Tối. Kí túc xá.
Phòng 9597.
Jung Kook đến bếp mở tủ lạnh xem.
-hừm...hết nguyên liệu cho ngày mai rồi...9h kí túc đóng cổng...bây giờ mới có 7h...vẫn còn nhiều thời gian...
-cậu lảm nhảm gì vậy? Hắn từ phòng tắm đi ra, dường như là vừa mới tắm xong nên tóc hắn còn đọng vài giọt nước.
-à...nguyên liệu nấu ăn hết rồi, tôi định đi siêu thị, cậu đi không?
-được...
-vậy đợi tôi lấy áo khoác...
-ừ...
Nói rồi cậu chạy vào phòng lấy áo khoác, điện thoại và ví tiền, xong thì cùng hắn đến siêu thị.
-rủ 2 người Hopemin đi luôn ha?
-tùy cậu...
Dừng trước cửa phòng 9495, cậu đưa tay đến chuông cửa nhấn 1 cái.
Đợi mãi chẳng thấy ai ra mở, cậu quyết định bấm mật khẩu đi vào luôn, vì sao cậu lại biết mật khẩu phòng này? Vì Jimin cho đấy. Nhưng...khi cánh cửa vừa mở ra, từ đâu xuất hiện 1 vật thể màu trắng, êm êm mềm mềm phi thẳng vào mặt cậu cũng may hắn phản xạ tốt nên nhanh tay bắt lấy cái vật thể trắng đó chứ không cậu té dập mông như chơi, lực chố nó hơi bị mạnh đấy. Cả 2 nhíu mày nhìn 1 mớ hỗn độn bên trong, nào là gối, chăn, áo quần sách vở rãi rác đầy ngay nhìn chung bây giờ nó chẳng khác gì 1 bãi chiến trường cả. Và...
-JUNG THỐI...CẬU MAU ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔI...
-tôi đã xin lỗi rồi còn gì...
-XIN LỖI LÀ XONG SAO? MAU ĐỀN CÁI KHÁC CHO TÔI...
-chỉ là lỡ đạp trúng thôi mà...
Có 2 con người rượt đuổi nhau chạy vòng vòng quanh phòng, người rượt mặt đỏ ngầu vì tức, còn người bị rượt thì phởn ra mặt, 2 người rượt nhau chạy lên bàn ghế, chạy vào phòng ngủ rồi lại chạy ra, chạy mãi chẳng ai chịu thua ai.
Jung Kook nhìn sang đóng bánh mochi dẹp lép trên sàn thì hiểu ra được đang xảy ra chuyện gì, khẽ thở dài cậu kéo hắn ra ngoài rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.
-vẫn là không nên xen vào...chúng ta đi, không cần rủ nữa...cậu ngán ngẩm lắc đầu.
-ừ...
Thế là cả 2 đi đến siêu thị không thèm rủ cặp đôi chó mèo kia.
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
Từ kí túc đến siêu thị chỉ mất 10 phút đi bộ nên cả 2 quyết định đi bộ.
Lotte Mart.
Cả 2 lấy cho 1 xe đẩy rồi bắt đầu đi mua những thứ cần thiết. Đầu tiên là quầy thực phẩm, hắn đứng đó nhìn cậu tỉ mỉ lựa từng loại củ quả, rồi đến thịt, cá. Xong xuôi phần nguyên liệu nấu ăn cho cả tuần thì cả 2 di chuyển đến khu bánh kẹo, cậu quất hết từ trên xuống dưới, chẳng chừa cái nào, mỗi loại bánh kẹo cậu lấy từ 2-3 gói/hủ. Rồi lại quất 1 mớ sữa tươi, kem và yaourt. Hắn nhìn 1 núi đồ ăn trong xe đẩy khẽ lắc đầu, nhìn cứ như cậu mua dự trữ trong mua bão í. Khi thấy không còn thiếu gì nữa cậu mới quyết định đi tính tiền, đang đợi đến lượt thanh toán thì cậu vô tình nhìn sang khu quần áo nam, nghĩ nghĩ gì đó, cậu đưa thẻ atm bảo hắn tính xong đứng ngay chỗ băng ghế phía trước đợi cậu, song cậu chạy về phía khu quần áo nam đó. Hắn nhíu mày nhìn theo cậu, tính tiền xong hắn xách mấy bao đồ ăn nước uống đến chỗ băng ghế đợi cậu. Bỗng...từ đâu 1 top 4,5 người đi đến trước mặt hắn.
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
Một lúc sau.
Cậu nhìn túi đồ trên tay cười hài lòng, đi đến băng ghế khi nãy kêu hắn đứng đợi, nhưng khi đến nơi chẳng thấy người đâu, chỉ thấy 4 túi to nằm gọn dưới sàn. Cậu nhíu mày nhìn xung quanh.
-cậu ấy đi đâu rồi nhỉ? Đừng nói về trước rồi nhá? Hay là đi vệ sinh? Định lấy điện thoại ra gọi thì sực nhớ vẫn chưa xin SĐT hắn.
Cậu thử đứng đợi xem sao, nhưng đã trôi qua 5' vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu. Cậu thở dài, đành xách mấy túi đồ đi về.
-có lẽ cậu ta đi về trước rồi...gì chứ...về mà không thèm xách túi nào...nặng quá đi...
Cậu vừa đi vừa mắng hắn vô tình, ác ôn...bla bla...
Xui thay đi bằng taxi về chỉ mất có 3 phút nên người ta không chở. Cậu đành 2 tay 5 túi lết bộ về kí túc.
Đi đến trước 1 cái hẻm nhỏ thì...
"Bốp" 1 tiếng động phát ra từ hẻm đó. Cậu dừng lại, tò mò nhìn vào bên trong hẻm xem tiếng động đó là gì. Có 1 băng mấy người đứng vây quanh ai đó.
-đánh nhau sao? 5 vs 1? Cậu khẽ nói, cho đến khi 1 trong 5 người kia tránh sang 1 bên thì mắt cậu bắt đầu trợn to khi thấy 1 bóng dáng quen thuộc hiện ra trước mắt.
-Ta...Taehyung? S...sao lại...
Không sai, người bị top 5 người kia đánh hội đồng chính là hắn. Cậu hoảng hốt chạy qua chạy lại, nghĩ cách giúp hắn.
-a...CHÚ CẢNH SÁT ƠI, Ở BÊN NÀY NÈ...BÊN NÀY CÓ ĐÁNH NHAU ĐÓ Ạ...cậu vờ như có cảnh sát gần đó liền hô to lên làm bọn kia hoảng hồn.
-đại ca, cảnh sát đến...
-khốn khiếp...Kim Taehyung, mày đợi đó, chưa xong đâu. Tao sẽ tìm mày tính xổ tiếp...đi thôi tụi bây...
Tên đầu đàn hăm dọa hắn xong vội kéo quân chạy mất. Lúc bọn chúng chạy ra cậu liền xoay người đi chỗ khác tránh không cho bọn chúng biết mặt. Khi thấy bọn chúng đã đi hết, cậu nhanh chân chạy lại chỗ hắn.
-ôi trời...Taehyung...cậu không sao chứ? Cậu kinh ngạc khi thấy vết thương khắp mặt, máu ở khóe miệng chảy ra. Vội đỡ hắn đứng dậy đi ra khỏi cái hẻm, khi ra ngoài càng thấy thảm hơn. Cậu nhìn hắn thấy có chút xót xa.
-k...kính của tôi...hắn gượng quay đầu ra sau tìm kiếm cái kính.
-kính? Đúng rồi...cậu ngồi xuống đợi, tớ đi tìm cho...
Cậu dìu hắn ngồi tựa vào cột điện, rồi chạy trở vào trong hẻm bật đèn flash tìm cái kính.
-đây rồi...*cúi xuống nhặt cái kính lên*vỡ rồi...tròng kính vỡ nát, hình như bị giẫm lên trong lúc đánh nhau. Cậu xoay người chạy ra ngoài.
-Taehyung...cái kính...vỡ rồi...
-vậy sao?
-cậu bị cận nặng không?
-không, cận...nhẹ thôi...
-mấy độ?
-0,5...
-haizz...chúng ta trở về kí túc, tớ giúp cậu băng bó vết thương...
-uhm...
Cậu đứng dậy, nhìn đóng túi kia rồi nhìn hắn, có vẻ như không thể đi bộ được rồi. Cậu quắc 1 chiếc taxi từ phía xa chạy tới. Chiếc xe ngừng lại.
-chú ơi, chở cháu đến kí túc xá trường Big Hit được không ạ?
-kí túc xá trường Big Hit?
-nae...
-gần như thế, sao không đi bộ? Chú không chở được đ...
-100.000₩...*ngắt lời tài xế*
-hả?
-cháu sẽ trả chú 100.000₩...chú cho cháu đi đi mà...bạn cháu vừa bị kẻ xấu đánh bây giờ không thể đi được, lại có rất nhiều đồ phải xách, chú~
-hừm...thôi được rồi...lên xe đi...
-cảm ơn chú...
Cậu vui mừng mở cửa xe sau, chạy lại dìu hắn vào trong xe, chú tài xế tốt bụng xách giúp mấy túi đồ bỏ vào cốp xe. Xong xuôi, chiếc xe lăn bánh thẳng tiến về kí túc xá.
Đến nơi, cậu lấy tiền trả cho chú tài xế.
-thôi, con đưa chú 3000₩ thôi...100.000₩ nhiều lắm...chú không thể nhận đâu...
-không sao đâu chú...chú cứ nhận đi mà...*bỏ tiền vào tay chú tài xế*
-thôi...chú không thể nhận được mà...
-vậy chú lấy 50.000 đi...nha...chú~
-à...ờ...
-nhận đi chú...bạn cháu sắp xỉu rồi nè...
-thôi được rồi...chú nhận, cảm ơn cháu nhiều nha...
-cháu mới là người cảm ơn chú mới đúng...chú chấp nhận chở cháu về mặ dù khoảng cách nó ngắn mà...vậy nha...tạm biết chú...chúc chú may mắn...
Cậu đỡ hắn xuống xe, lấy mấy tuối đồ vẫy tay chào chú tài xế rồi đi vào trong. Có vẻ hơi vất vả đây, 1 bên dìu hắn, 1 bên xách mấy túi đồ, hơi nặng nhưng cậu vẫn cố gắng. Bỗng hắn chìa tay qua lấy bớt 4 túi.
-này...không cần đâu...cậu đang bị thương mà...cậu định lấy lại nhưng hắn né đi, không cho cậu lấy.
-không sao...đi thôi...hắn 2 tay 4 túi đi phía trước, cậu xách 1 túi duy nhất chạy theo sau.
-đợi tôi với...
🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜
Về đến phòng, cả 2 để mấy túi đồ lên bàn rồi cậu kêu hắn đến sofa ngồi, còn cậu chạy đến tủ y tế lấy hộp cứu thương. Trở lại sofa, cậu để hộp cứu thương lên bàn, rôi ngồi xuống xem xét vết thương trên mặt hắn.
-làm thế nào mà để bị đánh ra nông nổi này? Tại sao cậu cứ luôn bị bắt nạt vậy chứ? *lấy oxi già thấm vào bông gòn rồi nhẹ nhàng chậm chậm lên những vết thương.* tôi có nên dẫn cậu đi học võ không nhỉ?
-không cần...
-chứ cứ như thế này cậu sẽ thường xuyên bị bắt nạt...
-tôi không sao...bị đánh nhiều nên chai rồi...
-cậu...thật không biết nói gì với cậu nữa rồi...
-ai bảo cậu nói, cứ mặc kệ tôi đi...
-làm sao mà mặc kệ được...cậu là bạn cùng bàn, cùng phòng của tôi, lại là học sinh mới chuyển đến, tất nhiên tôi phải giúp đỡ cậu...
-....hắn ngạc nhiên nhìn cậu, đây là lần lầu điên có người quan tâm hắn tận tình như vậy.
-xong rồi...mà cậu biết mấy người đánh cậu là ai không?
-mấy người lúc sáng....
-lại là bọn nhà giàu đó sao? Thật là quá đáng mà...
-đừng bận tâm...
-nhưng...
-tôi mệt rồi...đi ngủ đây...
-này...còn kính của cậu?
-không sao, cũng không đến nổi không nhìn thấy gì...
Hắn trả lời cậu, rồi xoay người đi vào phòng. Cậu nhìn theo bóng dáng hắn thở dài, dọn dẹp cất hộp cứu thương, đến bếp sắp xếp nguyên liệu vào tủ lạnh, bánh kẹo thì cho vào 1 tủ kính to kế bên tủ lạnh, 2 tủ nhanh chóng được lắp đầy, không còn 1 chỗ hở. Xong xuôi cậu xách 2 túi quần áo vào phòng ngủ, cất nó vào tủ đồ rồi đi đánh răng, đi ngủ.
🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚🔚
End Chap 3.