Real Love - Vkook

*ở cuối chap trước ta đổi Kookie thành Jimin nha*

Trong lúc đợi thức ăn lên, KookMin nói chuyện xuyên lục địa với nhau được 1 lúc rồi Jung Kook đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Cậu vừa đi thì hắn vừa đến.

-Jimin?

-Jimin: Taehyung. Cậu hơi giật mình khi thấy hắn xuất hiện ở đây, Hoseok cũng y chang.

-Hoseok: cậu làm gì ở đây vậy?

-Taehyung: tớ đi gặp đối tác, 2 người mới tới hả?

-HopeMin: à...ừ...

-Taehyung: đi với ai sao? Có li nước này... Hắn chỉ vào chỗ ghế đối diện Jimin.

-Hoseok: à...ờ...đi với 1 người bạn thôi...

-Taehyung: ai vậy?

-Jimin: bạn của bọn tôi, cậu không biết đâu.

-Hoseok: ừ, cậu không biết cậu ấy đâu.

-Taehyung: ờ, vậy ăn đi. Tớ đi đây.

-HopeMin: oh...

Nói rồi hắn xoay người đi vào khu phòng ăn VIP, HopeMin nhìn bóng dáng hắn khuất dần liền thở phù nhẹ nhỏm.

-Jimin: đau tim quá man...

-Hoseok: tính ra thì cậu ta cũng chẳng có duyện gặp Jung Kook ha...

-Jimin: tốt nhất thì nên là thế, Kookie bây giờ cũng chưa muốn gặp cậu ta mà.

-2 cậu đang nói gì tớ thế? Gặp ai? Jung Kook đi đến nói làm HopeMin 1 lần nữa giật mình.

-Jimin: à...không...có gì...

-Jung Kook: tớ mới nghe 2 người nói gì tớ mà.

-Jimin: A, thức ăn lên rồi kìa...đang không biết nói như thế nào với cậu thì phục vụ mang thức ăn lên đúng lúc cứu nguy cho vợ chồng nhà HopeMin.

Từng món ăn lần lượt được bày ra bàn, KookMin vẫn như xưa, nhìn những đĩa thức ăn thơm ngon không kìm được nuốt cái ực, nhanh chóng cầm nĩa lên và xử từng "em" một.
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Ăn xong HopeMin lái xe đưa Jung Kook về nhà để cậu nghỉ ngơi rồi 2 vợ chồng đi chơi.
Jeon gia.
Cậu kéo hành lí đi vào trong nhà, giúp việc vừa thấy cậu liền chạy ra cuối người chào rồi giúp cậu xách hành lí lên phòng.

-baba, mami...cậu vào đến phòng khách thì thấy pama Jeon đang ngồi xem TV, cậu nhe răng cười rồi gọi 2 người. Jeon pama nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi mình liền quay người lại xem.

-cục cưng~Jeon mama mừng rỡ đi nhanh đến ôm cậu vào lòng, Jeon baba cũng đi lại ôm trọn 2 mẹ con cậu.

-Jeon baba: con trai, về sao không báo để bọn ta ra đón?

-Jung Kook: mắc công bama lắm. Con gọi Min Min đến đón rồi bọn con đi ăn luôn

-Jeon mama: mắc công gì chứ thằng nhóc này. Bà gõ yêu 1 cái lên trán cậu.

-Jung Kook: hì hì.

-Jeon baba: thôi, con lên phòng tắm táp nghỉ ngơi đi, đi máy bay cũng mệt rồi.

-Jung Kook: nae~nói rồi cậu đi lên phòng.
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Tắm xong, cậu lấy khăn lau khô đầu rồi đi đến chỗ tủ đồ mở vali ra sắp xếp đồ vào tủ, cậu lấy cái áo khoác treo lên thì có thứ gì đó rơi ra, cậu treo cái áo lên rồi cuối xuống nhặt nó lên, mặt cậu hơi buồn đi khi nhìn vật đó, đó là hình mà cậu chụp lén hắn lúc hắn đang ngủ.

-chắc giờ anh ấy đang hạnh phúc lắm...cậu lắc mạnh đầu thôi không suy nghĩ về hắn, để tấm hình sang 1 bên rồi tiếp tục xếp đồ vào tủ.

Xếp xong cậu đến giường nằm phịch xuống, lấy điện thoại lướt lướt 1 lúc rồi ngủ thiếp đi.
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Chiều.
Jimin lon ton từ ngoài cổng chạy vào.

-con chào 2 bác ạ...

-Jeon mama: Minnie đến chơi hả con?

-Jimin: nae~Kookie trên phòng hả bác?

-Jeon mama: nó đang ngủ trên đó đấy con.

-Jimin: vậy con xin phép lên đó ạ.

-Jeon mama: ừ, lên đi con.

Jimin cười hì hì rồi chạy cái vèo lên phòng.

Phòng Jung Kook.

-Kookie a~Jimin mở cửa thò đầu vào, gọi tên Jung Kook 1 cách ngọt xớt. Đáp lại cậu là 1 sự yên lặng, cậu biểu môi mở cửa ra phi thẳng lên giường.-KOOKIE A...

-ưm~cái gì mà ồn thế? Jung Kook nhăn mặt, khàn khàn nói rồi kéo chăn lên trùm kín đầu ngủ tiếp.

-dậy đi nào...trời gần tối rồi đó bạn thân. Jimin vẫn không từ bỏ, tiếp tục gọi cậu dậy.

-ưm~ cậu đến đây làm gì? Jung Kook chịu thua, ló đầu ra khỏi chăn nheo mắt hỏi.

-đến rủ cậu đi chơi.

-chơi ở đâu?

-thì đi dạo quanh Seoul chơi, chứ cậu ở nhà cũng có làm gì đâu.

-có chứ...

-làm gì?

-ngủ a~

-con thỏ béo này, dậy ngay cho bổn thiếu gia, bộ cậu trở về dây chỉ để ngủ thôi hả?

-hề hề...

-cười cái giề? Ngồi dậy đi rửa mặt cho tỉnh ngủ đi.

-tuân lệnh. Jung Kook nghe lời Jimin lặp tức ngồi dậy đi vào NVS. Jimin nhìn theo chỉ biết lắc đầu. Cậu nhìn 1 lượt căn phòng, cũng lâu rồi cậu mới đến đây lại, và rồi cậu dừng lại ở cái tủ nhỏ cạnh giường, cậu đi đến cầm tấm hình lên, là tấm hình lúc nãy Jung Kook đã để trên đó. Cậu nhíu mày nhìn chằm chằm tấm hình

-đồ ngốc này, còn yêu cậu ta sao lại chọn cách bỏ đi chứ. Cơ mà...tên Kim mặt than này, lúc ngủ cũng thấy ghét nữa.

-cậu lầm bầm gì dấy Min Min? Jung Kook đi ra với khuôn mặt tỉnh táo hơn hẳn cùng với 1 bộ đồ mới. Jimin nghe tiếng cậu liền đặt tấm hình về vị trí cũ.

-không có gì, chúng ta đi thôi. Tớ biết 1 quán pizza mới mở ngon lắm.

-đi liền đi liền...
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Thế là KookMin kéo nhau đi ăn. Ăn xong thì lại kéo nhau đến quán coffee gần đó.

Cả 2 đậu xe ở bãi rồi nắm tay nhau tung tăng đi vào trong quán. Vào bên trong cả 2 lên thẳng trên lầu 2 cho ít người, sau đó gọi đồ uống, xong xuôi thì ngồi nhìn ra ngắm cảnh bên ngoài.

-Kookie...

-sao Min Min?

-cậu vẫn còn yêu Taehyung đúng không?

-sao? K...không có...sao tở phải yêu...người đã phản bội tớ chứ...câu hỏi của Jimin làm cậu nhất thời bối rồi, nói lắp ba lắp bắp.

-nếu không còn yêu thì cậu giữ hình cậu ta làm gì?

-l...làm gì có...

-đừng có xạo, lúc nãy trong phòng tớ thấy tấm hình xấu hoắc của cậu ta nằm trên tủ giường...

'ách...mình quên mang cất rồi, đúng là đãng trí mà' Jung Kook POV.

-hửm?

-tấm hình đó...tớ định mang vứt mà quên mất.

-haizz...

-sao thế Min Min? Tự nhiên thở dài?

-Kookie...

-sao?

-vì sao cậu không thử nghe Taehyung giải thích đi?

-tớ tin vào những gì tớ thấy...với lại bây giờ chắc 2 người đó đang hạnh phúc lắm...

-Song Eun A...cô ta chết rồi...

-sao chứ?

-chuyện là thế này...Jimin kể lại đầu đuôi cậu chuyện cho Jung Kook nghe, càng nghe cậu càng mơ hồ, lông mày cứ nhíu lại rồi dãn ra. Jimin biết Jung Kook vẫn còn yêu hắn, rất nhiều, cùng với những thời gian qua cậu chứng kiến cảnh hắn không ăn không ngủ cứ vùi đầu vào công việc như thế cũng không đành lòng, mặc dù cậu không ưa hắn nhưng nhìn hắn như thế cậu cũng thấy tội vậy nên cậu quyết định sẽ giúp hắn và giúp cả Jung Kook.

-là...Taehyung giết?

-uhm...

-...

-Kookie, cậu không biết đấy thôi, Kim Taehyung cậu ta đã phải nhập viện 4,5 lần trong 1 tháng vì bỏ bữa đấy...

-cái...gì?

-cậu biết nguyên nhân vì đâu không?

-vì...

-chính là vì cậu đấy...

-...

-cậu ta thậm chí còn không dám ngủ, vì sợ lúc ngủ sẽ lại thấy cậu, bởi vì thấy cậu thì nổi nhớ tăng lên, như vậy cậu ta sẽ không chịu nổi, cho nên cậu ta mới chọn cách vùi đầu vào công việc để giảm bớt nổi nhớ đó. Và cho đến bây giờ, cậu ta vẫn còn cho người tìm kiếm cậu khắp nơi...

-...những câu nói của Jimin làm cậu nhất thời rơi vào trạng thái trầm tư 1 lúc lâu, tay cậu nắm chặt li nước.

-Kookie, nếu cậu vẫn còn yêu Taehyung thì hãy quay lại với cậu ta, đừng tự dằn vặt bản thân mình nữa.

-tớ thấy hơi mệt, mình về thôi. Cậu xoa xoa trán rồi nói

-được. Nói rồi cả 2 đứng dậy đi về. Suốt đường đi Jung Kook không nói câu nào chỉ tựa đầu vào cửa sổ rồi nhìn ra ngoài đường, Jimin nhìn sang rồi khẽ thở dài, trong lòng nghĩ liệu mình có thành công giúp 2 người họ quay lại hay không.

Về dến Jeon gia, Jung Kook vẫy vẫy tay chào Jimin rồi đi vào trong nhà. Jimin nhìn theo bóng dáng cậu cho đến khi không thấy nữa mới lái xe rời đi.

-mong là sẽ thành công, Kim mặt than cậu nợ tôi lần này đấy.

Trong nhà.

-Jung Kook: con về rồi...

-Jeon mama: về rồi hả con trai?

-Jung Kook: nae...

-Jeon mama: con gặp Taehyung chưa?

-Jung Kook: nae? À, chưa ạ...

-Jeon mama: sao không gặp đi? Thằng bé nhớ con lắm đấy.

-Jung Kook: sao ạ?

-Jeon mama: con không biết đấy thôi, lúc con mới đi, thằng bé chạy sang đây tìm bọn ta, thế là bọn ta mới nhờ quản gia Ji nói là đang đi du lịch không biết khi nào về...

-Jung Kook:...

-Jeon mama: kết quả là ngày nào thằng bé cũng sang tìm xem thử bọn ta về chưa, ta với baba con thật là không đành lòng...

-Jung Kook: con biết rồi mama, mai con sẽ đi gặp anh ấy. trong lúc cậu đang phân vân về những vời Jimin nói lúc nãy thì bây giờ Jeon mama đã giúp cậu đưa ra quyết định...cậu sẽ cho hắn thêm 1 cơ hội nữa.
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Sáng hôm sau. Jeon gia.
Jung Kook tỉnh dậy lúc 9h, rồi cậu chọn cho mình 1 bộ đồ mới mơ mơ màng màng đi vào nhà tắm làm VSCN. Khoảng 10' sau cậu hoàn thành xong, sau đó đi xuống dưới nhà đi thẳng vào bếp, xoắn 2 tay áo lên, đeo tạp dề vào và đi đến tủ lạnh lấy 1 vài nguyên liệu ra, sau đó bắt tay vào công cuộc chế biến. Một Jeon mama từ ngoài vườn đi vào ngửi thấy mùi thơm bay ra đi bếp liền đi lại.

-con trai, nay ngày gì hả?

-nae?

-tự đưng lại vào bếp?

-con định đến gặp Taehyung.

-Taehyung hả?

-nae, con nghe Min Min nói anh ấy hay bỏ bữa nên nấu cho anh ấy 1 vài món.

-có cần mẹ phụ không?

-cũng xong rồi mama, giờ chỉ cần vho vào hộp là xong.

-uh, để mẹ đi lấy hộp cho. Jeon mama đi đến chỗ tủ bếp phía dưới, mở lấy 1 chồng hộp mang đến để lên bàn rồi phụ cậu cho các món ăn vào hộp. Xong xuôi, cậu mặc áo khoác vào rồi xách mấy hộp đồ ăn di.

-đi cẩn thận nha con trai

-nae, con biết rồi mami, con đi nha.

-uh.

-nae~nói rồi cậu đứng dậy vẫy tay chào Jeon mama rồi đi xuống gara lấy xe rời khỏi nhà.
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Kim thị.

Đây chính là địa điểm mà Jung Kook muốn đến, cậu dừng xe trước cổng công ty rồi bước xuống đi vào bên trong sảnh. Cậu đi đến chỗ lễ tân, mỉm cười nhìn cô tiếp viên.

-Jung Kook: noona...

-oh, Jung Kook, lâu lắm rồi mới gặp em đó nha. Cô tiếp vien vừa thấy Jung Kook thì cười toe toét.

-Jung Kook: hì hì, Taehyung có ở công ty không noona?

-có em, Kim tổng đang ở trên phòng đấy, hình như hôm qua ngài ấy lại qua đêm ở đây, sáng sớm chị đến đây đã thấy ngài ấy từ trên đó đi xuống.

-Jung Kook: vậy sao? Thôi em lên đó nha.

-uh, bye bye...

-Jung Kook: bye bye. Cậu vẫy tay chào cô tiếp viên rồi đi lên phòng hắn bằng thang máy chuyên dụng.

Phòng chủ tịch.

-thư kí Oh. Cậu từ thang mấy đi ra, mỉm cười gọi cô thư kí. Thư kí Oh đang cắm cuối ghi chép gì đó nghe có người gọi mình liền ngẩng đầu lên xem thử.

-oh...Jung Kook... Và cô kinh ngạc khi đó là Jung Kook- người mà Kim tổng bắt cô cùng mấy người kia tìm kiếm bấy lâu nay. Bây giờ cậu bỗng dưng xuất hiện làm cô mừng hết lớn.-oa...cuối cùng em cũng xuất hiện...

-nae? Cậu ngơ ngác bởi câu nói của thư kí Oh.

-bao lâu nay em trốn ở đâu vậy hả thằng nhóc này...Kim tổng bắt bọn chị phải tìm cho bằng được em, mà tìm mãi vẫn không ra.

-noona~ thật xin lỗi mọi người...

-em trở về là được rồi, Kim tổng đang ở trong, vào thôi. Cô đứng dậy đi lại trước cửa phòng làm việc của hắn đưa tay đến mở cánh cửa ra rồi gõ mấy cái.

-vào đi. Giọng nói băng lãnh từ trong phát ra.

-Kim tổng...

-có chuyện gì? Hắn nói nhưng mắt vẫn chăm chú trong đóng tài liệu.

-về Jung Kook...

-đã tìm ra em ấy rồi sao? Vừa nghe đến tên cậu hắn liền ngẩng đầu lên hỏi.

-vâng, đã tìm ra rồi ạ...thư kí Oh mím cười trả lời.

-thật sao? Nghe câu trả lời đó hắn đứng bật dậy-em ấy đang ở đâu?

-ở đây...cậu từ phía ngoài bước vào-lâu rồi không gặp, Taehyung...cậu mỉm cười nhìn hắn. Thư kí Oh biết thân biết phận liền lặng lẽ rời khỏi phòng đóng cánh cửa lại.

-Kookie...thấy cậu bước vào hắn nhất thời đơ vài giây, cứ tưởng đây là mơ thế là hắn tự vả 1 cái rõ đâu vào mặt mình, sau khi vả xong vẫn thấy cậu đứng đó, nghỉ rằng vẫn chưa tỉnh hắn tiếp tục vả thêm 1 cái nữa nhưng cậu nhanh chân đi đến ngăn lại không cho hắn tự đánh mình nữa.

-đừng đánh nữa, anh không phải đang mơ đâu.

-Kookie, thật sự khổng phải mơ sao?

-không phải mơ, em về rồi đâ...cậu chưa nói hết câu thì hắn kéo mạnh đến ôm trọn cậu vào lòng, siết chặt vòng tay như sợ cậu lại chạy mất.

-cuối cùng...cuối cùng anh cũng tìm thấy em...

-Tae...em đã nghe Min Min nói hết rồi...thì ra lâu nay là em đã hiểu lầm anh...em xin lỗi, Tae...cậu vòng tay ôm eo hắn, mắt ngấn nước nói.

-không, em không có lỗi gì cả. Có trách thì phải trách Song Eun A quá nham hiểm...

-được rồi, chúng ta đừng nói đến chuyện này nữa. cậu đẩy hắn ra rồi nhìn hắn chăm chú, đưa 1 tay lên xoa xoa gương mặt hốc hác của hắn.-đúng như mọi người nói, anh ốm đi nhiều quá...

-Kookie, anh nhớ em...nhớ rất nhiều...

-em biết...em cũng vậy Tae Tae...

2 người đứng ân ân ái ái anh anh em em với nhau 1 lúc lâu rồi cậu kéo hắn lại sofa ngồi, cậu đặt mấy hộp thức ăn lên bàn rồi mở từng hộp ra.

-em nghe nói anh rất hay bỏ bữa, nên đã làm cho anh, anh phải ăn hết đấy.

-tuân lệnh.

-hì hì. Tuân lệnh vợ hắn nhanh chóng xử lí tất cả các món ăn, cũng lâu rồi hắn không ăn uống 1 cách đàng hoàng, có bữa hắn chỉ ăn 1 cái hamburger bé tí có khi hắn chỉ uống nước cho xong. Hôm nay là bữa ăn đàng hoàng của hắn trong suốt thời gian qua. Ăn xong hắn quyết định gác mọi công việc sang 1 bên, các cuộc hện với đối tác cũng hủy để đi chơi cùng cậu.

Xuống đến gara xe hắn mới sức nhớ chìa khóa xe vẫn còn ở phòng làm việc, thế là hắn bảo cậu đứng đợi 1 lát rồi chạy lên đó lấy chìa khóa. Cậu đứng tựa vào xe đợi hắn, đột nhiên có 1 người đàn ông từ đâu bước ra trước mặt làm cậu giật mình.

-cho hỏi cậu là Jeon Jung Kook?

-vâng, là tôi, có chuyện gì không?

-thứ lỗi...

-ưm...

Một lúc sau hắn trở lại gara nhưng chẳng thấy cậu đâu, lấy điện thoại ra gọi thì cậu không bắt máy, trong lòng hắn bỗng nhiên xuất hiện 1 cỗ lo lắng, định đi tìm cậu thì dưới chân giẫm lên vậy gì đó, hắn nhíu mày cuối xuống nhặt có lên xem, là chiếc lắc tay của cậu, lúc nãy ngồi ăn hắn thấy cậu đã đeo nó. Thế là hắn lặp tức chạy đến phòng camera an ninh.

-Kim tổng...

-kiểm tra cho tôi CCTV dưới tầng hầm khoảng 5' trước.

-vâng.

Nười nhân viên nhận lệnh lặp tức kiểm tra, và rồi cảnh tượng cậu bị 1 người đàn ông làm cho ngất tỉnh bằng thuốc mê rồi rinh cậu bỏ vào xe của hắn ta. Hắn siết chặt tay thành nấm đấm, lấy điện thoại gọi cho người của hắn.

-kiểm tra chiếc xe mang biển số XXYY xem nó đi đâu cho tôi. Rồi hắn tắt máy.

Khoảng 10' sau số đó gọi lại.

-thế nào?

-[chiếc xe đó đang ở khu nhà kho bỏ hoang ở đường YXXY ạ]

-được rồi. hắn tắt cuộc gọi này và gọi 1 cuộc gọi khác.

-[nghe đây bạn hiền]

-Hoseok, tớ cần người của cậu, Kookie bị bắt cóc rồi...
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
End Chap 34.
Tuần sau ta bắt đầu thi học kì rồi nên mấy hôm nay kiểm tra liên miên không có thời gian viết chap mới nên mấy chế thông cảm nha.🙏🙏
#Chap sau là chap cuối cùng của fic rùi...😊😊


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui