẽ thở dài.
-nếu anh không muốn thì như thế này đi, chúng ta đợi xe cấp cứu đến đưa cô ấy đi, rồi mình đi theo sau, được không?
-....
-Tae...
-được rồi, nghe theo lời em hết.
-hì hì...
Và thế rồi cậu lấy điện thoại gọi xe cứu thương. Một lúc sau, xe cứu thương chạy đến, đưa cô ta vào trong xe, cả 2 cũng lên xe của mình chạy theo sau.
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜

Bệnh viện Seoul.
Cô ta nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu, cậu kéo hắn đi theo, sau khi cô ta vào bên trong thì cả 2 ngồi trên băng ghế đợi.
-Kook, tại sao chúng ta lại phải ngồi đây đợi cô ta?
-người tông cô ấy là chúng ta, em không muốn trở thành 1 người vô trách nhiệm, làm mà không chịu...
-em đối tốt thật không đúng người.
-em biết, cô ấy xấu xa, lại còn từng là vị hôn thê của anh. Nhưng cũng không nên vì như vậy mà bỏ mặc, em chưa bao giờ làm như vậy.
-kiếp trước chắc anh cứu thế giới rồi...
-ý anh là sao?
-kiếp trước anh cứu thế giới nên kiếp này mới gặp được 1 thiên thần như em đó bảo bối. Hắn nở nụ cười ôn nhu, ôm cậu vào lòng, xoa xoa đầu cậu.
-anh từ khi nào mà dẻo miệng như vậy hả?
-từ khi yêu em đấy.
-xùy...
2 người cứ ngồi tình cảm thướt tha như vậy mãi tới khi ca phẫu thuật của Song Eun A kết thúc. Bác sĩ từ trong đi ra, cậu vừa thấy liền chạy lại hỏi.
-cô ấy sao rồi bác sĩ?
-chân bị va đập mạnh nên tạm thời sẽ không cử động được, nói thẳng ra là cô ấy bị liệt tạm thời.
-sao? Cậu bất ngờ khi nghe nói cô ta sẽ bị liệt.
-cũng không cần phải lo lắng, chúng tôi sẽ cho cô ấy tập vật lí trị liệu.
-Jung Kook: à...vâng, cảm ơn bác sĩ.

-không có gì, vậy tôi xin phép.
-vâng...
Mặt cậu trở nên lo lắng khi biết cô ta sẽ bị liệt, mặc dù không phải bị vĩnh viễn. Trái ngược với cậu, khuôn mặt hắn chẳng có lấy 1 cảm xúc nào, hoàn toàn vô cảm. Cô ta có bị liệt hay không hắn cũng chẳng quan tâm, người như cô ta đáng bị như vậy.
-bảo bối về thôi, cũng muộn rồi.
-nhưng...
-anh sẽ gọi báo cho bố mẹ cô ta, em không cần quá lo lắng. Về thôi.
-vậy...chiều mai chúng ta đến thăm cô ấy được không?
-uhm...
-vậy, chúng ta đi.
Thế là hắn nắm tay cậu ra về.
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
Về đến kí túc, hắn lấy điện thoại gọi cho Kim baba, nói toàn bộ sự việc rồi bảo Kim baba nói lại cho bố mẹ cô ta biết. Xong chuyện, hắn lặp tức tắt máy, chẳng muốn dài dòng. Nếu không thì bảo bối Kookie của hắn thì đừng đến chuyện theo cô ta đến bệnh viện cũng đừng nghĩ đến huống hồ chi là gọi điện báo tình hình. Thật chán ghét.
Trong lúc hắn nói chuyện điện thoại, cậu hí hửng ẳm cún con đi tắm táp sạch sẽ. Tắm xong không những cún bị ướt mà người cậu cũng ướt nhẹp luôn. Cậu chẳng quan tâm, lo cho bé cún xong tắm sau cũng được, và cậu mang Tan ra cái ổ mới mua, đặt ẻm xuống rồi lấy mấy sấy sấy cho ẻm, ban đầu Tan hoảng sợ với cái máy sấy tóc giẫy đành đạch, muốn trốn đi chỗ khác, nhưng sấy 1 lúc thì quen dần không còn giẫy nữa.
Sấy xong cậu lấy thức ăn cho vào bát của ăn của Tan, nghe tiếng xoạc xoạc, ẻm liền chạy nhanh đến, ăn như máy bào, chốc cái đã hết sạch sẽ. Cậu hơi kinh ngạc với sức ăn của ẻm, định cho ăn tiếp thì hắn đi lại lấy mất túi thức ăn.
-buổi tối không nên cho ăn nhiều, nhiêu đó thôi được rồi.
-nhưng hình như Tannie vẫn còn đói.
-em lấy 1 ít sữa cho nó là được rồi. Sáng mai ăn tiếp.

-oh...
Nghe lời hắn, cậu lại mở tủ lạnh lấy hộp sữa ra rót 1 ít vào bát uống nước của Tan, rồi ngồi nhìn ẻm uống.
Uống xong, cậu mang bát đi rửa rồi rót đầy nước để cách ổ ngủ của ẻm 1 đoạn ngắn, sau đó 2 người chủ cún chơi với nhau mãi, xem hắn như vô hình. Hắn nào chịu được, thế là hắn hầm hầm đi đến ẳm Tan bỏ và ổ rồi nắm tay cậu đi vào phòng ngủ.
-Tae, em đang chơi vui mà...
-không chơi nữa, muộn rồi, ngày mai còn phải đi học. Rồi hắn tắt đèn, ôm cậu vào lòng, nhắm mắt lại. Cậu ngước lên nhìn hắn, biểu môi, không cam lòng mà nhắm mắt ngủ.
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
Chiều hôm sau.
Vì đã đồng ý rồi nên hắn đành phải chở cậu đến bệnh viện thăm cô ta, trên đường đi cậu còn kêu hắn dừng ở tiệm trái cây nào đó đê mua cho cô ta 1 ít. Thế là hắn mặt nhăn mày nhó dừng lại 1 cửa hàng trái cây ven đường cho cậu vào mua. Thật tình, vợ hắn sao lại nhân hậu thế này chứ.
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
Bệnh viện Seoul.
Cả 2 đến phòng bệnh mà cô ta đang nằm.
-TẠI SAO CHỨ? TẠI SAO TÔI LẠI RA NÔNG NỖI NÀY CHỨ?
Nhưng khi vừa đến nơi thì nghe thấy tiếng la hét, đập đồ từ phòng bệnh của cô ta. Cậu vội chạy đến mở cửa vào xem đã xảy ra chuyện gì. Cánh cửa vừa mở ra, bất ngờ có 1 thứ gì đó đang phóng nhanh về phía cậu
"Bụp" "xoảng" rất may phản xạ của hắn cực kì tốt nên đã đỡ lấy tay cho cậu, thứ vừa bay về phía cậu là 1 cái li thủy tinh. Hắn thở phù 1 cái rồi lườm cô ta, cậu nhìn quanh 1 lượt khắp phòng, mọi thứ trở nên hỗn độn, gối, chăn, bình nước...v...v...nói chung tất cả mọi thứ đề bị quăng hết xuống đất. Còn cô ta thì tóc tai rối bời, khuôn đỏ lên vì tức giận, tay phải bị ứa máu vì cây kim truyền nước đã bị rút ra 1 cách mạnh bạo. Nghe có tiếng mở cửa, cô ta ngước lên nhìn với ánh mắt đỏ hoe.
-2 người đến đây làm gì? Biết tôi bị liệt nê đến cười nhạo tôi sao?
-Jung Kook: không phải Eun A, chúng tôi đến thăm cô mà. Tôi có mang trái cây đến cho cô này.
Cậu đi đến để giỏ trái cây lên kệ cạnh giường nhưng...
-TÔI KHÔNG CẦN...giỏ trái cây bị cô ta hất xuống đất, bao bọc rách làm trái cây bên trong lăn ra sàn. Cậu bị hành động đó của cô ta làm sững sờ, có chút hoảng sợ. Hắn nhíu mày đi đến nắm tay cậu ra phía ngoài cửa đứng.
-Taehyung: Song Eun A, cô đừng có mà tỏ cái thái độ đó. Jung Kook, em ấy vì cảm thấy có lỗi nên 1 2 bắt tôi đưa đến thăm cô đấy
-có lỗi? Ý anh là 2 người chính là người đã tông tôi?
-Taehyung: xem ra cô vẫn chưa biết gì. Đúng vậy, tôi chính là người đã tông cô.

-các người đã làm tôi ra nông nỗi này còn dám vác mặt đến đây sao?
-Taehyung: tôi đã nói ngay từ đầu, Jung Kook cảm thấy có lỗi nên đã đến đây thăm cô. Nhưng xem ra cô không thích bọn tôi đến.
-Jung Kook: Tae...
-Đúng vậy, tôi thấy rất là chướng con mắt. 2 người nhanh đi khỏi đây đi, đồ độc ác.
-Taehyung: tùy cô thôi. Dù sao tôi cũng chẳng muốn đến đây, cực kì ghét là đằng khác. Cho nên cô cứ yên tâm, không có lần thứ 2 bọn tôi đến đây đâu. Chúng ta đi thôi Kook.
-Jung Kook: nhưng, Tae...
Không để cậu nói thêm câu nào, hắn trực tiếp kéo cậu rời khỏi đó. Để lại cô ta đang giận giữ, cô ta siết chặt nấm tay, đôi mắt đầy tia đỏ nhìn theo bóng dáng của cả 2.
-2 người cứ đợi đấy...tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này đâu...
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
-Tae, như vậy có quá đáng lắm không?
-em còn thấy quá đáng sao? Chính cô ta là người đuổi chúng ta đi.
-nhưng...
-được rồi, không cần quan tâm đến cô ta. Em đói không? Chúng ta đi ăn.
-uhm, cũng được. Ăn nhanh còn về cho Tan ăn nữa...
-uh.
Thế là cả 2 lái xe đi ăn tối, gác chuyện của Song Eun A sang 1 bên chẳng buồn quan tâm đến nữa.
🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚
End Chap 26.



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận